09

Không gian trĩu nặng, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở dồn dập.

Khoảnh khắc hai làn môi chạm vào nhau, tất cả những kiêu hãnh và lý trí đều vụn vỡ.

Ban đầu chỉ là sự giận dữ, là biết bao dồn nén đang bùng nổ tuôn trào. Nhưng rồi sự mãnh liệt ấy lại dần biến thành khát khao tha thiết, như thể nếu không giữ lấy thì sẽ đánh mất nhau mãi mãi.

Chiếc áo khoác rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Trương Chân Nguyên siết chặt eo Tống Vũ Kỳ như muốn chôn chặt toàn bộ cơ thể cô trong vòng tay mình.

Cậu đương nhiên biết bản thân đang làm gì, lại càng hiểu sau chuyện này, sự dây dưa giữa bọn họ có thể còn tệ hại hơn cả bây giờ.

Nhưng ngay thời khắc này, Trương Chân Nguyên tuyệt đối không muốn buông tay.

Trong một thoáng ngắn ngủi, cậu tách khỏi bờ môi kia, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của Tống Vũ Kỳ. Ánh nhìn ấy vừa đau đớn, vừa khát khao, cuối cùng lại hóa thành quyết liệt.

Khẽ vuốt ve đôi môi mềm mại đã bị mình hôn đến đỏ lên của đối phương, Trương Chân Nguyên thì thầm trong bóng tối tĩnh mịch.

"Em chưa từng nghĩ mình có thể đi xa tới mức này..."

Tống Vũ Kỳ yên lặng không trả lời. Từ trong hốc mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm lăn xuống.

Bọn họ đã từng có vô số lần thân mật cùng nhau, cô thực sự không thể nhớ nổi giữa hai người có bao nhiêu nụ hôn, bao nhiêu cái ôm, bao nhiêu khoảnh khắc gần gũi âu yếm.

Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.

Là sự hoà quyện về thể xác, là thứ trái cấm cả hai chưa từng nếm qua.

Nghĩ tới đây, lòng cô hoang mang tới trì trệ, lý trí chẳng thể ngay lập tức cho cô một lời khuyên ngăn rõ ràng. Chính vì vậy, lại giống như một lời đồng ý thầm lặng.

Không nói thêm gì, Trương Chân Nguyên cúi xuống bế cô khỏi ghế sô pha.

Tống Vũ Kỳ khẽ giật mình, vội vòng tay ôm lấy cổ cậu để giữ thăng bằng. Bước chân cậu trầm ổn nhưng gấp gáp, hơi thở dồn dập của Tống Vũ Kỳ nhẹ nhàng chờn vờn bên vành tai, từng cử động khẽ run của cô đều như mũi kim đâm thẳng vào trái tim cậu.

Khi cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, thế giới bên ngoài hoàn toàn biến mất.

Trương Chân Nguyên đặt cô xuống giường, mái tóc bạch kim loang rộng trên ga giường trắng tinh, miệng nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ đột nhiên lại giống như một nét vẽ sắc vẽ khắc sâu vào tâm trí Chân Nguyên.

Tống Vũ Kỳ nằm ngửa trên giường, đôi mắt long lanh như đang đấu tranh giữa lý trí và khao khát. Cô biết điều này là sai trái, là không nên, nhưng trong mắt Chân Nguyên bây giờ cô không còn tìm thấy chút giới hạn nào, xem ra là không thể ngăn cản được nữa rồi.

"Chân Nguyên..."

Tống Vũ Kỳ thấp giọng gọi tên đối phương, bàn tay lành lạnh chạm lên một bên má cậu, giống như muốn tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Trương Chân Nguyên bắt lấy bàn tay cô, ghì chặt xuống giường. Cậu cúi thấp người, hơi thở nóng hổi phủ xuống gương mặt cô, đem theo biết bao tình ý dâng trào đến tràn ra trong từng ánh mắt, từng cử động. Giọng cậu khàn đặc, chậm rãi vang lên bên tai Tống Vũ Kỳ

"Bây giờ cho dù chị có cầu xin em, thì em cũng không thể dừng lại được đâu Vũ Kỳ."

Trong nháy mắt, nụ hôn một lần nữa rơi xuống, không còn vội vã mà sâu lắng, quấn quýt, như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai, dọc theo cánh tay mềm mại, trượt xuống eo rồi ôm chặt lấy cô.

Tống Vũ Kỳ khẽ run, nhưng lần này không né tránh nữa. Toàn bộ lớp phòng bị kiêu hãnh cô vẫn giữ trước mặt mọi người, đến giây phút này đều tan rã. Đôi bàn tay mảnh khảnh ôm lấy cổ cậu, đôi môi nãy giờ vẫn luôn e ngại và run rẩy lúc này đây ra sức đáp lại cậu.

Quần áo trên người từng thứ một rải rác trên sàn. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm, vừa là khát khao cháy bỏng, lại vừa là sự trút bỏ những thứ xiềng xích nặng trĩu bám chặt lấy tâm trí cả hai người.

Trong những nụ hôn dày đặc và nóng bỏng, ánh mắt họ giao nhau một lần nữa. Không cần phải nói thêm gì, trong lòng cả hai đều đã rõ đêm nay không ai còn muốn giữ lại khoảng cách nào nữa.

...

Buổi sáng, nắng sớm dịu dàng tràn vào phòng ngủ, xuyên qua lớp rèm mỏng màu trắng đục, phủ lên nửa gian phòng một lớp ấm áp màu vàng nhạt.

Tống Vũ Kỳ tỉnh giấc trên chiếc giường rộng, như một phản xa kéo chăn lên ngang vai, che đi phần da thịt hằn vết đỏ nhàn nhạt.

Không hoảng hốt hay xấu hổ, trong ánh mắt cô chỉ là vẻ tĩnh lặng đến khó đoán. Cô nhẹ nhàng trở mình nhìn sang bên cạnh, Trương Chân Nguyên vẫn còn nằm đó, một tay gối đầu, một tay buông thõng dọc theo cơ thể cao lớn, hơi thở chậm rãi đều đặn.

Trong chốc lát, ký ức về đêm qua ùa về, rõ ràng đến mức khiến lồng ngực cô thoáng run rẩy.

Bọn họ rốt cuộc đã bước qua ranh giới đó rồi.

Tống Vũ Kỳ khẽ ngồi dậy, chuẩn bị ra khỏi giường. Sàn gỗ mát lạnh dưới chân khiến ý thức càng thêm tỉnh táo.

Cô khoác tạm áo sơ mi của Trương Chân Nguyên vứt bừa dưới sàn, mùi hương nam tính bao bọc lấy cô khiến tâm trí cô như được vỗ về trong giây lát. Đúng lúc vừa đứng dậy, lại nghe thấy tiếng loạt soạt vang lên sau lưng.

Tống Vũ Kỳ quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Chân Nguyên đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi ngay ngắn trên giường, lẳng lặng nhìn cô. Ánh mắt cậu không còn là sự ngang ngạnh hay bốc đồng như đêm qua, mà là một thứ cảm xúc trầm lặng, xen lẫn dịu dàng khó giấu.

Không ai trong hai người vội vàng phá tan sự yên ả ấy. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một.

Sau một khoảng yên ắng, Trương Chân Nguyên khẽ mỉm cười rồi lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng

"Dậy sớm thế..."

Giọng cậu khàn khàn vì thiếu ngủ, nhưng lại mang theo sự bình thản lạ lùng.

Tống Vũ Kỳ có chút ngại ngùng lấy tay che đi phần da thịt trên cổ đang lộ ra do mặc áo quá rộng, miệng cô hé mở như muốn nói gì đó với Chân Nguyên nhưng rồi lại chẳng thể nói ra thành lời.

Trương Chân Nguyên dường như hiểu được suy nghĩ của đối phương, liền sảng khoái thả người nằm lại xuống giường, hai tay gác xuống dưới gáy, vui vẻ nói.

"Chị cứ mặc áo của em đi, đằng nào áo của chị cũng bị em làm hỏng rồi mà..."

"Im miệng.", Tống Vũ Kỳ bị ghẹo đến đỏ mặt, dằn giọng quát khẽ, "Dừng ngay mấy lời hạ lưu đó của em lại đi."

Nói rồi lập tức quay người đi vào phòng tắm, không quên đóng cửa một cái thật mạnh như muốn thể hiện thái độ tức giận với đối phương.

Trương Chân Nguyên nằm dài trên giường, ngó sang cánh cửa đóng im lìm, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm át đi nhịp tim rối bời của Tống Vũ Kỳ.

Cô đứng dưới làn nước ấm, hai tay ôm lấy người mình, trong đầu không tự chủ nhớ lại những gì xảy ra đêm qua một lần nữa, thậm chí lần này còn hồi
tưởng chi tiết hơn.

Nhớ tới hình ảnh mình nằm dưới không ngừng gọi tên Trương Chân Nguyên, cô lại hận không thể quay ngược thời gian để tự đấm mình một cái thật đau cho tỉnh táo.

Giữa bọn họ hoàn toàn chẳng có gì ràng buộc, tới tình cảm dành cho đối phương cũng chưa nói rõ ràng với nhau, vậy nhưng lại để phát sinh loại chuyện này, nghĩ kiểu gì cũng thấy ngu ngốc hết sức.

Bây giờ biết phải đối diện như thế nào đây?

Đứng ngâm mình một lúc, Vũ Kỳ ủ rũ tắt vòi nước rồi quấn khăn ra khỏi buồng tắm.

Mặc xong quần áo mới, cô nhìn chiếc sơ mi màu đen đã bị ướt mất một nửa của Trương Chân Nguyên đang đặt trên bồn rửa, nghĩ nghĩ một chút rồi ném nó vào giỏ đựng quần áo bẩn.

Cô thở hắt ra một hơi nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, tự nhủ thứ sung sướng ngắn ngủi này quả thực hao tốn quá nhiều sức lực, chưa kể thắt lưng đang đau tới méo mặt thì tinh thần cô đã bị rút cạn tới rệu rã, nhấc cái bàn chải đánh răng còn thấy nặng.

Lúc Tống Vũ Kỳ đang chuẩn bị sấy tóc, lại thấy điện thoại đang để trên khay đồ trang điểm rung lên liên hồi. Tên hiển thị trên màn hình khiến lồng ngực cô hơi siết lại, là Nghiêm Hạo Tường.

Nếu hắn không gọi đến, có lẽ cô đã quên luôn thứ thị phi đang bủa vây xung quanh mình mấy ngày nay.

"Có chuyện gì không...", Tống Vũ Kỳ lười biếng nghe máy

"Mấy hôm nay chị vẫn ổn chứ?"

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường có vẻ căng thẳng, bất chợt lại khiến Vũ Kỳ tưởng tượng ra khuôn mặt ngông nghênh mất dạy đó khi lo lắng thì sẽ như thế nào.

Nghĩ quanh một chút đột nhiên lại thấy tâm trạng vui vẻ đôi chút, vì thế đáp lại hắn cũng có thêm vài phần nhẹ nhàng.

"Tôi ổn, không sao đâu. Cậu thì sao, công ty còn mắng không?"

Nghe giọng Tống Vũ Kỳ vẫn còn sức sống như thế khiến Nghiêm Hạo Tường cũng an tâm hơn đôi chút. Hắn yên lặng trong giây lát, sau đó đột ngột đặt vấn đề

"Vũ Kỳ, hay là chúng ta thừa nhận hẹn hò đi."

Lời đề nghị táo bạo này của Nghiêm Hạo Tường khiến Tống Vũ Kỳ kinh ngạc tới nghẹn lời.

Nghiêm Hạo Tường biết rõ những gì mình vừa nói chắc chắn sẽ khiến cô ngạc nhiên, thậm chí có thể còn bị coi là điên. Nhưng đã tới ngày thứ ba, các topic thảo luận về họ vẫn mọc lên như nấm sau mưa. Bức ảnh như một cái tát vào văn bản đính chính của đôi bên công ty và của chính ba người họ.

Giữa tình hình này, việc thông báo hẹn hò sẽ là cách giải quyết nhẹ nhàng nhất cho cả ba người.

Hắn không thể để Tống Vũ Kỳ bị nói ra nói vào rằng cô dễ dãi thân mật với hắn đến mức bị người ta chụp lại được tới tận hai lần, trong khi hai bọn họ không hề hẹn hò. Ai sẽ tin vào chuyện hắn hết lần này tới lần khác theo đuổi Vũ Kỳ và những tấm ảnh đó chỉ chụp được khi hắn liên tục để mất kiểm soát mà tìm kiếm sự gần gũi từ cô.

Tống Vũ Kỳ im lặng suy nghĩ trong nửa phút, sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi biết cậu muốn bảo vệ tôi. Nhưng chúng ta không hẹn hò, không thể để cả hai bên thiệt hại vì một chuyện chưa từng xảy ra."

"Ngay tới giả vờ hẹn hò với em mà chị cũng không muốn...", Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, giọng nói có chút buồn bực.

"Đồ ngốc, đừng nghĩ nhiều nữa. Qua vài ngày, đợi mọi thứ lắng xuống rồi chúng ta lựa lời giải thích mọi chuyện, hoặc không thì lúc ấy tính bước tiếp theo. Bây giờ dư luận vẫn chưa bình tĩnh, ngay cả tôi và cậu cũng đang lao đao, làm sao nghĩ được gì tử tế."

Nghiêm Hạo Tường thở dài, sau đó giọng nói đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, mang theo chút áp bức khó hiểu.

"Cho dù chị có muốn làm gì thì cũng phải nói với em, không được giải quyết một mình. Em biết chị giỏi, chị lợi hại, nhưng thi thoảng dựa vào người khác một chút cũng không mất gì cả. Dù mỗi ngày đều là nữ tướng quân mạnh mẽ quyền lực, thì cũng phải có lúc mệt mỏi, muốn làm một cô công chúa yếu ớt, thích dựa dẫm chứ, đúng không?"

Tống Vũ Kỳ hơi sững lại, cô nhận ra dường như cũng đã lâu không có ai nói với cô những câu như vậy.

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc như vậy, có vẻ đối với cô cũng không phải chỉ là nhất thời rung động.

Chỉ là trái tim cô chỉ có từng ấy, không thể chứa chấp được bất kỳ ai khác.

Cô nhỏ giọng, gật đầu đáp lại hắn

"Tôi biết rồi."

Vũ Kỳ toan cúp máy thì Nghiêm Hạo Tường lại ra hiệu cô đợi một chút, sau đó rất đăm chiêu nói ra suy nghĩ vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cậu mấy ngày nay.

"Chị có nghĩ, tại sao chúng ta lại bị chụp lén liên tục như vậy không? Lần trước ở Macao, paparazzi làm sao lại biết được tiệc riêng tư mà mò đến. Lần này trong phòng nghỉ kín như thế cũng vẫn có người biết em ở cùng chị mà rình mò..."

"Ý cậu là, trong đoàn đội của tôi hoặc cậu có tay trong của báo chí?"

Nghiêm Hạo Tường đăm chiêu, "Hoặc đơn giản là kẻ nào đó muốn phá hoại sự nghiệp của em và chị."

Nghe đối phương nói vậy, Tống Vũ Kỳ cũng bắt đầu thấy có gì đó kỳ lạ. Cô tỏ ý đã hiểu những gì Nghiêm Hạo Tường đang lo ngại, dặn dò hắn cùng báo lại với quản lý hai bên xem xét lại nhân sự của ekip rồi hẹn nhau thông báo kết quả sau.

Cuộc gọi với Nghiêm Hạo Tường kết thúc. Tống Vũ Kỳ mở cửa bước ra ngoài, định nói chuyện rõ ràng với Trương Chân Nguyên thì bất chợt sững lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm của ai đó.

Trương Chân Nguyên lúc này đã ngồi ngay ngắn một bên mép giường, quay lưng về phía này. Cậu vừa mặc lại quần áo vừa nói chuyện điện thoại, giọng điệu lạnh lùng khác hẳn vẻ dịu dàng đêm qua.

"Em về ngay đây, còn sớm mà."

Đầu dây bên kia là quản lý của TNT, xem ra đang rất bực bội với việc cậu biến mất suốt đêm qua, không ngừng phàn nàn.

"Em đừng có đi luôn cả đêm mà không nói gì như thế, lại còn là tới chỗ Tống Vũ Kỳ. Em có biết thời điểm này rất nhạy cảm không hả? Lần trước anh giúp em lén tới chỗ cô ấy là trọn nghĩa rồi, lần này do em năn nỉ là chỉ tới nói chuyện dăm mười phút nên anh mới giúp... Cuối cùng thì sao hả? Đi cả đêm như vậy, có phải là làm chuyện gì rồi đúng không???"

Trương Chân Nguyên lắc đầu, cố đè giọng nói xuống thật thấp, dường như không muốn để Vũ Kỳ nghe thấy.

"Được rồi, không có chuyện gì xảy ra cả. Em về ngay đây"

"Chân Nguyên, em nói thật đi. Quan hệ của em và Tống Vũ Kỳ là thế nào, hai người yêu nhau hả?"

Động tác mặc áo khoác của Trương Chân Nguyên khựng lại. Cậu siết chặt điện thoại trên tay, cúi đầu suy nghĩ trong giây lát rồi chậm rãi phủ nhận.

"Không có, không yêu. Chỉ đơn thuần là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi, em và chị ấy không phải loại quan hệ đó đâu. Tống Vũ Kỳ không phải kiểu người em thích."

Từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh xuyên thẳng vào tai.

Tống Vũ Kỳ đứng chết lặng, bàn tay siết chặt chiếc khăn bông vẫn còn hơi ẩm, trong lòng dâng tràn cảm giác trống rỗng khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top