02
Tiếng cười đùa ồn ào khiến Trương Chân Nguyên thấy hơi khó chịu.
Tống Vũ Kỳ đang cùng khách mời ngày hôm nay chơi đùa rất vui vẻ. Đó là một anh chàng tuyển thủ bóng rổ cao gần 1m90, hình như là đã quen biết Vũ Kỳ từ trước, trước cả khi cậu trở thành một phần của Keep Running.
Ánh mắt Trương Chân Nguyên nãy giờ chưa từng rời khỏi người Tống Vũ Kỳ. Cô cùng gã đàn ông kia, chạy tới chạy lui, lại còn tạt nước vào nhau như thể xung quanh chỉ có hai người bọn họ.
Phạm Thừa Thừa không biết xuất hiện ở bên cạnh cậu từ bao giờ, ghé tai thì thầm với Chân Nguyên.
"Nhìn Tống Vũ Kỳ với anh Quách kìa, hai người bọn họ thân nhau như thế từ bao giờ nhỉ"
Trương Chân Nguyên liếc mắt nhìn Phạm Thừa Thừa trong giây lát sau đó lại dời mắt nhìn về phía ai kia mà không buồn trả lời.
Ai mà biết chứ.
Đôi lông mày đen nhánh của Trương Chân Nguyên ngày càng nhíu chặt, Phạm Thừa Thừa không biết từ khi nào đã gia nhập cùng bọn họ, và anh ta, trong mắt Chân Nguyên thì đang cố trêu chọc Vũ Kỳ.
Trương Chân Nguyên mơ hồ nhận ra Tống Vũ Kỳ dường như có sức hút rất mạnh với người khác giới. Cho dù gọi cô bằng biệt danh "em trai Vũ Kỳ" thì bọn họ vẫn đối xử với cô như một nàng công chúa. Mà Vũ Kỳ, dường như cũng ngày càng cởi mở trong việc thể hiện dáng vẻ "công chúa" của mình với đoàn anh em.
Từ trước tới giờ Tống Vũ Kỳ chỉ thể hiện bệnh công chúa của cô với một mình cậu, nhưng bây giờ cô lại đang nở nụ cười vô cùng ngọt ngào với Phạm Thừa Thừa, cô vui vẻ trêu đùa với gã vận động viên, cô làm nũng với Lý Quân Nhuệ, tất cả những điều đó trước giờ chỉ có mình Chân Nguyên được thấy tất cả.
Đâu phải tự dưng một mình cậu có đặc quyền ấy.
Từ khi là thành viên của Keep Running, cậu chưa một lần xé bảng tên của cô, luôn chú ý mọi hành động cử chỉ của cô, chỉ cần cô nhăn mặt một cái thôi cậu cũng lập tức có mặt xử lý vấn đề.
Giống như một gã kỵ sĩ cần mẫn phụng sự nàng công chúa của riêng mình.
Trên hết, giữa bọn họ từ lâu đã tồn tại một thứ tình cảm không thể một lời nói rõ. Về khoản này cậu lại càng chắc chắn rằng không một gã đàn ông nào có thể giống như cậu đối với Vũ Kỳ.
Trương Chân Nguyên không chắc bản thân có phải thực sự thích Tống Vũ Kỳ hay không, nhưng chắc chắn cậu không thích việc cô thân thiết với người khác trước mặt mình như vậy.
Trong lòng ầm ầm bão tố là thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh tới đáng nể. Khi Vũ Kỳ vô tình nhìn qua, ánh mắt cậu không chút dao động, vẫn đặt trên gương mặt cô, chỉ là ánh mắt ấy chẳng hề có chút cảm xúc rõ ràng nào.
Tống Vũ Kỳ mơ hồ nhếch nhẹ khoé môi ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tâm trí cậu.
Chân Nguyên đã nhìn chị suốt cả ngày rồi, những lại kìm chế tốt hơn chị tưởng đấy nhỉ.
...
Tới giờ dùng bữa tối, Trương Chân Nguyên xuống muộn hơn đoàn anh em một chút, vừa ra khỏi phòng đột nhiên lại bắt gặp Tống Vũ Kỳ và Phạm Thừa Thừa.
Nhìn sắc mặt thì có vẻ Vũ Kỳ đang không được khỏe cho lắm, Phạm Thừa Thừa đi bên cạnh nắm tay dìu cô chầm chậm tiến về căn phòng cuối hành lang, miệng hình như còn đang dặn dò nhắc nhở gì đó.
Thoáng thấy bóng dáng Trương Chân Nguyên, Tống Vũ Kỳ vô thức siết chặt tay Thừa Thừa, ánh mắt bướng bỉnh nhìn đi chỗ khác.
Trương Chân Nguyên hít một hơi thật sâu, dời mắt sang Phạm Thừa Thừa, thấp giọng hỏi
"Sao vậy?"
Phạm Thừa Thừa gật đầu đáp.
"Vũ Kỳ bị đau dạ dày, anh đang đưa chị ấy về phòng nghỉ."
"Đã uống thuốc gì chưa?", Trương Chân Nguyên một lần nữa đặt ánh nhìn lên người Vũ Kỳ, lơ đãng hỏi
Phạm Thừa Thừa vừa định mở miệng trả lời thì đã bị một bàn tay yếu ớt giữ lại. Tống Vũ Kỳ dùng ánh mắt ra hiệu với đối phương rằng mình không muốn nán lại đây thêm nữa, Phạm Thừa Thừa liền hiểu ý nhanh chóng đỡ cô trở về phòng.
Giây phút hai người bọn họ lướt qua, Trương Chân Nguyên như một phản xạ quay đầu nhìn Tống Vũ Kỳ.
Sắc mặt kém quá. Công chúa của cậu bệnh thật rồi.
Thế nhưng kỵ sĩ mà cô dựa vào lại không phải cậu.
Trương Chân Nguyên nghiêng đầu quan sát hai thân hình một lớn một nhỏ đang dần biến mất sau cánh cửa, trong lòng không khỏi băn khoăn về thái độ của Phạm Thừa Thừa đối với Tống Vũ Kỳ gần đây.
Phạm Thừa Thừa không phải kiểu người thích chăm sóc người khác tới từng bước đi như vậy, hơn nữa cậu cũng nghe phong thanh một vài tin đồn tình cảm của đối phương, và trong những cái tên xuất hiện cùng Thừa Thừa chưa từng có tên Vũ Kỳ.
Còn chưa kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren, Chân Nguyên chợt bắt gặp Hoàng Tân Thuần từ thang máy bước ra, trên tay còn cầm túi thuốc dán kín, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Trương Chân Nguyên chủ động lên tiếng. Hoàng Tân Thuần giơ túi thuốc lên, gật đầu đáp
"Anh vừa đi lấy thuốc dạ dày giúp Vũ Kỳ, Thừa Thừa đã đưa cô ấy về phòng chưa?"
"À... Về tới rồi. Phòng chị ấy ở bên kia, anh qua đó xem đi."
Trương Chân Nguyên có chút thiếu tự nhiên, lẳng lặng lùi sang một bên nhường lối cho Hoàng Tân Thuần.
Nhìn theo bóng lưng anh chàng đồng đội của Phạm Thừa Thừa, Chân Nguyên nhất thời không biết có nên bước về phía căn phòng cuối hành lang ấy hay không.
Cậu lo lắng cho Tống Vũ Kỳ, muốn xem cô hiện tại tình hình ra sao. Thế nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra giữa bọn họ, cậu cũng không biết phải đứng trước mặt cô, lo lắng cho cô với tư cách gì.
Chỉ mới đây thôi bọn họ còn ở rất gần, gần tới mức có thể cảm nhận rõ được từng hơi thở, từng nhịp tim của đối phương. Nhưng rồi cũng chính bọn họ lựa chọn tổn thương lẫn nhau, để rồi khoảng cách giữa cả hai bất ngờ lớn dần.
Từng gần bao nhiêu thì giờ đây lại càng xa bấy nhiêu.
Trương Chân Nguyên chưa từng hối hận lúc đó đã khiến Tống Vũ Kỳ hụt hẫng sau lời thừa nhận tình cảm.
Cậu vẫn nhớ y nguyên cảm giác hả hê thoả mãn khi được thấy vẻ mặt hoang mang tột cùng của đối phương. Khi lạnh lùng với cậu, có lẽ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân rơi vào tình huống xấu hổ như vậy.
Có điều từ lúc ấy đến giờ, thái độ của Tống Vũ Kỳ đối với Trương Chân Nguyên triệt để trở nên lạnh nhạt.
Cô cật lực tránh né mọi tiếp xúc với cậu, khi hai bọn họ chung đội chơi cô cũng hạn chế tối đa việc hai người tách đoàn đi riêng.
Để rồi hậu quả là Trương Chân Nguyên cả buổi chỉ có thể im lặng nhìn cô thoải mái cười đùa cùng Sa Dật và Hoàng Tân Thuần. Nếu không phải Diêu PD thắc mắc việc hai bọn họ quá xa cách, thì có lẽ tập Keep Running này đến nửa phút chung khung hình của hai người cũng không có.
Có điều, cho dù âm thầm quan sát hết mọi thứ về cô, Chân Nguyên vẫn không hề có ý định xuống nước.
Cô lạnh lùng bao nhiêu thì cậu kiêu ngạo bấy nhiêu.
Chỉ là ngay lúc này, khi biết Tống Vũ Kỳ vì đau dạ dày mà cơm tối cũng chưa ăn đàng hoàng, cậu bất giác lại thấy đau lòng.
Đáng lẽ mình không nên như vậy với cô ấy...
"Chân Nguyên, làm gì mà thộn mặt ra thế"
Giọng nói quen thuộc của Bạch Lộc vang lên khiến cậu mơ hồ trở về thực tại. Cậu nhìn qua nhìn lại giữa hai người một nam một nữ đứng trước mặt, sau đó trả lời như một cái máy
"Em... đang nghĩ xem Vũ Kỳ có sao không..."
Bạch Lộc bất giác nở nụ cười, ẩn ý nhìn sang anh chàng đang đứng cạnh mình.
"Vũ Kỳ có tới tận ba chàng kỵ sĩ lo lắng thế này, em đến chậm một bước rồi Tiểu Lâm"
Ba chàng kỵ sĩ mà Bạch Lộc nhắc đến, một người là Trương Chân Nguyên, hai người còn lại hẳn là vị nào đó dìu cô về phòng và vị cất công đi tìm tổ y tế của chương trình để lấy thuốc cho cô rồi.
Trước sự trêu ghẹo của Bạch Lộc, Lý Quân Nhuệ không đáp mà chỉ toét miệng cười xoà. Thấy Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn mình, anh cười cười chỉ vào túi chườm trên tay Bạch Lộc.
"Anh chỉ đi cùng chị Bạch Lộc xem tình hình Vũ Kỳ thôi, đừng nghe chị ấy nói linh tinh."
Nhưng có vẻ như Bạch Lộc không nói linh tinh. Đây chính xác là những gì Trương Chân Nguyên đang nghĩ lúc này.
Nhìn vào ánh mắt lấp lánh phát sáng của Lý Quân Nhuệ, Chân Nguyên như thấy được chính bản thân mình trong đó. Chẳng lẽ chỉ vì một lần thấy Tống Vũ Kỳ làm nũng, tới anh cũng rung động rồi sao, Tiểu Lâm?
...
Bẵng đi vài ngày Trương Chân Nguyên mới gặp lại Tống Vũ Kỳ. Không phải là ở trường quay Keep Running, mà là ở sự kiện của Bazaar.
Cô xuất hiện trên thảm đỏ như một nữ thần, chiếc váy trắng muốt kiêu sa lộng lẫy, từng viên đá lấp lánh phản chiếu ánh đèn như thể chính bản thân cô đang phát sáng. Mái tóc bạch kim buông dài rũ xuống bờ vai trần gợi cảm, đôi mắt long lanh được tô vẽ cầu kỳ nhưng không hề mang lại cảm giác áp bức, đôi môi đỏ như trái cherry chín mọng hơi hé mở mỗi khi mỉm cười.
Đứng đối diện nhau trong phòng chờ nghệ sĩ, Tống Vũ Kỳ chủ động chào hỏi một cách chuyên nghiệp.
"Trùng hợp thật đấy."
Trương Chân Nguyên nén xuống sự choáng ngợp và tán thưởng ngoại hình của Tống Vũ Kỳ hôm nay, trầm giọng trả lời.
"Chị lại không nghe điện thoại của em."
Không sai, trong khoảng thời gian vài ngày không gặp, cậu đã không chịu được mà gọi điện cho Tống Vũ Kỳ.
Cậu đã vẽ ra hàng ngàn kịch bản trong đầu về việc sẽ trả lời cô như thế nào nếu như Vũ Kỳ bắt máy. Chỉ là, cô thực sự không nghe bất kỳ cuộc gọi nào của Chân Nguyên.
"Giữa chúng ta còn gì để nói sao?", Vũ Kỳ vẫn giữ nguyên ý cười, khoé môi xinh đẹp hơi cong lên
"Là vì chuyện ngày hôm đó ở trên xe sao"
Trương Chân Nguyên khẽ đáp, vẻ mặt tĩnh lặng như nước khiến Vũ Kỳ nhất thời không đoán được suy nghĩ thực sự của đối phương.
Nhưng bản thân cô cũng chẳng có gì phải vội vàng, chậm rãi tiến về phía cậu, ánh mắt dần trở nên tình tứ, bàn tay trắng muốt từ từ vuốt dọc theo cổ áo sơ mi của đối phương, tới thắt lưng thì mơ hồ siết nhẹ
"Theo em thì có phải như vậy không...? Mà đúng ra thì Chân Nguyên đâu có quan tâm chị nghĩ gì đâu nhỉ..."
"Tống Vũ Kỳ"
"Trương Chân Nguyên"
Hai giọng nói của đàn ông cùng lúc vang lên bên tai Vũ Kỳ. Một là của Trương Chân Nguyên đầy phẫn nộ gọi tên cô, một là của người đàn ông xuất hiện từ phía cửa ngay sau lưng Chân Nguyên, có vẻ như đang tìm chàng kỵ sĩ này của cô.
Trương Chân Nguyên lúc này chợt nhớ ra bản thân không tới sự kiện một mình, cậu đi cùng các thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, và người vừa tới tìm cậu là Nghiêm Hạo Tường.
Khoảnh khắc Chân Nguyên quay người nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, Tống Vũ Kỳ cùng lúc thấy rõ được diện mạo của chàng trai đứng ở phía đối diện, và cô dám chắc hắn cũng đang nhìn mình.
Trương Chân Nguyên chủ động tiến lại gần Nghiêm Hạo Tường, thấp giọng nói với đối phương.
"Nếu không phải việc gấp thì chờ anh thêm vài phút được không..."
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, ánh mắt vẫn đang dán chặt trên gương mặt của Tống Vũ Kỳ, mà ở phía bên kia, vị mỹ nhân ấy đột nhiên lại chủ động cười với hắn.
Giây phút ấy, Trương Chân Nguyên bất giác thấy trái tim mình lạnh đi.
Đứng trước Phạm Thừa Thừa hay Lý Quân Nhuệ, cậu vô cùng tự tin rằng không ai có vị trí cao hơn cậu trong lòng Tống Vũ Kỳ. Nhưng nếu đối thủ là Nghiêm Hạo Tường, sự tự tin ấy đã vơi đi quá nửa.
Bởi vì Trương Chân Nguyên biết rõ, Nghiêm Hạo Tường chính là kiểu đàn ông mà Tống Vũ Kỳ yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top