21

Lâm Cao Viễn đứng ngẩn người trước cửa tiệm, Chu Khải Hào chạy theo ra, vỗ vai anh một cái.

"Đừng nóng vội, Mạn Dục như vậy chắc chắn là có lý do. Cậu mà cứ đi như thế này, em ấy sẽ đau lòng lắm"

"Ta biết em ấy có nỗi lòng riêng..."

"Đã biết rồi sao còn giận em ấy làm gì"

"Ta không giận Mạn Dục, ta giận chính mình! Giận vì không chăm sóc em ấy thật tốt, giận vì không dám thổ lộ lòng mình, giận vì không kiên trì với suy nghĩ của bản thân, giận vì không kiềm được mà nổi cáu với em ấy, giận vì bao lâu nay không dám xác nhận tình cảm của mình, để mọi chuyện thành ra như bây giờ"

Lâm Cao Viễn nói một hơi không nghỉ.

"Mạn Dục thích Cao Viễn mà"

Hai người quay lại, thấy Phàn Chấn Đông đang đứng phía sau.

"Hôm cậu đi, Mạn Dục lén ra tiễn, chạy theo xe rất lâu"

Phàn Chấn Đông kể lại chuyện ngày hôm đó và cả những lời Vương Mạn Dục đã nói.

"Không phải chứ? Chuyện đã qua lâu rồi, sao bây giờ cậu mới nói?" Chu Khải Hào liếc nhìn ngạc nhiên.

"Lúc ấy ta cũng chỉ nghĩ Mạn Dục cam chịu mà chọn Tiết Phi, em ấy còn dặn ta đừng nói với Cao Viễn. Ta cũng nghĩ có nói ra chỉ thêm phiền lòng thôi, nhưng không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này"

Lúc này Lâm Cao Viễn đứng bên cửa nhìn vào trong, mọi người đều chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo, thì anh đột nhiên nói.

"Ta về phủ trước đây"

"Về phủ? Một mình sao? Không đưa Mạn Dục theo à?" Phàn Chấn Đông nhướn mày.

"Em ấy bây giờ còn chưa nghĩ thông, ta không muốn ép buộc. Đợi em ấy bình tĩnh lại, ngày mai ta sẽ đến tìm. Khải Hào, nhờ cậu giải thích giúp ta nhé"

"Ừ, cậu cũng đừng nghĩ nhiều"

"Chỉ có mình cậu à? Cao Viễn đâu?"

Thấy người đi vào một mình, Trần Hạnh Đồng ngạc nhiên hỏi.

"Cao Viễn... về rồi. Cậu ấy..."

Chưa kịp nói hết, Trần Hạnh Đồng đã bùng nổ.

"Về rồi? Một mình về? Mạn Dục còn ở đây, ý cậu ta là gì hả!"

"Nghe ta nói đã"

"Nói gì chứ! Có gì mà nói! Mạn Dục không sao! Cậu ta không cần em thì chị cần!"

Trần Hạnh Đồng định kéo cô gái đang ngồi thụp dưới đất dậy.

"Tính cậu vẫn nóng quá! Không phải là anh ta không cần Mạn Dục đâu, nghe ta nói hết đã được không?" Chu Khải Hào ngăn lại.

"Được, ta nghe đây, cậu muốn nói gì?"

"Mạn Dục, có vài lời có thể ta không nên nói, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, ta phải nói cho em biết. Trước hết, Cao Viễn rời đi không phải vì không cần em nữa. Vừa nãy ở cửa cậu ấy hối hận lắm, tự trách mình không chăm sóc em thật tốt"

"Tình cảm của cậu ấy dành cho em, không cần bọn ta nói, em cũng rõ mà. Bao lâu nay cùng nhau sớm tối, bọn ta chưa từng coi em là người làm. Lần Cao Viễn về kinh một mình, cái dáng uể oải của cậu ấy, bọn ta chưa bao giờ thấy. Cao Viễn buồn suốt một thời gian dài, mãi đến khi nhận được thư của Tiết Phi mới dần vực dậy, vội vàng chạy đến đây, cứ tưởng có thể thuận lợi đưa em đi, ai ngờ em lại từ chối. Hôm nay cậu ấy đi chỉ vì muốn cả hai bình tĩnh lại, suy nghĩ rõ con đường sau này. Cao Viễn nói ngày mai sẽ quay lại tìm em"

Vương Mạn Dục lặng lẽ nghe hết, rồi nói nhỏ.

"Thiếu gia...đến tìm em cũng chẳng có ý nghĩa gì..."

"Có ý nghĩa hay không không phải do ai trong chúng ta nói là xong. Cao Viễn biết em có nỗi khổ riêng, cũng hiểu sự lo lắng của em. Cậu ấy là người trưởng thành, cũng là người day dứt trong đoạn tình cảm này. Sao không thử ngồi lại nói rõ ràng với nhau, thay vì chỉ một mực phủ định bản thân?"

Lời Chu Khải Hào trầm ổn mà mạnh mẽ. Trần Hạnh Đồng cũng ngồi xuống khuyên.

"Đúng đó Mạn Dục, cho cậu ấy một cơ hội, nghe Thiếu gia nhà em nói tí đi mà"

Cuối cùng Mạn Dục cũng đồng ý, nhưng vẫn từ chối lời đề nghị của Trần Hạnh Đồng muốn đưa cô về ở cùng.

"Không về phủ của Chấn Đông à? Hay chị thuê riêng cho em một phòng ở đây nhé"

Trần Hạnh Đồng không nỡ để cô ở lại nơi thế này.

"Không sao đâu, em... em còn nhiều việc chưa làm xong"

"Em xem tay mình thế kia còn làm gì được nữa?"

"Không sao, đây là công việc của em...làm... làm xong rất nhanh thôi. Hai người cứ về trước đi"

"Không được! Không đi cùng chị thì thôi, nhưng làm mấy việc nặng là không được! Đợi đó, chị đi tìm người giúp"

Nói xong Trần Hạnh Đồng đi ra ngoài, lúc quay lại bên cạnh cô có một cậu tiểu nhị.

"Chị đã trả tiền cho cậu ta rồi, em cứ ở lại đây nếu muốn, nhưng tuyệt đối không được làm việc nữa, biết chưa?"

"Cái này... không ổn đâu..." Vương Mạn Dục hơi ngượng.

"Chị thấy ổn đấy. Nghe lời đi, mai chị lại đến gặp em"

Trần Hạnh Đồng nắm tay cô một lúc rồi mới đi.

Sau khi họ đi, cậu tiểu nhị hỏi.

"Cô Mạn Dục, họ là bạn cô à?"

"Là chủ cũ, nơi tôi từng làm việc"

Cô ngồi lại ghế, định vớt chậu chén trong nước rửa tiếp.

"Đừng làm nữa, tay cô bị thương rồi"

"Để tôi làm cùng cho nhanh"

"Không cần đâu, họ trả cho tôi nhiều tiền lắm, cô cứ ngồi nghỉ nói chuyện với tôi cũng được"

"..."

"Cô và người đến đầu tiên ấy, hình như quan hệ không bình thường nhỉ? Nhìn anh ta có vẻ lạnh lùng thế, nhưng ánh mắt nhìn cô khác lắm, anh ta thích cô à?"

Vương Mạn Dục cúi đầu, không nói gì.

"Nghe tôi nói này, tôi thấy anh ta là người đáng tin, điều kiện chắc cũng không tệ. Cô nên theo anh ta về sớm, ở đây khổ lắm chịu đựng làm gì?"

"Ở đây làm việc...cũng tốt mà"

Cậu tiểu nhị cúi xuống nhặt bát khác.

"Tốt gì mà tốt. Việc thì nhiều, mệt ơi là mệt. Thật ra từ ngày cô mới đến, chúng tôi đã thấy cô khác hẳn. Da dẻ trắng trẻo, quần áo cũng là hàng gấm, mọi người còn đoán cô là tiểu thư nhà nào cãi nhau với người nhà rồi bỏ đi. Giờ nhìn lại, có vẻ cũng không sai mấy"

"Tôi chỉ là người hầu thôi..."

"Dù tôi không biết giữa các người có chuyện gì, nhưng thật lòng mong cô quay lại cuộc sống trước kia. Nơi này không hợp với cô đâu"

Cả đêm đó, Vương Mạn Dục trằn trọc, trong đầu toàn hình ảnh của Lâm Cao Viễn và những lời Chu Khải Hào nói. Mãi đến nửa đêm cô vẫn không ngủ được, đành ra sân hít thở.

Trời thu ban đêm không còn oi bức như trước, nhưng Mạn Dục vẫn thấy nóng bức, ra giếng múc một gàu nước sạch, uống mấy ngụm mới thấy dễ chịu.

Đi quanh một vòng rồi trở lại giường, cơn buồn ngủ mới kéo đến. Nhưng vừa chợp mắt, dạ dày lại quặn đau, cô mơ mơ màng màng ôm bụng cho đến sáng.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Cao Viễn đến, chào hỏi ông chủ rồi dẫn người vào một quán điểm tâm kế đó.

"Quán này có thêm vài món mới, em xem muốn ăn gì?"

Anh đưa thực đơn cho cô.

Vương Mạn Dục đau dạ dày, sắc mặt nhợt nhạt, Lâm Cao Viễn tinh ý nhận ra ngay.

"Em thấy không khỏe à? Mặt em trắng bệch thế này"

"Không..." Cô lắc đầu.

"Thật không sao chứ?"

"Ừm"

Cô chỉ gọi cháo, rồi trả lại thực đơn.

Lâm Cao Viễn, theo thói quen, gọi thêm vài món cô từng thích, rồi bắt đầu nói điều anh đã ấp ủ.

"Mạn Dục, hình như trước đây ta chưa từng nói chuyện nghiêm túc với em"

"Ừm"

"Ta đã bao giờ kể em nghe, vì sao đến giờ ta vẫn chưa lập gia đình chưa?"

Anh rót cho cô tách trà nóng.

"Chưa..."

"Thật ra ta vẫn là người thích làm theo ý mình. Ở tuổi này rồi, con cái lẽ ra đã chạy đầy sân, em cũng biết, Lâm gia luôn thúc giục ta cưới, sắp xếp hết người này đến người khác, ta đều từ chối, thậm chí bỏ nhà đi mấy năm trời"

"Nói thật, ta chỉ không muốn bị ràng buộc, cũng không muốn miễn cưỡng. Ta từng nói, khó nhất là sống đúng với lòng mình, và ta muốn như vậy. Cho đến khi ta gặp em..."

"Lần đầu thấy em trong hí viện, ta chỉ nghĩ em xinh xắn, da trắng, dáng người mảnh mai. Sau đó thấy Đồng Đồng hay trêu em, ta lại chỉ muốn che chở cho em. Ban đầu ta nghĩ đó chỉ là phản xạ tự nhiên bảo vệ kẻ yếu, nhưng khi em dọn đến phủ họ Lâm, mọi thứ đều thay đổi. Cuộc sống của ta dần quen với việc có em ở bên. Ai cũng nhận ra ta đối với em khác hẳn, và ta tin em cũng cảm nhận được, đúng không?"

Vương Mạn Dục gật đầu.

"Cảm giác bị ràng buộc trước kia, giờ lại trở thành điều ta khát khao. Ta vốn định đợi đến khi em 'thức tỉnh' thì sẽ nói hết mọi điều này, không ngờ lại xảy ra những chuyện sau đó"

Nghe đến đây, trong lòng Vương Mạn Dục dâng lên trăm mối cảm xúc, cơn đau dạ dày càng dữ dội.

"Mạn Dục, từ kinh thành đến Giang Nam, ta đã nghĩ rất nhiều, chuyện tốt, chuyện xấu, điều nên hay không nên. Ta luôn tự hỏi, dù khi xưa giữa chúng ta chẳng có gì, nếu thật sự có, ta có thể bỏ mặc em không? Câu trả lời là không thể. Vì vậy, dù có hơi đường đột, ta vẫn muốn nói ..."

Lời còn chưa dứt, người đối diện đột nhiên gục xuống bàn.

"Mạn Dục! Em sao vậy? Khó chịu à?"

"Ừm..."

Cô chỉ gật đầu, không nói nổi.

Lâm Cao Viễn hoảng hốt, không dám chậm trễ, lập tức bế cô quay về phủ.

Thấy anh bế người trong tay bước vào, Trần Hạnh Đồng cũng hoảng hốt chạy ra theo.

Sau khi bắt mạch, hỏi han, thầy thuốc bắt đầu kê đơn.

"Co thắt dạ dày, không có gì nghiêm trọng cả, là do bị lạnh với ăn uống thất thường gây ra. Uống thuốc điều dưỡng một thời gian, ăn uống cho điều độ sẽ nhanh khỏi thôi"

"Thể chất của con bé vốn là thân nhiệt thấp, e rằng cũng sắp đến kỳ rồi, tôi đã thêm vào ít thuốc an thần, chú ý chăm sóc chút. Mấy tháng không gặp mà mặt hóp vào rồi"

Lâm Cao Viễn không biết nên giải thích ra sao, chỉ có thể gật đầu nhận lời.

Vương Mạn Dục ngủ không yên, tay vẫn đặt trên bụng không rời. Lâm Cao Viễn ngồi bên giường, đưa bàn tay ấm áp của mình đặt lên, nhẹ nhàng xoa dịu, đồng thời tỏa ra chút pheromone để giúp cô ổn định hơn.

Sau khi đút thuốc cho cô uống, thấy sắc mặt cô dần khá lên, anh khẽ đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán cô.

"Đã tự đi một mình rồi, sao lại chẳng chịu ăn uống đàng hoàng thế hả? Biết rõ dạ dày mình yếu mà vẫn để thế này, chỉ khiến người khác lo thêm thôi"

"Em xin lỗi..."

"Ta biết rồi, những lời em nói trước kia đều không phải thật lòng, cũng biết mấy tháng nay em sống chẳng dễ dàng gì"

"Sao Thiếu gia biết ạ..." Vương Mạn Dục ngẩng đầu nhìn anh.

"Vì ta cũng đâu khá hơn. Mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra, đầu óc đã toàn là em. Trong nhà khắp nơi đều còn dấu vết em để lại. Ta thử đến hí viện một lần, nơi nào cũng mang ký ức về em, nên chẳng dám đến lần thứ hai. Trần Hạnh Đồng mắng ta là kẻ máu lạnh, chỉ biết chăm chăm làm ăn. Nhưng thật ra, ngoài cách vùi mình vào công việc để quên đi, ta chẳng còn cách nào khác để không nhớ đến em nữa"

Vương Mạn Dục muốn khóc, Lâm Cao Viễn cũng vậy. Sau cùng, không chịu nổi bầu không khí ấy, anh chuyển chủ đề.

"Thôi, tất cả đều đã qua rồi. Em không sao, ta cũng yên tâm"

"Thiếu gia..."

"Đừng lo, Mạn Dục. Ta không ép em, đợi em hồi phục rồi, nếu vẫn muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản..."

"Một người đau lòng còn hơn hai người cùng khổ. Nếu em muốn ở lại Giang Nam, ta sẽ nhờ Chấn Đông tìm cho em một công việc nhẹ nhàng. Còn nếu muốn về kinh, cứ đi cùng bọn ta. Về đó, ta sẽ giúp em kiếm việc ổn định, nhất định phải sống tốt. Đừng từ chối nhé"

Anh định rút tay mình ra, nhưng cô lại bất ngờ nắm chặt lấy.

"Dục?"

"Thiếu gia... ngài còn muốn Mạn Dục không?"

Vương Mạn Dục cắn răng nói ra.

"Em nói gì?"

"Thật ra em muốn ở lại trong phủ chăm sóc Thiếu gia, từ trước đến giờ vẫn luôn muốn thế, chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Lâm Cao Viễn hỏi dồn.

"Chỉ là em thấy mình không xứng với Thiếu gia...sợ Thiếu gia chê bai..."

"Đồ ngốc! Ta chê em cái gì, ai nói với em mấy chuyện không xứng đấy ?"

"Tiết Phi nói chúng ta không cùng một loại người...em thấy anh ấy nói đúng"

"Đúng cái gì mà đúng! Lại còn nói đến loại người! Ta có phải hoàng thân quốc thích đâu. Nhà họ Lâm chỉ là thương gia thôi, mà thương nhân trong thiên hạ địa vị cũng chẳng cao. Nếu không, cha của Đồng Đồng cần gì phải bắt cậu ấy học hành thi cử, chẳng phải để thoát thân phận thương nhân, bước vào quan trường hay sao?"

Vương Mạn Dục nghe mà vẫn ngơ ngác.

"Nhưng Lâm gia dù sao cũng là danh gia vọng tộc ở kinh thành...chắc chắn em không xứng"

"Xứng hay không xứng phải do ta quyết định, chưa đến lượt ai khác phán xét! Huống hồ em có gì để chê, em xinh đẹp cũng dịu dàng nữa..."

Lâm Cao Viễn biết cách an ủi, vài câu đã khiến khối u tâm lý trong lòng Vương Mạn Dục tan đi phần nào.

"Vậy... em có thể ở bên cạnh Thiếu gia như trước kia không?"

"Như trước thì... có lẽ không được rồi"

Nghe vậy, cô cúi đầu, vai cũng rụt xuống.

"Vâng ạ..."

"Em vẫn sẽ ở bên ta, nhưng không phải với thân phận người hầu như trước nữa"

Lâm Cao Viễn nâng cằm cô lên, mỉm cười.

"Ừm?..."

"Anh muốn em ở bên anh với thân phận là Thiếu phu nhân của nhà họ Lâm, đường đường chính chính chăm sóc anh"

"Thiếu... thiếu gia..."

Vương Mạn Dục ngạc nhiên đến mức hai má đỏ bừng, lan đến tận tai.

"Anh muốn cho em một danh phận. Anh đã nghĩ về điều này từ lâu rồi"

Lâm Cao Viễn cúi đầu nhìn cô chăm chú.

"Mạn Dục, anh có thể hôn em một cái không?"

Câu đó khiến Vương Mạn Dục luống cuống cả lên, tay túm lấy chăn, trốn không được mà không trốn cũng chẳng xong.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, Lâm Cao Viễn bật cười.

"Trêu em thôi. Khi quan hệ của chúng ta còn chưa xác định, anh sẽ không làm gì vượt giới hạn đâu, yên tâm. Dạ dày còn đau không?"

"Không đau nữa..."

"Mấy tháng nay em có uống thuốc trị tai như trước không?"

"Không..."

"Thuốc đó phải uống theo liệu trình chứ, sao lại tự ý dừng! Đợi em khỏe hơn, chúng ta nhờ thầy thuốc kiểm tra. Khó khăn lắm mới có tiến triển, không thể bỏ dở giữa chừng được"

"Vâng ạ..."

"Mấy tháng nay em cũng chẳng chịu tập nói năng nhiều hơn phải không?"

"Không ai nói chuyện với em, em cũng không muốn nói..."

"Sắp có người nói rồi đấy. Đồng Đồng mấy tháng nay nín lời chịu không nổi rồi, có khi nói đến mức tai em chai mất thôi"

Vương Mạn Dục bật cười khúc khích.

Thấy nụ cười ấy, trong lòng Lâm Cao Viễn cũng thấy nhẹ nhõm hiếm hoi.

Buổi trưa hôm đó, mọi người cuối cùng cũng có dịp ngồi lại ăn bữa cơm yên ổn.

Khi chắc chắn rằng Vương Mạn Dục không còn gì đáng ngại, mọi ánh mắt đều dồn về đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

"Hai người..." Trần Hạnh Đồng chỉ vào tay họ.

"Trước khi ăn, ta muốn tuyên bố một chuyện"

Lâm Cao Viễn hắng giọng lớn hơn (sĩ vãi).

"Từ hôm nay trở đi, Mạn Dục chính là người của ta. Ta muốn cưới em ấy đàng hoàng, danh chính ngôn thuận bước vào cửa Lâm gia"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top