30


Trong quán rượu Trần Hạnh Đồng cầm thực đơn xem xét nghiêm túc.

"Sườn heo cho Mạn Dục, cá phi lê xào cho ta, còn muốn ăn gì nữa?"

"Em muốn ăn đậu phụ Ma Bà..." Vương Mạn Dục nhìn thực đơn bổ sung.

"Em ăn cay giỏi quá nhỉ" Lâm Cao Viễn cười rồi rót trà cho cô.

Món ăn rất nhanh được dọn lên, Trần Hạnh Đồng và Vương Mạn Dục cạnh tranh nhau nhét một miếng lớn vào miệng.

"Khá lắm! Nhìn chị này, chị nhét được những hai miếng!" Trần Hạnh Đồng gắp thêm một miếng chuẩn bị đưa vào miệng.

"Em cũng vậy!"

"Cao Viễn cậu quản em ấy một chút đi! Mạn Dục nhà cậu bị Trần Hạnh Đồng dẫn dụ hư hết rồi!"

"Bình thường bảo ăn cơm không chịu ăn, nên được như hôm nay là tốt rồi" Lâm Cao Viễn hoàn toàn không có ý định quản thúc, ngược lại còn gắp một miếng sườn vào bát cho cô.

Trên đường về Vương Mạn Dục hơi say xe, cộng thêm việc ăn hơi nhiều khiến cả người cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

"Em không sao chứ? Ăn nhiều như thế không ổn lắm. Xuống xe đi bộ một chút với anh, càng ngồi càng khó chịu" Hai người cứ thế nắm tay nhau đi bộ về phủ.

Kể từ sau lần sảy thai trước, cứ cách một khoảng thời gian Lâm Cao Viễn lại đưa cô đến y quán để điều dưỡng cơ thể, hôm nay ăn sáng xong, Lâm Cao Viễn theo thường lệ đưa cô chuẩn bị ra ngoài, nhưng trước khi đi thì có người làm chạy đến báo là trà trang gặp rắc rối, nghe nói là có vài người đến quậy phá, quản lí cũng bị thương.

"Người nào lại ngông cuồng như vậy? Đã báo quan chưa?"

"Đã bảo người đi báo rồi, chỉ là không biết ở đó bây giờ thế nào" Người làm trả lời.

"Thiếu gia...anh đi xem thử đi" Vương Mạn Dục ở một bên thúc giục anh.

"Đã hẹn cùng đi y quán cùng em mà"

"Có phải lần đầu đâu....em tự mình đi được"

"Em một mình thì không được, để anh bảo Lưu quản gia đi cùng"

"Lát nữa Lưu quản gia đến em sẽ nhờ ông ấy...Thiếu gia cứ đi trước đi"

"Được rồi, chỗ nào thấy không khoẻ phải về báo với anh. Nhờ thầy thuốc xem kỹ hơn cho em, nhé"

"Em biết rồi...anh mau đi đi"

Không may là Lưu quản gia cũng có việc phải ra ngoài, nhưng ông ấy cũng không để Vương Mạn Dục tự mình đi mà sắp xếp Thạch Đầu và Lâm Vân Nho không có việc gì vào buổi sáng đi theo cô.

Vương Mạn Dục lại bị say xe, đến y quán thì cô đã mơ màng rồi, Lâm Vân Nho đỡ cô xuống. Thầy thuốc bắt mạch và hỏi bệnh rất lâu, cho đến khi Vương Mạn Dục không thể chịu nổi nữa rút tay lại nói muốn đi nôn.

Thạch Đầu bảo Lâm Vân Nho đi giúp cô, còn mình thì ở lại chờ lời nhắc và toa thuốc của thầy thuốc.

"Thầy thuốc, Thiếu phu nhân không sao chứ?"

"Tỳ vị hơi suy yếu, không đáng ngại đâu"

Ngay khi Thạch Đầu tưởng chuyện đã kết thúc thì câu nói tiếp theo của thầy thuốc khiến cậu ta đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu.

Đợi Vương Mạn Dục quay lại muốn hỏi thầy thuốc về tình trạng của mình thì Thạch Đầu đã cầm hai gói thuốc đi đến.

"Thiếu phu nhân, thuốc của thầy thuốc đã kê xong rồi, nói là tỳ vị suy yếu, đều là thuốc thang điều trị tỳ vị, cách sắc thuốc cũng đã ghi lại rồi"

"Ồ, được rồi" Vương Mạn Dục cũng không nghĩ nhiều mà được người đỡ lên xe ngựa.

Lão phu nhân biết cô đã đến y quán nên đặc biệt hỏi thăm tình hình.

"Thầy thuốc nói sao?"

"Chỉ là tỳ vị suy yếu thông thường, uống vài thang thuốc điều trị một chút là ổn thôi" Lâm Vân Nho ở một bên trả lời thay.

"Vậy thì cứ uống thuốc đúng giờ, gần đây bảo nhà bếp làm một vài món thanh đạm dễ tiêu hóa"

"Vâng ạ"

Thuốc thang đã uống được hơn một tuần, nhưng tình trạng của Vương Mạn Dục lại không tốt như trước, cô cũng không biết tại sao gần đây lại luôn cảm thấy bụng khó chịu, thỉnh thoảng còn muốn nôn, tưởng là do cơ thể mình hấp thụ thuốc không tốt nên cô còn đặc biệt bảo khi sắc thuốc thì cho ít nước thôi.

Bát thuốc tối nay của Vương Mạn Dục có màu sắc đậm hơn hẳn, Từ Hải Đông còn tò mò hỏi tại sao lại khác với lần trước.

"Thiếu phu nhân muốn thuốc có hiệu quả hơn nên đặc biệt bảo cho ít nước, vì vậy trông đậm đặc hơn ạ" Lâm Vân Nho đặt bát thuốc xuống đứng sang một bên.

"Mạn Dục, như vậy có ổn không?" Từ Hải Đông nhìn cô cầm bát thuốc đưa lên miệng.

"Được mà, cô đặc thì sẽ hiệu quả hơn!" Khuôn mặt vừa rồi còn cười hì hì thì ngay lập tức nhăn nhó khi thuốc vào miệng.

"Khó uống lắm sao?" Thấy cô nhăn nhó răng lại, Từ Hải Đông cũng cảm thấy khó chịu theo.

"Đắng quá! Cứu...với"

"Đậm đặc như vậy mà không đắng mới lạ, đi lấy cho con bé một miếng ô mai mận" lão phu nhân cũng không đành lòng nhìn.

"Không được rồi..." Cuối cùng Vương Mạn Dục không uống hết, vẫn còn hơn nửa bát thuốc.

Từ Hải Đông bảo người mang bát thuốc đi rồi đưa ô mai mận cho cô.

Sau khi uống bát thuốc đó Vương Mạn Dục bắt đầu thấy hơi ủ rũ, lão phu nhân thấy vậy bảo cô về nghỉ ngơi sớm. Không lâu sau Lâm Cao Viễn về phủ, lúc chào hỏi mới biết Vương Mạn Dục không khỏe, anh chỉ nói vài câu rồi vội vàng trở về phòng của mình.

"Mạn Dục, em ngủ chưa?" Lâm Cao Viễn thò đầu vào hỏi nhỏ.

"Thiếu gia, anh về rồi..." Vương Mạn Dục ngồi dậy từ trên giường.

"Nghe mẹ nói em không khỏe, sao thế"

"Em bảo mọi người pha ít nước vào thuốc...ai ngờ đắng quá, em không uống hết"

"Người ta có tỷ lệ đàng hoàng mà" Lâm Cao Viễn xoa đầu cô một cái.

Cả đêm Vương Mạn Dục đều khó chịu vì nửa bát thuốc đó, ngày hôm sau Lâm Cao Viễn sớm kết thúc công việc, muốn về nhà ở bên cô, lúc xe đi qua chợ, anh mua một ít mứt và đồ ăn vặt cô thích, vốn định về thẳng nhà nhưng phát hiện y quán ở gần đó, anh dứt khoát bảo người lái xe đi vòng qua tính tự mình đến hỏi thầy thuốc có điều gì cần chú ý không.

"Cái gì? Có thai rồi?" Lâm Cao Viễn vô cùng kinh ngạc.

"Đúng vậy, chỉ là vẫn còn trong thời kỳ đầu nên mạch vẫn chưa thực sự rõ ràng, Thiếu phu nhân chưa nói với ngài sao?" Lúc này thầy thuốc mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Không, Mạn Dục nói chỉ là tỳ vị suy yếu thông thường, đã kê hai thang thuốc để điều dưỡng"

"Tỳ vị suy yếu thì đúng, nhưng không nghiêm trọng, tôi chỉ kê một số vị thuốc an thần cả an thai mỗi ngày một lần mà thôi, tất cả đã dặn dò cho người làm đi cùng rồi mà, người làm không nói với người nhà sao?"

"Dặn dò người làm? Sao không trực tiếp nói với em ấy?"

"Lúc đó Thiếu phu nhân hơi khó chịu nên ra ngoài rồi, tôi đã dặn dò người làm đi cùng, còn bảo rằng gần đây ăn uống phải chú ý, không được tùy tiện dùng thuốc khác" Thầy thuốc nhớ lại.

"Thuốc an thai của em ấy uống xong có thấy khó chịu hoặc bị tiêu chảy không?" Lâm Cao Viễn hỏi dồn.

"Tiêu chảy? Không có, thuốc cho Thiếu phu nhân chỉ là Sa nhân, Tô ngạnh và Bạch truật, sẽ giảm bớt khó chịu khi mang thai chứ không có tác dụng phụ nào khác"

Lâm Cao Viễn trong lòng đã sinh nghi, anh lập tức bảo người làm đi cùng trở về phủ lấy thuốc cô đã uống cùng với bã thuốc còn lại đem đến, còn dặn người làm không được nói cho bất cứ ai.

Thầy thuốc mở ra kiểm tra, bên trong quả thật có vài vị là để điều dưỡng tỳ vị, nhưng phần lớn là những vị thuốc mà ông hoàn toàn chưa từng viết vào toa.

"Đan sâm, Xuyên khung, Hồng hoa, Tam thất, Xạ hương... toàn bộ đều là thuốc hoạt huyết hóa, đây không phải là toa thuốc tôi kê! Những thứ này đối với người mang thai đều là cấm kỵ! Cái này cái này... Thiếu phu nhân đã uống rồi sao?"

"Phải!" Hơi thở của Lâm Cao Viễn trở nên rối loạn hơn.

Thầy thuốc hoảng sợ mất sắc.

"Những vị thuốc này nếu cứ uống liên tục rất dễ gây sảy thai! Mau bảo Thiếu phu nhân ngừng thuốc, tôi sẽ đến bắt mạch kiểm tra lại!"

Lâm Cao Viễn hít một hơi khí lạnh, không dám chần chừ anh lập tức cùng thầy thuốc nhanh chóng về Lâm phủ gặp Vương Mạn Dục.

"Thiếu phu nhân đâu rồi?" Vừa bước vào cổng Lâm Cao Viễn đã túm lấy một người làm hỏi to.

"Ở phòng với lão phu nhân ạ"

Lâm Cao Viễn cùng thầy thuốc vội vàng chạy đến thì vừa hay gặp lúc Vương Mạn Dục đang cầm bát thuốc uống.

"Mạn Dục, đừng uống nữa!"

"Khụ khụ khụ..." Bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, Vương Mạn Dục bắt đầu ho dữ dội.

"Nuốt xuống rồi à?" Lâm Cao Viễn chạy lại giật lấy bát thuốc.

"Nuốt một chút rồi ạ..."

"Thầy thuốc. Mau!" Lâm Cao Viễn lập tức quay đầu lại gọi.

"Có chuyện gì vậy Cao Viễn? Thuốc có vấn đề gì sao?" Từ Hải Đông bên cạnh cũng bị hành động đột ngột của Lâm Cao Viễn làm cho giật mình.

"Ta sẽ giải thích sau" Lâm Cao Viễn kéo một chiếc ghế bên cạnh trực tiếp bảo thầy thuốc ngồi xuống, thấy anh khác thường lão phu nhân với Từ Hải Đông không dám hó hé gì.

"Thiếu gia?" Vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Cao Viễn khiến Vương Mạn Dục hơi sợ, cô vươn tay kéo tay áo anh.

"Dục, có chỗ nào không thoải mái không, bụng em, còn khó chịu không?"

"Hơi chướng một chút...sao vậy ạ?"

"Cao Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Từ lúc về đến giờ là sao chứ?" Lão phu nhân không nhịn được tò mò.

"Mạn Dục hoàn toàn không phải là tỳ vị suy yếu! Em ấy có thai rồi, có người cố ý giấu giếm sự thật lại còn sắc thuốc gây sảy thai cho uống!"

"Cái gì?!" Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Vương Mạn Dục càng sợ đến mức mặt tái nhợt, sau đó mọi người không ai nói gì mà căng thẳng nhìn thầy thuốc.

"Mạch đập không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là người hơi bồn chồn, Thiếu phu nhân uống thuốc đều đặn mỗi ngày chứ?"

"Đều được mang đến đúng giờ, con bé hay uống gần hết"

"Không ạ... thật ra con, con chỉ uống một chút vào buổi trưa mấy ngày trước" Vương Mạn Dục đột nhiên khai thật.

Thì ra là vì cô thấy đắng nên ngoài bữa trưa không thể tránh được ra, những lúc khác cô chỉ uống mang tính tượng trưng một hai ngụm rồi đổ đi hết.

"Đây là bánh đậu xanh à?" Thầy thuốc phát hiện một miếng bánh ở trên bàn.

"Phải, vì con bé sợ đắng, nên uống thuốc xong đều ăn một hai miếng bánh" lão phu nhân theo dõi sát sao cô nên trả lời thêm.

"Có lẽ là do lượng thuốc cô ấy hấp thụ ít cộng thêm ăn món bánh làm từ đậu xanh lại giải được một phần dược tính, nên ảnh hưởng không quá lớn, tôi kê thêm hai thang thuốc an thai là bình thường trở lại"

Trong khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thì Lâm Cao Viễn gọi Lưu quản gia đến, nói sơ qua cho mấy người trong phòng biết diễn biến sự việc.

Lưu quản gia vội vàng chạy đến, khi được hỏi hôm đó là ai đi cùng đến y quán thì ông không dám chần chừ nói thẳng hôm đó mình có việc phải ra ngoài nên tạm thời dặn dò Thạch Đầu và Lâm Vân Nho đi cùng.

Vừa nghe đến tên Thạch Đầu, Lâm Cao Viễn đã nhíu mày.

"Gọi Lâm Vân Nho đến đây"

Rất nhanh sau đó, Lâm Vân Nho được dẫn lên, đợi cậu đứng vững Lâm Cao Viễn lớn tiếng.

"Biết ta gọi đến để làm gì không?"

"Bẩm Thiếu gia, tiểu nhân không biết ạ"

"Chuyện Thiếu phu nhân có thai, tại sao cậu không nói?"

"Có thai? Tôi không biết ạ, Thiếu gia!" Nghe tin này xong, Vân Nho cũng giật mình hốt hoảng.

"Không biết? Cậu đi cùng Thiếu phu nhân đến y quán mà không biết?"

"Tôi thật sự không biết ạ, Thiếu gia! Lúc đó Thiếu phu nhân không khỏe tôi luôn ở bên cô ấy nên những lời thầy thuốc nói tôi không nghe được!"

"Phải, người này lúc đó quả thật không có ở đó, ttôi đã nói chuyện Thiếu phu nhân có thai cho người còn lại" Thầy thuốc ở một bên lên tiếng.

"Chuyện lớn như vậy Thạch Đầu về cũng không nói với cậu sao?"

"Không nói ạ, Thiếu gia, Thạch Đầu chỉ nói với tôi là Thiếu phu nhân tỳ vị suy yếu, dặn tôi sắc thuốc mỗi ngày hai lần"

"Thuốc này luôn là cậu sắc sao?"

"Vâng ạ"

"Thuốc còn lại đâu? Cậu đi lấy đến đây"

"Thiếu gia, thuốc này đều để ở chỗ Thạch Đầu, tôi chỉ lãnh một gói theo ngày rồi sắc thôi"

"Vậy cậu có biết thuốc được để ở đâu không?"

"Cái này tôi không biết, Thạch Đầu chỉ nói rằng thuốc thang cần được bảo quản cẩn thận, không thể tùy tiện để trong nhà bếp"

"Chuyện hôm nay ta gọi cậu đến không được nói với bất cứ ai, đặc biệt là chuyện Thiếu phu nhân mang thai, hễ ta nghe được bất kỳ điều gì không nên nghe từ người khác thì mặc định là do cậu lan truyền, nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ, Thiếu gia!"

Sau khi Lâm Vân Nho rời đi Lâm Cao Viễn lập tức bảo Lưu quản gia để ý động thái gần đây của Thạch Đầu.

"Cao Viễn, cái người Thạch Đầu kia ta luôn thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu, trước kia cậu ta hay làm việc trong nhà bếp sao?" Từ Hải Đông bước lại gần.

"Trước kia từng làm việc ở trà trang cùng ta, nên cậu mới thấy quen mắt đấy" Lâm Cao Viễn đáp.

"Chắc là vậy..."

Cứ thế thời gian trôi qua khoảng 5 ngày, điều kỳ lạ là ngoài việc mua sắm bình thường Thạch Đầu không có chỗ nào đáng nghi khác, Lâm Cao Viễn lại không yêu cầu ngừng việc sắc thuốc, nên mỗi trưa và mỗi tối bát thuốc thang có vị thuốc lạ vẫn được đưa đến trước mặt Vương Mạn Dục, mỗi phần thuốc và mỗi phần bã thuốc Lâm Cao Viễn đều đưa cho thầy thuốc xác nhận, anh bắt đầu thấy lạ, trong sổ sách kế toán không hề có những vị thuốc này, rốt cuộc chúng từ đâu mà có?

Vài ngày sau đó Từ Hải Đông cùng người nhà uống trà ở trà viện thì gặp ông chủ một cửa hàng khác, vì trước kia có qua lại làm ăn nên hai người lịch sự hỏi thăm nhau.

"Vài hôm nữa ta có một lô nhân sâm và đông trùng hạ thảo vận về, ta sẽ sai người gửi đến phủ Từ Thiếu, coi như là lòng thành của ta"

"Khách sáo quá rồi, ông chủ Trần, năm nay việc buôn bán bổ phẩm thế nào?"

"Chỉ làm bổ phẩm thôi thì vẫn chưa đủ, cách đây không lâu ta có buôn thêm dược liệu, cung cấp hàng cho các cửa hàng khác cũng tạm ổn"

"Dược liệu khó bảo quản quá, chi phí vận chuyển cũng tăng lên phải không?"

"Đúng vậy, cả nhân lực vật lực, thời thế bây giờ việc làm ăn quả thật không dễ dàng... À, đúng rồi, Lâm phủ gần đây có ai bị bệnh nặng à?"

"Bị bệnh? Không có, sao ông lại hỏi vậy"

"Có người trong Lâm phủ lúc nào cũng đến lấy ít bổ phẩm từ chỗ ta còn lấy thêm rất nhiều dược liệu khác, nói là để điều dưỡng cơ thể, ta cứ tưởng là có ai sức khỏe không tốt"

"Thạch Đầu? Sao ông lại quen cậu ta"

"Trước kia thấy từng làm việc ở trà trang của Lâm Thiếu một thời gian, rất lanh lợi, mấy người bọn ta thường đến ăn gì uống gì cậu ta đều nhớ rõ ràng, trà đạo cũng tốt, sau này cậu ta nghỉ làm ở đó ta cũng thấy tiếc, có một lần ta thấy đi cùng Lưu quản gia đến cửa hàng của ta lấy bổ phẩm mới biết cậu ta chuyển sang làm ở bếp, bổ phẩm phủ Lâm chẳng phải vẫn luôn đặt ở chỗ nhà ta sao, qua lại vài lần thì quen thuộc, cậu ta biết ta nhập dược liệu nên cũng tiện ghé đến luôn"

"Cậu ta bắt đầu nhập dược liệu từ khi nào? Có bản ghi ghép lại không?"

"Cái này ta không biết, nhưng cửa hàng chắc chắn có lưu lại"

"Có thể giúp ta hỏi người làm ở đó được không?" Từ Hải Đông lập tức dò hỏi.

"Được chứ, dược liệu có vấn đề gì sao?"

"Ồ không, ta muốn tìm hiểu chút để sau này giúp việc cho Lâm phủ thôi"

"Hiểu rồi hiểu rồi, ta về sẽ giúp hỏi ngay"

Vì thế ngay trong ngày hôm đó Từ Hải Đông đã đưa tất cả bằng chứng Thạch Đầu mỗi tuần đều đi lấy bổ phẩm ngoài ra còn lấy thêm dược liệu cho Lâm Cao Viễn.

Khi Thạch Đầu đến phòng lão phu nhân, nhìn quanh đã thấy mọi người mang vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu ta liền nhận ra có điều bất thường.

Lâm Cao Viễn ném bã thuốc đến trước mặt.

"Nói! Tại sao làm như vậy?"

Cậu ta nhìn bã thuốc dưới chân, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh tanh trả lời.

"Thiếu gia, thuốc này có vấn đề gì sao?"

"Đừng có giả vờ ở đây nữa! Tại sao giấu giếm chuyện Thiếu phu nhân có thai! Tại sao đưa thuốc gây sảy thai cho Thiếu phu nhân uống!"

Thạch Đầu vẫn luôn rất bình tĩnh, nghe xong lời này thì không vội vàng mà giải thích.

"Thiếu gia, tôi không biết Thiếu phu nhân mang thai, không phải là tỳ vị suy yếu sao? Thuốc này cũng là thầy thuốc kê mà"

"Ay da sao ngươi dám nói như vậy. Ta đã nói rất rõ với ngươi rồi, ngươi còn gật đầu nữa mà!" Thầy thuốc ở một bên lập tức nóng ruột.

"Hôm đó tôi thật sự lo lắng cho an nguy của Thiếu phu nhân, tâm trí đều dồn vào cô ấy, nên mới sơ suất không nghe rõ lời thầy thuốc nói, tôi luôn nghĩ Thiếu phu nhân là tỳ vị suy yếu cộng thêm hơi nóng trong người, chuyện mang thai tôi thật sự không biết"

"Ngươi nói ngươi không nghe thấy, được, vậy giải thích thế nào về bát thuốc đã cho Thiếu phu nhân uống?"

"Thiếu gia, tôi thật sự đều làm theo toa thuốc của thầy thuốc để sắc thuốc cho Thiếu phu nhân uống, tôi không biết gì về thuốc gây sảy thai cả"

"Cứng miệng đúng không? Đống bã thuốc này là vừa lấy ra từ nồi thuốc đã sắc, Đan sâm, Xuyên khung, Hồng hoa, Tam thất, Xạ hương, toàn bộ đều là thuốc hoạt huyết hóa, có công dụng gì, ta nghĩ cậu nên biết"

"Thiếu gia, gia cảnh Thạch Đầu nghèo khó, cũng chẳng được học hành đàng hoàng mấy năm, dược liệu tôi hoàn toàn không biết gì, còn về việc chúng làm sao lẫn vào thì tôi càng không rõ, có lẽ là người phá hoại Thiếu phu nhân mà muốn hãm hại tôi chăng? Hơn nữa thuốc này là do Vân Nho sắc, người không thể khẳng định là tôi làm được! Cái tội mưu hại Thiếu phu nhân và đứa bé này xin người đừng tùy tiện gán cho tôi! Xin Thiếu gia người minh xét!" Nói xong một tràng đầy nghĩa khí rồi đột nhiên bắt đầu quỳ xuống dập đầu đến chảy máu.

"Tâm cơ của ngươi sâu hơn ta tưởng rồi đấy" Lâm Cao Viễn nghiêng đầu nhìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top