8
Vài ngày sau khi xảy ra chuyện, Lâm Cao Viễn bảo Thạch Đầu dành nhiều thời gian hơn cho công việc ở trà viện. Ngoài ra, anh cũng yêu cầu cậu ta chuyển ra khỏi phòng phụ của Vương Mạn Dục, sắp xếp cho cậu ta một phòng ở ngoại viện khác.
Những công việc khác được giao lại cho Vương Mạn Dục. Lâm Cao Viễn cũng cố ý giảm bớt công việc của mình, có những việc có thể để người khác đi thay thì anh giao hẳn cho cấp dưới làm. Nhưng dù vậy, phần lớn thời gian anh vẫn bận rộn bên ngoài.
Cuộc sống trôi qua bình lặng, nhưng lòng Vương Mạn Dục lại ngày càng không yên. Sau nhiều ngày trăn trở, cuối cùng cô cũng xuất hiện trước cửa Trần phủ.
Trần Hạnh Đồng đang buồn bực vì phải học thuộc bài ở nhà, bỗng người làm vào báo có người tìm. Vừa thắc mắc là ai, cô ra cửa đã thấy Vương Mạn Dục đứng đó, xách theo một hộp thức ăn nhỏ.
"Mạn Dục! Sao em đến đây?" Trần Hạnh Đồng mắt sáng rực, kéo cô vào nhà.
Mạn Dục lại đứng yên, chần chừ không chịu vào.
"Sao thế? Vào thư phòng với chị" Trần Hạnh Đồng quay lại nhìn cô.
Vương Mạn Dục chỉ vào cổng lớn rồi xua tay. Trần Hạnh Đồng chợt hiểu ra, hồi trước khi cô đưa cô bé về, lão Trần đã nổi trận lôi đình, mắng cô không chịu học hành, kết giao với đủ loại người. Nếu để ông biết những người này vào phủ, chắc chắn cô sẽ không yên. Vương Mạn Dục chắc e ngại điều đó nên không dám vào.
"Không sao! Cha không có nhà, hơn nữa dù ông ấy có ở nhà thì em đến chơi thì sao? Ông ấy biết em đang ở chỗ Cao Viễn cũng đâu nói gì, mau vào đi!" Trần Hạnh Đồng kéo cô vào.
Hai người ngồi khoanh chân trên ghế dài trong thư phòng.
"May mà em đến, cha bắt chị học thuộc bài, không thuộc thì không cho ra ngoài, buồn chết mất!"
Vương Mạn Dục nhìn sách vở trên bàn cô, liếm môi.
"Mạn Dục, em tới đây có chuyện gì vậy" Trần Hạnh Đồng thấy vẻ mặt cô muốn nói lại thôi.
<Ưm...> sau một hồi lưỡng lự, Vương Mạn Dục gật đầu.
"Chị biết ngay mà, em không thể tự dưng đến tìm chị được. Nói đi! Chuyện gì?" Trần Hạnh Đồng bỗng hào hứng.
Vương Mạn Dục cắn môi rồi lại suy nghĩ một lúc.
"Ôi, em làm chị sốt ruột quá! Rốt cuộc là chuyện gì? Có ai bắt nạt em nữa không?" Trần Hạnh Đồng lên giọng đột ngột.
<Không...không ạ...>
"Vậy là giận dỗi Cao Viễn à? Không đúng, Cao Viễn bây giờ cưng chiều em hết mực, không thể là giận dỗi được. Vậy là chuyện gì?"
Vương Mạn Dục vỗ vai cô, rồi ra dấu vài cái.
"Hả? Em muốn chị dạy em chữ và đọc sách à?"
Vương Mạn Dục nghiêm túc gật đầu, mở to đôi mắt hạnh nhân chờ đợi câu trả lời.
"Trời ơi... Đây là lần đầu tiên chị được người khác nhờ dạy học. Em chắc chắn muốn học không? Cao Viễn học thức rộng như vậy, hơn nữa em còn được ở gần cậu ấy thế mà?"
Trần Hạnh Đồng không thể tin nổi nhìn người trước mặt.
<Em không muốn ngài ấy biết, em sẽ trả học phí cho chị...>
Vương Mạn Dục lắc tay cô ra vẻ nũng nịu khi ra dấu.
"Học phí đương nhiên không cần trả! Nhưng mà..." Trần Hạnh Đồng cố ý làm ra vẻ quan trọng.
<Nhưng mà sao ạ>
"Nhưng mà đã muốn chị dạy, chúng ta phải giao kèo nhé, em phải bái chị làm sư phụ! Gọi chị là sư phụ!"
Vương Mạn Dục gật đầu lia lịa.
"Vậy chúng ta phải làm lễ bái sư cho trang trọng!" Trần Hạnh Đồng kéo cô ra khỏi phòng.
Buổi tối, Lâm Cao Viễn hiếm hoi về sớm. Anh tìm khắp trong ngoài phòng đều không thấy Vương Mạn Dục đâu, hỏi quản gia thì biết cô đi Trần phủ từ chiều. Biết có người đi cùng, anh mới yên tâm. Căn phòng bỗng lạnh lẽo khi không có người, trời không quá lạnh, anh đành ra đứng đợi ở cổng. Không lâu sau, bóng dáng Vương Mạn Dục xuất hiện ở góc đường.
Cô nhìn thấy Lâm Cao Viễn đang đợi ở cổng, vội vàng chạy nhanh về phía anh.
"Đừng vội, đi chậm thôi"
Lâm Cao Viễn sợ cô ngã, tiến lên vài bước đón cô.
"Em đi tìm Đồng Đồng à?"
<Ừm...>
"Không có việc gì thì đến tìm cậu ấy chơi cùng cũng tốt. Lần sau ra ngoài nhớ đi xe, ta đã dặn quản gia Lưu rồi. Đang tháng Chạp, đi bộ lạnh người lắm"
<Em quen đi bộ rồi...> Vương Mạn Dục vẫn mỉm cười.
"Em cầm gì trong tay thế?" Lâm Cao Viễn nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay cô hỏi.
Cô đặt chiếc hộp sang một bên, vẫy tay ý nói không quan trọng. Lâm Cao Viễn cũng không hỏi thêm, giục cô mau vào nhà ăn cơm.
Tối muộn, Vương Mạn Dục, người thường nán lại phòng Lâm Cao Viễn một lúc, lại về phòng sớm. Cô nằm trên giường, vuốt ve chiếc hộp nhỏ trên tay. Đó là *văn phòng tứ bảo mà Trần Hạnh Đồng tặng cô hôm nay, sau này cô cũng có thể cầm bút viết chữ. Có thêm một cách giao tiếp mới, Mạn Dục vô cùng hào hứng. (*đồ dùng học thư pháp)
Kể từ ngày đó, Vương Mạn Dục bắt đầu cuộc sống đi sớm về khuya của một người ham học. Hỏi cô đi đâu, cô chỉ nói đi gặp Trần Hạnh Đồng. Lâm Cao Viễn lúc đầu còn thấy tốt, dù sao cô ở nhà một mình cũng buồn. Nhưng liên tiếp hai tuần, Vương Mạn Dục về càng lúc càng muộn, có hôm còn không về nhà, hỏi ra thì nói ngủ lại chỗ Trần Hạnh Đồng.
Lần này Lâm Cao Viễn không thể ngồi yên được nữa. Anh không muốn cô buồn, nhưng cũng không muốn cô cứ tùy tiện ngủ ở nhà người khác, dù người đó là Trần Hạnh Đồng, anh vẫn thấy khó chịu. Thế là anh hỏi khéo Chu Khải Hào xem có biết hai người đang bận rộn chuyện gì không, nhưng ngay cả Chu Khải Hào cũng không biết, chỉ nói gần đây Trần Hạnh Đồng cũng ít tìm anh hơn.
"Ta hỏi rồi, cậu ấy bảo hai người chỉ ngồi trong thư phòng, Đồng Đồng học bài còn Mạn Dục ngồi bên cạnh thêu thùa"
Chu Khải Hào kể lại những gì anh hỏi được.
Câu trả lời này càng khiến Lâm Cao Viễn thấy kỳ lạ. Bình thường bắt Trần Hạnh Đồng học thuộc bài còn khó hơn lên trời, có người ép còn tìm cách lười biếng, huống hồ có bạn nhỏ ở bên cạnh. Hai người này rốt cuộc đang làm gì suốt thời gian dài như vậy? Lâm Cao Viễn vô cùng khó hiểu.
Vừa lúc công việc kinh doanh đã gần như ổn thỏa, Lâm Cao Viễn dứt khoát giao phần việc còn lại cho cấp dưới lo liệu. Hôm đó, lợi dụng lúc Vương Mạn Dục đi giúp bếp làm bữa sáng, Lâm Cao Viễn bước vào phòng phụ. Nhưng tìm nửa ngày, ngoài một đống đồ thêu ra thì không thấy gì khác.
"Thêu nhiều thứ này làm gì?" Lâm Cao Viễn ngồi bên giường cô đang thắc mắc, quay đầu lại thấy một chiếc gối căng phồng trên đầu giường. Anh đi tới, mở ra xem thì thấy bên trong là một chiếc hộp nhỏ. Lâm Cao Viễn nhớ ra đây chính là chiếc hộp lần trước cô mang về mà không cho anh xem. Mở ra, bên trong là một chiếc bút lông và một chiếc giá đỡ bút tinh xảo.
Lâm Cao Viễn nhấc chiếc gối ra, cuối cùng cũng phát hiện một xấp giấy nhỏ viết đầy chữ bên dưới gối. Chữ viết trông còn non nớt, như của một đứa trẻ mới học viết, nhiều tờ giấy chi chít nhưng chỉ có một chữ "Viễn".
Lâm Cao Viễn lại lục tìm dưới nệm giường, cũng thấy một xấp giấy bị đè lại. Mở ra xem, cũng là những chữ nhỏ chi chít, lần lượt là "Lâm" và "Cao", nhưng không hiểu sao mỗi tờ giấy đều dính một chút màu đỏ sẫm.
Thực ra, khi nhìn thấy chiếc hộp đó, Lâm Cao Viễn đã mường tượng ra được phần nào. Anh bình tĩnh đặt mọi thứ về vị trí cũ, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng phụ.
Lúc ăn sáng, Lâm Cao Viễn giả vờ như không có gì hỏi cô.
"Hôm nay em còn đến chỗ Đồng Đồng không?"
Vương Mạn Dục vừa khéo léo bóc vỏ trứng bằng ngón trỏ vừa gật đầu. Anh lúc này mới để ý thấy ngón tay cô có nhiều vết máu nhỏ li ti.
"Tay em bị sao vậy?"
<Ưm...> Cô vội vàng giấu tay đi. <Lúc thêu thùa không cẩn thận bị kim đâm vào ạ...>
"Em đừng làm nữa, ăn cái này đi"
Lâm Cao Viễn không hỏi thêm, lấy quả trứng anh đã bóc xong đổi lấy quả trứng trong tay cô.
Ăn sáng xong, Vương Mạn Dục vẫn như thường lệ giúp Lâm Cao Viễn mặc quần áo và tiễn anh ra cửa. Đi được nửa đường, Lâm Cao Viễn bảo xe ngựa đi tiếp, còn anh quay lại, nấp sau một bức tường có thể nhìn thấy cổng lớn, chờ cô ra ngoài.
Một lát sau, Vương Mạn Dục xách một chiếc giỏ tre nhỏ bước ra khỏi cổng. Lâm Cao Viễn kiểm soát khoảng cách, lặng lẽ đi theo cô. Ban đầu anh tưởng cô sẽ đi thẳng đến chỗ Trần Hạnh Đồng, nhưng con đường này lại không phải hướng đến Trần phủ. Anh đi theo cô vào một con hẻm nhỏ phía sau, rẽ qua rẽ lại, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà.
Lâm Cao Viễn men theo tường nhìn vào, chỉ thấy Vương Mạn Dục đưa chiếc giỏ tre nhỏ trong tay cho một phụ nữ, người phụ nữ xem xét rồi đưa lại cho cô một chiếc giỏ tre khác và một xâu tiền đồng. Vương Mạn Dục bỏ tiền vào túi trước ngực rồi quay người đi về phía này. Lâm Cao Viễn vội vàng trốn vào trong hẻm, rồi tiếp tục đi theo cô đến cửa sau Trần phủ.
Sau một tràng gõ cửa có quy luật, cửa sau mở ra, Vương Mạn Dục thoắt cái chui vào trong. Lâm Cao Viễn đứng nhìn từ xa, đợi một lúc mới đi về phía cửa chính.
"Lâm thiếu gia đến rồi ạ? Cô chủ đang học bài trong thư phòng, tôi đi gọi cô ấy ngay cho!" người làm vội vã mời anh vào.
"Không cần, ta tự đi tìm được"
Anh đi thẳng đến thư phòng Trần Hạnh Đồng. Cửa phòng được che bằng rèm vải, Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng hé một khe nhỏ.
"Hôm nay kiểm tra viết chính tả, viết lại bài thơ cổ hôm qua chị dạy em đi"
Lâm Cao Viễn nghe thấy giọng Trần Hạnh Đồng. Vương Mạn Dục chăm chú viết chính tả, đến mức Lâm Cao Viễn đã đứng phía sau mà cô vẫn không hề hay biết. Trần Hạnh Đồng há hốc miệng nhìn Lâm Cao Viễn xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, vừa định lên tiếng đã bị anh ra dấu im lặng.
Trần Hạnh Đồng cứ giữ nguyên tư thế che miệng cho đến khi Vương Mạn Dục viết xong.
<Xong rồi ạ, chị kiểm tra xem...>
Vương Mạn Dục hoàn toàn không hay biết, vừa ra dấu vừa đưa tờ giấy của mình.
"Rất... rất tốt... Đều viết đúng hết" Trần Hạnh Đồng vừa kiểm tra vừa liếc nhìn Lâm Cao Viễn đang khoanh tay.
Vương Mạn Dục có chút phấn khích, cầm tờ giấy xem đi xem lại, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy xâu tiền đồng lúc nãy ra khỏi túi trước ngực, đặt lên bàn và đẩy về phía Trần Hạnh Đồng.
Lúc này Trần Hạnh Đồng càng không giữ được bình tĩnh, cô bắt đầu liên tục ngước nhìn Lâm Cao Viễn.
"Mạn... Mạn Dục"
<Ưm...>
Trần Hạnh Đồng chỉ tay về phía sau cô. Người đang hoang mang quay đầu lại nhìn theo hướng ngón tay, sững người tại chỗ khi thấy Lâm Cao Viễn.
"Hai người đang làm gì vậy?" Biểu cảm của Lâm Cao Viễn lúc này rất nghiêm túc.
Hai cô gái vẫn ngồi cạnh nhau, Lâm Cao Viễn ngồi đối diện lật xem những thứ Vương Mạn Dục viết.
"Nói đi, chuyện này là sao?"
"Bọn ta... đang học viết, cậu thấy Mạn Dục viết tốt không?" Trần Hạnh Đồng cười hề hề cho qua, từ từ tiến lại gần.
Lâm Cao Viễn vỗ vào xấp giấy.
"Ta không dạy học cho em được à? Sao lại phải lén lút học vậy?"
"Là vì không muốn cho cậu biết"
"Tại sao lại không muốn cho ta biết?"
"Ôi trời! Để ta kể, ta kể được chưa"
Trần Hạnh Đồng vỗ vai Vương Mạn Dục, kéo tay cô lại gần.
"Không phải dạo này cậu rất bận rộn sao, Mạn Dục muốn giúp cậu nhưng không biết làm thế nào, mới đến nhờ ta chỉ dạy"
"Muốn học để giúp ta thì tại sao không trực tiếp đến tìm ta?" Lâm Cao Viễn nhìn thẳng vào Vương Mạn Dục.
Mạn Dục chỉ cúi đầu như mọi khi, không dám trả lời.
"Đứa trẻ ngốc này cảm thấy mình chẳng biết gì, nhưng lại không muốn làm phiền cậu khiến cậu phải phân tâm, nên mới nghĩ đến việc tìm ta học trước chữ viết này nọ mà"
Trần Hạnh Đồng cầm lấy xấp giấy lớn trên bàn "Đây, đây là những gì em ấy viết trong thời gian này"
"Vậy số tiền này là sao? Cậu còn thu học phí à?" Lâm Cao Viễn chỉ vào xâu tiền đồng trên bàn.
"Cái này không phải ta muốn đâu!"
Trần Hạnh Đồng vội vàng xua tay. "Em ấy cứ khăng khăng phải gửi học phí cho ta như ở trường! Không nhận thì em ấy sẽ tìm người khác, ta sao có thể để em ấy tùy tiện tiếp xúc với người khác chứ!"
"Cậu cũng không hỏi số tiền này đâu ra mà có à?"
"Ta có hỏi chứ, em ấy nói là thêu thùa kiếm tiền, ta mới nhận. Nhưng ta chưa động đến một xu nào đâu! Đều giữ giúp cho em ấy cả"
Trần Hạnh Đồng quay người lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng đầy tiền đồng Mạn Dục đưa cho mình.
"Hai người! Thật hồ đồ!" Lâm Cao Viễn cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top