chap1
"Chị ơi, chỗ này còn tuyển người không ạ?"
Vương Mạn Dục ngồi ở quầy thu ngân chơi điện thoại ngẩng đầu lên nhìn, mất vài giây mới phản ứng lại.
"Ờ... có"
Tờ thông báo tuyển dụng ngoài cửa là do ba mẹ cô dán lên trước khi đi công chuyện mấy hôm trước, bảo cô tuyển một người làm thời vụ để phụ dọn hàng, làm ca đêm, tránh việc cô phải xoay xở mọi thứ một mình.
Vương Mạn Dục cũng không để tâm, thông báo dán lên một thời gian rồi chẳng có tin tức gì, cô cũng gần như quên mất, không ngờ hôm nay lại có người tới xin việc.
Cô quan sát người đối diện, một nam sinh dáng cao, gầy gò, gương mặt lộ rõ các nét rắn rỏi, không thừa cân, diện mạo sáng sủa, mũi cao, trên môi có một nốt ruồi nổi bật.
Ngoại hình có vẻ trẻ trung năng động khiến Vương Mạn Dục đứng hình, có lẽ bị cô nhìn chằm chằm nên cậu trai đỏ mặt, ho nhẹ rồi quay mặt đi. Cậu có hơi ngại ngùng nên vơ đại đồ trên quầy sinh hoạt để đỡ ngượng.
Vương Mạn Dục suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Cậu... đủ tuổi chưa đấy?"
Lướt mạng thấy nhiều đứa còn đeo đồng hồ thông minh trẻ em mà đã đi tán tỉnh người ta, Mạn Dục hơi lo lắng. Huống hồ nam sinh này còn mặc áo polo xanh trắng giống đồng phục học sinh cấp ba, tóc tai gọn gàng, trông rất ngoan.
"Em đủ tuổi rồi, mười tám tuổi dư mấy tháng, mới tốt nghiệp năm nay ạ"
Cậu nói hơi chậm, nhưng giọng rất thành khẩn.
"Nghỉ hè ở nhà chán quá, em muốn làm thêm kiếm ít tiền tiêu"
"Ồ..."
Vương Mạn Dục ngập ngừng.
"Công việc cũng không khó, nhưng yêu cầu có sức khoẻ tốt để làm ca đêm, cậu làm được không?"
Cô vẫn nhìn cậu vừa nghĩ liệu cậu có làm nổi không.
Người bị nhìn chằm chằm lập tức gật đầu.
"Em làm được"
Rồi cậu vội vàng vén tay áo lên khoe bắp tay.
"Em là thành viên đội bóng bàn của trường, khỏe lắm ạ"
Đống đồ cậu ôm trong tay bắt đầu rơi xuống.
"Rơi đồ kìa"
Vương Mạn Dục nhắc nhở cậu, tay nhanh nhẹn chụp lấy tuýp kem đánh răng.
"Được rồi, tôi hiểu rồi, đừng khoe nữa"
Cậu ta hơi hậu đậu. Vương Mạn Dục cầm tuýp kem đặt lên quầy, tự thừa nhận mình lỡ nhìn thấy cơ tay của cậu qua lớp tay áo rộng, làn da khá trắng trẻo, đường nét cơ rõ ràng.
Cô nghiêm túc nói.
"Tôi sẽ cho cậu thử việc trước. Mỗi ngày làm từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối. Tiền công... ờ"
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không có kinh nghiệm lương lộc.
"3 nghìn tệ một tháng, được không?"
Vương Mạn Dục thật sự không rõ mặt bằng thị trường, bản thân còn thấy số tiền nói ra hơi ít, bèn nói thêm.
"Nếu cậu đến sớm, tôi bao cậu ăn cơm"
Mắt cậu trai sáng rỡ lên, cười toe toét, vội gật đầu.
"Tối nay em có thể bắt đầu luôn"
Vương Mạn Dụt bị sự nhiệt tình của cậu làm bất ngờ.
"Không cần đâu, mai hãy đến"
"Vâng ạ"
"Vậy... chị ơi, em kết bạn Wechat với chị được không?"
Vương Mạn Dục đồng ý, đưa mã QR cho cậu quét, sau đó tính tiền cho cậu. Cậu nhân viên mới rất lễ phép, cảm ơn rối rít rồi rời đi.
Vương Mạn Dục liếc nhìn điện thoại. Lời mời kết bạn đã được duyệt, dòng giới thiệu có ghi tên, Lâm Cao Viễn.
Ánh mắt cô vô thức nhìn theo bóng lưng cậu, ngay thẳng có chút nhẹ nhàng, mang đầy sức trẻ của một cậu trai thanh niên.
Trước khi cậu nhân viên mới lên làm, Vương Mạn Dục có kể lại với 3 người.
Đầu tiên là ba mẹ cô, lúc này đang ở quê thăm họ hàng. Nghe cô nói trả lương 3 nghìn, hai người mắng cho một trận.
"3 nghìn?! Sao mày không tặng cái tiệm cho người ta luôn đi, con ơi là con"
Vương Mạn Dục lí nhí xin lỗi cả buổi, không dám nói thêm là mình còn hứa bao ăn một bữa, lặng lẽ cúp máy trốn tránh.
Người thứ ba thì cô thoải mái hơn nhiều, là bạn thân lâu năm của cô, giờ đang lăn lộn ở thành phố lớn.
Vương Mạn Dục hớn hở.
"Tao nói cho mày biết, tao vừa tuyển được một bạn làm thêm hè, đẹp trai lắm, dáng chuẩn khỏi bàn"
"Trời trời"
Trần Hạnh Đồng vốn đã ghen tỵ việc Mạn Dục quay về quê sống, giờ nghe thế lại càng phấn khích.
"Tới luôn đê. Bây giờ không ra tay thì bao giờ nữa, đừng nói là mày không có ý gì nhé"
"Biến đi..."
Vương Mạn Dục gãi mặt như đâm trúng tim đen.
"Nghĩ gì là nghĩ gì, người ta mới mười tám tuổi"
"Đủ tuổi rồi còn gì"
"Thôi đi... mày biến thái à"
"Mạn Dục, tao quan tâm mày vậy mà mày lại hiểu lầm tao TT"
Trần Hạnh Đồng giận dỗi.
"Không phải mày nói gần đây bị mất ngủ à? Tao đang giúp mày trị bệnh đó, mà mày lại không dám nhận. Không hiểu mày luôn"
Vương Mạn Dục không muốn nghe cô bạn bô ba bên tai nữa, cảm thấy như đang khuyên cô lợi dụng Lâm Cao Viễn làm thuốc ngủ vậy. Mặt cô đỏ bừng, ngồi sau quầy chợt nhìn thấy cậu nhân viên mới đến sớm, cô bối rối, vội nói.
"Không nói nữa, bye" rồi cúp máy.
"Chào buổi chiều, chị chủ"
Lâm Cao Viễn cười rất tươi. Vương Mạn Dục nhìn hàm răng trắng bóng của cậu mà thấy chột dạ.
"Đừng gọi tôi là chị chủ nữa, chỉ là phụ việc tiệm tạp hóa thôi... Tôi tên Vương Mạn Dục"
"Vậy em gọi chị là chị Mạn Dục nhé"
Vương Mạn Dục sượng trân, hồi làm việc ở công ty cũng có thực tập sinh gọi cô như thế.
"Cũng được"
"Vậy giờ em cần làm gì ạ"
Lâm Cao Viễn với đôi mắt trong veo, nhìn chưa trải sự đời lắm. Vương Mạn Dục chưa quen lắm nhưng vẫn hướng dẫn cho cậu một số việc cơ bản.
Đây chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ trước khu dân cư, ba mẹ cô mở đã lâu, sạch sẽ gọn gàng.
"Ăn tối xong khách sẽ vắng dần, cậu chủ yếu sẽ phụ sắp xếp hàng, cũng không nhiều đâu"
Vương Mạn Dục chỉ chỉ mấy thùng nước dưới đất, nghĩ thầm mình ngồi văn phòng vài năm, đau lưng nhức cổ muốn chết, tí cơ bắp luyện được ở phòng gym cũng dần tiêu tan.
Cô thở dài, quyết tâm làm lại, mở app tìm phòng gym gần đó, định quay lại luyện tập.
Trong khi đó, Lâm Cao Viễn đang vác hai thùng Coca trông rất nhẹ nhàng.
"Chị ăn tối chưa, tối nay ăn gì ạ"
Vương Mạn Dục không biết nấu ăn, thường qua loa cho xong.
"Quán mì xào đối diện, cậu ăn không? Tôi qua mua hai phần"
Lâm Cao Viễn khẽ cau mày rồi lại cười, nghiêm túc nói.
"Mì không tốt cho sức khỏe đâu, hay là sau này em mang cơm cho chị nhé"
Vương Mạn Dục cười trừ, nghĩ thầm cậu trai lỗ vốn cái chắc. Nhưng Lâm Cao Viễn vẫn rạng rỡ nói đang học nấu ăn, coi như để chị nếm thử tay nghề.
Tim Vương Mạn Dục mềm nhũn như bị cún con chạm chạm, gật đầu đồng ý.
"Được"
...
Sau kỳ thi đại học, hè đến, Lâm Cao Viễn rảnh rỗi nên tìm việc làm thêm gần nhà.
Buổi sáng cậu hẹn bạn chơi bóng, kể chuyện làm ở tiệm tạp hóa. Bạn bè nghe xong không tin nổi.
"Ý mày là chủ tiệm xinh gái, trẻ tuổi, mỗi ngày làm 6 tiếng, lương 3 nghìn?"
Lâm Cao Viễn cảm thấy mình lời nên khoe thêm.
"Tao còn nấu cơm mang cho chị ấy ăn nữa mà"
"Trẻ vậy sao lại mở tiệm ở quê? Không phải lừa đảo đấy chứ? Cẩn thận vào"
Lâm Cao Viễn khựng lại suy nghĩ, ngừng phát bóng, quay vợt trong tay. Thực ra cậu chưa từng nghĩ tới, chỉ thấy chị chủ rất dễ chịu, rộng rãi, không có yêu cầu gì quá đáng.
Về lý do về quê sớm như vậy, Lâm Cao Viễn đoán là có vấn đề sức khỏe. Lần đầu gặp, chị ấy gầy như tờ giấy, mặt mày nhợt nhạt, yếu ớt.
Cơm cậu nấu chị ấy cũng không ăn được nhiều, mỗi lần hỏi có khó ăn không, chị mới cố gắng ăn thêm vài miếng rồi nói.
"Ngon đó, cậu khéo phết"
Vừa nói vừa cố nuốt từng miếng, giống như con mèo hoang hay lang thang trước cửa tiệm.
Bạn cậu thấy cậu ngơ ngẩn, đấm một cái.
"Mày tính làm gì đấy? Có mưu đồ xấu à"
"Không hề"
Lâm Cao Viễn lớn tiếng thanh minh. Cậu chỉ thấy chị ấy không bắt cậu làm nhiều, thậm chí làm ca đêm nhưng chỉ đứng ở quầy thu ngân phụ.
Trong một lần nửa đêm, chị xuống lấy đồ, bắt gặp cậu đang cọ rửa cửa cuốn nên giật mình. Chị ấy còn bảo cậu về sớm, đừng thức khuya. Giọng nói dịu dàng, tử tế.
Chị chủ xinh lắm. Vương Mạn Dục không phải kiểu đẹp tiêu chuẩn nhưng trông rất thu hút, thanh tú, da trắng, chân còn dài. Lâm Cao Viễn không đoán được tuổi, nhưng với mái tóc ngắn gọn gàng, cậu đoán chị chủ chỉ hơn hai mươi. Chị còn hiểu biết rất rộng, còn góp ý chọn trường cho cậu.
Lúc đó cậu mới biết chị từng làm việc nhiều năm ở thành phố lớn, mới nghỉ việc về quê. Cậu hỏi chị định ở đây luôn hay sao, chị chỉ cười.
"Để xem đã, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian"
Nghỉ ngơi nhưng chị vẫn rất chăm chỉ, mỗi ngày đều học online hoặc đi tập gym. Mỗi chiều đến làm, cậu đều thấy chị xúng xính đồ đi tập, sắc mặt cũng đỡ hơn lúc mới quen.
Một hôm nhận được tin nhắn của chị.
"Tối nay đừng mang cơm cho tôi, tôi ăn ngoài"
Lâm Cao Viễn nhìn dòng tin, cảm thấy có gì đó là lạ, chị ấy ra ngoài ăn còn phải báo với cậu, chẳng khác gì... đang quen nhau ?
Tối đó, cậu ngồi sau quầy ăn cơm một mình, thì thấy chị chủ chuẩn bị ra ngoài, chị có ngó qua xem cậu ăn gì.
Lâm Cao Viễn giấu nhẹm, không dám nói thật là mình nấu theo thực đơn dinh dưỡng cho người tập gym, trứng xào dưa chuột, tôm xào bí. Vương Mạn Dục nhìn xong thì hơi tiếc.
"Hôm nay tôi không có phúc ăn đồ cậu nấu rồi"
Hôm nay có vẻ chị ấy có hẹn, không mặc đồ thể thao, mà là váy xanh với giày cao gót. Lâm Cao Viễn ngẩn người nhìn đôi chân trắng đi đi lại lại trước mắt, da trắng với lớp cơ ẩn hiện ở bắp chân, tràn đầy sức sống.
Trước đây chị chủ chỉ mặc quần áo thể thao, cậu còn né tránh nhìn, hôm nay ăn mặc thể này thì lại đường đường chính chính ngắm, càng nhìn càng thấy đẹp, chắc chắn... muốn chạm vào. Trong lúc suy nghĩ lung tung, cậu bỗng thấy máu mũi trào ra, rớt xuống hộp cơm, khiến cậu cuống cuồng lau, đánh rơi cả đũa.
Vương Mạn Dục hoảng hốt.
"Sao thế. Không sao chứ?"
Lâm Cao Viễn ngẩng đầu, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cố lấp liếm.
"Không sao ạ" rồi đánh trống lảng.
"Chị đi đâu vậy ạ"
Tò mò giết chết mèo, Vương Mạn Dục lấy chai nước lạnh cho cậu chườm mũi, bảo đừng ngửa cổ lên, sau đó cô trả lời.
"Tôi đi xem mắt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top