7 ngày 1 mối tình
(Art commission by Sinso Ledad)
1.
“Ngạn Khanh.”
“Dạ?”
“Điện thoại em đang rung liên tục kìa.”
“Dạ.”
“... Em không định kiểm tra thông báo à?”
“Không.” Ngạn Khanh nói, cậu vùi mặt vào gối, giọng uể oải. “Cứ để nó kêu.”
Một ngày cuối tuần nào đó, chiều muộn. Họ không ra khỏi nhà mà chỉ náu mình trong phòng ngủ, dành trọn toàn bộ vốn thời gian thảnh thơi ít ỏi của bản thân cho đối phương. Cảnh Nguyên đã nghĩ cả hai sẽ tranh thủ phóng túng một chút, làm tình từ tối tới trưa, đặt đồ ăn ngoài lót dạ qua loa và da thịt dính lấy nhau trên sofa, mắt dõi theo bộ phim lãng mạn rẻ tiền chiếu vào khung giờ không ai hay xem rồi lại làm tình từ trưa tới tối. Nhưng có lẽ hắn đã đánh giá thấp cách khối lượng bài vở và công việc cá nhân ăn mòn sức trẻ trong Ngạn Khanh. Gần như suốt một tuần liền, hôm nào cậu cũng chỉ ngủ có 5 tiếng. Những bữa ăn chóng vánh, chìa khóa tra ổ lạch cạch lúc đêm khuya, hàng giờ đồng hồ đằng đẵng ngồi trước máy tính với quầng mắt thâm sâu và bàn tay tê mỏi. Chẳng rõ đã bao lần Cảnh Nguyên đứng cạnh bàn nhắc cậu về giường sớm ngả lưng, dù Ngạn Khanh luôn đáp lại “Em không muốn dồn việc xuống cuối tuần đâu!” vì với cậu, cuối tuần không được phép xuất hiện bóng dáng người lạ hay deadline hay công việc cá nhân, mà chỉ nên có Cảnh Nguyên cùng những cái chạm nhẹ ru và môi hôn êm ái.
Hai hộp bao cao su, tấm lót, lọ dầu bôi trơn nguyên tem bị bỏ rơi trong ngăn kéo. Họ đã dành hầu hết thời gian để ôm nhau và bâng quơ trò chuyện. Ngạn Khanh rúc vào lồng ngực hắn, mơ màng rướn mặt cọ môi lên yết hầu nhấp nhô, răng gặm cắn xương quai xanh dưới cổ áo phông trơn hệt một bé mèo dù ngái ngủ nhưng vẫn vô cùng dính người và bám chủ. “Thầy ơi,” cậu nũng nịu gọi, hàng mi cong chớp chớp. Cảnh Nguyên rất yếu lòng trước một Ngạn Khanh nhỏ bé, ngọt ngào như thế. Hắn cúi đầu, hôn trán, hôn má, hôn đuôi mắt ẩm ướt cùng chóp mũi xinh xinh, tay lần lữa quanh eo người yêu rồi lần vào mơn trớn sống lưng mảnh mai thoai thoải. “Em có muốn…” hắn thì thầm hỏi. Dù thế lúc ấy, Ngạn Khanh chỉ thở khe khẽ, từ lâu cậu đã say giấc rồi.
Trẻ con, hắn mỉm cười.
Nhưng cậu của bây giờ thì không được trẻ con lắm. Ngạn Khanh luôn rất có trách nhiệm với công việc được giao, nói là cuồng công việc cũng không quá sai đâu vì dù cậu bảo sẽ không động đến điện thoại, Cảnh Nguyên thấy được sự lo lắng lưỡng lự le lói trong ánh mắt cậu. Hắn lẳng lặng quan sát từ phía sau, chẳng nói chẳng rằng. Quả nhiên vài giây sau, bàn tay Ngạn Khanh đã chạm đến màn hình lạnh băng giữa tiếng thở dài ưu phiền, sầu não.
Và gần như ngay lập tức, hắn chộp lấy điện thoại cậu, bật chế độ im lặng, quẳng xuống ngăn kéo sâu nhất của tủ đầu giường rồi vô cùng ngây thơ xoay người ôm Ngạn Khanh.
“Thầy à…” Cậu cạn lời, tay cuốn lấy lọn tóc tựa tơ bạc dệt thành rồi kéo một cái.
“Là em nói mà, cuối tuần của em chỉ được phép có mình tôi thôi. Không dồn việc xuống cuối tuần.”
“Nhưng…”
“Cả tuần buộc phải chia sẻ Ngạn Khanh với hết người này đến người khác rồi,” hắn tỏ vẻ ảo não, dụi vào hõm vai cậu, “hai ngày này muốn duy nhất mình em thôi cũng khó khăn thế sao?”
“Ngạn Khanh hết thích tôi rồi à?”
“Ngạn Khanh không thương tôi nữa đúng không?”
“Ngạn Khanh chẳng yêu gì ông già này…”
Cũng biết mình già rồi mà chơi cái trò gì ấu trĩ ghê, Ngạn Khanh buồn cười nghĩ.
“Thôi mà, đừng dỗi.” Cậu thủ thỉ dỗ dành, tay mân mê vành tai người yêu. “Em không yêu thầy, thương thầy thì còn thương được ai nữa?”
“Nếu em có người khác…” Cảnh Nguyên thấp giọng, tay siết lấy eo cậu.
“Không có người khác.” Ngạn Khanh thẳng thừng ngắt lời, hơi bất mãn giật tóc hắn một cái, buộc Cảnh Nguyên phải ngẩng mặt nhìn cậu. Nắng chảy trong mắt cậu ngọt lịm, ánh nhìn chân thành quyết đoán, cánh môi mềm mại khó cưỡng lại. Ngạn Khanh hé miệng, khẳng định:
“Chỉ có duy nhất mình thầy thôi.”
Và Cảnh Nguyên biết, hắn biết chứ. Hắn luôn biết vậy. Một nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt điển trai, Cảnh Nguyên hài lòng chậm rãi hôn môi cậu. Chẳng thể đếm nổi họ đã có với nhau bao nhiêu nụ hôn, nhưng dường như mỗi nụ hôn đều phảng phất cùng một dư vị.
Ngọt ngào, thân thương, và muôn vàn trìu mến.
2.
Chuyện bắt đầu từ bao giờ, chính Yanqing cũng không rõ nữa. Có lẽ là vào một ngày nào đó khoảng hơn hai tháng trước, lúc cậu chuẩn bị rời khỏi phòng tắm của Tướng quân.
Buổi gặp mặt với ban đại diện cấp cao bên IPC kéo dài đến tận 4 tiếng. Cả hai trở về nhà trong im lặng mệt nhoài với men say ấp ủ giữa lưỡi môi, hơi thở thoang thoảng mùi rượu vang - một khúc hương nồng nàn mà đắt đỏ. Nồng độ cồn chẳng quá cao nhưng Yanqing vẫn thấy choáng váng và sống mũi cay cay đỏ bừng. Tướng quân dường như không bị ảnh hưởng chút nào, gương mặt ngài điềm nhiên bình đạm và bước chân vững vàng uy nghiêm; đối với ngài, men rượu chỉ là một người bạn cũ khó bỏ. Đầu óc Yanqing lâng lâng, dẫu cậu có cố gắng duy trì vẻ ngoài ổn định, chuyên nghiệp tới đâu thì phản ứng của cơ thể vẫn vô thức trì trệ chậm chạp mất mấy giây. Phải đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn va thẳng eo lưng Tướng quân, Yanqing mới nhận ra cậu đã đi theo ngài vào tận phòng tắm. Một tiếng cười khe khẽ, Jing Yuan cúi đầu nhìn cậu.
“Yanqing.” Ngài từ tốn gọi và Yanqing yêu giọng ngài biết mấy.
Tướng quân đưa tay về phía cậu, Yanqing ngắm ngài không chớp mắt. Giá mà cậu tỉnh táo hơn thì Yanqing nhất định sẽ lập tức hiểu ý ngài, sau đó nhanh lẹ đưa bộ đồ ngủ đang cầm cho Jing Yuan. Nhưng một nửa tâm trí của Yanqing hiện tại lại thuộc về men say cùng muôn ngàn cảm tính nên tất cả những gì cậu làm là đặt tay mình lên lòng bàn tay ngài, e dè nhón chân, trao Jing Yuan một nụ hôn phớt ngay chóp mũi với đôi đồng từ óng ả mật ngọt sau làn mi cong.
Yanqing không nhớ liệu Tướng quân có nói, hay có tỏ thái độ gì về hành động đầy trẻ con và bốc đồng của cậu trong đêm hôm ấy không. Cậu chỉ nhớ bản thân đã một mình bước về phòng ngủ, má với môi đỏ au, lẹ làng nhảy chân sáo. Dù sao thì Yanqing cũng xấu hổ vô cùng, buổi sáng tỉnh dậy điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới là phải thẳng lưng đứng trước mặt Tướng quân, nghiêm túc nói lời xin lỗi thật tử tế.
Nhưng Jing Yuan chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu. Mọi chuyện hẳn phải kết thúc ở đấy cho đến khi màn đêm phủ xuống và lần này, Tướng quân gõ cửa phòng ngủ, đòi cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.
"Tướng quân…" Yanqing ôm mặt, xấu hổ không sao kể xiết.
"Sao nào, người lớn cũng xứng đáng được hôn chúc ngủ ngon chứ." Ngài nhướng mày.
Tất nhiên, dẫu ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ, Yanqing vẫn nhón chân hôn ngài. Môi cậu áp lên trán Tướng quân, má ửng đỏ trước thân nhiệt và mùi hương thân thuộc của người đàn ông cậu hằng dấu yêu tin tưởng. Jing Yuan có vẻ rất đỗi hài lòng, ngài thậm chí còn cúi xuống in vài nụ hôn trên tóc mai Yanqing trước khi đóng cửa rời đi. Cậu vốn tưởng Tướng quân chỉ muốn tranh thủ trêu ghẹo mình đôi chút như ngài thường làm thôi. Dù vậy, ngày hôm sau, hôm kia, rồi hôm kìa và tuần tới, tuần tiếp nữa, nụ hôn chúc ngủ ngon tìm được đường ở lại giữa bộn bề cuộc sống của cả hai và trở thành một điều gì đó khiến Yanqing dần ngóng trông lúc ngày tàn.
Yanqing nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, mơ màng cảm thấy chờ mong. Một tiếng gõ cửa quen thuộc và ngay lập tức cậu vặn tay nắm, chỏm tóc rung rung khi cả cơ thể bé nhỏ sà vào vòng ôm của Tướng quân. Yanqing khúc khích cười khe khẽ khoảnh khắc Jing Yuan rải rác môi hôn khắp mí mắt rồi sống mũi cậu. Như một phản xạ có điều kiện, cậu nghiêng đầu, hơi vội vã muốn trao một nụ hôn lên gò má đẹp tựa tạc của Tướng quân.
Và đáng lẽ Yanqing phải biết, mọi hấp tấp sốc nổi đều có cái giá của nó.
Ấy giống một cái chạm hơn là một nụ hôn. Môi họ áp lên nhau, cận kề gần gũi, xúc cảm mềm mại ấm áp vô nhường khiến Yanqing dù hoảng hốt bần thần vẫn vô thức lưu luyến và chần chừ thêm vài giây. Tay Jing Yuan siết lấy eo cậu, hơi thở ngài phả nơi má Yanqing nóng rực. Môi ngài mỏng, sắc hồng nhợt nhạt dấp dính màu nước trong. Yanqing đã nghĩ về Tướng quân nhiều đến mức cậu quên mất mình buộc phải tách rời ngài ngay tức khắc. Cậu giật nảy về phía sau, từ vành tai cho tới cần cổ mảnh mai đều phủ kín một sắc đỏ thẹn thùng. Yanqing lắp bắp:
"Tướng quân," ôi, cậu đã làm gì thế này, "Yanqing, Yanqing không…"
Nhưng ngài dường như không có ý định lắng nghe một lời xin lỗi đến muộn. Thay vào đó, Jing Yuan áp tay lên ót cậu và hôn Yanqing lần nữa. Giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn vàng soi xuống cánh môi họ quấn quýt bên nhau. Nếu Yanqing có đủ can đảm để mở mắt, cậu sẽ loáng thoáng thấy được chỉ bạc óng ánh khóe miệng và Tướng quân nhìn cậu trìu mến cùng dịu dàng hệt như từ rất lâu rất lâu, ngài đã luôn là người khao khát những nụ hôn, ngài đã luôn là người thèm muốn Yanqing nhất.
Cứ thế, cánh cửa phòng ngủ khép chặt cho đến tận lúc bình minh lên.
3.
Kể cả khi Ngạn Khanh quyết định chuyển vào sống cùng Cảnh Nguyên, cậu vẫn luôn tỏ ra vô cùng độc lập và mạnh mẽ. Sau ngày họ ngỏ lời yêu, chuyện này dường như chẳng hề thay đổi chút nào. Dù hắn tôn trọng lựa chọn của cậu, Cảnh Nguyên vẫn thực sự mong rằng Ngạn Khanh có thể bỏ bớt lớp phòng bị bên ngoài mà dựa dẫm vào hắn thêm nhiều chút.
Nhưng không sao, họ mới yêu thôi. Mọi thay đổi đều cần thời gian và sự kiên nhẫn. Dù vậy, Cảnh Nguyên nghĩ hắn chẳng thể nhẫn nại được lâu đâu khi Ngạn Khanh nhìn hắn ngọt ngào cùng thẹn thùng đến thế.
Cậu thường than rằng bản thân dậy thì chậm chạp hơn bạn bè đồng trang lứa. Ngạn Khanh nhỏ nhắn, cao vỏn vẹn tới chấp chới ngực áo hắn thôi. Vóc dáng mảnh dẻ, cổ tay cổ chân bé bỏng mà thanh tú, cần cổ yêu kiều với yết hầu ẩn hiện dưới làn da nõn nà, gò má mịn màng trông búng ra sữa. Cậu từng bảo muốn trở nên cao lớn và có cơ bắp rắn chắc như hắn. Cảnh Nguyên chỉ mỉm cười. Thực ra, nếu Ngạn Khanh có nhỏ người thêm chút nữa, hắn vẫn sẽ thấy cậu thật đáng yêu. Nhất là những lúc như hiện tại khi cậu khoác chiếc sweater ngoại cỡ của hắn lên, vải áo trùm quá nửa đùi trắng ngần, ống tay dài chạm khớp ngón, thân áo rộng thùng thình khoe xương quai xanh xinh đẹp mảnh mai hệt một tác phẩm thủy tinh được tỉ mỉ đẽo gọt chạm khắc. Nhiệt độ trong nhà chẳng hề lạnh lẽo, nhưng gương mặt Ngạn Khanh vẫn ửng hồng. Tóc tơ xõa trải mềm mại, cậu cụp mi, giấu tay ra sau lưng, hơi ngượng nghịu lên tiếng:
"Đồ của Ngạn Khanh vẫn chưa khô… Em, ừm, em mượn tạm áo thầy mặc một chút…"
Gần như ngay tức khắc, Cảnh Nguyên bước đến trước cậu rồi luồn tay xuống ôm sốc Ngạn Khanh lên. Cậu nhẹ cân và nhỏ bé, gọn ghẽ nằm trong vòng tay hắn đầy ngoan ngoãn e thẹn. Ngạn Khanh rõ ràng có cùng mùi hương với hắn, nhưng Cảnh Nguyên vẫn thoáng thấy chếnh choáng đắm say. Ngạn Khanh trao hắn một nụ hôn phớt, thỏ thẻ hỏi:
"Em tưởng thầy phải chấm bài bây giờ?"
"Để sau đi." Cảnh Nguyên luồn tay vào mơn trớn bờ lưng cậu, xoay người bế Ngạn Khanh về phòng ngủ. "Tôi chấm em trước."
Đêm ấy, Cảnh Nguyên thức đến tận 2 giờ sáng mới hoàn thành xong công việc. Deadline có sát không? Rất sát. Bài kiểm tra có nhiều không? Đủ nhiều. Hắn có mệt không? Có chứ. Dành thời gian bên Ngạn Khanh như vậy có xứng đáng không?
Cảnh Nguyên nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm em người yêu hãng còn say ngủ.
Xứng đáng, hắn nhếch môi, thỏa mãn nghĩ.
Hoàn toàn xứng đáng.
4.
Yanqing có vết sẹo ở xương cánh bướm vào năm cậu 7 tuổi từ một vụ ám sát.
Tất nhiên, đối tượng bị ám sát không phải ai khác ngoài Tướng quân Jing Yuan của Xianzhou Loufu, và ấy là một vụ ám sát mà ngài đã lường trước. Nhưng dù có cẩn thận suy tính thế nào, Jing Yuan cũng không đoán được rằng Yanqing cứ thế dằng ra khỏi vòng ôm của những thị vệ ngoài cổng, loạng choạng lao thẳng lên phi kiếm để che chắn cho Tướng quân của cậu mà chẳng hề suy nghĩ thêm một giây. Ấy có lẽ là cử chỉ nghĩa hiệp và tử tế nhất mà Jing Yuan từng nhận được sau suốt quá nhiều thế kỷ sống vì Luofu cùng người khác. Kể cả thế đi chăng nữa, ngài cũng không cho rằng đó là ký ức tốt đẹp để nhớ về mà gần giống lời cảnh tỉnh hơn. Yanqing bé bỏng, mũi dao găm sâu trong da thịt, lưng túa máu với sắc mặt tái nhợt. Xúc cảm từa tựa hoảng loạn chiếm lấy tâm trí vị Tướng quân luôn điềm đạm can trường một cách rất chóng vánh. Jing Yuan nhớ bản thân đã ôm lấy Yanqing rất lâu vào đêm mà cậu nằm trị thương ở Sở Đan Đỉnh. Mà đối lập với những hối hận thương xót của Tướng quân Luofu, Yanqing ngạc nhiên thay lại hoàn toàn bình tĩnh lúc ấy.
"Tướng quân, Yanqing không sao."
Và rồi cậu lớn lên, câu nói ấy cũng đi theo Yanqing trong suốt quãng đường trưởng thành. Cậu tin rằng mình có thể khiến ngài an tâm chỉ bằng một lời khẳng định. Yanqing không sai, Jing Yuan quả thật luôn có niềm tin ở cậu. Nhưng trong những đêm mất ngủ như hôm nay, ngài sẽ vô thức dõi theo những vết sẹo chạy dọc sống lưng Yanqing, cẩn thận vuốt ve phần xương cánh bướm mảnh dẻ. Yanqing hẳn từ lâu đã chìm trong mộng đẹp, dù thế khoảnh khắc Tướng quân ôm lấy cậu từ phía sau, ngài vẫn nghe thấy Yanqing mơ màng nói:
"Tướng quân… Yanqing không sao..."
Nỗi đau rồi sẽ qua, nhưng những vết sẹo luôn ở lại. Jing Yuan kín đáo trao nụ hôn lên triền tóc cậu, để mặc niềm xót xa dâng trào nơi ngực trái. Tình yêu cùng sự thương cảm luôn là cái giá quá đắt mà ngài phải trả vì Luofu. Dù vậy, với Yanqing…
Vì ngài, thì dù có bao nhiêu vết sẹo trên lưng, cậu cũng không một lần hối hận.
5.
Ngạn Khanh nhận ra, Cảnh Nguyên rất thích hôn cậu khi họ làm tình.
Ngày thường thầy cũng hay hôn, nhưng những lúc cả hai lên giường môi hôn dày đặc hơn bao giờ hết. Cơ thể trắng trẻo nõn nà không một mảnh vải nép mình giữa lụa là chăn ga, bàn tay Cảnh Nguyên vuốt ve dọc eo cùng đùi Ngạn Khanh. Thầy nghiện thơm má, răng cắn nhẹ chóp mũi, mặt núp trong làn tóc cậu. Thầy yêu những nụ hôn ở cánh môi, miệng mơn trớn bờ vai và xương quai xanh mảnh mai, lời yêu thì thầm chẳng thấu rõ. Cơ bắp săn chắc áp lên từng thớ thịt căng tràn nhựa sống, nhịp tim cận kề. Đôi khi Ngạn Khanh cứ quên mất rằng với Cảnh Nguyên, cậu bé xíu như một que kẹo. Ngạn Khanh mê mẩn dang tay, ngượng ngùng đòi một cái ôm, sau đó suýt ngạt thở bởi sức nặng của thầy và cách cả hai cận kề bên nhau không một kẽ hở. À, phải, những nụ hôn. Cậu nói tới đâu rồi nhỉ? Ngạn Khanh đã kể rằng thầy thường áp môi lên mi mắt, hôn trên trán, tay vuốt ve sống lưng lúc cậu đi học về chưa? Cảnh Nguyên trông vậy thôi chứ dính người vô cùng, một khi Ngạn Khanh đã sà vào vòng tay thầy thì khó kiếm đường thoát lắm. Rồi thầy sẽ lại để những môi hôn rong ruổi, đôi bàn tay dịu dàng luồn vào áo, cởi khóa quần, lột sạch đồ lót, tóc rủ, ý cười phảng phất, hơi thở nóng bóng… Còn lưỡi nữa, sắc đỏ bóng loáng quyến rũ ấy; xúc cảm mềm mại, ướt át, dấp dính lang thang giữa hai đùi và lên dần, lên dần…
"Ngạn Khanh," Cảnh Nguyên cầm tập đề gõ đầu cậu một cái, "em nghĩ linh tinh gì đó? Mắt nhìn trang giấy muốn thủng luôn rồi."
Ngạn Khanh giật mình, thoáng nhận ra cậu vẫn còn ngồi trên giảng đường. Chuông tan, bạn học cùng lớp từ lâu đã dọn dẹp sách vở, lục tục ra về. Cậu hồi thần, ngây ngẩn ngước đầu ngắm thầy vẫn chỉn chu sơ mi đóng cúc, quần âu gọn gàng, tay xách cặp tài liệu nhướng mày nhìn Ngạn Khanh.
Đột ngột, thầy cúi người. Cậu hé miệng, má ửng hồng, vô thức nhắm tịt mắt.
Một cái hôn như có như không ngay vành tay. Hơi thở Cảnh Nguyên nóng rực, hun đỏ làn da trắng ngần. Thầy bật cười, trìu mến vén gọn một lọn tóc buông lơi nơi vai.
"Ngoan ngoãn chăm chỉ học tập." Cảnh Nguyên lướt tay dọc cần cổ mảnh dẻ. "Về nhà sẽ thưởng cho em."
6.
Kể từ khi Yanqing trưởng thành, Jing Yuan đã không còn vào phòng cậu nữa.
Thiếu niên thời nào cũng vậy, đều cần sự riêng tư và cảm giác an toàn dù ngài biết cậu sẽ chẳng nói gì đâu nếu Jing Yuan tự ý tiến bước. Ngày đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng trong phòng ngủ của cậu, Tướng quân Jing Yuan đẩy cánh cửa bật mở. Mọi vật vẫn y nguyên hệt trong thềm ký ức. Tường phủ một sắc sơn xanh xanh, rèm cửa thắt eo và cửa sổ hé mở; những thanh kiếm được tỉ mỉ lau chùi treo trên giá, bộ đồng phục Vân Kỵ Quân phẳng phiu mắc gọn. Chồng sách xếp nghiêng, bàn học loáng thoáng hình vẽ mà Yanqing hồi bé lén nguệch ngoạc khi cậu buộc phải luyện chữ. Jing Yuan vô thức dừng lại, mắt dõi lên chiếc kệ nặng trịch mấy khung ảnh. Có ảnh họ chụp chung từ nhiều năm trước, có ảnh cả hai mới được nháy máy vài tháng trên thời báo Luofu. Có cả những tấm hình chụp ngài được rao bán với giá cao ngất ngưởng bởi quý cô Tingyun. Hóa ra ngoài kiếm, Yanqing cũng sẵn sàng chi tiền cho những thú vui đắt đỏ đến thế. Jing Yuan và cậu thực ra không chụp quá nhiều bức cùng nhau, vậy nên hầu hết trên kệ chỉ có ảnh của Jing Yuan - cái được in, cái được cắt từ tạp chí - đóng khung dựng thẳng chẳng vướng bụi. Ánh mắt ngài thoáng lay động, hàng mi rũ xuống rồi chậm rãi quay lưng. Và đúng lúc ấy, ngài thấy.
Một bé mèo bông sờn rách nằm trên giường. Cái đầu tròn xoe với hai tai vương chỉ thừa tựa lên gối, chăn đắp kín đến tận ngực. Một món quà thuở ấu thơ.
Là ngài đã tặng cậu lúc họ bắt đầu ngủ riêng. Yanqing bé bỏng ngày ấy khóc rất nhiều, mắt long lanh ánh nước rưng rưng, nhưng chẳng dám nhõng nhẽo phản đối. Cậu chỉ lẳng lặng chấp nhận sự thật rằng có lẽ Tướng quân không còn muốn hay cần cậu, tay siết chặt bé mèo bông trong ngực suốt bao đêm dài với tủi thân ấm ức. Cái giá của việc trưởng thành, Jing Yuan mím môi nghĩ. Ngài thả nhẹ bước chân tới bên giường cậu, quan sát đôi giây rồi vén chăn. Ria mèo bông đã rụng mất hai cái, màu vải phai nhạt. Dấu vết khâu vá vụng về chạy dọc khắp thân, bụng mèo xẹp bông, Jing Yuan chạm lên, cảm nhận vải vụn nhồi căng căng - minh chứng cho nỗ lực bảo tồn một tình yêu đã sứt mẻ. Dẫu mất đi vẻ đáng yêu mới mẻ ban đầu, chú mèo con vẫn yên bình khép mắt, nét tươi cười đi sâu cả vào giấc ngủ. Ngài cẩn thận vuốt ve bé mèo, sau đó dém lại chăn, chăm chú ngắm nhìn hồi lâu rồi mới đứng dậy, mở cửa.
Mùi hương thân thuộc an toàn làm trái tim lạ thường xao xuyến.
"Tướng quân, Yanqing về rồi. Ngài tìm thấy cuốn sách đó chưa? Yanqing nhớ là ngài để ở… Ừm, Tướng quân, Tướng quân?"
Một cái ôm, rồi một nụ hôn. Ở đây, ở đây và ở đây nữa. Jing Yuan vùi mặt vào tóc cậu, lòng thấy ngọt ngào, ê ẩm cùng muôn vàn thương mến. Yanqing bối rối chạm lên tay ngài, không có ý định ngăn cản hay đẩy ra, chỉ có chỏm tóc rung rung như một dấu hỏi. Cậu ngẩng đầu, vốn muốn cất lời, nhưng Jing Yuan hôn cậu rất dịu dàng rồi khẽ khàng thì thầm bằng tất cả sự trìu mến:
"Ta tìm thấy thứ quan trọng hơn rồi, Yanqing."
7.
Sáng hôm ấy thức dậy, trên ngón áp út ở bàn tay trái của Ngạn Khanh có một chiếc nhẫn.
Một sắc bạc óng ả đẹp đẽ. Đá quý tinh xảo đính giữa, thân nhẫn nhẵn nhụi vừa khít ngón tay tựa như đây là nơi mà chiếc nhẫn thuộc về. Ngạn Khanh vốn còn lim dim ngái ngủ mà chỉ vài giây sau đã giật mình mở choàng hàng mi, ngồi bật phắt dậy, run rẩy chạm lên chiếc nhẫn đầy cẩn thận nhẹ nhàng, mắt tròn xoe cúi nhìn với vẻ bối rối hiện rõ. Từ bao giờ, cậu tự hỏi. Có lẽ là khi Ngạn Khanh say ngủ chăng, trái tim trong lồng ngực đập lệch nhịp. Họ đã ở bên nhau ba năm, kể từ lúc Ngạn Khanh còn là tân sinh viên cho đến ngày mà cậu chuẩn bị đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp. Cậu chưa từng sở hữu một gia đình trọn vẹn, nhưng có lẽ hạnh phúc cũng chỉ như thế này thôi. Cảm giác bồi hồi, nghẹn ngào, bụng dạ quặn thắt; khóe mắt phiếm đỏ cùng ngôn từ lạc lối giữa cánh môi vì có quá nhiều điều muốn nói. Từ đằng sau, Cảnh Nguyên dang tay ôm cậu, kéo Ngạn Khanh vào lồng ngực. Thầy dịu dàng rải nụ hôn trên triền tóc.
"Em thích không?"
Cậu nhìn tay thầy. Là nhẫn đôi, tất nhiên rồi. Vẻ ngoài giống hệt nhau, chỉ khác kích cỡ. Ngạn Khanh đặt bàn tay họ kề cạnh, một sự hòa hợp trọn vẹn mà cậu chỉ có thể mơ về hoặc thấy trong phim ảnh. Cảnh Nguyên hôn lên vai cậu, kiên nhẫn chờ đợi Ngạn Khanh thích nghi. Giá mà cậu biết được giây phút thầy quỳ bên giường và trao nhẫn cho một Ngạn Khanh còn chìm sâu trong mộng mị, thầy đã lo lắng biết mấy. Ngạn Khanh sụt sịt, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cảnh Nguyên giật mình, nghiêng đầu cậu lại.
"Sao lại khóc rồi? Ngạn Khanh, em…"
"Em thích lắm," cậu khóc nấc, mắt long lanh ánh nước, vấn vương ý cười, "cảm ơn thầy. Ngạn Khanh thực sự, thực sự thích lắm lắm lắm."
Và Cảnh Nguyên còn có thể làm gì khác ngoài dỗ dành cậu. Thực ra vẫn còn một bí mật nhỏ nữa, nhưng thầy sẽ để Ngạn Khanh tự khám phá. Bởi nếu cậu cởi nhẫn, cậu hẳn sẽ thấy tên hai người được khắc ở mặt trong tựa một lời thề nguyện mà họ có với nhau suốt bao năm gắn bó.
Rằng Ngạn Khanh sẽ luôn có Cảnh Nguyên bên mình, và Cảnh Nguyên sẽ luôn có Ngạn Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top