AxB

Warning: nsfw, làm có thai, alpha x beta my gu, hội chứng stockholm.

viết pỏn em Khanh bị tướng quân chjt từ ngày này qua ngày khác vì em ta ép tôi 300 roll banner thường mới chịu về <3

===

Ngạn Khanh không biết mình rốt cuộc là có đói hay không nữa.

Em chỉ dựa vào số lần Cảnh Nguyên tới, vật em ra, làm tình với em hàng tiếng đồng hồ, ngủ và thức dậy với bên giường trống không để biết rằng một ngày đã qua.

Cảnh Nguyên bận rộn như nào người rõ nhất là em.

....

Cảnh Nguyên từng chúa ghét, thậm chí hận việc tại sao Ngạn Khanh của ngài lại chỉ là một Beta.

Vũ trụ chứa vô vàn điều mâu thuẫn, và suy nghĩ của tướng quân cũng không thoát khỏi số phận vừa suy vừa nghĩ.

Em bé của ngài, xinh đẹp trắng trẻo vậy, nuôi em từ bé lẽ nào ngài không rõ. Cứ đinh ninh chắc chắn lớn lên sẽ là một Omega ngon ngọt của ngài. Ai ngờ đâu lại chỉ là một Beta.

Đùa, kiếm hộ Beta nào xuất chúng như em, đẹp như em, xinh tươi như em, tài giỏi như em hộ phát.

Cảnh Nguyên vừa vui vừa buồn vì em bé của ngài là Beta. Vui vì không ai có thể đánh dấu em, nhưng buồn cũng vì ngài không đánh dấu được em của ngài.

Nhưng Cảnh Nguyên là ai? Là đại tướng quân, người đứng đầu La Phù.

Ngài ta không muốn thì thôi, nhưng khi đã muốn thì làm gì có ai ngăn được chứ?

Đúng ra mọi chuyện không đến nỗi nào, cho tới một ngày Cảnh Nguyên nhận ra dù cho Ngạn Khanh có là một Beta, thì cũng có hàng dài từ nam tới nữ từ già đến trẻ ưng em.

Có một người yêu như Ngạn Khanh, Cảnh Nguyên chuyển dần từ tự hào sang bất an, từ nhẹ nhõm sang sợ nay được mai mất.

Làm gì có liên kết nào đảm bảo Beta có thể vĩnh viễn ở bên một Alpha, hay một Alpha có khả năng không lung lay vì Omega định mệnh đời mình chứ?

Cảnh Nguyên là một người lí trí. Nếu ngài không thể đảm bảo bất kì điều gì, thì ngài chỉ cần tìm cách biến câu điều kiện không tồn tại thành câu điều kiện loại một thôi.

Ngài ta sẽ làm mọi thứ, để đảm bảo tình cảm của ngài dành cho Ngạn Khanh là duy nhất, là vĩnh cửu, vĩnh viễn không đổi thay.

Cho dù việc ngài làm có hủy hoại họ, hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp của cả hai, hay hủy hoại tương lai của một thiếu niên Beta dương quang sáng lóa.

...

Cảnh Nguyên từng có vô vàn tiếc nuối vì việc em của ngài là Beta. Nhưng ngài kiếm được cái tích cực trong đó. Miễn là ta lạc quan, việc buồn cũng thành việc vui.

Phía dưới ngài đưa đẩy liên lục, Ngạn Khanh của ngài thì rên rỉ xin tha.

Dù cho cái lỗ nhỏ của em không thể mềm mại như của Omega, hay việc nó khó để tiếp nhận cậu em của ngài thế nào, chẳng phải việc ngày qua ngày tướng quân làm ái khanh của ngài đã giúp hậu huyệt của em nhớ lấy kích thước của ngài mà rộng ra đấy ư?

Ôi Ngạn Khanh dấu yêu, em sẽ chẳng thể đong đếm được tình yêu cùng dục vọng chiếm hữu của ngài dành cho em lớn như nào, hay việc bản thân em quyến rũ như thuốc phiện với ngài ra sao.

Cảnh Nguyên chẳng biết làm gì để bày tỏ hết lời yêu của mình dành cho em. Ngài chỉ biết dùng hành động thôi chứ biết sao giờ.

"Ngạn Khanh, mới ngày nào nụ hồng của em còn không thể tiếp nhận lấy ta đến mức chảy cả máu. Vậy mà cái lỗ dưới này trở nên dễ dàng đón nhận nó, cắn mút nó như thể thiếu nó thì không thể sống được. Em thấy ta nói có đúng không?"

Ngài hôn lên gò má đỏ bừng vì tình dục của em, liếm đi nước mắt sinh lý của em, thủ thỉ bên tai em lời tục tĩu khi họ làm tình. Ngạn Khanh không thể, không phải là em không biết, mà là em không có khả năng đáp tướng quân. Em làm sao có sức để nói khi mà giờ chính em còn đang chật vật đấu tranh với khoái cảm mà Cảnh Nguyên đem lại cho em đây.

Cơ thể dẻo dai của người luyện kiếm bị Cảnh Nguyên rèn cho đến hư hỏng. Khi ngài không có ở đây, mọi dấu hôn trên cơ thể đau xót ngứa ngáy trong quá trình lành lại. Hai đầu ngực đêm nào cũng bị cắn phá tàn nhẫn, dần từ nơi khó mà có thể nói đem lại khoái cảm cho nam nhân giờ nội việc chạm nhẹ thôi cũng khiến cơ thể em run lẩy bẩy, đỏ ửng, tròn trịa, mềm mại ngự trên khuôn ngực trắng đầy dấu răng.

Và cả dấu trăng. Ôi những dấu răng chủ quyền trên cơ thể khiến Ngạn Khanh chật vật. Ban ngày khi Ngạn Khanh tỉnh táo, em cảm nhận rõ từng cái dấu răng gồ ghề. Từ gáy, nơi tuyến thể vô dụng của Beta nhưng vẫn bị Cảnh Nguyên cắn đến bật máu; tấm lưng, xương cánh bướm, ngực, cổ, xương quai xanh; rồi lại đến eo, hông, đùi non, ngón chân bé xinh cũng không thoát được số phận bị cắn lấy.

Cảnh Nguyên lẽ ra là một vị tướng Alpha, nhưng vì Beta Ngạn Khanh mà thành chó.

Làm thế nào để cứu Ngạn Khanh bây giờ, khi mà mới đầu những dấu răng kia khiến cậu đau xót dần chuyển thành ngứa ngáy, biến cậu thành một Ngạn Khanh khát tình ngày ngày chờ Cảnh Nguyên đến để làm mình đến sáng?

Hết cứu.

Những cái xoa để bớt ngứa vô dụng khi dấu ấn trên cơ thể quá nhiều, chẳng thể thay thế bằng những cái hôn nóng bỏng, những lần mút mát đến tê người.

Ngạn Khanh sợ chính các giác quan được tôi luyện của em dành ra để chiến đấu giờ trở thành công cụ để Cảnh Nguyên đưa em đến khoái lạc vô tận.

Tai em nghe từng lời âu yếm tục tĩu.

Mắt em nhìn rõ cách Cảnh Nguyên chơi em ngày qua ngày, để khắc ghi vào đại não cách cơ thể em bị biến đổi.

Em nếm được vị nước bọt của em, nếm được cả hương vị nam tính của tướng quân, lại nếm được cả vị nụ hôn của hai người họ.

Em ngửi được mùi của tình dục, ngửi được mùi cơ thể của em và ngài mỗi khi va đập phía dưới.

Và hỡi ôi mọi tấc trên cơ thể của em đều được Cảnh Nguyên chơi đến một cái chạm nhẹ cũng khiến em rên rỉ như một loại điếm.

Giờ chỉ còn một Ngạn Khanh lẳng lơ của Cảnh Nguyên.

Báu vật của ngài rên rỉ dưới thân ngài, ú ớ nói không ra hơi. Hơi thở thơm ngọt của em phả bên tai khi ngài càng đi sâu vào bên trong em. Ngạn Khanh là đứa trẻ lười biếng khi làm tình, nên Cảnh Nguyên chỉ yêu cầu em ôm lấy cổ ngài và rên thật to, còn lại ngài lo tất.

Chống đối ban đầu cũng chẳng thay thế được kết quả khi ngày nào cũng bị ép làm tình như thế. Cảnh Nguyên lấy làm tự hào vì cơ thể Ngạn Khanh thành thật hơn em nhiều.

Ngài để em nhún nhảy trên cự vật của mình, tiếng nhóp nhép vang vọng trong căn phòng. Cảnh Nguyên dùng bàn tay to lớn của mình để trêu đùa cơ thể em. Ngài xoa bóp hai bên ngực đầy dấu hôn, ngày càng mềm mại. Rồi dùng ngón tay gẩy đầu ngực đỏ au chín mọng, khiến Ngạn Khanh đang tự nhún mà cũng sướng đến mức hậu huyệt co bóp càng chặt hơn.

Cảnh Nguyên tự hỏi em ăn bao nhiêu tinh dịch của ngài hằng ngày, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều nhiều như vậy, có khi nào em mang thai chưa nhỉ?

Tội nghiệp cho Ngạn Khanh làm sao. Khoang sinh sản vốn thoái hóa sau nhiều lần đau đớn bị ép mở nay bị thuần hóa, ngoan ngoãn tự mở ra chứ không cần thúc dục như dạo đầu nữa. Công sức chăm bón của Cảnh Nguyên đúng thực là không hề phí phạm đổ sông đổ bể.

Đầu ngực vừa xót lại vừa ngứa bị trêu đùa, cổ cũng bị liếm mút đến phát tê, nhưng Ngạn Khanh vẫn chưa thấy đủ.

Tuy là em chủ động, nhưng em không thể khiến cự vật của Cảnh Nguyên lút cán bên trong em.

Nũng nịu, em nói:

"Tướng công, vào không hết, không tới khoang sinh sản, ngài giúp em đi."

Ôi cái giọng ngọt xớt như xin kẹo. Cái cách nói này xưa kia dùng để xin ngài tiền mua kiếm, nay lại thành xin ngài dùng cây kiếm phía dưới chơi chết em. Ai nỡ chối từ chứ.

Ngạn Khanh hư thật đấy, ngày nào cũng ăn một đống tinh dịch của ngài thay cơm, khoang sinh sản của em hấp thụ lấy tinh dịch của Cảnh Nguyên làm thức ăn nuôi dưỡng cơ thể. Ban đầu tướng quân còn lo cơ thể bé nhỏ của em chứa không hết, thế mà giờ không bón cho em đủ 3 lần một đêm thì lại chả đủ no.

Trách sao được, Ngạn Khanh chỉ có thể chăm chỉ để được bón tinh dịch thôi.

Cảnh Nguyên chiều em vô độ, nắm lấy eo em mà đâm mạnh xuống. Ngài trông thấy đôi mắt em tan ra, tình dục khiến em buông thả bản năng nguyên thủy nhất, phản chiếu trong con ngươi ngài.

Và rồi Cảnh Nguyên cảm nhận được nụ hôn dịu dàng mà khoang sinh sản của ái khanh tặng cho đầu dương vật của ngài, nó mời gọi, quyến rũ ngài mau bơm đầy vào bên trong em, mau bón cho em no, Ngạn Khanh của ngài đói lắm rồi.

Cảnh Nguyên như bị hồ ly quyến rũ, mạnh mẽ liên tục đâm ngày càng sâu vào khoang sinh sản. Còn Ngạn Khanh ngoại trừ rên và khóc vì khoái cảm ra cũng không thể làm gì cả. Em sướng đến vô lực, vòng tay ôm lấy cánh lưng rộng của Cảnh Nguyên, cào lên vô số dấu tay như minh chứng rõ ràng nhất của khoái cảm. Đầu ngón chân hết co rồi lại duỗi, thủy chung dùng đùi ôm lấy eo cảnh nguyên, chắc chắn không buông cho đến khi ngài ban cho em tinh dịch của ngài.

Nhóp nhép nhóp nhép. Nhìn vào nơi vốn sinh ra không phải để làm tình của Ngạn Khanh giờ bị chơi thành bộ dạng đáng thương, gắt gao ôm lấy cự vật của tướng quân, cật lực co bóp để Cảnh Nguyên cao trào. Như chìa và khóa, từng đường gân, dáng hình đã bị lỗ nhỏ ghi nhớ và co bóp sao cho côn thịt của tướng quân được thỏa mãn hết mức có thể.

Ngạn Khanh chả quan tâm mình cao trào đến mấy lần từ lâu rồi, vì em chỉ thực sự cao trào khi mà em cảm nhận được Cảnh Nguyên bơm đầy vào cơ thể của em. Khoảnh khắc ấy với Ngạn Khanh mới là lên đỉnh.

Miếng thép nóng hổi hết ra rồi lại vào, đâm cho Ngạn Khanh sướng phát ngất.

Bụng em gồ lên cả dáng hình hung khí vừa làm em khốn đốn, vừa làm em sướng điên vì khoái cảm. Cảnh Nguyên chỉ cần nhấn nhẹ vào chỗ gồ ghề ấy, lập tức nhận được một tiếng nức nở đầy sắc tình của em. Và thế là Cảnh Nguyên lại càng lấy làm vui với trò chơi mới này.

Thế rồi Ngạn Khanh được thỏa mãn. Em nghe thấy tiếng gầm sung sướng trong cổ họng của Cảnh Nguyên, và từng dòng tinh nóng hổi bắn vào khoang sinh sản nhỏ bé. Ôi, không đủ lớn để chứa hết, có rất nhiều bị trào ra.

Dòng tinh đặc rơi xuống ga giường, thấm đẫm. Cảnh Nguyên lấy làm tiếc lắm, vì có khi một trong số chúng có thể là mầm mống tạo nên một sinh linh trong bụng Ngạn Khanh thì sao?

Dù cho cự vật vẫn đang cương cứng sau khi mới xuất tinh, Cảnh Nguyên vẫn rời khỏi cơ thể thiếu niên. Lỗ nhỏ hiện không thể đóng lại, thiếu đi Cảnh Nguyên lại càng chảy ra nhiều tinh dịch hơn.

Ngạn Khanh nằm bất động thở lấy hơi sau khi vừa đến cao trào, trong lòng lẫn phía dưới đều trống rỗng tiếc nuối vì không còn được lấp đầy.

Nhưng chả mấy lâu sau Cảnh Nguyên quay lại, cùng một cốc nước và cái gì đó, Ngạn Khanh không rõ.

Ngài ôm lấy cơ thể nóng vì tình của em, mớm cho em từng miếng nước. Ngạn Khanh như chết khát mà uống lấy uống để, làm ngài phải nói chậm thôi không sẽ sặc mất.

Đợi Ngạn Khanh hồi sức là tướng quân lại ngay lập tức ra vào bên dưới. Mới bón em ăn một lần, làm sao đảm bảo rằng em no cho được.

"Ta mới cho người làm cái này. Ta biết em bé của ta sẽ nhớ nhung ta lắm khi ta không ở đây, nên sau khi xong việc em chịu khó dùng vật này để bịt lại phía dưới nhé. Nó sẽ giúp em giữ tinh dịch của ta ở trong cơ thể của em cho đến khi ta về."

Cảnh Nguyên có một khuôn mặt đẹp đến hại dân, còn có nốt ruồi lệ chí khiến trai gái đều điêu đổ. Ngạn Khanh thì hoàn toàn chưa từng từ chối bất kì đề nghị nào của ngài. Tuy em câu hiểu câu không, nhưng Cảnh Nguyên lúc nào cũng nghĩ cho em cả mà.

"Dạ. Ngài đâm em nhanh nữa lên, chậm quá, em không thích."

...

Ngạn Khanh chỉ là một Beta bình thường. Có vô số đặc quyền bẩm sinh của một Alpha hoặc Omega em không thể hiểu.

Thân phận là một Beta nhưng có những sự thật không ai dạy em vẫn lờ mờ hiểu. Ví dụ như không một ai có thể từ chối Alpha số một La Phù.

Hạnh phúc vì Ngạn Khanh được yêu tướng quân của mình. Nhưng bất hạnh và tuyệt vọng cũng là từ tình cảm ấy mà ra.

Ngạn Khanh mất đi đôi cánh, mất đi tự do, mất đi tương lai của mình.

Người hủy hoại tiền đồ sáng lạn của em lại chính là người em yêu. Nực cười.

Ngạn Khanh tưởng mình sẽ phải hận Cảnh Nguyên đến cuối đời, hận đến chết, nhưng em lại đang tập thích nghi, tập sống một cuộc sống dựa hoàn toàn vào Cảnh Nguyên, hoàn toàn rũ bỏ đi tương lai của mình.

Ngạn Khanh nên nguyền rủa sự phục tùng vô đối của các giống loài khác dành cho a
Alpha, nguyền rủa Cảnh Nguyên phá hoại cuộc đời em, hay nguyền rủa chính mình vì đã yêu Cảnh Nguyên và dung túng cho ngài làm những điều trái với luân thường đạo lý như này đây?

Ngạn Khanh không biết, em quá mệt rồi.

Tháng ngày bị cầm tù, ép làm tình, mất liên lạc với thế giới bên ngoài cứ như dần tẩy não Ngạn Khanh, khiến đầu óc em trì độn, khiến em dần quen với thân phận "Beta của tướng quân" mà quên đi bản thân mình vốn phải là một kiếm sĩ Ngạn Khanh tự do oai hùng.

Khốn nạn làm sao, em lại đang tận hưởng nó.

Nhưng người thay đổi duy nhất cũng không chỉ có Ngạn Khanh.

Vào một ngày đẹp, tướng quân gặp được Omega định mệnh của mình.

Những người biết chuyện họ cảm thấy nhẹ nhõm vì có lẽ sau này Ngạn Khanh sẽ được thả lại tự do, nhưng tướng quân lại mặt lạnh ra lệnh cho người tách Omega đó càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng khiến Omega đó xuất hiện trước mặt ngài trước khi ngài dùng cách cực đoan hơn là giết người đó.

Người đời ai cũng bất ngờ đến hoảng hốt, nhưng thân tín bên cạnh cũng nhìn ra được, đến phản ứng sinh lý của Alpha dành cho bạn đời định mệnh của ngài còn không có phản ứng.

Ừ, ngài không cứng khi tiếp xúc với Omega kia dù đối phương liên tục phóng chất dẫn dụ quyến rũ ngài.

Cảnh Nguyên không chỉ biến Ngạn Khanh thành Beta của mình, mà còn tự biến mình trở thành Alpha duy nhất của Ngạn Khanh.

Định mệnh cái chó gì. Chỉ cần ngài còn sống, ngài tuyệt đối không cho phép một ai phá hoại tình cảm của mình và Ngạn Khanh.

Và rồi cái ngày Ngạn Khanh không còn bị nhốt trong phòng và ép làm tình là khi hai đầu ngực em chảy ra dòng chất lỏng trắng mà người ta gọi là sữa.

Ngạn Khanh cảm thấy trong lòng mình có gì đó chết lặng đi, còn Cảnh Nguyên thì vui đến phát rồ.

Cuối cùng cũng có một thứ trói buộc giữa Ngạn Khanh và ngài, để em vĩnh viễn không thể rời xa ngài được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top