làm gì mà phải ngại?
"Thử thách cuối cùng của mọi người hôm nay là làm cho Patrick ngại ngùng đỏ mặt."
Tiếng staff vừa hô lên thì lập tức 9 người còn lại nháo nhào bày đủ trò để làm cho đứa em út cưng của họ phải e thẹn, riêng chỉ có một mình Gia Nguyên là ngồi im nhìn một đám đực rựa làm trò. Hết ôm rồi tới giả vờ hôn lên má hay dí sát vào mặt, nhưng mấy hành động trên chẳng hề hấn gì tới Patrick cả. Có khi cậu còn đáp trả lại nữa cơ, khiến mấy anh đỏ mặt, ngại ngùng thay.
Ủa, vậy này là thử thách cho cả nhóm hay thử thách riêng mình Patrick vậy.
"Ơ, em không tính tham gia à? À mà thôi, tụi anh làm còn chưa được nói chi tới em, thôi bỏ đi khỏi tốn sức làm gì."
Bá Viễn một hồi mệt mỏi liền ngồi xuống cạnh cậu nghỉ mệt, mà cũng thiệt tình, kể cả Cao Khánh Trần, được cho là thân với Patrick từ lâu vẫn không hề hấn gì đối với Patrick.
"Viễn ca, giờ anh cá với em không? Trong vòng 7 nốt nhạc, nếu em làm cho Patrick phải đỏ mặt, thì anh làm Phật Nhảy Tường cho cả đám ăn nhé, và đặc biệt gửi hồng bao cho em. Còn nếu em không làm cho Patrick đỏ mặt được thì em sẽ nấu ăn và rửa chén trong một tháng"
Bá Viễn đang mệt nghe Gia Nguyên nói vậy có chút khinh thường, úi giời, anh đây còn không làm được thì nói chi là cậu, tào lao thật sự. Nhưng mà cái đề nghị sau khi thua của Gia Nguyên có chút thú vị, được thảnh thơi trong một thời gian là quá được ấy chứ?! Í xời, tưởng chuyện gì chứ phần thắng nắm chắc trong tay anh rồi.
"Hai tháng." Bá Viễn nâng mức độ hình phạt lên, kèm theo ánh mắt nghiêm nghị như kiểu chịu thì chịu, không chịu thì anh không cá với chú mày nữa.
"Cũng được, thành giao" cậu nhún vai
Gia Nguyên bật đứng dậy, đi thẳng về phía đám anh em vẫn còn tụ xung quanh Patrick mà làm trò, Bá Viễn hướng mắt mà nhìn cái người cao nghều ấy, xem sẽ làm được trò trống gì. Trương Gia Nguyên lấy một chiếc ghế, đặt thẳng phía đối diện cậu, ngồi xuống, vắt chéo chân, tay chống cằm, nhìn thẳng vào Patrick.
Anh em tứ phương lúc bấy giờ mới ngừng lại mọi hành động đang dang dở, quay đầu về phía đứa áp út, gì đây, thằng nhóc này không tham gia thì thôi, ngồi ở đây làm gì.
Bây giờ Gia Nguyên mới thật sự bắt đầu hành động đây.
Cậu dùng bàn tay đang chống cằm của mình áp lên môi, gõ gõ lên vài cái sau đó xoa xoa, không chỉ nhiêu đó, cộng thêm vài cái nhướng mày gợi đòn với Patrick.
Đúng như những lời Gia Nguyên vừa cá cược với anh cả trong nhóm, tất cả hành động trong vòng 5s, và kết quả sau đó khuôn mặt của Patrick dần dần chuyển sang màu hồng rồi sau cái nhướng mày thì lại thành đỏ như trái cà chua.
8 người còn lại đang nhìn Gia Nguyên với ánh mắt khó hiểu, cho rằng thằng nhóc này đang làm khùng làm điên gì đó mà quên để ý đứa em út bây giờ ngại ngùng chẳng khác gì đứa nhóc 5 tuổi được khen lấy để, đang rụt cổ vào chiếc áo phao. Riki quay đầu lại nhìn Patrick rồi quay qua Gia Nguyên, nhìn qua nhìn lại ngơ ngác, sau đó chỉ vào Patrick.
"Mọi người ơi, Pai Pai đỏ mặt rồi này."
Cả đám liền quay phắc lại ngạc nhiên, cũng như Riki, hết nhìn Patrick rồi tới Gia Nguyên, cả đám chìm vào cảm giác ngơ ngác, khó hiểu. Đến cả Bá Viễn đang ngồi một góc cũng phải há hốc miệng, staff bỡ ngỡ trước tình huống khi nãy. Ai nấy đều đang nghĩ trong đầu sao thằng nhóc Trương Gia Nguyên có thể làm được như vậy chỉ với 5s không hơn không kém trong khi bọn họ phải ngốn đống thời gian để làm thử thách sến súa này với đứa em út nhưng vẫn chẳng hề hấn gì, còn bị ngược lại nữa cơ chứ.
"Nguyên ca, đã bảo là không được rồi mà. Em về trước đây!! Đạo diễn, anh nhớ cắt phần này đi giúp em nhé."
Patrick đứng phắt dậy, mặt vẫn còn lớt phớt nét đỏ trên mặt, hùng hồ rồi sải bước về phía trước dưới ánh nhìn ngơ ngác của bao người.
Trương Gia Nguyên nhếch môi cười thầm một cái, rồi sau đó nhoẻn miệng cười đi đến chỗ Bá Viễn dưới bao con mắt vẫn đang chằm chằm vào cậu, nháy mắt một cái, miệng hô khẩu "Nhớ giữ lời nhé Viễn ca" rồi sải bước tiếp theo Patrick.
Bá Viễn vẫn chưa hết bất ngờ, anh đoái hoài nhìn cặp đôi đồng niên lệch đũa đang đi ra khỏi hậu trường, người thì phụng phịu đòi đẩy ra, người thì cứ sát sát lại gần chọc chọc gì đó.
Còn lý do tại sao Trương Gia Nguyên lại hành động như vậy, rồi Patrick ngại ngùng ngay tức khắc sau đó thì nó là một câu chuyện dài, còn câu chuyện dài như thế nào thì còn lâu mới kể.
================
Lâu giờ không động tay viết cho âu ti pi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top