5
Lâm Cao Viễn là người có vẻ ngoài dịu dàng, lịch thiệp nhưng trong xương cốt lại rất coi trọng tự do. Theo lý mà nói, thân là con trai trưởng dòng dõi Càn Ly, lại sinh ra trong gia đình giàu có sung túc, ở cái tuổi trưởng thành, lẽ ra đã phải có gia đình, thậm chí con cái đủ đầy. Thế nhưng, dường như anh lại chẳng mảy may hứng thú với ong bướm xung quanh. Hai năm nay, người nhà vì hôn sự của anh mà lo lắng không ít, nào là tìm tiểu thư nhà quyền quý môn đăng hộ đối, hoặc là công tử tài hoa xuất thân thư hương, nhưng không ai là không bị anh khéo léo từ chối.
Nhìn sang Chu Khải Hào, nhỏ hơn anh hai tuổi, cũng là dòng dõi Càn Ly, tuy chưa cưới chính thất nhưng nghe lời cha mẹ mà nạp một thiếp dòng Khôn Giáng.
Còn Lâm Cao Viễn thì vẫn cứ làm theo ý mình. Mấy năm trước, chỉ vì muốn ngắm phong cảnh khắp nơi mà anh rời nhà đi xa, đằng đẵng ba năm liền. Trong ba năm đó, anh đã thấy qua muôn vàn cảnh đẹp, còn trải qua nhiều thách thức khắc nghiệt của thiên nhiên đối với con người. Người nhà không muốn anh cứ mãi phiêu bạt, nhưng anh lại yêu thích, thậm chí là tận hưởng cảm giác ấy.
Cho đến một năm trước, khi anh đặt chân đến vùng Giang Nam ấm áp, những ngày tháng thanh nhàn nơi ấy khiến anh chợt nhớ nhà, nên mới quyết định trở về một thời gian. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng rõ, đến khi nào sẽ lại một lần nữa lên đường, để cảm nhận cảm giác tự do khiến lòng mình nhẹ nhõm ấy.
"Trước kia, cậu chưa bao giờ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà dao động cảm xúc. Nói thẳng ra là tính tình cứ nhàn nhạt, không dính bụi trần, thiếu mất hơi thở đời thường"
Chu Khải Hào cầm tách trà, dùng nắp nhẹ nhàng gạt mấy lá trà nổi trên mặt nước.
"Thật không" Lời đáp của Lâm Cao Viễn vừa như trả lời anh, vừa như tự nói với chính mình.
Tối đến, nằm trên giường trở mình mãi không yên, Lâm Cao Viễn lại nhớ đến lời Chu Khải Hào nói. Quả thật, trước kia anh ghét bị trói buộc, không muốn vướng vào chuyện tình cảm hay hôn nhân. Thuở thiếu niên, anh cũng từng thử tiếp xúc với vài người khá hợp ý, nhưng cuối cùng đều vì thấy duy trì quan hệ phiền phức, không ưa gần gũi mà chủ động xa cách.
Thế nhưng, từ nửa năm trước kể từ khi Vương Mạn Dụcc đến sống, nhiều điều trong anh đã thay đổi vô hình.
Lâm Cao Viễn chợt nhận ra bản thân không những không chán ghét, mà còn bắt đầu thích cảm giác được người khác ỷ lại, cái cảm giác có một người nhỏ bé, trong thế giới của người đó chỉ có anh, khiến anh nảy sinh một ham muốn bảo vệ mãnh liệt. Đặc biệt từ sau lần đi hội lễ, anh càng nhận ra hành động của cô có thể khiến anh vô thức chú ý.
Nghĩ đến đây, anh không sao nằm yên được nữa. Trời đêm nay hơi lạnh, trước đây Đồng Đồng từng nói căn phòng Mạn Dục đang ngủ có vài khe hở ở cửa sổ, sợ là gió sẽ lùa vào.
Không biết Mạn Dục có bị lạnh không?
Một khi ý nghĩ đã xuất hiện, anh chẳng thể đè xuống được, bèn khoác áo ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng Vương Mạn Dục, trong lòng anh ước chừng giờ này cô hẳn đã ngủ say. Anh định nhẹ nhàng kiểm tra cửa sổ, nhưng vừa cúi người xuống thì trong phòng vang lên tiếng "cộp", như có thứ gì bị đụng ngã, rồi cửa liền "két" một tiếng mở ra.
Mạn Dục ngái ngủ, khoác chiếc chăn mỏng bước ra, mái tóc rối còn vểnh lên một chỏm.
Lâm Cao Viễn sợ làm cô hoảng sợ, liền lùi lại mấy bước. Nhưng giữa đêm khuya, có người đột nhiên đứng trước cửa vẫn khiến Vương Mạn Dục giật mình, đến nỗi cái ngáp còn dở dang đã biến thành cái nấc cụt. May là anh cầm đèn, ánh lửa soi rõ khuôn mặt, cô mới nhận ra.
"Dọa em sợ rồi à?" Anh đưa đèn lại gần để cô dễ nhìn miệng anh khi nói.
<Ừm...> Cô giẫm đôi dép nhỏ, giọng khẽ khàng như trẻ con, tay ra hiệu hỏi anh sao giờ này lại ở đây. Trải qua thời gian chung sống, anh đã hiểu phần lớn ngôn ngữ ký hiệu của cô.
"À, ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Trước nghe Đồng Đồng nói phòng có khe cửa hở gió, nên ta định đến xem thử. Còn em, sao giờ này lại ra khỏi phòng làm gì? Em mặc ít quá" Nói rồi, anh cởi áo khoác choàng lên vai cô.
Vương Mạn Dục lại chỉ ra phía ngoài.
"Đi vệ sinh à? Đi, ta đưa em đi. Bên đó tối, ta còn có thể... bảo vệ em"
Chính anh nói xong cũng tự thấy mình buồn cười, trong viện của mình, một cô gái đi ra ngoài vệ sinh thì cần gì bảo vệ chứ.
Nhưng Vương Mạn Dục lại chẳng thấy kỳ quái, trái lại còn vui vẻ đi cạnh anh. Lâm Cao Viễn nhìn cái đầu tròn nhỏ trước mặt, trong lòng ngứa ngáy, không kìm được vuốt cái chỏm tóc vểnh lên.
Cô chẳng phản ứng gì, chỉ dụi dụi mắt, để mặc anh xoa đầu mình.
Sau khi đưa cô trở về phòng, Lâm Cao Viễn kéo lại cổ áo cho kín hơn.
"Vào đông rồi, lần sau ra ngoài nhớ khoác áo dày. Trẻ con dễ bị lạnh hơn người lớn đó"
<Em không phải trẻ con...>
"Nhỏ hơn ta là trẻ con"
Cô cười, trả áo lại cho anh. Khi anh quay về phòng, trên mặt chợt thấy lành lạnh, ngẩng đầu nhìn, mới biết tuyết đã rơi. Đây là trận tuyết đầu mùa, Lâm Cao Viễn chỉ nghĩ thầm, ngày mai nếu Mạn Dục thấy tuyết rơi chắc sẽ vui lắm. Nghĩ vậy, anh mỉm cười đứng nhìn thêm một lúc rồi mới quay vào phòng.
Vẫn như thường lệ, Lâm Cao Viễn rửa mặt rồi luyện chữ. Còn Vương Mạn Dục dọn dẹp phòng, hít mũi một cái rồi ra bàn chuẩn bị bữa sáng.
"Hôm nay có bánh quế hoa à? Em ăn chung nhé" Anh bưng đĩa bánh đưa qua.
Cô mím môi, cầm một miếng cắn nhỏ.
"Sao cứ hít mũi hoài vậy? Tối qua bị lạnh à?"
Vương Mạn Dục vừa nhai vừa lắc đầu, thì bất ngờ hắt hơi một cái "hắt xì!" khiến cô ngượng ngùng nhìn anh.
"Nhiễm hơi lạnh rồi. Lát nữa mang áo choàng của ta về phòng đi. Giờ đã lập đông rồi, đêm lạnh thế, lần sau đi ra ngoài nhớ mặc nhiều vào" Anh đưa khăn tay cho cô.
"Thiếu gia, quản gia Lưu sai tôi mang than đến ạ" Người hầu ngoài cửa kéo rèm bước vào.
"Này! Than phải đưa đến phòng ngoài chứ, mang vào phòng thiếu gia làm gì!" Người đi cùng nhanh tay kéo cậu bé vừa bước vào ra ngoài.
"Xin lỗi thiếu gia, cậu ấy là người mới, chưa biết quy củ"
Cậu bé cúi đầu xin lỗi, nhưng ánh mắt lại lén nhìn về phía Vương Mạn Dục.
"Không sao. Nhớ cho phòng ngoài thêm than, gần đây hay có khách ở. Cửa sổ phòng đó cũng bảo thợ đến trám lại đi, đừng để gió lùa vào" Lâm Cao Viễn dặn dò.
"Vâng, thưa thiếu gia"
...
"Cô gái ngồi cạnh thiếu gia là ai vậy? Tôi chưa nghe nói nhà họ Lâm có tiểu thư nào mà" Cậu bé nhỏ giọng hỏi khi ra ngoài.
"Cậu nói Mạn Dục à? Là người thiếu gia mang về đấy, chuyên hầu hạ thiếu gia"
"Cũng là hạ nhân sao? Thế sao lại được ngồi ăn cùng thiếu gia?"
"Dù đều là hạ nhân, nhưng cô ấy khác đấy. Thiếu gia đối với cô ấy tốt lắm, quản gia Lưu cũng vậy. Việc nặng trong phủ, cô ấy chưa từng phải làm"
"Sao vậy? Cô ta có gì đặc biệt à?" cậu bé càng tò mò.
"Đặc biệt ư? Không có gì, chỉ là... cô ấy không nói được, tính là đặc biệt không?"
"Không nói được? Là người câm à?"
"Ừ, nhưng cũng không hoàn toàn, vẫn có thể đọc khẩu hình, nghe được ít nhiều. Thôi, giúp tôi dỡ than xuống đi"
"Trắng trẻo thật đấy. Trước kia cô ta làm gì vậy?"
"Nghe nói là người ở hí viện Mỹ Lâm viên ngoài thành Đông, thiếu gia đi nghe hát, vô tình gặp được"
"Thì ra là một đào hát à, bảo sao mặt mũi ưa nhìn thế..."
"Này! Chuyện này đừng có nói lung tung! Quản gia Lưu mà nghe được, cậu bị phạt đấy"
Hai người vừa nói vừa ngẩng đầu, thấy Chu Khải Hào và Trần Hạnh Đồng đang đi tới, vội cúi chào.
Trần Hạnh Đồng sốt ruột đi tìm người, chẳng buồn đáp, chỉ giục.
"Đi mau, đi mau, ta phải đi chơi tuyết với Mạn Dục!"
"Còn hai người đó là ai?" cậu bé lại hỏi khi họ khuất bóng.
"Bạn thiếu gia đấy. Nhà đều là thương buôn, với lão gia là chỗ thân tình"
"Họ cũng quen cô Mạn Dục à?"
"Rất thân. Nhất là cô Trần kia, nghe nói chính cô ấy là người đầu tiên đưa Mạn Dục về đây"
"Cô Mạn Dục này... cũng không đơn giản nhỉ"
"Bớt nghĩ vẩn vơ đi, lo làm việc cho tốt. Mau đi tìm thợ đến sửa cửa phòng ngoài"
"Vâng..."
Bên này, Trần Hạnh Đồng trước khi vào phòng đã vốc một nắm tuyết nhỏ. Khi ấy Vương Mạn Dục đang dọn chén bát, chẳng để ý.
"Mạn Dục!" tiếng gọi vừa vang lên, một quả cầu tuyết rơi ngay vào cổ áo cô.
<Á!> cô giật mình, suýt làm rơi chén đĩa.
Lâm Cao Viễn nghe tiếng liền nhìn sang, thấy cô nhăn mặt co người lại.
"Lại nghịch ngợm! Tối qua Mạn Dục bị lạnh, cậu còn ném tuyết vào người em ấy?" Anh vội bước tới, đỡ lấy chén, kéo áo cô ra phủi sạch tuyết.
"Ôi dào, có một tí thôi mà! Làm gì căng thế! Đi nào Mạn Dục, ra ngoài chơi tuyết với ta!"
Hạnh Đồng chẳng mảy may để ý.
Vương Mạn Dục kéo nhẹ tay, ra hiệu mình còn đang bận.
"Không sao, ta bảo người khác làm. Ê, cậu kia! Lại đây!" cô chỉ vào cậu bé mới khi nãy mang than.
"Tôi ạ?"
"Đúng, là cậu! Lại đây làm chút việc!"
"Vâng, tiểu thư có dặn dò gì ạ?"
"Thu dọn bàn ăn, rồi quét dọn trong ngoài căn phòng này luôn nhé"
"Vâng"
"Xong rồi, đi thôi!" cô kéo Mạn Dục ra ngoài.
Thấy cô còn ngập ngừng, Lâm Cao Viễn cầm lấy áo choàng của mình khoác cho cô, ngắm nghía.
"Thiếu mỗi cái mũ nữa, mũ của ta thì không hợp"
"Đủ rồi, có lạnh lắm đâu" Hạnh Đồng sốt ruột.
"Lớn đầu rồi còn như trẻ con" Chu Khải Hào lắc đầu. "Đưa một chiếc găng tay cho Mạn Dục đi"
"Đúng đấy, đồ mùa đông vẫn chưa chuẩn bị, phải sắm thêm thôi" Lâm Cao Viễn vừa nói, ánh mắt cậu bé kia lóe lên khi nghe.
Trong phòng, hai người đàn ông đánh cờ, bàn về thư pháp. Ngoài sân, tiếng cười đùa vang lên không dứt.
Lâm Cao Viễn ngồi chẳng yên, đẩy cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy hai bóng người đang đuổi nhau ném tuyết.
"Mạn Dục!" tiếng gọi vang lên, rồi "bộp!" một quả cầu tuyết trúng thẳng đầu cô. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống, hai người giật mình chạy ra.
"Không sao chứ? Trúng vào đâu?"
"Để ta xem nào" Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, một vết rách dài hiện rõ.
"Ta đâu có ném mạnh thế!" Hạnh Đồng hốt hoảng.
"Trong quả cầu này có lẫn đá" Chu Khải Hào nhặt mảnh tuyết vụn nhìn.
"Hả? Ta không để ý mà!"
"Mau lấy hộp thuốc ra đây!" Lâm Cao Viễn quát, rồi quay lại dịu giọng.
"Không sao đâu, đừng động vào"
Một lát, lại cậu bé đó mang thuốc đến.
"Đừng cử động, ta bôi thuốc cho.
<Ưm...> Mạn Dục rụt tay, than đau.
"Đau à? Ta làm nhẹ thôi, nhanh lắm"
<Ưm...> cô vẫn tránh né.
"Vết thương sâu quá, có nên gọi đại phu không?" Hạnh Đồng lo lắng.
"Để tôi đi mời đại phu!" cậu bé nói rồi chạy đi.
Đại phu tới, nhìn qua liền cau mày.
"Nguy hiểm thật, lệch chút nữa là trúng vào mắt"
"Chảy nhiều máu thế, đầu có sao không?" Lâm Cao Viễn không yên tâm.
"Vết rách sâu, phải cầm máu đã. Nào, nhìn vào tay ta"
"Dục, nhìn tay đại phu" anh lặp lại cho cô hiểu. Cô ngơ ngác, mãi mới làm theo.
"Có thấy buồn nôn không?"
Mạn Dục lắc đầu.
"Vậy thì tốt. Giờ băng bó thôi"
Tay đại phu nhanh, nhưng mạnh. Vương Mạn Dục đau đến rên khẽ, toàn thân co lại.
"Đừng động, động là ta không băng được đâu"
<Ư...>
"Có ai giữ cô ấy lại đi, máu chảy thêm rồi"
"Để ta" Lâm Cao Viễn ngồi xuống, vòng tay giữ chặt lấy cô trong ngực, Hạnh Đồng vẫn nắm tay cô.
Mạn Dục nước mắt lưng tròng, nhìn chằm chằm bông thuốc, đầy sợ hãi.
"Đừng động, sắp xong rồi"
Thuốc vừa chạm da, máu lại trào ra.
"Cố lên, sắp xong rồi" đại phu đẩy nhanh tốc độ.
<Ư...> cô bật khóc, nước mắt rơi lã chã.
"Sắp xong rồi, sắp xong rồi" lần này thì ai cũng ra sức dỗ dành.
Đổi bảy tám miếng bông, máu mới ngừng dần. Đại phu bôi thuốc mỡ, cẩn thận quấn băng.
"Vết thương không được dính nước, mỗi ngày thay thuốc một lần. Giữ ấm, tránh gió lạnh. Nếu có nôn, chóng mặt thì lập tức gọi ta" ông dặn dò rồi đi, cậu bé vội theo tiễn.
Chiều hôm ấy, Vương Mạn Dục ngồi co chân trên giường, ôm khay hạt khô, thẫn thờ nhìn Hạnh Đồng gỡ hạt hồ đào.
"Ăn cái này bổ óc đấy! Nhưng ăn nhiều quá, kẻo ngốc luôn lại khổ" Hạnh Đồng vừa lẩm bẩm vừa đổ thêm mấy hạt vào đĩa cô.
Vương Mạn Dục nhai khổ sở, răng lại yếu, hạt cứng, bị nghẹn thì <khụ khụ khụ...>
"Ôi trời ơi, hai người làm cái gì thế hả?"
Chu Khải Hào vừa ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì vội vàng chạy lại giúp vỗ lưng.
"Cậu nhét cho cô ấy bao nhiêu vậy? Có phải sóc đâu mà nhét đầy miệng thế? Nhổ ra, nhổ ra mau!"
Đúng lúc đó, Lâm Cao Viễn vừa bước vào từ ngoài cửa.
"Sao thế? Nôn à? Có cần gọi đại phu không?"
"Không... không phải, là... là ta cho em ấy ăn nhiều hạt quá... em ấy bị sặc..." Trần Hạnh Đồng lí nhí đáp, vẻ mặt như đứa trẻ làm sai chuyện.
"Hạt óc chó à?"
Lâm Cao Viễn lúc này mới để ý thấy trong tay cô vẫn còn nắm một nắm nhân óc chó.
"Đồng Đồng, hôm nay ta phải cách ly cậu với Dục thôi, không thì thêm chút nữa lại chẳng biết cậu còn gây ra chuyện gì nữa"
"Đừng mà, ta hứa sẽ ngoan, phải không Mạn Dục?" biết mình có lỗi, Trần Hạnh Đồng vội cười làm lành, còn dùng khuỷu tay chọc nhẹ người bên cạnh.
<Ừm...> Vương Mạn Dục khẽ gật đầu, cũng giơ tay ra hiệu phụ họa.
Một lát sau, Vương Mạn Dục định xuống giường. Lâm Cao Viễn thấy vậy liền hỏi cô muốn làm gì.
Cô ra hiệu bằng tay, ý nói là đã đến giờ tối, cô phải xuống bếp xem qua.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi, vết thương chưa lành mà làm cái gì. Ta vừa dặn dò cậu ấy rồi, sau này sẽ giúp đỡ em một số việc, đợi em khoẻ hẳn rồi thì tính sau"
Lâm Cao Viễn vừa nói vừa chỉ về phía cậu trai đang đứng bên cạnh.
Cậu trai kia tỏ ra khá bình tĩnh, lễ phép cúi người chào.
"Tôi tên là Lâm Thi Đống, mọi người thường gọi tôi là Thạch Đầu. Sau này nếu có chỗ nào chăm sóc chưa chu đáo, mong thiếu gia, tiểu thư chỉ bảo thêm"
Vương Mạn Dục ngẩng đầu nhìn người tên Lâm Thi Đống ấy, rồi lại quay sang liếc Lâm Cao Viễn, mím nhẹ đôi môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top