15


<Tiết Phi đã thay đổi rất nhiều so với trước đây!...> Vương Mạn Dục liên tục phấn khích kể từ khi trở về.

"Sao? Thay đổi ở chỗ nào?"

<Cao hơn, vạm vỡ hơn, và...cũng đẹp trai hơn rất nhiều! Hơn nữa, anh ấy bây giờ thực sự rất nổi tiếng, có rất nhiều người đến xem anh ấy! Đây chính là tương lai mà chúng ta từng nói đến, bây giờ anh ấy thực sự đã làm được!...> Nói đến đây, mắt Vương Mạn Dục sáng rực lên.

"Bình thường không thấy em nói nhiều thế, nhắc đến Tiết Phi thì nói mãi không dứt" Lâm Cao Viễn xoa xoa đầu cô.

Vương Mạn Dục cười thẹn.

"Đi ăn cơm thôi, có cánh gà em thích đó"

Kể từ ngày hôm đó, Vương Mạn Dục bắt đầu thường xuyên qua lại chỗ Tiết Phi. Khi có kịch, Tiết Phi sẽ giữ chỗ trước cho cô, thậm chí dẫn cô vào hậu trường. Những ngày nghỉ, hai người hẹn nhau ở tửu lầu hoặc trà viện, ở lại cả buổi.

Lâm Cao Viễn đương nhiên biết hành tung của Mạn Dục nhà mình. Thấy cô ngày nào cũng vui vẻ như vậy, anh chỉ xem như là bạn cũ ôn chuyện, không can thiệp nhiều.

"Cao Viễn, lòng dạ cậu bao la thật đó!" Phàn Chấn Đông cuối cùng cũng không nhịn được mở lời.

"Sao?" Lâm Cao Viễn đang xem sách Đông y, không ngẩng đầu lên.

"Cái cậu Tiết Phi đó ít nhiều cũng là thanh mai trúc mã của Mạn Dục phải không? Hai người họ hằng ngày gặp nhau ngay dưới mí mắt cậu mà cậu không sợ à?"

"Họ lớn lên cùng nhau từ bé, lâu rồi không gặp, bình thường thôi mà" Lâm Cao Viễn nhấp một ngụm trà.

"Hơn nữa, Dục ra sao ta hiểu rõ"

"Ta nói cho cậu biết! Cậu đừng có xem thường! Tình cảm hai đứa sâu đậm lại đang tuổi thanh xuân, nhỡ xảy ra chuyện gì thì cậu hối hận không kịp đâu!" Phàn Chấn Đông cố ý hạ thấp giọng.

"Ta cũng không thể ngăn cản hai người gặp nhau vô cớ được. Người ta đang phấn khích, ta đột nhiên đứng ra nói không được đi gặp cậu ấy à? Huống hồ Dục vẫn còn là trẻ con"

"Mạn Dục trông có vẻ trẻ con, nhưng tuổi cũng sắp đến rồi chứ? Ta nhớ ta thức tỉnh vào tuổi em ấy, người đầu tiên bên cạnh ta vẫn nhớ pheromone của ta, tình cảm tuổi trẻ đẹp lắm!" Phàn Chấn Đông đột nhiên hồi tưởng về bản thân.

"Mấy chuyện phong lưu của cậu giữ lại mà hồi tưởng đi, Dục không biết mấy chuyện này đâu"

"Ta chưa nói xong! Kể cả Mạn Dục không có ý tứ đó, Tiết Phi bao nhiêu tuổi rồi? Cậu ta rõ ràng lớn hơn Mạn Dục, thân phận lại là Càn Ly, đáng lẽ đã trưởng thành rồi! Ta nghĩ cậu cần phải kiểm soát tình hình hiện tại. Nghe có hiểu không đó?" Nói hồi lâu không thấy người kia phản ứng, Phàn Chấn Đông nóng ruột đưa tay giật lấy cuốn sách.

Lâm Cao Viễn bất đắc dĩ đành dừng lại, lấy ra ba vé từ trong tay áo.

"Tối nay, đi cùng chứ?"

"Cái con người này! Tính toán còn trước cả ta, hại ta cứ lo lắng thay"

"Không còn sớm nữa, đi đón con bé thôi"

"Đón? Biết Mạn Dục ở đâu mà đón"

"Bảo bối nhà ta, còn không biết à?" Lâm Cao Viễn chỉnh trang quần áo, cầm quạt xếp đi về phía cửa.

"Trời ơi! Hèn chi bình tĩnh như chó già, hóa ra lén lút nắm rõ mọi chuyện, giỏi thật! Ê, ngày nào công việc cũng bận rộn như thế, cậu thuê ai đi điều tra vậy? Điều tra bằng cách nào? Còn điều tra những gì nữa?" Phàn Chấn Đông lải nhải theo suốt đường.

Hai người ngồi xe đến một tửu lầu cách hí trường không xa rồi dừng lại.

"Đến rồi? Đi thôi, lên lầu lẹ" Tay Phàn Chấn Đông vừa vén rèm xe đã bị ấn lại.

"Đi đâu?"

"Vào đón người chứ"

"Chúng ta vào lúc này không tiện lắm, cứ như cướp người vậy, mất phong độ lắm. Cứ đợi đi, lát nữa sẽ ra thôi" Lâm Cao Viễn chỉ vào cửa sổ lầu hai, rồi ngả lưng dựa vào ghế, phe phẩy quạt.

"Cậu còn biết cả chỗ người ta ngồi sao? Kể cả biết chỗ cũng không thể biết lúc nào người ta xong chứ, người ta... có khi về mất rồi đó..." Phàn Chấn Đông nhìn anh như sinh vật lạ.

"Cậu là mật thám của Đại Nội sao? Âm thầm ẩn náu giữa ta, ta là người tuân thủ pháp luật, đàng hoàng đó! Cậu muốn bắt thì bắt Trần Đồng ấy! Chỉ có cậu ấy là bất học vô thuật!"

Lâm Cao Viễn đã xuống xe trước khi hai người kia bước ra khỏi tửu lầu. Phàn Chấn Đông ngơ ngác đi theo phía sau.

"Bắp, hai người kia có phải là đến đón em không?" Tiết Phi nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa.

Đợi Vương Mạn Dục ngẩng đầu nhìn rõ người đến, cô lập tức hớn hở chạy tới.

<Thiếu gia, anh Đông, hai người đến sớm thế!>

"Tình cờ đi ngang qua đây, thấy hai đứa ở trên lầu nên dừng lại đợi"

<Trùng hợp quá!>

"Sao mà nói dối không đỏ mặt vậy, cậu chịu khó quá Lâm Cao Viễn" Phàn Chấn Đông lẩm bẩm sau lưng.

<À! Đúng rồi, em giới thiệu một chút! Đây là bạn thân nhất của em, Tiết Phi, danh ca nổi tiếng Giang Nam. Tiết Phi, đây là Thiếu gia nhà em, còn đây là Thiếu gia Phàn, em từng kể với anh rồi...> Vương Mạn Dục nhiệt tình ra dấu giữa hai người.

"Thần đồng kinh kịch, tài hoa hơn người, đã lâu lắm rồi" Lâm Cao Viễn mở lời trước.

"Không dám nhận, là trời ban cho chén cơm thôi. Hai vị mới thực sự là người học thức, có năng lực. Nghe nói hai vị đã chăm sóc Bắp bấy lâu nay, Tiết Phi xin thay em ấy cảm ơn hai vị" Thiếu niên trước mặt chắp tay cúi chào.

"Bắp?" Lâm Cao Viễn bày tỏ sự nghi vấn với cách xưng hô này. "Bắp là chỉ em ấy sao?"

"Đúng vậy, hai vị không gọi em ấy như thế sao? Em ấy bị bán đi từ nhỏ nên không biết tên mình là gì. Lần đầu tiên ta gặp em ấy, trong tay em ấy cầm một trái bắp, nên ta đặt tên cho em ấy là Bắp"

"Em ấy có tên của mình, cậu không biết sao?"

"Gì cơ?"

"Mạn Dục, em chưa nói tên mình cho cậu ấy biết à?" Lâm Cao Viễn quay đầu lại hỏi cô.

<Chưa, em cũng không biết chữ, với lại anh ấy cứ gọi em là Bắp nên quen rồi..."

"Hóa ra em có tên?" Tiết Phi lập tức cúi xuống hỏi cô.

"Trong hành lý riêng của em ấy có một phong thư ghi tên và ngày sinh. Bao nhiêu năm rồi, cậu chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu thân thế hay tổ chức sinh nhật cho em ấy sao?"

Một câu nói khiến Tiết Phi câm nín.

"Thật ra vừa nãy có một câu ta muốn chỉnh lại. Lâm phủ đối với em ấy chính là nhà của em ấy. Người nhà chăm sóc nhau là điều nên làm, không cần phải cảm ơn, càng không cần phải thay em ấy cảm ơn. Ngược lại, những ngày này nghe em ấy nói về chuyện cũ của hai người, ta vẫn luôn muốn có cơ hội gặp mặt. Nhưng công việc quá bận nên không sắp xếp được. Hôm nay nghe nói tối cậu có một suất diễn, nên muốn cùng bạn đến ủng hộ. Sau đó chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật, coi như là cảm ơn cậu đã giải tỏa nút thắt trong lòng em ấy bấy lâu nay. Thiếu gia Tiết thấy sao?" Lâm Cao Viễn mỉm cười nhìn.

<Đi thôi, Tiết Phi...> Vương Mạn Dục lắc tay cậu.

Do dự một lúc, Tiết Phi mới gật đầu.

"Ngài Lâm khách sáo rồi. Tối nay ta nhất định sẽ đến, tiện thể cũng tìm hiểu thêm về những chuyện em ấy đã trải qua trong thời gian qua"

"Vậy tối gặp nhé. Mạn Dục, em cũng làm phiền người ta cả buổi chiều rồi, nên để người ta về chuẩn bị cho buổi diễn đi" Khi nói chuyện với Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn rõ ràng đã chuyển sang một giọng điệu khác.

<Tiết Phi, anh đi cùng chúng em nhé...> Vương Mạn Dục quay người kéo anh.

"Không cần đâu, gần lắm ta đi bộ về là được"

"Đi cùng đi, ta thấy Mạn Dục cũng chưa ở đủ với cậu. Trên xe còn chỗ trống mà" Lâm Cao Viễn cũng mở lời.

<Đi đi mà...> Cô vẫn kéo tay áo không buông.

"Thôi được rồi, vậy làm phiền mọi người"

Trên xe, Vương Mạn Dục ngồi giữa, Lâm Cao Viễn và Tiết Phi ngồi hai bên. Phàn Chấn Đông tự giác ngồi ở ngoài cùng, chú tâm theo dõi ba người bên cạnh.

Thời tiết cuối xuân đầu hạ ở Giang Nam đôi khi rất nóng bức. Thấy tóc Vương Mạn Dục lấm tấm mồ hôi, Tiết Phi lấy khăn tay ra định đưa cho cô, nhưng giữa chừng bị Lâm Cao Viễn chặn lại.

"Vừa hay cậu có khăn tay, ta đang tìm khắp nơi đây" Anh tự nhiên kéo Vương Mạn Dục lại, nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán cô.

"Lại đổ mồ hôi đầy đầu, áo cũng ẩm rồi. Bảo em thay áo mỏng mà không nghe lời"

<Hôm nay nóng quá ạ...> Vương Mạn Dục nheo mắt để mặc anh kéo cổ áo lau mồ hôi.

"Lát nữa mặt trời lặn rồi còn để gió lùa vào!"

Tiết Phi im lặng quan sát sự tương tác của hai người, vô tình chạm mắt với Phàn Chấn Đông đang nhìn về phía này, cười gượng một cái.

Đến hí trường, Tiết Phi vào hậu trường chuẩn bị, ba người Lâm Cao Viễn vào phòng sang trọng, gọi vài đĩa hạt dưa, bánh ngọt và trà chờ kịch mở màn.

<Giá mà Đồng Đồng ở đây thì tốt biết mấy, chị ấy nhất định sẽ rất vui...> Vương Mạn Dục nhìn xuống sân khấu.

"Nhớ Đồng Đồng à?" Lâm Cao Viễn hỏi cô.

<Nhớ ạ...>

"Lần sau chúng ta đi cùng nhau nhé"

Phải nói rằng Tiết Phi thực sự sinh ra để dành cho kinh kịch. Suốt cả buổi tối, tiếng khen ngợi không ngớt. Nhìn sang Vương Mạn Dục, cô cũng cực kỳ phấn khích. Đặc biệt là mỗi lần Tiết Phi xuất hiện, cái liếc mắt vô tình đó luôn khiến cô vô thức vỗ tay, thậm chí có vài lần mặt đỏ bừng.

Lâm Cao Viễn thường xuyên chú ý đến hành động của cô bên cạnh. Có vài lần, theo ánh mắt cô, anh nhìn lên Tiết Phi trên sân khấu với vẻ khinh thường hiếm thấy.

Phàn Chấn Đông phát hiện ra, cố ý nháy mắt với Lâm Cao Viễn.

"Ghen rồi à?"

Lâm Cao Viễn lúc này mới thu lại biểu cảm, mỉm cười gượng gạo.

Vương Mạn Dục quay lại, vừa lúc thấy hai người cười ngây ngô với nhau, mặt khó hiểu ra dấu.

<Hai ngài bị sao vậy...>

"Không có gì Mạn Dục, ngửi thấy một mùi giấm chua, không biết lọ giấm nhà ai bị đổ, hai đứa anh đang tìm đây" Phàn Chấn Đông nhịn cười.

<À? Vậy phải nhanh chóng dọn dẹp chứ, sao em không ngửi thấy...>Vương Mạn Dục vẻ mặt lo lắng, hít hít mũi tìm kiếm khắp nơi.

"Ừm, anh bảo người ta dọn dẹp rồi" Phàn Chấn Đông càng cười vui vẻ hơn.

Buổi tối, Lâm Cao Viễn thiết đãi mọi người ở tửu lầu xa hoa nhất Giang Nam. Mấy người ngồi quây quần trong phòng riêng.

"Nghe nói kịch của Tiết Thiếu là tuyệt đỉnh, hôm nay tận tai nghe thấy quả thật vậy"

"Ngài Lâm quá khách sáo rồi. Ta chỉ là một diễn viên hát kịch, ngài cứ gọi ta là Tiết Phi được rồi"

"Được, vừa hay cậu là bạn của Mạn Dục, thế ta cứ gọi theo em ấy là Tiết Phi. Ta cũng không biết khẩu vị của cậu thế nào, chỗ này ta đã đến vài lần, đồ ăn làm không tệ, cậu thử xem"

"Ta ăn gì cũng được, Mạn Dục thích là được" Tiết Phi mỉm cười nhìn cô.

Lâm Cao Viễn gọi người hầu, đưa thực đơn ra.

"Cậu là khách, cậu chọn trước đi"

Tiết Phi nhận thực đơn rồi quay sang người bên cạnh.

"Mạn Dục, anh nhớ em thích nhất Thịt Đông Pha, ở đây có hai cách làm, em ăn loại nào?"

Chưa kịp để Vương Mạn Dục phản ứng, Lâm Cao Viễn lập tức ngăn lại.

"Trong món thịt này có rượu, em ấy đang kiêng cữ, không ăn được. Món của Mạn Dục để ta gọi là được"

"Mạn Dục bị sao vậy? Tại sao phải kiêng cữ?"

"Lần này chúng ta đến Giang Nam chủ yếu là để chữa tai cho em ấy. Thầy thuốc nói tình trạng của em ấy có thể điều trị nên đang uống thuốc"

"Mạn Dục không phải bị tai bẩm sinh sao?" Tiết Phi có chút ngạc nhiên.

"Với mối quan hệ của cậu và em ấy, tôi tưởng cậu phải biết chứ. Thầy thuốc nói Mạn Dục bị mất thính lực là do bệnh mắc phải. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, có thể từ từ nói những câu đơn giản"

"Mạn Dục, em nói được rồi sao?" Tiết Phi lập tức phấn khích.

"Em nói một câu cho anh nghe đi"

<Em nói không hay đâu...> Vương Mạn Dục ra dấu.

"Mạn Dục, chỉ một câu thôi! Anh muốn nghe!"

Cô có chút khó xử, nép vào bên Lâm Cao Viễn.

"Mạn Dục, em có muốn nói gì với Tiết Phi không?" Lâm Cao Viễn hỏi ý cô.

Vương Mạn Dục ngượng ngùng lắc đầu.

"Em nói rất tốt, cứ như lúc chúng ta luyện tập ở nhà là được" Lâm Cao Viễn nghiêng đầu hướng dẫn.

Vương Mạn Dục lấy hết can đảm nhưng vẫn cảm thấy không thể mở lời. Thấy cô khó xử, Lâm Cao Viễn ôm cô lại, để cô ngồi sát mình hơn.

"Em ấy thấy mình chưa luyện tập tốt, đừng miễn cưỡng. Đợi sau này em ấy luyện tốt rồi hẵng nói"

"Không sao đâu, anh không cười em đâu Mạn Dục, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi" Tiết Phi dường như không nghe ra lời từ chối của Lâm Cao Viễn.

"Em ấy bây giờ đang trong giai đoạn xây dựng sự tự tin, vẫn nên đừng ép buộc. Sau này còn có cơ hội" Lâm Cao Viễn vẫn từ chối.

Lần này Tiết Phi mới hiểu ra.

"Vậy được rồi, không miễn cưỡng nữa. Ta gọi gần xong rồi, anh xem Mạn Dục muốn ăn gì"

"Lại đây, xem em muốn ăn gì" Lâm Cao Viễn vừa mở thực đơn ra là Vương Mạn Dục đã tự động sáp lại gần anh mà không cần gọi.

<Cá lóc hấp tương, với lại món viên thịt lần trước!> Cô chỉ trỏ trên thực đơn.

"Hai món này đã gọi sẵn cho em rồi. Còn món nào nữa không?"

<Sườn xào chua ngọt vị mận...> Vương Mạn Dục quay đầu nhìn anh.

"Được, gọi thêm một món rau xanh nữa. Măng tây xào tỏi?"

Cô không thích mùi măng tây nên lắc đầu liên tục.

"Vậy bông cải xanh xào tỏi?"

Cô lại lắc đầu, ra dấu nũng nịu.

<Thiếu gia... có thể không ăn rau không?>

"Không được, rau xanh tốt cho sức khỏe. Thế này, chúng ta gọi một đĩa cải thìa, rồi gọi thêm canh rau chân vịt. Không thích ăn xào thì em uống canh, thế được không?"

<Được ạ...> Con mèo kén ăn ra vẻ hài lòng.

Tiết Phi im lặng quan sát hành động của hai người, phát hiện cô luôn biết ngay đó là món gì sau khi anh chỉ vào chữ trên thực đơn.

"Mạn Dục, em ấy học chữ rồi sao?"

"Học lâu rồi. Mấy cái cơ bản này đều có thể hiểu được"

"À..."

"Nghe nói Tiết Phi đang lưu diễn bù ở đây, là còn có buổi diễn ở nơi khác phải không?" Phàn Chấn Đông thấy không khí hơi lạnh, vội vàng chen vào một câu.

"Đúng vậy, chỉ diễn đến cuối tháng này rồi chúng tôi sẽ đi về phía nam"

<Cuối tháng phải đi rồi sao, khi nào anh trở lại...> Vương Mạn Dục vừa nghe Tiết Phi nói phải đi, lộ ra vẻ luyến tiếc.

"Ký hợp đồng ba tháng với bên Quảng Đông, ba tháng sau mới có thể quay lại"

<Nhưng chúng ta mới gặp lại mà, còn nhiều chuyện chưa nói! Đợi anh quay lại thì em đã về kinh thành rồi, lần sau gặp lại không biết là khi nào...> Vương Mạn Dục có chút thất vọng.

"Không sao đâu, buổi buổi diễn cuối năm của anh là ở kinh thành, lúc đó anh có thể ghé qua thăm em"

Khi thức ăn được dọn lên, Tiết Phi gắp một miếng cá vào bát cô. Vương Mạn Dục vừa định cầm đũa thì miếng cá đã bị Lâm Cao Viễn gắp đi:

"Lần trước bị hóc xương cá rồi, không nhớ à. Ta gỡ xương trước, em ăn miếng sườn kia đi"

Vương Mạn Dục ngoan ngoãn vừa gặm xương, vừa nhìn tay Lâm Cao Viễn.

<Chỗ này cũng có xương này Thiếu gia ơi...>

"Thấy rồi, em cứ ăn đi" Lâm Cao Viễn khéo léo gắp qua gắp lại bằng hai chiếc đũa, rồi đưa miếng cá đã gỡ xương đến miệng cô.

"Mở miệng"

Hầu như không chút do dự, cô trực tiếp há miệng ăn.

Suốt bữa ăn, mặc dù Vương Mạn Dục có vẻ nói cười với Tiết Phi, nhưng phần lớn thời gian cô vẫn thân thiết với Lâm Cao Viễn hơn. Rất nhiều chi tiết nhỏ được Lâm Cao Viễn làm vừa vặn hợp lý, không chừa cho Tiết Phi một cơ hội nào.

Phàn Chấn Đông chỉ thấy thú vị, lặng lẽ quan sát tam giác ái tình này, thỉnh thoảng hưởng ứng vài câu vô thưởng vô phạt để điều hòa không khí.

Trên đường về, Lâm Cao Viễn đưa Tiết Phi đến tận cổng nhà, rồi nhìn Vương Mạn Dục ghé đầu qua cửa sổ xe tạm biệt.

<Ngày mai gặp nhé...>

"Được, chỗ cũ đợi em"

Đợi xe rời đi, Lâm Cao Viễn mới kéo người vẫn đang vẫy tay ra hỏi.

"Hai người mỗi ngày hẹn nhau làm gì vậy?"

<Làm rất nhiều chuyện ạ, trò chuyện, uống trà, hồi tưởng chuyện cũ> Vương Mạn Dục như một cô bé con lắm lời, kể từng cái một.

"Mạn Dục, em nóng lắm không? Sao cứ đổ mồ hôi vậy?" Lâm Cao Viễn chú ý thấy tóc mai trước trán cô luôn ẩm ướt.

<Vâng ạ, có lẽ do thời tiết ấm lên, gần đây em luôn cảm thấy nóng...>

"Trời vừa mới mưa xong, buổi tối ta còn thấy hơi lạnh. Em sợ lạnh mà lại kêu nóng. Cởi một cúc áo ra, có phải bị bó chặt quá không?"

"Quả nhiên người trẻ tràn đầy năng lượng quá" Phàn Chấn Đông ôm cánh tay, anh cũng cảm thấy gió đêm hơi se lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top