27

"Chỉ có ta kết hôn với anh thì anh mới có thể kết hôn với Mạn Dục"

"Xin lỗi...Hải Đông, toàn kéo cậu vào chuyện rắc rối, ta chỉ muốn nói cho cậu biết trước, ta sợ mẹ ta lại đột nhiên tìm cậu nói chuyện này, lại làm cậu hoảng sợ"

"Thật ra Phu nhân trước kia cũng từng đề cập qua chuyện này, chỉ là không thẳng thắn như anh thôi"

"À... cậu... đừng để trong lòng, ta thật sự không có ý định xem cậu là người thay thế:

"Anh... chưa từng cân nhắc đề nghị này sao?"

"À?" Lâm Cao Viễn hơi ngơ ngác.

"Hải Đông, ta không muốn làm mất thời gian của cậu, cậu xứng đáng với một người toàn tâm toàn ý vì cậu"

"Anh nghĩ xa xôi vậy? Ý ta là chúng ta tạm thời tuyên bố đính hôn, ta sẽ xin cho Mạn Dục được gả vào với thân phận thế thiếp, anh yên tâm, dù thế nào năm nay ta cũng sẽ không tiến hành hôn sự, vì năm nay ta phạm Thái Tuế không hợp hôn sự"

"Ý cậu là trước tiên ổn định mẹ ta, mọi chuyện đợi sau khi Mạn Dục gả vào rồi tính sau? Vậy còn sau đó?"

"Chuyện sau này có quá nhiều biến số, chưa nói đến việc chúng ta không phải là song phương yêu nhau, cho dù có thích nhau, một năm cũng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, cũng chưa chắc đã ở bên nhau, cho nên tương lai thế nào còn chưa phải là chuyện một lời nói của chúng ta là xong. Biết đâu sau đó ta cũng sẽ gặp một người toàn tâm toàn ý vì ta, ai mà chẳng mong muốn kết hôn với người mình yêu, cho nên nói theo một góc độ khác, anh cũng đang giúp ta ngăn một số vấn đề không cần thiết".

...

"Đây quả là một cách hay, cậu ấy không đưa ra yêu cầu gì khác sao?" Chu Khải Hào nghe xong chuyện này cũng thấy kinh ngạc.

"Không"

"Nhưng cậu ấy thích cậu mà cậu lại không nhận ra chút nào sao?"

"Nói thật, hoàn toàn không, bình thường không có bất kỳ biểu hiện nào, không chỉ vậy còn luôn tìm cơ hội giúp ta và Mạn Dục đến với nhau, lần này chuyển về, cậu ấy cũng đã giúp rất nhiều, ta thật sự không ngờ đến tâm tư của cậu ấy dành cho ta"

"Vậy cậu... có muốn xem xét ý kiến của cậu ấy không?"

"Là vì vẫn còn do dự nên mới đến hỏi ý kiến cậu đây, dù sao danh tiếng của Khôn Giáng cũng rất quan trọng, ta không muốn người khác hiểu lầm giữa bọn ta có gì mà gây ra hiểu lầm cho tương lai của cậu ấy"

"Nhưng, cậu thật sự chưa từng có ý định cho cậu ấy bước vào cửa sao?"

"Khải Hào, cậu nên hiểu suy nghĩ của ta, nếu Mạn Dục không thể trở thành chính thê của ta, thì ta có thể để vị trí này trống mãi, giống như vị trí chính thê của cậu cũng vẫn luôn để trống mà?"

"Cao Viễn cậu biết vị trí đó ta để trống vì ai, ta không có ý hạ thấp Mạn Dục, nhưng cậu phải thừa nhận họ không giống nhau, bây giờ cậu có một cơ hội để cho em ấy thân phận, hơn nữa sau khi kết hôn có người giúp cậu quản lý Lâm phủ rất tốt, Mạn Dục cũng nhẹ nhàng, gia đình cũng hòa thuận, tại sao lại không làm?"

"Tại sao lại không làm? Vì sự hạnh phúc của bản thân mà trói buộc một người khác vào chiếc lồng không có hơi ấm, điều đó có công bằng với cậu ấy không? Ta không thể cho cậu ấy thứ cậu ấy muốn, trái tim ta không thể chia cho hai người"

"Cao Viễn, cậu nghĩ chuyện này chỉ có cậu là người được lợi sao?" Chu Khải Hào ngắt lời anh.

"Ý gì?"

"Vận mệnh của chúng ta đã được viết sẵn từ khi chúng ta sinh ra rồi, cậu có thể vì hạnh phúc mà chống lại áp lực gia đình, kiên trì với lựa chọn của mình, nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể, Hải Đông cũng không còn nhỏ nữa, nếu giữa các cậu không sớm có kết quả thì Từ phủ sẽ tìm cho cậu ấy một người bạn đời khác, vì sớm muộn gì cũng phải nghe theo gia đình gả cho một người tàm tạm, ta thấy cậu ấy cũng sẽ không cam lòng gả cho một người mình không thích, cho nên bất kể trái tim cậu có ở nơi cậu ấy hay không, ít nhất đây là điều cậu ấy tự nguyện lựa chọn, nếu cuộc giao dịch này thành lập, thì cậu ấy cũng có thêm thời gian để tránh bị buộc phải chấp nhận một mối quan hệ tiếp theo, như vậy, cậu ấy cũng là người được lợi trong mối quan hệ này, giống như cậu"

Trên đường về Lâm Cao Viễn luôn suy nghĩ về những lời Chu Khải Hào nói, khi trở về viện, Vương Mạn Dục đang cùng Trần Hạnh Đồng đi dạo trong vườn, hai người vừa nói vừa cười, sau khi nhìn thấy Lâm Cao Viễn thì lập tức quay sang vẫy tay với anh, nhìn cái bụng đã hơi nhô lên của cô, anh đột nhiên nhớ đến câu nói kia.

"Họ không giống nhau"

Khi đi đến bên cạnh cô, Lâm Cao Viễn đã lấy lại vẻ mặt thường ngày, anh đưa tay sờ lên bụng của Mạn Dục.

...

Lần hẹn gặp lại trong thời gian ngắn như vậy, Từ Hải Đông lập tức biết là tình hình gì, cậu cũng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

"Nghĩ kỹ rồi sao?"

"Hải Đông, ta muốn hỏi cậu, tương lai nếu mối hôn ước giả này gây ra phiền toái cho cậu..."

"Ta sẽ không oán hận cũng không hối hận, người này ta chưa từng có được, cho nên có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều hụt hẫng"

"Nếu cậu hối hận, hãy nói với ta bất cứ lúc nào"

"Được"

Hai người đạt được sự đồng thuận, bây giờ tập trung chủ đề vào Vương Mạn Dục, sợ cô không thể chấp nhận, họ vẫn nghĩ ra lý do đôi bên cùng có lợi làm điểm bắt đầu.

"Anh nói với cô ấy trước, nếu cần ta sẽ giải thích sau, chủ yếu là để cô ấy hiểu rõ ta sẽ không phải là người ngăn cản hay cướp đi anh từ tay cô ấy" Từ Hải Đông nói hết suy nghĩ của mình.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm, Lâm Cao Viễn cùng cô đi dạo trong vườn, nghe cô kể về chuyện Điêu Thuyền làm ầm ĩ buổi chiều với giọng nói ngọt ngào, khóe miệng anh cong lên.

"Mạn Dục, anh muốn bàn với em một chuyện"

"Chuyện gì ạ?" Cô quay sang.

"Tâm nguyện của anh từ trước đến nay là có thể dùng kiệu tám người khiêng rước em vào cửa, chuyện này bây giờ càng trở nên quan trọng, vì anh muốn xác lập thân phận của em khi cơ thể em chưa chịu nhiều ảnh hưởng do thai kỳ, chỉ có như vậy sau này em mới có thể đường hoàng ở bên anh, sống trong Lâm phủ này"

"Nhưng thân phận của em sẽ không được phu nhận công nhận..."

"Anh có một cách có thể khiến mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chỉ là không biết em nghĩ thế nào"

"Cách gì ạ..." Vương Mạn Dục lập tức mở to mắt.

"Anh và Từ Hải Đông sẽ đính hôn"

Vương Mạn Dục rõ ràng là kinh ngạc, mãi một lúc sau cô mới khó khăn lên tiếng.

"Cứ như vậy sống tiếp không được sao? Em không bận tâm những thân phận đó..."

"Anh biết em không bận tâm, nhưng sau này đứa bé ra đời, nếu em không có thân phận này, nó sẽ không được nuôi dưỡng bên cạnh em, cũng không thể gọi em là mẹ, như vậy cũng không sao sao?"

Vương Mạn Dục im lặng, không có thân phận chiếu cố, đứa bé sau khi sinh ra chắc chắn sẽ bị lão phu nhân đón đi tìm người chăm sóc, việc máu mủ chia cắt chỉ nghĩ thôi cũng muốn rơi nước mắt, thật sự đến ngày chia ly cô sẽ phải làm sao đây?"

"Mạn Dục, anh biết em lo lắng gì, bận tâm gì, anh và Hải Đông đã thương lượng rồi, cậu ấy đồng ý giúp chúng ta việc này"

"Giúp đỡ?"

"Em biết đấy, chuyện hôn sự của chúng ta đều không thể tự mình quyết định, năm nay nếu chuyện hôn sự của chúng ta không được định đoạt, Từ phủ sẽ tìm cho cậu ấy một người bạn đời khác, cậu ấy không muốn chấp nhận nhưng cũng không thể phản kháng, cho nên bọn ta đã đạt được thỏa thuận tạm thời đính hôn, nhưng em yên tâm, bọn ta đã thương lượng rồi, đợi sau khi đứa bé ra đời mọi chuyện ổn định, bọn ta sẽ giải trừ sự ràng buộc của thân phận này"

"Lâm phủ hậu viện có rất nhiều việc cần người quản lý, các thành viên trong gia đình cũng thường xuyên phải giao thiệp, có cậu ấy trong năm này sẽ cho em một khoảng thời gian nghỉ ngơi, em có cơ hội từ từ học hỏi những chuyện này, đợi sau này hôn ước của chúng ta giải trừ, em cũng có thể bắt tay vào việc trong phủ" Lâm Cao Viễn tiếp tục giải thích.

"Nhưng... nhưng như vậy không phải là quá bất công với cậu ấy sao?" Một câu nói của Vương Mạn Dục khiến Lâm Cao Viễn cảm thấy muôn vàn cảm xúc, đời này anh may mắn biết bao khi gặp được hai người quan tâm cho anh đến vậy.

Sau một đêm Lâm Cao Viễn cân nhắc kỹ lưỡng, Vương Mạn Dục về cơ bản đã đồng ý chuyện này, để cô yên tâm hơn, Lâm Cao Viễn vẫn cho hai người gặp mặt, trao đổi lại từ đầu mọi chuyện một lần nữa, cuối cùng mới đạt được sự đồng thuận.

Lão phu nhân nghe tin này tất nhiên rất vui, dưới sự thuyết phục của Từ Hải Đông cũng đồng ý chuyện nạp thiếp.

"Tuy rằng trễ hơn thời gian dự kiến nửa tháng, nhưng lúc đó thời tiết cũng đã qua mùa lạnh rồi, cơ thể cô ấy chắc cũng vẫn thuận tiện việc tổ chức lễ cưới" Sau khi thành công Từ Hải Đông lập tức báo tin cho Lâm Cao Viễn.

"Vẫn trong dự đoán của ta, cảm ơn cậu"

Chuyện Lâm Cao Viễn đính hôn rất nhanh chóng lan truyền khắp phủ, tất nhiên chuyện nạp thiếp cũng được mọi người biết đến, Thiếu gia Từ gia môn đăng hộ đối không gây quá nhiều bàn tán trong đám hạ nhân, ngược lại là nghi thức nạp thiếp long trọng khiến mọi người cảm thán.

"Thiếu gia thật sự rất yêu Mạn Dục, chưa cưới vợ chính thức đã nạp thiếp không nói làm gì, nhưng quy cách áo cưới gần như chẳng khác gì cưới vợ cả!"

"Đúng vậy! Thân phận như thế mà có thể gả vào đã là chuyện hiếm, tôi thật không ngờ ngay cả đồ chuẩn bị cho nghi thức cũng phức tạp đến vậy, hình như lão phu nhân cũng đồng ý nữa!"

"Mạn Dục thật sự rất giỏi!" Mọi người không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác. Có người ghen tị với việc cô một bước lên mây thành phượng hoàng, tất nhiên cũng có người ghen ghét tột độ lén lút châm chọc cô dựa vào con mà leo lên, mà những người này phần lớn là những người làm việc trong nhà bếp cùng với Thạch Đầu.

"Thật không thể ngờ cô ta lại có thủ đoạn như vậy"

"Cậu mà có cái tài năng trên giường đó thì cậu cũng làm được mà"

"Xem ra Thiếu gia Từ thật đáng thương! Con ngoan nhà giàu, không biết những thủ đoạn bẩn thỉu kia, không biết sau này cô ta còn tranh sủng thế nào nữa!"

Thấy Thạch Đầu bước đến họ liền xúm lại.

"Thạch Đầu, cậu đã xong việc trao đổi thực đơn tiệc với đầu bếp chưa?"

"Ừm"

"Quy mô bữa tiệc cũng rất lớn sao?" Mọi người tò mò hỏi.

"Phải"

"Tôi nói mà! Ngay cả áo cưới trang sức cũng tương tự, thì bữa tiệc làm sao có thể tầm thường được chứ?" Người khác lập tức ra vẻ đã đoán trước được.

"Sắp tới sẽ có rất nhiều việc bận rộn đấy, các cậu chuẩn bị tinh thần đi" Thạch Đầu nhìn họ.

"Thật là mệt mỏi! Nạp một cái thiếp mà làm đại trận như vậy!" Mọi người phàn nàn.

"Cậu cẩn thận kẻo bị người khác nghe thấy, lại nghĩ cậu không tôn trọng Thiếu phu nhân đó"

"Thiếu phu nhân?" Thạch Đầu cau mày.

"Ý cậu ấy là Mạn Dục" Người khác lập tức giải thích.

Thạch Đầu cười khinh thường.

"Cô ta không xứng với cái danh xưng đó" trong lòng hắn nghĩ vậy.

...

"Kiểu dáng áo cưới đã xong rồi" Các thợ may cẩn thận giúp Vương Mạn Dục mặc vào, Lâm Cao Viễn đứng một bên quan sát, lúc thì sờ vải lúc thì cân nhắc trọng lượng.

"Cái này nặng quá, cơ thể em ấy không chịu nổi, có cái nào ít diềm xếp hơn không? Ta sợ em ấy sẽ vấp ngã"

"Kích thước này có thể sửa được không? Phần bụng cần được nới ra một chút, tháng sau bụng em ấy cũng sẽ lớn hơn, bây giờ như thế này thì sau này sẽ chật lắm" Lâm Cao Viễn đặt tay quanh bụng cô thử độ rộng.

"Có thể sửa được, tôi đánh dấu kích thước lại Ngài xem có ổn không" Thợ may bước lên nới rộng vải.

"Lần này thoải mái hơn nhiều rồi" Lâm Cao Viễn gật đầu ưng ý.

"Không sao đâu Lâm thiếu gia, tôi sẽ nới rộng thêm một chút, tháng sau chúng tôi sẽ đến đo lại một lần nữa, lúc đó nếu không vừa cũng có thể sửa lại"

"Trang sức cài trên đầu thì sao? Em thích cái nào? Cái có ngọc trai này thì sao?" Lâm Cao Viễn lại bày trang sức ra trước mặt cô để cô chọn.

Vương Mạn Dục nhìn ngang nhìn dọc rồi chỉ vào một cái.

"Em thích cái này"

"Anh cũng thấy cái này đẹp, đội thử xem" Lâm Cao Viễn lấy trang sức cài lên tóc cô, thợ may ở bên cạnh giúp cố định.

"Vợ nhà ai mà xinh đẹp thế này chứ!" Lâm Cao Viễn cố tình tựa vào bàn chống cằm trêu chọc cô.

Vương Mạn Dục mặt bừng đỏ đánh anh một cái.

"Thiếu phu nhân vốn đã thanh tú lại trắng trẻo, trang sức chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi" Các thợ may ở bên cạnh cười nói.

Mặc dù Lâm Cao Viễn đã bắt đầu dặn người trong phủ đổi cách xưng hô, nhưng mỗi lần bị gọi là Thiếu phu nhân Vương Mạn Dục vẫn hơi chưa quen.

Chọn xong quần áo trang sức, Lâm Cao Viễn muốn dẫn cô ra ngoài chơi, kể từ khi định ngày cưới, phần lớn thời gian Vương Mạn Dục phải học lễ nghi gia quy dưới sự sắp xếp của lão phu nhân, thêm vào đó gần đây công việc kinh doanh của Lâm Cao Viễn cũng rất bận, thời gian hai người dành cho nhau rất ít ỏi. Vì vậy hiếm khi hôm nay cả hai đều rảnh rỗi nên họ quyết định đi dạo một chút rồi rủ Trần Hạnh Đồng và mấy người nữa đi ăn cơm cùng nhau.

Do Vương Mạn Dục vẫn đang trong thời kỳ ốm nghén, những khu chợ ẩm thực đủ loại mà cô thích trước kia giờ không thể đi được nữa, ở ngoài Thành Đông có một khu vườn hoa quế rất lớn, đầu xuân chính là mùa hoa quế nở rộ, hương thơm nhẹ nhàng của hoa quế khiến tâm trạng người ta cũng vui vẻ hơn nhiều.

...

Hai người làm ăn tụ tập với nhau tất nhiên chủ đề của họ toàn là việc kinh doanh, Trần Hạnh Đồng không muốn nghe họ nói mấy chuyện này nên kéo Vương Mạn Dục đi trước.

"Mạn Dục, gần đây Từ Hải Đông thường xuyên đến phủ phải không?"

"Vâng... những bộ váy cưới em mặc là do cậu ấy giới thiệu chỗ may đó"

"Cậu ấy hòa thuận với em chứ? Có dùng thân phận của mình mà chèn ép em không?" Tuy Trần Hạnh Đồng miễn cưỡng chấp nhận kết quả họ ở bên nhau dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi như vậy, nhưng vì thân phận cách biệt quá lớn, cô vẫn lo lắng người ta sẽ bắt nạt Mạn Dục, không nghe Mạn Dục tự mình trả lời thì cô sẽ không thể an tâm.

"Hải Đông rất tốt!... người rất chân thành, cũng rất ôn hoà, không trịch thượng đâu ạ..."

"Vậy thì tốt rồi, nếu sau này có chuyện gì em cảm thấy không ổn không vui mà không muốn nói với Lâm Cao Viễn, thì hãy nói cho chị, biết chưa? Sau này chị chính là người nhà mẹ đẻ của em, là chỗ dựa của em!"

"Được ạ" Vương Mạn Dục mỉm cười gật đầu với cô.

Rất nhanh chóng, ngày Lâm phủ và Từ phủ đính hôn đã đến, sợ Vương Mạn Dục suy nghĩ nhiều, trước lễ cưới Lâm Cao Viễn đã dặn Trần Hạnh Đồng đưa cô đi trước khi nghi thức bắt đầu, tránh để cô nhìn thấy mà trong lòng không thoải mái.

Lúc bước ra khỏi Lâm phủ, Vương Mạn Dục quay đầu nhìn Lâm viện đang náo nhiệt một cái rồi lặng lẽ theo người lên xe ngựa.

Trong thư phòng của Trần Hạnh Đồng, Vương Mạn Dục đứng ngồi không yên, lúc này Lâm Cao Viễn đang làm gì rồi nhỉ? Nghi thức đã kết thúc chưa? Sau ngày hôm nay mọi người sẽ mặc định họ là một cặp đúng không? Vương Mạn Dục nghĩ đến đây trong lòng không ngừng buồn bã, khi cô đang mơ màng với những giọt nước mắt thì bên ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ.

"Ôi ôi! Lâm Cao Viễn, sao cậu mới đến vậy! Mạn Dục buồn chết rồi!" Giọng Trần Hạnh Đồng vang lên, Vương Mạn Dục lập tức quay lại.

"Mạn Dục! Anh đến rồi!" Lâm Cao Viễn bước nhanh vào cửa.

"Sao Thiếu gia lại đến! Mọi việc đã xong chưa..." Vương Mạn Dục ngơ ngác bị anh ôm vào lòng.

"Đã nói chỉ là trên danh nghĩa thôi mà, làm nghi thức đơn giản là được rồi"

"Không cần ăn một bữa cơm sao..."

"Các bậc trưởng bối ăn cơm cùng nhau rồi, chúng ta tự tìm lý do rời đi rồi, cậu ấy đi đến trà trang, anh đến tìm em"

"Em cứ nghĩ sẽ lâu lắm..."

"Ký tên đơn giản thôi, cái này anh thấy rườm rà quá"

Cuộc sống sau khi đính hôn ngoại trừ việc số lần Từ Hải Đông đến Lâm phủ nhiều hơn ra thì không có thay đổi lớn nào, thông thường là sau khi ăn sáng đưa Lâm Cao Viễn ra khỏi cửa, sau đó đến vườn của Phu nhân học cách quản lý hậu viện, nhờ sự giúp đỡ của Từ Hải Đông mà Vương Mạn Dục vốn căng thẳng đã thư thái hơn rất nhiều.

Chuyện đính hôn của hai nhà khiến một gánh nặng lớn trong lòng lão phu nhân tạm thời được gỡ bỏ, cộng thêm việc Vương Mạn Dục đang mang thai nên thái độ đối với cô cũng hòa hoãn hơn trước rất nhiều, hôm đó khi Vương Mạn Dục đang ngồi bên cạnh Từ Hải Đông xem cậu gảy bàn tính thì lão phu nhân cũng tiện hỏi thăm.

"Nghe Cao Viễn nói con đang học chữ?"

"Vâng" Cô lập tức gật đầu.

"Học với thầy nào?"

"Đồng Đồng ạ..."

"Đồng Đồng? Trần Hạnh Đồng?" Phu nhân đang nâng nửa chén trà lên liền dừng lại.

"Vâng"

"Học với nó thì có thể... à?" Nửa câu sau cuối cùng không nói ra.

Từ Hải Đông tất nhiên hiểu ý là gì.

"Thật ra kiến thức cơ bản của Đồng Đồng vẫn tốt, trước kia cũng từng học ở học viện cùng chúng ta mà"

"Ừm, học cùng nhau mà nó là người ngày nào cũng bị thầy giữ lại làm bài" Phu nhân nhấp một ngụm trà.

"Mẹ, thế này có được không, để con dạy Mạn Dục học tiếp, dù sao chúng con cũng ở cùng nhau mỗi ngày, học một số thứ đơn giản thì có thể giao một số việc cho cô ấy làm"

"Học tập là chuyện tốt, chỉ là những công việc đó cô ấy có làm nổi không chứ..." Phu nhân hơi do dự.

"Cứ từ từ thôi mà, Mạn Dục rất thông minh đó"

"Cũng được, vậy thì hai đứa cứ học cùng nhau ở chỗ ta, dù không học được những việc kia, đọc vài bài thơ cũng tốt"

Lâm Cao Viễn vừa về đến thì hai người lập tức kể chuyện này cho anh, sự phát triển này tất nhiên anh chưa từng nghĩ tới.

"Hai người định học gì? Ta xem với"

"Buổi chiều ta đã lập một danh sách, chúng ta bàn luận một chút, nếu không phù hợp ta sẽ sửa lại sau" Ba người chụm đầu vào nhau vẽ vẽ viết viết trên tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top