fin.



1.

"Mày nặng chết đi được."

Trương Gia Nguyên la lên oai oái. Một tay cậu đỡ lấy tay của Hạo Vũ choàng qua vai mình, tay còn lại thì giữ eo của cậu ấy. Hạo Vũ không chịu bước đi tử tế, cứ xiêu chỗ này, vẹo chỗ nọ, khiến Gia Nguyên cũng loạng choạng theo. Gia Nguyên chắc mẩm tư thế hiện giờ của hai đứa kì cục lắm, cậu vừa lẩm bẩm chửi Hạo Vũ vừa vỗ liên tục vào người nó:

"Đi đứng cẩn thận vào cái thằng này!"

Hạo Vũ không đáp. Nó quay sang lườm nguýt Gia Nguyên, rất không biết điều mà lè lưỡi với cậu, sau đấy bắt đầu lèm bèm mấy câu hát vô nghĩa. Gia Nguyên bị chọc tức rồi, bèn hừ một tiếng rõ mạnh. Nếu không phải hiện giờ có quá nhiều con mắt dán lên người hai đứa, đảm bảo cậu đã cho thằng bạn một cú đấm trực diện và nghiêm túc để nó ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Chỉ tội phố xá đông đúc quá, tỉ lệ bị bắt lên đồn hơi cao để Gia Nguyên có thể làm liều. Nhẫn nhịn là vàng, Gia Nguyên tự nhủ. Không được đấm, không được đấm, không được đấm. Cậu lặp lại câu nói ấy trong đầu như một câu thần chú nhắc nhở bản thân.

Gia Nguyên vừa đi vừa than trời: "Sao tôi khổ vậy trời." Hạo Vũ, vẫn đang say khướt đến mức không mở to mắt nổi, cười phá lên như để trêu ngươi cậu. Và Gia Nguyên xin thề, lần đầu tiên trong gần chục năm kết thân với Doãn Hạo Vũ, cậu thấy hối hận vì đã làm bạn với nó như thế này. Còn Hạo Vũ, dĩ nhiên không hiểu nổi tâm trạng của cậu, tiếp tục hát to mấy ca từ vớ vẩn. Gia Nguyên nghe được trong đấy cả tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Trung phổ thông và một chút tiếng vùng Đông Bắc mà cậu đã dạy nó.

(Nếu là bình thường, chắc chắn Gia Nguyên sẽ khen Hạo Vũ hát rất hay. Nhưng không, chắc chắn không phải lúc này. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm cách để thằng bạn trật tự đi thôi, nếu không phỏng chừng ngày mai clip chúng nó vừa xỉn vừa hát hò sẽ xuất hiện trên trang nhất của diễn đàn trường mất.)

Gia Nguyên thậm chí còn không rõ lý do hai đứa lại xỉn tới mức này. Mới hai tiếng trước thôi, Hạo Vũ nhắn cho cậu một cái tin, bảo mau đến đây đi, tiếp đấy gửi cậu địa chỉ một quán bar tương đối gần phòng trọ chúng nó. Gia Nguyên khó hiểu nhắn lại một dấu hỏi chấm, Doãn Hạo Vũ lại trả lời rằng cứ đến đi, đừng hỏi nhiều. Thế mà cậu ngừng thắc mắc thật, vừa tan ca làm thêm là lập tức đi tới địa chỉ được đưa. Đến nơi thì thấy Hạo Vũ đã ngồi sẵn ở quầy đồ uống rồi, còn bắt chéo chân, tay lúc lắc ly rượu như thể rành đời lắm. Nhóc con thối, Gia Nguyên vừa lẩm bẩm vừa tiến lại gần cậu bạn.

"Tao gọi đồ uống cho mày rồi đấy." Hạo Vũ đánh mắt về phía ly rượu bên cạnh nó. Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, nheo mắt nhìn hai chiếc ly rót đầy chất lỏng đủ màu sắc trên bàn. Cậu lên tiếng gọi nhân viên pha chế, thì thầm hỏi về tên của hai loại rượu này. Sau khi nhận được đáp án mới giật mình, nhóc con này thế mà lại gọi hai loại rượu không hề nhẹ.

Hạo Vũ vừa dõi theo biểu cảm của cậu vừa cười cợt: "Sợ rồi à Nguyên ca?"

Gia Nguyên bắt đầu thấy bực mình, oắt con hôm nay giả bộ ngầu hơi bị nhiều rồi đấy. Cậu không nói nhiều lời, trực tiếp uống hết nửa ly trong một hơi. Hạo Vũ cũng bắt chước làm theo y hệt. Chỉ vài phút sau là đầu Gia Nguyên đã thấy hơi choáng rồi. Nhưng dù gì trước kia đã từng uống qua vài lần, tửu lượng cũng không tồi, cậu vẫn đủ tự tin để rót nốt nửa ly còn lại vào họng. Hạo Vũ có vẻ không ổn lắm, nhưng vẫn không chịu thua mà uống cho bằng sạch. Gia Nguyên ngạc nhiên, nhóc con hôm nay chơi lớn thật. Rượu của Hạo Vũ nặng hơn cậu một chút, mới lần đầu uống rượu đã làm hết một ly không phải dễ.

Nhưng quả nhiên trẻ con thì mãi chỉ là trẻ con. Không lâu sau khi uống hết ly rượu kia, Hạo Vũ đã say đến chảy cả nước mắt. Nó vừa đập bàn vừa lảm nhảm, Gia Nguyên có nói gì nó cũng cười rõ to, thu hút ánh mắt kì thị của biết bao người trong quán. Gia Nguyên xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cưỡng ép lôi Hạo Vũ về nhà, mặc cho cậu bạn có kêu la phản đối cỡ nào.

Và đấy là cách mà sự tình đi tới nước này.

Gia Nguyên thấy hơi hối hận rồi. Đáng lẽ lúc đấy cậu không nên mất bình tĩnh, phải từ tốn khuyên nhủ thằng bạn rời khỏi chỗ này mà đi uống trà sữa. Sống trên đời được mười tám năm rồi, cậu tự thấy mình là người có đức tính kiên nhẫn, chẳng hiểu vì gì mà hôm nay lại dễ dàng bị chọc tức như vậy.

Ơ mà mười tám năm, Gia Nguyên nhẩm tính. Rồi như ngộ ra gì đấy, cậu tròn mắt la lên: "Ê Doãn Hạo Vũ mày làm đếch gì đủ tuổi uống rượu! Tháng 10 mày mới tròn 18 tuổi cơ mà???"

"Gì," Hạo Vũ cau mày nhìn Gia Nguyên, thốt ra một câu không đầu không đuôi.

"Mày đang phạm pháp đấy thằng khỉ!?"

"Gì," Hạo Vũ lặp lại, đưa tay đẩy vai cậu bạn, khiến cả hai cùng mất phương hướng mà lảo đảo mấy vòng. Gia Nguyên phải chống tay vào tường để lấy lại thăng bằng, cậu cảm thấy mình sắp nôn ra đến nơi mất. "Mày nói cái đếch gì vậy," Hạo Vũ lại la lên, "Thế kỉ 21 rồi quan tâm ba cái tuổi tác làm gì!"

"Ờ." Gia Nguyên mệt mỏi đáp, lại tiếp tục kéo cậu bạn về nhà.

Suốt quãng đường đi còn lại Hạo Vũ vẫn tiếp tục lèm bèm mấy câu hát Gia Nguyên chưa từng được nghe ở bất cứ đâu, người qua đường nhìn chúng nó như thể đang quan sát một vật thể lạ ngoài tầm hiểu biết. Dĩ nhiên phần vui nhất chưa nằm ở đấy. Đến khi gần đến nơi rồi thì Hạo Vũ bỗng dừng bước lại. Nó ngẩng lên nhìn cậu bạn với ánh mắt lờ mờ còn miệng thì mấp máy. Gia Nguyên hoang mang hết sức, lắp bắp câu "M-mày sao vậy-" nhưng chưa kịp nói hết thì Hạo Vũ đã đưa tay lên bịt mồm, oẹ một tiếng. Gia Nguyên hoảng hốt, vội xoa lưng cậu bạn, trấn an rằng đợi một tí, sắp đến nhà rồi. Cũng may Hạo Vũ chỉ suýt, chứ vẫn chưa nôn ra thứ gì. Gia Nguyên đành gắng sức đưa cậu bạn đi nhanh hơn, vừa đi vừa cầu nguyện để Hạo Vũ không ói ra giữa đường.

Cửa nhà vừa mở là Hạo Vũ đã vùng tay Gia Nguyên ra để lao thẳng vào nhà vệ sinh. Trương Gia Nguyên bị bỏ lại ở bậc cửa, uể oải dựa vào tường. Cậu bịt tai lại để không nghe thấy âm thanh huệệệ phát ra liên tục từ nhà vệ sinh, trong lòng thầm đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời tính tới thời điểm này: ngày nhục nhã nhất từ khi sinh ra.

Chừng năm phút sau không nghe thấy tiếng động gì nữa, Gia Nguyên mới ngó vào nhà vệ sinh để xem tình hình. Vừa mở cửa ra đã trông thấy Doãn Hạo Vũ ngồi thụp bên cạnh bồn xí, tay đặt lên bệ ngồi và gác đầu lên đấy. Mắt nó nhắm chặt còn miệng thì mở to, nhìn như đã chìm vào giấc ngủ rồi. Gia Nguyên đảo mắt, mệt mỏi lôi cậu bạn về phòng ngủ.

Đặt Hạo Vũ nằm xuống xong, Trương Gia Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Cậu thở dài thườn thượt rồi lặng lẽ quan sát cậu bạn. Dường như Hạo Vũ mơ thấy gì đấy đáng sợ lắm, lông mày cứ nhíu chặt mãi không thôi, còn ngọ nguậy thân thể liên tục. Gia Nguyên vuốt vai cậu bạn để trấn an tinh thần, dù không biết có tác dụng gì không. Cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc loà xoà của nó, khẽ nói:

"Rốt cuộc tại sao mày lại uống say vậy chứ?"

Hình như Hạo Vũ bị đánh thức, lông mày càng nhíu chặt hơn. Nó ưm hửm mấy tiếng liền nhưng vẫn chưa mở mắt. Gia Nguyên thấy vậy, quyết định không làm phiền nó ngủ nữa. Đương lúc cậu đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng, chợt nghe tiếng lẩm bẩm của Hạo Vũ:

"Ừm... Nguyên ca đừng đi... hừm... tao... ừm... thích mày lắm..."

Trương Gia Nguyên giật mình, vấp chân vào bậc cửa rồi ngã sõng soài.

2.

"Ê mày vừa nói gì đấy Doãn Hạo Vũ? Mở cái mắt ra nói lại coi!"

Trương Gia Nguyên quỳ gối bên cạnh giường ngủ của Hạo Vũ. Mắt cậu vẫn mở to vì ngạc nhiên, dường như không chắc chuyện gì đang xảy ra. Trái lại, Hạo Vũ vẫn nhắm chặt đôi mắt của mình, nom ngủ say lắm.

"Ê nói lại coi!" Gia Nguyên lặp lại lần nữa, vỗ mặt cậu bạn để đánh thức nó. Nhưng Hạo Vũ nào có dễ tỉnh giấc như vậy. Nó chỉ nhăn mặt, khẽ rên rỉ rồi quay người sang phía khác, vùi đầu mình vào chiếc gối trắng. Nó nhất quyết không chịu quay người lại dù Gia Nguyên có ủn vai bao nhiêu.

Gia Nguyên thở dài. Có lẽ không thể gọi Hạo Vũ dậy rồi, chắc hẳn nên để đến mai rồi tra hỏi cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, Gia Nguyên chán nản quay vể phòng ngủ của cậu. Quả thực trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, cậu vừa nằm trên giường vừa bất an: nhỡ ngày mai Doãn Hạo Vũ quên hết thì sao nhỉ?

Sự thật chứng minh bạn bè gần chục năm trời không phải cái danh hão, Trương Gia Nguyên đúng là người hiểu Doãn Hạo Vũ nhất trên cuộc đời này. Bởi ngay buổi sáng hôm sau đấy, câu đầu tiên Hạo Vũ mở miệng ra nói lại là: "Ê mất trí nhớ rồi."

"Mất là mất thế đếch nào!" Trương Gia Nguyên bực dọc trả lời, vẫn đang bận rộn pha nước chanh vì nghe trên mạng bảo nước chanh có tác dụng giải rượu rất tốt.

Hạo Vũ giơ bàn tay ra làm tín hiệu dừng lại, nhăn mặt nói: "Mày nói bé thôi, tao bị đau đầu."

"Còn không phải tại mày tự chuốc say à." Gia Nguyên dẩu môi. "Nhưng mất trí nhớ là mất thế nào?"

"Thì là mất đó, tao chả nhớ tí gì cả." Hạo Vũ nhún vai như thể chuyện chả có gì to tát.

"Không một tí gì?"

"Không một tí gì."

Gia Nguyên thất vọng ra mặt sau khi nghe được câu phủ định tuyệt đối của thằng bạn. Biết ngay là thế mà, cậu lẩm bẩm, trong lòng bỗng hối hận vì hôm qua đã không quyết tâm tra khảo tới cuối. Cậu ỉu xìu vắt nốt hai cốc nước chanh, đến cốc của mình thì cho thêm chút muối vì cuộc đời cậu đủ bạc bẽo rồi.

Hạo Vũ nhận lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch rồi khàaa một tiếng rõ dài như thể vừa uống nước có ga. Đầu nó vẫn còn hơi váng sau cơn say, nhưng giờ đã tỉnh táo hơn đôi chút. Nó chợt nhận ra một chân lí: "Ầy, quả nhiên mấy thức uống lành mạnh vẫn ngon hơn rượu."

Gia Nguyên đang làm đồ ăn sáng, nghe nó nói vậy thì dừng tay lại, đi ra vỗ đầu cái bốp rồi mới quay trở lại việc dang dở. Hạo Vũ ôm đầu la oai oái, làm điệu bộ như sắp vỡ đầu tới nơi. Trương Gia Nguyên mặc kệ, lẩm bẩm rằng "Không ngờ mày cũng biết vậy luôn."

"Nhưng mà mày thật sự không nhớ gì à?" Gia Nguyên lại hỏi, hiện tại chúng nó đang yên vị trên bàn ăn. Cậu làm món bánh mì trứng ốp la đơn giản, bánh mì nướng xém mặt còn trứng ốp chín tới. Bình thường lúc ăn chúng nó không nói chuyện, giờ tự dưng Gia Nguyên lại mở lời, Hạo Vũ nghe xong suýt thì nghẹn cả bánh mì, khó khăn trả lời: "Đã bảo không mà."

"Thật sự không?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, cúi đầu ăn nốt suất của mình. Dường như động tác của nó nhanh lẹ hơn ban nãy, suýt thì làm rơi cả miếng trứng trên đĩa.

Trương Gia Nguyên chỉ nhìn nó ăn chứ không đụng đũa mấy, thấy nó ăn gần xong rồi lại nói: "Mày thử nhớ lại xe-"

Chưa kịp dứt lời thì Hạo Vũ đã phủi tay sau khi hoàn thành bữa sáng, lau miệng qua loa rồi đứng dậy, bỏ lại cho Gia Nguyên vẫn còn ngẩn ngơ một câu rồi chạy đi mất.

"Tao đi vệ sinh tí, mày cứ ăn tiếp đi."

3.

Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, Doãn Hạo Vũ đã thở phào. Nó tiến đến gần tấm gương soi, trông thấy hai tai mình đã đỏ lừ cả lên, vội đưa tay xoa chúng. Cũng may Trương Gia Nguyên không nhìn thấy, nó tự nhủ. Không thì lớn chuyện rồi.

Hạo Vũ vỗ mặt bản thân ba cái để tỉnh táo lại, hít vào thở ra mấy lượt nhằm trấn an bản thân. Nó phải tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, nếu không sẽ lộ ra một sự thật: Nó đang nói dối.

Phải, Doãn Hạo Vũ đang nói dối. Không phải một lần, mà bao nhiêu lần Gia Nguyên gặng hỏi là bấy nhiêu lần nó nói dối. Số lần nói dối trong buổi sáng này đủ để khiến nó ăn năn cả đời. Nhưng Hạo Vũ vẫn phải làm thế, nó thật sự hết cách rồi, có làm sao nó cũng không thể thừa nhận việc mình vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm qua được.

Thực ra không phải tất cả, nó chỉ nhớ một phần thôi. Nhưng Hạo Vũ biết rằng những gì Gia Nguyên cố gắng hỏi đều nằm cả trong cái phần đấy. Và tóm gọn lại là như thế này: Trước khi về nhà nó có say thật, say đến mức nó không nhớ mình đã uống loại rượu gì, đến đấy đúng là Hạo Vũ đã quên hết sạch. Nhưng sau khi nôn xong là đầu óc nó đã tỉnh táo lại phần nào, chỉ là nó quá mệt để đi vào phòng nên mới ngồi ngủ luôn ở đó. Tiếp đấy Trương Gia Nguyên đưa nó về, Hạo Vũ đã bị đánh thức rồi, nhưng nó vẫn rất tự nhiên mà để cậu bạn đỡ đi. Điều Doãn Hạo Vũ không ngờ nhất chính là, sau khi đặt nó lên giường rồi, Trương Gia Nguyên vẫn ngồi lại, còn luồn tay vào mấy lọn tóc loà xoà của nó, ân cần hỏi thăm một câu. Người Hạo Vũ khẽ run lên trước cử chỉ dịu dàng hiếm có của cậu bạn. Nó cảm thấy không ổn rồi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, bèn làm bộ như bị phá giấc ngủ ngon. Thế mà lúc Trương Gia Nguyên có ý định rời đi thật, Hạo Vũ lại luyến tiếc, mới buột mồm nói một câu như thế.

"Nguyên ca đừng đi, tao thích mày lắm."

Doãn Hạo Vũ chôn mặt vào lòng bàn tay sau khi nhớ lại lời nói của mình. Chuyện này quá đỗi xấu hổ rồi, nằm ngoài khả năng chịu đựng của nó. Thậm chí chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ để làm da mặt đỏ bừng lên.

Hạo Vũ bèn gửi một tin nhắn cấp cứu cho cậu bạn thân:

'Tiểu Trư cứu cứu cúu!!!!!!!'

Không bao lâu sau đã nhận được tin nhắn trả lời. Doãn Hạo Vũ âm thầm hài lòng, điều nó thích nhất ở Trương Tinh Đặc chính là cậu trả lời tin nhắn rất nhanh.

'? Mới sáng sớm chủ nhật đã làm gì vậy cha nội'

'Tao lỡ tỏ tình rồi!!!!!!!'

Lần này Hạo Vũ không nhận được hồi âm của Trương Tinh Đặc nữa, bởi cậu đã ngay lập tức gọi điện cho nó, dùng chất giọng chuyên đi hát của mình mà hét: "VÃI QUÁ VẬY MÀY TỎ TÌNH RỒI Á!?"

Doãn Hạo Vũ giật mình vì âm lượng lớn quá mức ập đến đột ngột, mất mất giây sau mới trả lời: "Mày nói be bé thôi! Nhưng mà ừ, tao tỏ tình thật..."

"Ghê vậy bồ tèo!" Trương Tinh Đặc hồ hởi. "Mày tỏ tình với Trương Gia Nguyên đấy à?"

"Chứ còn ai nữa..."

"Dữ quá dữ quá." Tinh Đặc xuýt xoa. "Vậy cậu ta bảo gì?"

Hạo Vũ ảo não đáp: "Chuyện dài lắm", sau đấy tóm tắt toàn bộ những gì đã xảy ra trong vỏn vẻn một buổi tối thứ bảy. Trương Tinh Đặc vừa nghe vừa trầm trồ, cuối cùng rút ra một kết luận: "Cũng kịch tính đấy, mỗi tội còn thiếu một thứ."

"Thiếu gì?" Hạo Vũ thắc mắc.

"Thiếu một Happy Ending."

"..."

Doãn Hạo Vũ thở dài: "Chưa biết chừng lại là Sad Ending cũng nên."

"Sao mày nghĩ thế?"

"Thì..." Các đốt ngón tay của nó bắt đầu xoắn lại với nhau. "Nhìn nó trông sốc lắm, tao nghĩ nó mà thích tao thật thì sẽ không vậy đâu."

"Há há." Trương Tinh Đặc buồn cười. "Mày cứ khéo lo, không có Happy Ending thì ông đây tạo Happy Ending cho mày!"

Hạo Vũ chưa hiểu lắm, đang định hỏi lại thì đã nghe tiếng "tút, tút..." vang bên tai. Trương Tinh Đặc không nói nhiều lời đã trực tiếp cúp máy, sau đấy Hạo Vũ có gửi thêm mấy tin nhắn cũng không thấy hồi âm. Nó thực sự cảm thấy không thể hiểu nổi cậu bạn này, định bụng sẽ gọi lại cho cậu ấy, rồi đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến Hạo Vũ suýt đánh rơi cả điện thoại.

Trương Gia Nguyên ở ngoài gọi vào: "Hạo Vũ, ra đây nói chuyện đi."

Doãn Hạo Vũ lo lắng sắp chết rồi, nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh mà đáp: "C-có chuyện gì mày cứ nói luôn đi."

Một khoảng im lặng tiếp diễn. Hạo Vũ còn tưởng Gia Nguyên đã bỏ đi rồi, nhưng bỗng dưng cậu lại nói:

"... Trương Tinh Đặc kể tao nghe rồi."

Đệt! Hạo Vũ thẩm chửi trong lòng. Không ngờ anh em bạn bè có thể bán đứng nhau dễ dàng như vậy!

"K-kể gì cơ?" Nó vẫn cố chống chế.

"Kể chuyện mày thích tao, chuyện lúc đấy mày chưa có ngủ."

"..."

Triệt để hết đường lui.

"Ừm..." Doãn Hạo Vũ khó khăn mở lời. "Thế giờ mày muốn sao?"

"Tao muốn mày ra đây nói chuyện với tao."

"Tại sao phải ra? Mày nói luôn ở đó tao cũng nghe thấy mà."

Chắc hẳn Hạo Vũ không nghe thấy tiếng Gia Nguyên thở dài, nhưng cậu quả thực đã làm vậy. "Giờ mày không ra là tao phá cửa nè."

Hạo Vũ ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đây có vẻ không phải đe doạ suông. Chuyện Trương Gia Nguyên là mãnh nam Đông Bắc vật tay thắng cả lớp học hình như ai cũng biết, phá cái cửa nhà vệ sinh rởm chắc cũng không phải quá khó khăn. Hạo Vũ bị doạ sợ rồi, nhưng giờ ra đó đối diện lại quá mất mặt. Chưa cần nhìn nó cũng biết mặt mình hiện giờ đỏ tới mức nào.

Cuối cùng vẫn phải ra mở cửa, vì Gia Nguyên ở bên ngoài đã bắt đầu đếm ngược "3,2,1...", hù nó không còn đường lui.

Hai đứa đứng đối diện nhau. Hạo Vũ nhìn chằm chằm xuống đất, không dám nhìn vào mắt cậu bạn. Tai nó càng ngày càng nóng, mặt và cổ cũng nóng. Nó thầm đổ lỗi cho tiết trời mùa hè, chứ chắc chắn không phải do ngượng ngùng gì cả.

Gia Nguyên thích thú quan sát biểu cảm cậu bạn, rồi nhẹ nhàng nâng mặt Hạo Vũ lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. "Hạo Vũ", cậu nhỏ giọng gọi, "Tao cũng thích mày."

"Haha." Hạo Vũ cười khẩy. "Mày đùa vui vậy."

"Tao không có đùa."

"Haha..." Nụ cười trên môi Hạo Vũ ngưng bặt. "Hả?"

"Tao nói là," Trương Gia Nguyên nhắc lại, "Tao thích mày."

Doãn Hạo Vũ choáng váng, nhất thời chưa tiếp nhận được lượng thông tin quá tải này. Cảm giác như thể bị đấm một phát thật mạnh vậy, Hạo Vũ không rõ đây là dư chấn của cơn say tối qua hay vì câu nói của cậu bạn nữa. Nó khó tin hỏi lại: "Mày thích tao?"

Gia Nguyên gật đầu. "Tao thích mày, không tin hả?"

Hạo Vũ gật, rồi lại lắc đầu, cứ như vậy mấy lần. Hoá ra chính nó cũng nghi ngờ vào niềm tin của bản thân.

Trương Gia Nguyên khúc khích. Cậu thấy nhóc con hôm nay đáng yêu hơn hẳn mọi ngày, bèn ghé người xuống, hôn cái chóc lên môi nó.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước thôi, cũng đủ để khiến Hạo Vũ hết hồn. Nhưng đấy là trước khi nó lấy lại bình tĩnh, quyết định không thể chịu thua, liền giật cổ áo Trương Gia Nguyên xuống, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn.

Môi nhóc con này mềm thật, đấy là suy nghĩ cuối cùng của Trương Gia Nguyên trước khi giành lại thế chủ động từ tay Hạo Vũ.

Dĩ nhiên là trước cửa nhà vệ sinh chắc chắn không nằm trong top địa điểm lý tưởng dành cho nụ hôn đầu, nhưng hai đứa nào có bận tâm, giờ trong suy nghĩ chúng nó chỉ có người kia thôi.

4.

"Ơ mà sao hôm qua mày lại muốn uống rượu thế?"

"À, tao tính chuốc say mày để tỏ tình thử coi sao, coi phản ứng mày thế nào. Ai dè tửu lượng mày tốt dễ sợ, chưa kịp tỏ tình thì tao đã say trước rồi."

"... Thế sao mày gọi hai cái rượu nặng vậy làm gì? Tao mà uống kém là cũng gục rồi."

"Gọi bừa, ai biết đâu."

"..."

"Hề hề."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top