23



Khoảnh khắc bát canh rơi xuống, mọi người trên bàn cùng giật mình. Mọi người ồ ạt đến xác nhận thiếu gia nhà họ Từ có bị thương không. Vương Mạn Dục bị đẩy ra sau cùng. Trong lúc hoảng loạn, cô nhìn Lâm Cao Viễn, người đáng lẽ phải ở bên cạnh cô đầu tiên lúc này lại đang vẻ mặt lo lắng kiểm tra một người khác.

"Không bị bỏng chứ?" Lâm Cao Viễn kéo Thiếu gia Từ ra.

"Ta không sao, chỉ là quần áo hơi ướt thôi" Từ Hải Đông rũ rũ vạt áo.

"Múc canh kiểu gì vậy? Tay chân vụng về thế! Mau xuống tìm Lưu quản gia lãnh phạt!"

Thấy người không sao, Lão phu nhân bắt đầu trách mắng Vương Mạn Dục đang luống cuống đứng bên cạnh.

Lâm Cao Viễn vừa định xin tha, giải thích thì Từ Hải Đông lại lên tiếng trước. "Lão phu nhân, chỉ là canh văng lên quần áo thôi, không bị thương thì đừng phạt cô ấy nữa, là vô ý mà"

"Hải Đông, con là khách, người làm gây lỗi là do Lâm phủ dạy dỗ chưa tốt. Hôm nay không dạy dỗ nó đàng hoàng, lần sau vẫn sẽ phạm lỗi thôi. Yên tâm, nhất định không để con hoảng sợ đâu"

"Lão phu nhân, thật sự không cần trách phạt, chỉ là quần áo ướt một chút. Để Cao Viễn đi cùng ta thay một bộ quần áo, coi như bù đắp cho lỗi lầm này, được không?"

"Hải Đông à, con thật là quá lương thiện. Ta sẽ bảo người làm chuẩn bị quần áo, để Cao Viễn đi cùng con đến phòng sau" Lão phu nhân vỗ vỗ tay cậu.

"Đi thôi, đi cùng ta thay quần áo"

Từ Hải Đông khi đi qua Vương Mạn Dục đang đứng trong góc đặc biệt cười với cô một cái. Lâm Cao Viễn muốn nói gì đó với cô, nhưng vì mọi người đều đang nhìn nên anh chỉ đành rời đi thẳng.

Vừa bước ra khỏi phòng ăn, Từ Hải Đông lập tức quay lại.

"Nếu ta đoán không sai, cô ấy chính là Mạn Dục nhỉ"

"Phải"

"Ta biết ngay! Ánh mắt anh không hề rời khỏi cô ấy từ lúc cô ấy bước vào"

"Mạn Dục không cố ý, ta xin lỗi cậu thay em ấy" Lâm Cao Viễn vội vàng giải thích, sợ cậu giận.

"Ôi không sao, ta đang lo không có lý do để ra ngoài hóng gió, đi dạo với ta chút đi" Từ Hải Đông bước đi, Lâm Cao Viễn chỉ đành cầm quạt xếp đi theo sau.

Vương Mạn Dục bên này dù không bị trừng phạt nghiêm trọng, nhưng Lão phu nhân vẫn bắt cô dọn dẹp sạch sẽ tất cả bát đĩa của mọi người hôm nay, không cho phép người khác giúp đỡ.

Bát đĩa của mấy chục người, Vương Mạn Dục rửa mãi đến nửa đêm mới kéo lê tấm lưng đau nhức, xoa xoa cánh tay đi về.

Chưa đến cửa đã thấy Lâm Cao Viễn đi về phía này.

"Em rửa xong rồi à? Ta đến bếp mấy lần nhưng bị Lưu quản gia chặn lại, nói là mẹ cứ đến kiểm tra. Mệt lắm không? Đưa tay cho anh xem nào" Lâm Cao Viễn kéo bàn tay nhỏ đã bị nước làm nhăn nheo, xót xa không thôi.

"Mau vào phòng đi, anh bôi thuốc cho em"

"Bên Hải Đông không sao, chỉ là ướt quần áo thôi. Anh đã xin lỗi cậu ấy giúp em rồi, cậu ấy cũng không giận, đi dạo quanh vườn một chút. Cậu ấy nói trước đây đã chú ý đến em rồi nhưng chưa chắc chắn, hôm nay thấy biểu hiện của anh mới đến xác nhận. Nếu cậu ấy không nói, anh còn tưởng mình kiềm chế tình cảm khá tốt"

Vương Mạn Dục vô cùng mệt mỏi nghe Lâm Cao Viễn cứ gọi "Hải Đông" liên tục, lời nói cũng xoay quanh cậu ấy. Đói, mệt, uất ức khiến phòng tuyến trong lòng bắt đầu sụp đổ, miệng chu lên, nước mắt lớn từng giọt rơi xuống.

"Mạn Dục?" Lâm Cao Viễn phát hiện ra liền cúi xuống nhìn cô.

"Sao vậy? Sao lại khóc? Lão phu nhân sau đó lại phạt em sao?"

Cô giằng tay ra, tự mình bước vào khuân viên.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy Mạn Dục, em nói cho anh nghe được không"

Vương Mạn Dục vào phòng vẫn không ngừng rơi nước mắt. Lâm Cao Viễn muốn kéo tay cô để lau nước mắt, kết quả tay vừa đưa ra đã phát hiện cánh tay cô đỏ ửng một mảng.

"Bị bỏng do nước canh à? Văng vào cánh tay em rồi sao?" Lâm Cao Viễn kéo tay cô kiểm tra kỹ lưỡng. Trên cánh tay đỏ hồng nổi lên mấy cái mụn nước nhỏ, vài cái chắc là bị vỡ lúc rửa bát, xung quanh sưng đỏ lên.

"Có đau lắm không? Tối nay Lưu quản gia luôn ở đó, em bị thương phải nói với ông ấy chứ, sao cứ chịu đựng hoài. Mụn nước vỡ khi nào? Có dính nước không?"

Vương Mạn Dục cúi đầu không nói lời nào.

"Đợi anh đi lấy hộp thuốc chút nhé"

Khi xách hộp thuốc quay lại, phòng chính đã không còn người. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bên, mèo nhỏ đang ôm chân ngồi bên mép giường thút thít. Thấy Lâm Cao Viễn bước vào, cô lập tức lau nước mắt quay mặt vào tường.

"Người có thể quay lưng lại với anh nhưng tay phải bôi thuốc đã, đưa tay cho anh"

Cô không những không cử động mà còn rụt cánh tay lai

"Thiếu gia...anh không cần lo cho em...anh đi lo cho Từ Thiếu đi..."

Lâm Cao Viễn lập tức hiểu ra.

"Anh mới biết em cũng trúng nước canh nóng thôi, Mạn Dục. Anh cứ tưởng nửa bát canh đó đổ ra ngoài, sao không nói cho anh biết"

"Thiếu gia...anh...anh có thèm để ý đến em đâu...em nói làm sao đây"

Cô ngẩng đầu đầy tủi thân.

Lâm Cao Viễn thấy mình đuối lý vội vàng đưa tay kéo cô vào lòng.

"Dục à, anh xin lỗi, do anh sơ suất, anh không để ý đến em. Anh cứ tưởng nước nóng không trúng em. Làm em buồn rồi, lỗi của anh! Lỗi của anh! Hay là Mạn Dục đánh anh đi, nhéo một cái, nhéo mạnh đến khi em hết giận, được không?"

"Không thèm..." Mạn Dục vẫn đẩy anh ra.

"Anh sai rồi, Dục, anh không cố ý không để ý em. Trên bàn nhiều người quá, anh sợ nếu mình quá lộ liễu, mẹ lại phạt em nặng hơn. Hay là...ngày mai anh đi nói với bà ấy, để em không cần qua hầu hạ nữa"

"Đừng...em là người làm, phải nghe theo sắp xếp..."

"Em là người của anh, đi đâu là do anh quyết định. Anh hứa sẽ xử lý ổn thoả, đừng lo nhé"

Thấy cô không phản ứng, Lâm Cao Viễn lại kề sát vào cô hơn.

"Mụn nước này vỡ phải rửa sạch kịp thời, nếu không nhiễm trùng sẽ để lại sẹo đấy. Tay đau mà vẫn cố rửa nhiều bát như vậy, Mạn Dục để anh bôi thuốc cho nhé, để em chịu uất ức rồi"

Những lời ôn tồn đột ngột này càng làm Vương Mạn Dục thêm tủi thân, cảm xúc cố gắng kiềm nén cũng buông xuôi.

"Thiếu gia... Anh thích thiếu gia nhà họ Từ không?"

"Hả?" Lâm Cao Viễn dừng tay đang bôi thuốc.

"Tại sao lại nghĩ anh thích cậu ấy?"

"Anh nói chuyện với cậu ấy suốt...còn cười với cậu ấy dịu dàng như vậy..."

"Anh còn cười với cậu ấy?" Lâm Cao Viễn cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng bữa tối.

"Em...em thấy hết rồi!..."

Thấy anh không thừa nhận, giọng khóc của Vương Mạn Dục càng nặng hơn.

"Anh thực sự không nhớ...À! Lúc em vừa bước vào đúng không"

"Ừm...."

"Mạn Dục, em không biết anh cười vì chuyện gì. Lúc đó anh đang kể cậu ấy nghe chuyện em học cùng Đồng Đồng, hậu đậu lớn dạy hậu đậu nhỏ, ai mà không buồn cười chứ? Ai ngờ vừa vặn đúng lúc em bước vào"

"Thật không ạ..."

"Anh nói dối em khi nào. Cả đời này, khóc hay cười là vì em thôi"

"Xin lỗi Thiếu gia...em hiểu lầm anh..." Mạn Dục nói nhỏ nhẹ.

"Nhưng anh vui lắm!" Lâm Cao Viễn đột nhiên chạm vào vai cô.

"Như vậy anh biết em rất để ý đến anh, với lại bộ dạng em ghen tuông rất đáng yêu"

"Ưm...em không có ghen!..." Mạn Dục mặt đỏ bừng như cà chua.

"Được rồi, được rồi, Mạn Dục của chúng ta không ghen"

Nhìn quả cà chua đỏ trước mặt, Lâm Cao Viễn không nhịn được kề sát thổi vào lọn tóc mai bên cạnh cô. Đúng như dự đoán, cô lập tức úp mặt vào tay mình ngại ngùng.

Sau chuyện lần trước, Lâm Cao Viễn cảm thấy một số chuyện tốt nhất nên nói rõ trên mặt bàn, đỡ cho bảo bối nhà mình lại hiểu lầm. Anh đặt một phòng tại tửu lầu, hẹn Từ Hải Đông ra.

"Có phải bọn ta đến muộn rồi không?" Khi Lâm Cao Viễn dẫn cô vào, Từ Hải Đông đã ngồi uống trà rồi.

"Không, ta có thói quen đến sớm. Mạn Dục đến rồi à?" Cậu nhìn cô gái nhỏ đứng sau Lâm Cao Viễn.

"Từ thiếu gia..." Vương Mạn Dục hơi ngại ngùng chào hỏi cậu.

"Chúng ta cũng cỡ tuổi nhau, cô cứ gọi ta là Hải Đông được rồi"

Vương Mạn Dục không biết phản ứng thế nào, cô nhìn Lâm Cao Viễn.

"Nếu cảm thấy chưa quen, thì cứ gọi Từ thiếu gia, không sao đâu"

"Cách xưng hô thôi mà, sao cũng được. Ta vừa gọi mấy món, phần còn lại anh xem Mạn Dục thích gì" Từ Hải Đông đưa thực đơn qua.

"Mạn Dục đi xe đến sao?" Thấy cô vẫn còn hơi bối rối, Từ Hải Đông chủ động bắt chuyện với cô.

"Đi bộ đến ạ..."

"Gần đây thời tiết rất đẹp, thỉnh thoảng đi dạo cũng rất thoải mái. Uống chút trà đi, đây là Bích Loa Xuân, thơm ngọt, ta nghĩ cô sẽ thích" Thấy cô luôn liếm môi, Từ Hải Đông cầm tách trà còn trống bên cạnh lên.

"Uống trà à?" Lâm Cao Viễn nghe vậy nhận lấy tách trà rót một chén đặt bên tay.

"Sáng ra ngoài vội cũng chưa uống nước, khát rồi đúng không?"

"Ừm..."

"Để nguội rồi hãy uống, em không nóng à?"

"Không nóng ạ..."

Nhìn Vương Mạn Dục nhấp từng ngụm trà nhỏ, Từ Hải Đông không khỏi cảm thán.

"Thật không ngờ, Lâm thiếu gia lại có khía cạnh dịu dàng như vậy"

"Cậu đừng trêu ta nữa" Lâm Cao Viễn lại châm thêm trà cho cậu mới bắt đầu trò chuyện.

"Hai người tính làm gì tiếp theo đây? Gần đây Lão phu nhân cứ tìm cơ hội để chúng ta tiếp xúc nhiều hơn"

"Mẹ ta toàn tâm toàn ý muốn ta cưới cậu, đây là tiền đề để ta có thể giữ em ấy bên mình" Lâm Cao Viễn kể lại nguyên văn lời Lão phu nhân cho cậu.

"Nói hết những lời này với cậu ta cũng cảm thấy thật có lỗi, cậu cũng vô duyên vô cớ bị kéo vào mối quan hệ này"

"Cũng không cần phải nghĩ như vậy, dù không có anh ta cũng sẽ bị mẹ ta đưa đến một Lý phủ, Vương phủ, Trương phủ khác. Thà thành thật trực tiếp như anh còn hơn giả tạo đeo mặt nạ mà chung sống. Dù sao kết quả cũng như nhau, thà giúp anh còn hơn"

"Cảm ơn nhé"

"Cảm ơn sớm quá rồi"

"Cảm ơn cậu đã hiểu cho ta"

"Ta chỉ là chưa từng thấy tình cảm của hai người như vậy, nên ta cũng tò mò xem hai người rốt cuộc sẽ đi đến đâu. Cũng xem như ta góp phần làm nên một chuyện tốt"

"Vậy cậu... sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian quý giá của mình sao?"

"Ta còn nhỏ, gia đình giàu có lại là Khôn Giáng, chuyện hôn nhân cần phải lo lắng sao?"

"Cậu nói câu này ta thật sự không thể phản bác" Lâm Cao Viễn không nhịn được cúi đầu cười.

"Gần đây ta thường xuyên cùng Lão phu nhân lên chùa thắp hương, có vài lời ta nói bà ấy sẵn lòng nghe. Ta sẽ thử giúp anh nói chuyện xem sao"

"Được như vậy thì tốt quá, ta ở chỗ mẹ luôn bị bà ấy phản bác ngay khi vừa mở lời, hơn nữa hoàn toàn không thể phản bác lại" Lâm Cao Viễn xoa xoa đầu Mạn Dục.

"Cũng không trách anh được, khoảng thời gian ở bên Lão phu nhân, tư tưởng và chiêu trò của bà ấy là điều anh và ta không thể sánh kịp. Thật ra việc có thể để hai người tiếp tục qua lại như bây giờ đã vượt quá dự liệu của ta rồi. Anh có từng nghĩ tại sao bà ấy lại dễ dãi thả lỏng anh như vậy không?"

"Bởi vì ta hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bà ấy"

"Đúng vậy, bà ấy dễ dàng nắm được tất cả điểm yếu của anh. Chuyện anh kết hôn với ta sớm muộn gì cũng xảy ra"

"Vậy còn cậu, cũng nghĩ như vậy?"

"Phải, nhưng giống như anh, ta cũng muốn thử, không thể chưa cố gắng đã vội bỏ cuộc"

"Đôi khi ta thấy chúng ta khá giống nhau đấy" Lâm Cao Viễn giơ tách trà lên.

"Xin dùng trà thay rượu kính cậu một ly"


Lão phu nhân hợp ý với Từ Hải Đông, ngoài gia thế của cậu ra, còn một phần nguyên nhân là cậu hiểu lễ nghĩa, có nhiều quan điểm tương đồng với bà. Điều này luôn khiến bà nhớ lại thời trẻ của mình.

"Giá như mẹ có một đứa con Khôn Giáng như con thì tốt rồi, đáng tiếc không có phúc làm mẹ của con"

"Người cứ coi con như con ruột của mình là được. Con thích trò chuyện với người như thế này, có thể học được rất nhiều điều mà con không học được ở đâu"

"Hiếm có đứa trẻ nào sẵn lòng qua lại với người già như mẹ. Mẹ thấy con và Cao Viễn cũng quen thân rồi, thế nào thằng bé không bắt nạt con đấy chứ?"

"Không ạ, Cao Viễn là người rất tốt, rất chu đáo với mọi người xung quanh"

"Đừng thấy bề ngoài nó ôn hòa nhã nhặn, quyết định đã đưa ra thì ai khuyên cũng không được. Năm tháng mẹ ép nó đi xem mắt, bao nhiêu năm nó không thèm nhìn ai, chỉ có con nó mới chịu tiếp xúc"

"Dù sao cũng là chuyện cả đời, tìm một người thật lòng yêu thích cũng hợp tình hợp lý thôi ạ" Từ Hải Đông liếc nhìn sắc mặt Lão phu nhân.

"Hải Đông, con nghĩ sao về việc thích một người?" Lão phu nhân đổi hướng câu chuyện.

"Con chưa từng có chuyện tình cảm nên không dám chắc, nhưng con đoán thích một người có lẽ là trong lòng có một mối bận tâm, trong mắt ngoài người đó ra không còn thấy ai khác"

"Vậy con nói xem tình yêu có thể bồi dưỡng không?"

"Nếu con chưa từng nếm vị sương ngọt đó, có lẽ con vẫn sẽ thấy nước đường này cũng rất ngon, nhưng nếu con đã nếm được hương vị ngọt ngào đó rồi, con nghĩ con cũng sẽ thấy những thứ khác đều nhạt nhẽo"

"Thằng bé đã kể cho con chuyện của nó và đứa bé kia rồi?" Lão phu nhân lập tức hiểu ra.

"Không gì giấu được người" Từ Hải Đông cũng không che giấu.

"Con cũng thấy mẹ đang chia rẽ đôi uyên ương sao?"

"Không ạ, con thấy môn đăng hộ đối rất quan trọng, nhất là những gia đình như chúng ta. Các anh chị xung quanh cũng đều theo sự sắp xếp của gia đình định đoạt cả đời. Mọi người đều nói tình cảm mà, ở chung lâu rồi cũng như nhau. Nhưng đôi khi con cũng tò mò về những gia đình bình thường. Hai năm trước, cô hầu trong viện của con kết hôn với ông chủ nhỏ tiệm mì, không có ai làm mối cho họ, chỉ là quen nhau lúc ăn mì. Cô ấy kể cho con toàn bộ quá trình họ quen nhau, chi tiết chung sống, từ nông đến sâu, từ bạn bè đến tri kỷ. Đó là câu chuyện mà con chưa bao giờ nghe. Có một khoảnh khắc con rất khao khát ạ"

"Con muốn giúp Cao Viễn thuyết phục mẹ?"

"Không phải muốn thuyết phục người, mà là muốn làm cầu nối giao tiếp giữa hai mẹ con. Anh ấy nói với con muốn nói chuyện đàng hoàng với người, nhưng không biết mở lời thế nào"

"Nó muốn mẹ đồng ý cho nó cưới vợ?"

"Ý niệm cưới vợ đã bị anh ấy dẹp bỏ sau khi bình tĩnh lại. Bây giờ anh ấy chỉ muốn cho cô ấy đó một danh phận, để cô ấy có được vị trí hợp lý trong phủ thôi. Lão phu nhân sao không đồng ý yêu cầu này của anh ấy, dù sao ánh mắt mọi người đều đặt vào chính thất, chuyện hậu viện sẽ không có quá nhiều người quan tâm, hơn nữa thiếp thất thật thà giữ bổn phận mới có thể thúc đẩy gia đình an yên"

"Con làm sao biết tính tình của đứa bé đó?"

"Chính vì con còn trẻ, hay nhìn người không chuẩn, nên mới muốn mời Lão phu nhân cùng xem, cùng kiểm chứng, người thấy sao ạ?"

"Cái miệng của con làm người ta không thể từ chối. Được rồi, nể mặt con, gặp mặt đi" Lão phu nhân lộ ra vẻ mặt hiền từ.

Một tuần sau, Vương Mạn Dục được gọi đi cùng Lão phu nhân lên chùa thắp hương. Trước khi đi, Lâm Cao Viễn đặc biệt trang điểm cho cô.

"Anh không yên tâm lắm. Hay là anh đi theo nhé"

"Lão phu nhân muốn nhìn kỹ cô ấy, anh đi cứ xen vào thì còn ý nghĩa gì? Hơn nữa có ta ở đây anh còn không yên tâm sao?" Từ Hải Đông đứng bên cạnh so sánh trâm cài.

"Được rồi, vậy cậu giúp tôi xem hai chiếc trâm này cái nào đẹp hơn?"

"Cái mộc ấy"

Lâm Cao Viễn lập tức hiểu ý cậu.

"Mạn Dục, cứ như bình thường là được, mẹ anh chắc sẽ không nói lời quá đáng đâu, dù có nói thì em cũng đừng để trong lòng, về kể cho anh là được. Chú ý an toàn biết chưa?"

"Ừm..."

"Thời gian cũng gần đến, ta dẫn người đi đây, nhất định trả lại cho anh một người lành lặn"

Trong sân Lão phu nhân đang chỉ huy mọi người chuẩn bị chuyện thắp hương lát nữa. Từ Hải Đông dẫn người vừa bước vào.

"Từ thiếu gia đến rồi, cũng sắp phải xuất phát rồi, Lão phu nhân đang đợi cậu trong phòng"

"Con vào ngay đây" Từ Hải Đông gật đầu.

Trong xe xuất hành, Vương Mạn Dục cũng có mặt. Cô hơi căng thẳng ngồi sát vào Từ Hải Đông. Suốt đường đi, Từ Hải Đông và Lão phu nhân trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng cũng để Vương Mạn Dục phản hồi một hai câu, vừa không gây khó xử vừa để cô tham gia vào câu chuyện.

Xuống xe, Vương Mạn Dục cũng ngoan ngoãn đi theo sau người. Vì một đoạn đường lên núi có nhiều sỏi đá, Vương Mạn Dục sợ Lão phu nhân sẽ vấp ngã nên chủ động đi trước lặng lẽ dọn dẹp. Từ Hải Đông nhìn thấy từ phía sau liếc mắt với Lão phu nhân.

Toàn bộ quá trình thắp hương Vương Mạn Dục đều làm rất tốt, giúp quét dọn tro bụi và lư hương. Vì gió lớn, cô còn dùng tay che hương cho đến khi đốt cháy. Lão phu nhân nhìn động tác của cô không nói gì.

Theo lệ, Lão phu nhân xin một quẻ đưa cho sư thầy giải quẻ.

"Xem trên quẻ thì trong phủ gần đây sẽ có tin vui, liên quan đến con cháu" Sư thầy cầm quẻ đối chiếu tờ giấy bắt đầu giải thích.

"Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là quẻ này nói con cháu sẽ phải trải qua một số sóng gió, nếu vượt qua được sẽ hạnh phúc viên mãn, nếu không vượt qua được sẽ vạn kiếp bất phục, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng" Sư thầy cau mày.

"Nguy hiểm đến tính mạng?" Lão phu nhân giật mình.

"Sư thầy có cách giải quyết không?"

"Dù ở bên nhau lâu nhưng thân phận cách biệt lớn sớm đã có ý đồ bất chính, hãy đề phòng người bên cạnh"

"Bên nhau lâu... cách biệt... người bên cạnh..." Lão phu nhân đặt ánh mắt lên Vương Mạn Dục đang đứng từ xa hoàn toàn không hay biết gì.

Hải Đông thầm kêu không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top