9
"Mạn Dục muốn học là một chuyện tốt mà? Việc trả học phí cũng là do em ấy dựa vào khả năng của mình, cậu đang tức giận chuyện gì vậy?" Trần Hạnh Đồng không hiểu.
"Ta không nói chuyện học không tốt, nhưng nhìn tay em ấy đi!" Lâm Cao Viễn nắm lấy một tay của Vương Mạn Dục, đưa đến trước mặt Trần Hạnh Đồng.
"Cái... cái này là sao vậy? Sao lại có nhiều vết kim châm thế này, còn sưng nữa?" Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé tàn tạ, Trần Hạnh Đồng vô cùng kinh ngạc.
"Để có tiền trả học phí cho cậu, em ấy đi thêu thùa cho người ta mới thành ra thế này. Gần đây ta cứ thắc mắc sao em ấy ăn cơm xong là chạy ngay vào phòng, hóa ra là đang làm công cho người ta"
Nghĩ đến đây, Lâm Cao Viễn không khỏi xót xa.
"Nếu ta biết số tiền này từ đâu ra, đánh chết ta cũng không dám nhận! Mạn Dục, em làm sao vậy!"
<Đừng trách Đồng Đồng, là em nhất quyết muốn học chữ và trả học phí... Em không có tài cán gì, chỉ biết thêu thùa, mà thêu cũng không tốt...>
Vương Mạn Dục nghẹn ngào. Thấy cô như vậy, Lâm Cao Viễn cũng không nỡ nói thêm gì, chỉ lật đi lật lại xấp giấy trên bàn.
<Thiếu gia...ngài giận em ạ?...> Cô vẫn rụt rè hỏi (tròi ơiii manmi ơi, em đáng yêu vậy bố thiếu gia cũng k nỡ giận nữaaa)
Thấy anh không trả lời, cô càng ngượng ngùng hơn.
<Thiếu gia...em sai rồi, ngài đừng giận nữa...em sẽ không học nữa>
"Ta giận em học làm gì?" Lâm Cao Viễn đặt xấp giấy xuống.
"..."
"Vì học vài chữ mà làm mình ra nông nỗi này"
Lâm Cao Viễn nắm tay cô, rung rung trước mặt.
"Giờ lớn gan rồi, còn biết ra ngoài kiếm tiền nữa. Em muốn học chữ xong để giúp ta làm gì, nói nghe xem nào"
Vương Mạn Dục nhìn anh, không biểu lộ thái độ.
"Cứ nhất thiết phải đi làm cùng ta mỗi ngày, giúp ta quản lý việc kinh doanh, trông coi cửa tiệm, giống như Thạch Đầu mới gọi là giúp ta sao?" Lâm Cao Viễn nói toạc suy nghĩ của Vương Mạn Dục.
"Giống như trước đây không tốt sao? Tại sao nhất định phải muốn làm những việc đó?"
<Em...em chỉ muốn giúp ngài trong khả năng của mình, chứ không phải như bây giờ, mỗi ngày không làm gì ngoài việc chờ đợi ngài...> Vương Mạn Dục chậm rãi bày tỏ.
"Làm gì có chuyện em không làm gì? Ai là người chuẩn bị bữa sáng cho ta mỗi ngày? Ai là người giúp ta chải đầu mặc quần áo? Nước trong phòng tắm mỗi tối chẳng phải cũng là em từng chậu từng chậu đổ vào sao?"
<Nhưng... những việc đó chẳng là gì cả, ai cũng có thể làm những việc nhỏ đó...>
"Những việc đó là việc nhỏ không sai, nhưng không phải ai cũng có thể làm"
Lâm Cao Viễn nhìn thẳng vào Mạn Dục.
"Ít nhất là trước khi em đến, ta không quen có người giúp ta làm những việc riêng tư như vậy. Em nghĩ xem ta có để Thạch Đầu giúp ta chải tóc thay quần áo không?"
Vương Mạn Dục lắc đầu.
"Có những việc chỉ có em có thể làm, và những việc em có thể làm thì đối với ta rất quan trọng"
Nghe đến đây, Trần Hạnh Đồng nhướng mày lên. Cô nhìn Lâm Cao Viễn rồi lại nhìn Vương Mạn Dục đang cúi đầu, một suy đoán táo bạo nảy ra trong đầu cô.
"Mỗi ngày ta bận rộn bên ngoài, khi nghĩ đến việc có em ở nhà chờ ta ăn cơm cùng, ta sẽ có động lực làm việc hơn. Đó chẳng phải là giúp ta sao? Buổi tối có người chịu nghe ta lải nhải về những chuyện xảy ra trong ngày, tâm trạng được giải tỏa, đó không phải là giúp ta à?"
Vương Mạn Dục vuốt ve ngón tay mình, lặng lẽ lắng nghe.
"Về chuyện Thạch Đầu, ta đại khái biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Sở dĩ ta để cậu ta đến viện làm việc là vì cậu ta phù hợp với công việc đó. Những tâm tư đó của cậu ta nếu dùng đúng chỗ, quả thực có thể mang lại lợi ích cho viện. Cậu ta đã xin công việc này và nhận tiền công, thì đó là việc cậu ta phải làm, thưởng phạt phân minh"
Lâm Cao Viễn thấy cô dường như vẫn đang mắc kẹt trong suy nghĩ nên dừng lại một lúc, đợi đến khi cô nhìn mình mới nói tiếp.
"Làm việc là để cuộc sống tốt đẹp hơn, và em chính là người có khả năng khiến ta cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt hơn trước. Người khác vẫn đang nỗ lực vì mục đích này, còn em chính là mục đích đó. Ta nói vậy, em còn cảm thấy mình không quan trọng sao?"
<Ý của thiếu gia là...em quan trọng đối với ngài sao...>
Đôi mắt Trần Hạnh Đồng đã mở to hết cỡ, cô nín thở chờ đợi câu trả lời của Lâm Cao Viễn.
"Rất quan trọng"
"ỐI DỒI ÔIII..." Ba chữ này suýt chút nữa khiến Trần Hạnh Đồng ngất xỉu.
"Thật ra, ta cũng ích kỷ không muốn em tham gia vào những chuyện làm ăn đó. Mỗi ngày đều phải căng thẳng tính toán thiệt hơn. Những chuyện kiếm kế sinh nhai đó cứ để ta lo, em chỉ cần làm những gì em muốn là được"
<Những gì em muốn.... Nhưng ngoài việc giúp ngài ra, em không có gì muốn làm...> Vương Mạn Dục vẫn bối rối.
"Vậy thì từ từ tìm việc mà em thích. Nếu tạm thời chưa biết phải làm gì thì học chữ, đọc thơ cũng rất thú vị. Nhưng những thứ này, dù em không tìm ta thì cũng nên tìm Khải Hào chứ? Sao lại tìm Đồng Đồng?" Lâm Cao Viễn kéo cô từ đứng bên cạnh Trần Hạnh Đồng về cạnh mình.
"Tìm ta thì sao!!" Trần Hạnh Đồng không hài lòng ngay lập tức.
"Cái vốn kiến thức trong bụng cậu ta còn không rõ sao? Lỡ cậu dạy hư em ấy thì sao?"
"Mạn Dục và ta chính thức bái sư đấy nhé! Có câu nói thế nào nhỉ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha!" Trần Hạnh Đồng vẫn lý lẽ đanh thép.
"Thôi đi!"
Thực ra, Lâm Cao Viễn cũng tò mò không biết hai cô này học hành thế nào. Thế là anh kéo một chiếc ghế, ngồi bên cạnh nghe giảng lớp học nhỏ của họ. Gặp chỗ Trần Hạnh Đồng giảng sai, anh sẽ lập tức chỉnh sửa.
"Này! Cậu đừng ngắt lời nữa được không? Ai là thầy, là cậu hay là ta??" Trần Hạnh Đồng cuối cùng không chịu nổi.
"Thì cậu đọc sai mà, chữ này là mượn âm, phải đọc theo thanh thứ hai. Không được! Cậu dạy loạn hết rồi, Dục, để ta dạy em"
"Này! Sao cậu lại như vậy! Cướp học trò của người ta!"
Cả buổi chiều trôi qua trong bầu không khí ồn ào như vậy. Khi trời tối dần, Lâm Cao Viễn phải đưa Vương Mạn Dục về nhà. Trước khi đi, Trần Hạnh Đồng kéo anh lại, nói nhỏ ở góc Mạn Dục không nhìn thấy.
"Cao Viễn, nói thật cho ta biết, cậu thích Mạn Dục đúng không"
"Không giấu, thích!" Lâm Cao Viễn hầu như không chút do dự trả lời rồi quay người bước đi.
"Ta biết ngay!!" Trần Hạnh Đồng xoay xoay quyển sách trong tay, đột nhiên cảm thấy rất vui.
Điều mọi người không ngờ là, kể từ khi Trần Hạnh Đồng nhận Vương Mạn Dục làm học trò, cô lại giám sát việc học còn tận tâm hơn cả bản thân mình. Không chỉ đọc sách nhiều hơn, để không bị Lâm Cao Viễn cướp học trò, cô còn nghiêm túc soạn bài mỗi ngày, thỉnh thoảng còn trao đổi chuyện học hành với Lâm Cao Viễn và Chu Khải Hào. Thấy cô chăm chỉ như vậy, Lâm Cao Viễn vốn định tự mình dạy cũng bỏ ý định đó, nhưng để kịp thời sửa sai, anh vẫn kiểm tra bài tập của Vương Mạn Dục mỗi ngày.
Lúc này, Vương Mạn Dục đang cúi đầu viết bài tập Trần Hạnh Đồng giao. Vẻ mặt chăm chú đó khiến Lâm Cao Viễn không thể rời mắt, cuốn sách trên tay anh cứ mở nguyên một trang một lúc lâu.
Cuối cùng Vương Mạn Dục cũng dừng lại, cô kiểm tra lại bài một lượt rồi mới đặt bút xuống.
"Viết xong rồi à? Ăn miếng bánh nghỉ ngơi chút đi" Lâm Cao Viễn vội vàng đẩy đĩa bánh đến trước mặt cô.
Mạn Dục cầm một miếng bánh táo vừa cắn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn một lúc, cô chỉ vào những người làm đang tất bật chuyển đồ qua lại bên ngoài, rồi quay sang hỏi Lâm Cao Viễn.
<Họ đang làm gì vậy ạ...>
"Cuối năm rồi, mọi người phải chuẩn bị đồ năm mới trước, nào là quét dọn, sắm sửa hàng hóa, từ giờ đến đêm Giao thừa, ngày nào cũng sẽ bận rộn như vậy" Lâm Cao Viễn đặt sách xuống, cùng cô nhìn ra ngoài.
<Ưm...ưm> Vương Mạn Dục lại chỉ vào mình.
"Em cũng muốn giúp à?"
<Ưm...>
"Đây đều là những việc quét dọn, giặt giũ nặng nhọc, em không làm được đâu. Ngoan ngoãn ở trong phòng, sắp xếp sách vở, nghiên mực, làm bài tập Đồng Đồng giao là được" Lâm Cao Viễn đưa tay gỡ mảnh bánh dính trên mặt cô.
Nói cho cùng, Vương Mạn Dục vẫn chỉ là một cô bé 15 tuổi, nhìn mọi người tấp nập bận rộn ít nhiều cũng không ngồi yên được. Cô tìm quản gia Lưu xin việc để làm, quản gia Lưu đâu dám giao cho cô việc nặng nhọc gì, đành đưa cho cô một ít giấy đỏ để cô thử cắt hoa giấy dán cửa sổ.
Lâm Cao Viễn đã quá quen thuộc với những việc trang trí ngày đầu năm này, thậm chí còn thấy hơi nhàm chán. Trước đây anh chưa bao giờ quan tâm đến việc đó, nhưng năm nay trong nhà có thêm một thành viên mới. Mạn Dục giống như một chú mèo con tò mò, cái gì cũng muốn lại gần xem và chạm vào. Lâm Cao Viễn cũng vui vẻ đi theo sau, giải thích cho cô biết mọi người đang làm gì.
Hôm đó, sau bữa sáng Lâm Cao Viễn cầm áo khoác đi vào.
"Dục, sửa soạn đi chúng ta ra ngoài chút"
<Đi đâu ạ...>
"Đi may đo cho em một bộ quần áo mới" Lâm Cao Viễn khoác áo choàng lên vai cô.
<Em vẫn còn quần áo mà...> Vương Mạn Dục xua tay ý nói không cần mua.
"Năm mới, khí thế mới, quần áo đương nhiên cũng phải thay mới rồi. Lại đây! Cầm chắc cái túi sưởi này, nếu không tay lại sưng lên. Bàn tay em này, chịu lạnh kém quá! Còn ngứa không?" Lâm Cao Viễn nắm lấy bàn tay đỏ ửng của cô kiểm tra.
Vì trước đây phải làm đủ mọi việc trong hí viện, tay Vương Mạn Dục mọc đầy cước (*vết đỏ). Cứ đến mùa đông, hai bàn tay lại đỏ tấy và ngứa ngáy, nặng hơn còn bị chảy máu, mưng mủ. Mặc dù anh luôn bắt cô bôi thuốc mỗi ngày nhưng bệnh vẫn tái đi tái lại. Lâm Cao Viễn đã sai người làm riêng một túi sưởi vừa cỡ để cô có thể mang theo bên mình.
Hai người ra cửa lên xe ngựa, Vương Mạn Dục cứ vén rèm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Lâm Cao Viễn giúp cô cuộn rèm lên, rồi kéo bàn tay nhỏ của cô xuống đặt lên túi.
"Để yên nhé"
Vương Mạn Dục gật đầu rồi chỉ tay ra bên ngoài.
"Đó là đội múa lân sư rồng, họ sẽ biểu diễn ở đây mỗi ngày cho đến Rằm tháng Giêng" Lâm Cao Viễn vừa đi vừa giải thích.
Xe dừng lại trước cửa tiệm may đo. Lâm Cao Viễn xuống xe trước, rồi quay lại đỡ cô bằng hai cánh tay, bế cô xuống.
"Lâm thiếu gia lâu rồi không đến, hôm nay rảnh rỗi sao?"
Ông chủ và người làm đứng ở cửa cười tươi đón tiếp.
"Công việc cũng gần xong rồi, lâu rồi chưa may quần áo nên đến đặt vài bộ" Lâm Cao Viễn vừa chỉnh lại áo choàng cho Vương Mạn Dục vừa hỏi. "Túi sưởi của em đâu?"
Cô chỉ vào xe ngựa.
"Lại để lung tung!" Lâm Cao Viễn vén rèm xe, tìm cái túi rồi nhét vào tay cô.
"Lâm thiếu gia vẫn dùng trà xanh chứ ạ?"
"Ừ"
"Còn tiểu cô nương này?"
"Có trà hoa quế không?"
"Có ạ, hai vị đợi chút, tôi mang ra ngay" người làm nhanh nhẹn đi chuẩn bị.
Trong lúc đợi trà, Lâm Cao Viễn nói chuyện với ông chủ một lúc, Vương Mạn Dục thì tò mò nhìn ngó xung quanh cửa tiệm.
"Cô bé này trắng trẻo xinh xắn, còn trẻ quá nhỉ?" Ông chủ nhìn Vương Mạn Dục hỏi một câu.
"Qua ngày đầu năm là mười sáu rồi"
"Tuổi đẹp đấy, mặc gì cũng đẹp. Hôm qua tôi vừa nhập một lô vải vóc mới, còn chưa kịp bán. Lâm thiếu gia đến thật đúng lúc" ông chủ đi đến quầy, xếp các loại vải ra.
"Màu sắc, chất liệu đều là hàng đầu, Lâm thiếu gia cứ thoải mái chọn"
"Quả thật rất đẹp, cảm giác chạm cũng mềm mại. Mạn Dục, lại đây xem em thích màu nào, hoa văn nào?" Lâm Cao Viễn gọi cô lại.
Vương Mạn Dục nhìn bên trái, xem bên phải, cầm hai mảnh vải trên tay mà không quyết định được, cuối cùng đành nhìn Lâm Cao Viễn nhờ anh chọn giúp.
"Màu tím thì nhã nhặn, màu xanh dương thì tươi tắn, ta thấy em mặc màu nào cũng hợp" Lâm Cao Viễn cũng khó chọn.
"Cô bé xinh xắn, màu nào cũng đẹp" ông chủ đứng bên cạnh cười tủm tỉm.
"Vậy thì lấy hai loại vải này, thêm một bộ màu đỏ nữa. May mỗi loại một bộ để dễ đổi gió, bộ màu đỏ thì may thêm một chiếc mũ và găng tay. Năm mới mà, vui vẻ một chút!"
Vương Mạn Dục kéo tay anh ra dấu vài cái.
"Không nhiều đâu, ta chưa bao giờ chuẩn bị cho em bộ quần áo tử tế nào cả. Lần này khó khăn lắm mới đến được, làm nhiều bộ một chút"
Vương Mạn Dục lại ra dấu thêm lần nữa.
"Sao lại không mặc được? Sau này có nhiều dịp để mặc lắm. Đợi trời ấm hơn ta lại đưa em đến may thêm vài bộ xuân hè"
Lâm Cao Viễn cầm lấy tập mẫu quần áo xem rồi đưa cho cô.
"Em xem thích kiểu dáng nào, chọn xong thì bảo ông chủ đo kích cỡ cho em nhé"
Vương Mạn Dục vào phòng trong để đo kích cỡ, Lâm Cao Viễn lật xem các món đồ khác trong tiệm. Lúc cô đo xong bước ra, trên tay đã có thêm một chiếc khăn quàng cổ và một chiếc áo choàng nhỏ.
"Lâm thiếu gia, xin xem qua, 6 bộ quần áo, cộng thêm mũ, khăn choàng, khăn quàng cổ ngài chọn, tổng cộng là 75 lượng. Ông chủ nói sẽ tặng thêm cho ngài hai đôi găng tay, sẽ gửi đến phủ cùng với quần áo như mọi lần"
"Được, găng tay đưa ta ngay bây giờ đi, ta đeo cho em ấy luôn"
Người làm đi vào kho hàng một lát rồi mang ra hai đôi găng tay mới tinh.
"Lần này không sợ để túi sưởi lung tung nữa rồi nhé" Lâm Cao Viễn nhận lấy găng tay, đeo cho Vương Mạn Dục.
Trong tiệm còn có hai cô gái khác đang chọn vải, từ lúc Lâm Cao Viễn bước vào, ánh mắt họ luôn dán chặt vào hai người.
"Găng tay ấm không?" Lâm Cao Viễn hỏi cô.
<Ấm ạ, chỉ là ra dấu hơi bất tiện...>
"Em đeo găng tay ta cũng biết em muốn nói gì, không tin thử xem"
Vương Mạn Dục nửa tin nửa ngờ, đeo găng tay ra dấu một câu.
"Không được! Đừng đi nghịch tuyết với Đồng Đồng nữa. Nếu lại bị thương, trái tim ta không chịu nổi"
<Tim...thiếu gia làm sao ạ>
"Xót lắm"
Vương Mạn Dục ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai.
"Có muốn xuống đi dạo một chút không?"
Chợ phiên hôm nay rất nhộn nhịp, nhiều quầy hàng, đông người, không khí rộn ràng như vậy, Mạn Dục chắc chắn sẽ thích.
Anh bảo xe dừng rồi dẫn Vương Mạn Dục đi vào chợ. Sợ cô bị lạc, từ lúc xuống xe anh đã nắm chặt tay cô không buông. Vương Mạn Dục thấy cái gì cũng lạ lẫm, quầy này cũng muốn xem, quầy kia cũng muốn ngó. Hễ thứ gì cô nhìn nhiều một chút là Lâm Cao Viễn lại muốn mua cho cô, đi hết một con phố, đồ trên tay họ suýt không cầm xuể.
Đi dạo gần nửa ngày, bụng cũng hơi đói, anh tìm một tửu lầu có cảnh đẹp định đưa cô lên nghỉ ngơi một chút. Ngoài đường người đi chợ đông, trong tửu lầu người ăn uống còn đông hơn. Thấy khách đến, người làm vội vàng đón.
"Hai vị khách quan, hôm nay chỗ chúng tôi đông khách, nếu muốn bàn riêng e là phải chờ rất lâu. Hai vị có ngại ngồi ghép bàn không ạ? Bàn 4 người đã có hai vị khách rồi, nếu đồng ý thì có thể vào ngay"
Lâm Cao Viễn quay sang nhìn Vương Mạn Dục, thấy cô có vẻ hơi mệt. Sau khi hỏi ý kiến cô, hai người theo người làm lên lầu. Vị trí gần cửa sổ, người ngồi ghép bàn với họ ngẫu nhiên lại chính là hai cô gái ở tiệm may đo ban nãy.
"Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi!"
Cả ngày Lâm Cao Viễn chỉ chú ý đến Vương Mạn Dục nên anh thấy hơi lạ lẫm với hai cô gái trước mặt.
"Chúng ta vừa gặp nhau ở tiệm may đó, lúc hai vị chọn vải chúng tôi cũng ở đó"
"Hai vị cũng đến đây chơi chợ Tết à?"
"Vâng, thấy đông người nên đến hóng hớt chút"
Lâm Cao Viễn không muốn nói chuyện với hai người này lắm, hờ hững đáp một tiếng rồi quay sang hỏi Vương Mạn Dục muốn ăn gì.
"Chúng tôi thường xuyên đến đây, hay để tôi giới thiệu vài món cho công tử nhé"
"Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi e rằng khẩu vị của chúng ta khác nhau, không dám phiền"
Lâm Cao Viễn lịch sự từ chối rồi đưa thực đơn cho Vương Mạn Dục.
"Em muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt? Hay sườn cắt nhỏ?"
Vương Mạn Dục chỉ vào một món.
"Được, em tự đánh dấu vào, còn muốn ăn gì nữa?"
Vì cô còn chưa biết nhiều chữ, Lâm Cao Viễn kiên nhẫn đọc từng món cho cô nghe.
"Gọi món canh cải tuyết ở đây đi, là món đặc trưng của quán đấy"
Người đối diện lại xen vào một câu.
"Em muốn uống không? Gọi một phần nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top