13
Sau hai ngày chuẩn bị, Lâm Cao Viễn dẫn Mạn Dục lên đường khởi hành đi Giang Nam.
"Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết chưa? Không cần mang theo người hầu cận sao?" Trần Hạnh Đồng đến tiễn, có chút không yên tâm.
"Không phải đi chơi, có ta chăm sóc em ấy là được, trên đường ít người cũng tiện hơn"
"Cũng phải, người khác sát sao quá ta lại không yên lòng" Trần Hạnh Đồng bước đến ôm lấy bàn tay nhỏ của cô Mạn Dục.
"Mạn Dục à, trên đường đi ngoan ngoãn nhé, có gì hay ho, ngon miệng nhớ ghi nhớ lại, về kể cho chị nghe nha!"
<Em nhất định sẽ nhớ hết, lần sau đi cùng nhau...> Đợi hai người nói xong, Lâm Cao Viễn mới bế cô lên xe.
"Đi đường chậm thôi, nhớ thường xuyên viết thư cho chị nhé!" Nhìn xe ngựa đi xa, Trần Hạnh Đồng xoa ngực.
"Không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn quá, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?"
...
Vương Mạn Dục chưa từng đi xa, trên đường nhìn thấy cái gì cũng thấy mới lạ. Trong xe, cô hết vén rèm cửa sổ, lại đổi chỗ ngồi. Lâm Cao Viễn ngồi trên ghế cười.
"Em quậy thế coi chừng lát nữa say xe đấy"
<Không đâu ạ...>
Lời này nói chưa được hai canh giờ, Vương Mạn Dục đã mặt mày tái mét, ngồi im thin thít.
"Say xe rồi à?" Lâm Cao Viễn lập tức hỏi cô.
<Ưm....>
"Nói em đừng quậy lung tung rồi, ngồi xích lại đây" Lâm Cao Viễn dặn người lái xe giảm tốc, rồi đổi chỗ cho cô tựa đầu vào đùi anh, anh quạt nhẹ bằng chiếc quạt xếp.
"Đây là dầu thuốc ta xin quản gia Lưu trước khi đi, rất tốt để giảm say xe. Lật mặt qua đây ta bôi cho em một chút" Lâm Cao Viễn lấy ra một lọ nhỏ từ trong lòng, cúi xuống bôi lên hai bên thái dương và chóp mũi cô.
<Mát quá Thiếu gia...> Cô ra dấu bằng bàn tay nhỏ.
"Ừm, bên trong là bạc hà và một số loại thảo mộc trộn lại. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi"
Chẳng mấy chốc, Vương Mạn Dục lại lật người, mặt đối diện với anh. Sắc mặt đã có chút hứng khởi hơn so với ban nãy.
"Đỡ hơn chưa?"
<Ưm...>
"Nằm thêm chút nữa, mặt trời cũng sắp lặn rồi, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ chân"
Vương Mạn Dục gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt. Lần tỉnh dậy tiếp theo, trời đã tối một chút. Anh nhìn dọc đường, chọn một quán trọ khá ổn để dừng chân.
Thấy cô vẫn còn vẻ mệt mỏi, uể oải, Lâm Cao Viễn định cho ăn no rồi để cô nghỉ ngơi thật trước.
Vương Mạn Dục vốn có vẻ ngoài rất tinh tế, làn da trắng, đôi mắt mí lót mỏng manh luôn có một ma lực thu hút. Trong lúc chờ thức ăn lên, bà chủ quán trọ đi đến bắt chuyện.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười sáu" Lâm Cao Viễn đáp thay cô.
"Gầy quá, cái vẻ này tôi cứ tưởng mười ba, mười bốn thôi, ăn nhiều cơm vào"
"Em ấy thuộc loại ăn mãi không lên chút cân nào"
Vương Mạn Dục quả thực hơi đói, cũng mặc kệ Lâm Cao Viễn đang nói gì, cô há to miệng nhét một miếng cơm vào. Tuy nói là một miếng lớn, nhưng thực ra cũng chỉ vơi đi một chút chóp cơm phía trên.
Phòng trọ ở lầu 2, không lớn lắm. Khu vực tắm rửa và ngủ nghỉ chỉ ngăn cách bằng một bình phong lờ mờ nhìn thấy bóng người. Nhìn cô mặt đỏ bừng, có chút ngượng nghịu, Lâm Cao Viễn lập tức hiểu ra. Anh dùng áo khoác che cái bình phong lại.
"Được rồi, có thể yên tâm đi tắm rồi"
Vương Mạn Dục vẫn còn ngượng, nhanh chóng lấy khăn tắm chạy vào.
Khi nhiệt độ trong phòng tăng lên, Lâm Cao Viễn cũng cảm thấy có chút kích động không rõ. Nghe tiếng nước chảy, anh thực sự ngồi không yên nên đã mở cửa ra, đứng ngoài cửa một lúc. Cho đến khi Vương Mạn Dục tắm xong bước ra mới phát hiện trong phòng không có ai. Cô quấn khăn trên đầu, vừa đẩy cửa đã thấy Lâm Cao Viễn đứng ở cửa.
"Tắm xong rồi à?" Anh lập tức quay người lại, thấy tóc cô vẫn còn nhỏ nước thì vội vàng đẩy cửa bước vào.
"Lau khô tóc đi"
<Sao Thiếu gia lại đứng bên ngoài thế...>
"Trong phòng hơi nóng, ta ra ngoài hít thở một chút"
Đến lượt Lâm Cao Viễn đi tắm, Vương Mạn Dục hiếm hoi không cần dỗ dành mà tự lên giường. Tiếng nước chảy bên tai khiến cô yên tâm. Một ngày lao lực trên xe ngựa quả thực khiến cô mệt mỏi, trằn trọc vài cái rồi ngủ thiếp đi. Lúc Lâm Cao Viễn bước ra, cô đã ngủ say.
Ngày hôm sau, Vương Mạn Dục được ngủ đủ giấc đã khôi phục lại sự tinh nghịch như trước. Có điều, hôm nay cô lại ngoan ngoãn hơn nhiều, ngồi yên ở bên cạnh xe ngựa, chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Thời tiết tháng 4 khô ráo, trong lành. Thỉnh thoảng vài khóm hoa rực rỡ lại mang đến sự đẹp đẽ bất ngờ. Cô thỉnh thoảng lại kéo kéo tay áo Lâm Cao Viễn, chỉ về phía xa. Lâm Cao Viễn cũng kiên nhẫn giải thích theo hướng cô chỉ.
Cứ đi như vậy cũng đã hơn nhiều ngày. Ước tính hôm nay sẽ đến địa phận Giang Tô. Phàn Chấn Đông đã chuẩn bị sẵn sàng trong thành để đón người.
"Cao Viễn! Mệt lắm không" Phàn Chấn Đông đã chờ đợi từ lâu, thấy xe tới lập tức đón người.
"Cũng tạm thôi, thời tiết chưa bắt đầu nóng lắm, ổn cả"
"Mạn Dục~ Cuối cùng cũng đến phủ của anh rồi phải không? Lại đây" Phàn Chấn Đông ôm mặt cô vừa vén rèm ló đầu ra khỏi xe.
"Ừm, anh xem nào! Tinh thần vẫn tốt, Cao Viễn chăm sóc em rất tốt nha"
Vương Mạn Dục cười híp mắt nhìn anh.
Đoàn người thong thả đến chỗ ở của Phàn Chấn Đông.
"Đồ ăn ta đã chuẩn bị sẵn cho các cậu rồi, hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, ta cũng hẹn giờ với thầy thuốc rồi"
"Nhiệt tình quá, cảm ơn cậu nhé" Lâm Cao Viễn vỗ vai anh.
"Khách sáo gì với ta. Lại đây Mạn Dục, đi ăn đồ ngon thôi!" Phàn Chấn Đông dùng hai tay đẩy vai cô từ phía sau.
"Sao không thấy tăng cân gì hết, cảm giác mặt nhỏ đi rồi, mệt mỏi trên đường sao?"
"Ta ngày nào cũng dỗ em ấy ăn, nhưng không béo lên được. Dẫn ra ngoài người ta tưởng em ấy mười hai, mười ba tuổi" Về chuyện tăng cân, Lâm Cao Viễn cũng bó tay.
"Nhưng chiều cao thì không bị chậm, sắp cao hơn cả Đồng Đồng rồi nhỉ?"
"Ừm, ước chừng lúc về sẽ vượt qua rồi"
"Khôn Giáng hiếm khi cao thế này" Phàn Chấn Đông liếc nhìn anh đầy ẩn ý.
"Vẫn chưa thức tỉnh?"
"Chưa"
Vương Mạn Dục đi phía trước thấy hai người cứ nói chuyện mãi, không kìm được quay đầu lại muốn biết họ đang nói gì.
Lâm Cao Viễn lập tức cúi đầu, nói nhỏ ở chỗ cô không thể nhìn thấy khẩu hình.
"Em ấy e là còn chưa biết thức tỉnh là gì đâu, đừng nói nữa"
"Trẻ con lớn rồi, cậu nên nói cho em ấy biết đi chứ" Phàn Chấn Đông cũng cúi đầu.
"Được rồi, có cơ hội thì nói..."
Người trong phủ đã sắp xếp hai phòng cho họ. Lâm Cao Viễn như thường lệ giục Vương Mạn Dục nằm xuống trong phòng cô, đắp chăn cẩn thận rồi mới quay lưng rời đi.
Trở về phòng, Lâm Cao Viễn tắm rửa xong ngồi trên giường đọc sách lấy từ thư phòng hôm nay. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng động lờ mờ ngoài cửa, tiếp theo là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng quen thuộc. Lâm Cao Viễn vén chăn xuống mở cửa. Vừa mở chốt, Vương Mạn Dục đã thò cái đầu nhỏ vào.
"Sao em lại đến đây? Không ngủ được à?"
<Ừm, Thiếu gia! Em vào ở một lát được không ạ...>
Thấy anh cứ chặn ở cửa, Vương Mạn Dục ngửa mặt ra dấu.
"Vào đi" Lâm Cao Viễn né người sang một bên. Anh phát hiện trên tay cô còn cầm theo một cái gối, trong lòng đã đoán được cô muốn làm gì, không nhịn được cười rồi đóng cửa lại.
Nhìn cô trèo lên giường một cách thuần thục, cái vẻ tự nhiên này giống như một cặp vợ chồng đã cưới nhau lâu vậy. Lâm Cao Viễn vén chăn lên, thấy cô đã đặt gối xuống nằm yên.
"Em ngủ cùng Thiếu gia quen thành nghiện rồi"
Vương Mạn Dục nằm nghiêng, một tay ôm gối, tay kia lật cuốn sách Lâm Cao Viễn đặt trên giường.
"Muốn đọc sách thì ta lấy cho em cuốn khác nhé"
<Đọc...cùng nhau...>
"Dục, đây không phải quán trọ, cũng không phải ở phủ. Em không thể cứ thế chạy qua đây được"
<Tại sao ạ...>
"Người khác thấy chúng ta khuya thế này còn ở cùng nhau sẽ nói bậy sau lưng"
<Nói chuyện gì ạ...>
"Dục, trên thế giới này người với người không thể tùy tiện ngủ cùng nhau"
<Nhưng trước đây ở hí trường, mọi người đều ngủ chung trên một cái chiếu lớn, đủ loại người ạ...>
"Trước đây em còn là trẻ con nên ngủ như vậy không sao, nhưng qua năm nay em đã mười sáu tuổi rồi, là một thiếu nữ rồi, không được làm vậy nữa, biết không?"
<Ai cũng không được sao ạ...Đồng Đồng cũng không được?...>
"Đồng Đồng thì được, hai người đều là con gái, cậu ấy lại là Hòa Nguyên, ngủ chung cũng không sao"
<Với Thiếu gia không được sao...>
"Ừm, với ta không được"
<Vậy Thiếu gia có ngủ cùng Đồng Đồng được không...>
"À?" Lâm Cao Viễn bị cô hỏi đến sững sờ, thầm nghĩ nếu anh dám ngủ cùng Trần Hạnh Đồng, ngày hôm sau Chu Khải Hào sẽ đến phủ đập giường...
"Đương nhiên cũng không được..."
<Vậy nếu sau này em là Hòa Nguyên, có thể ngủ cùng Thiếu gia không...>
Cô dường như quyết tâm hỏi đến cùng. Lâm Cao Viễn thực sự không biết giải thích thế nào, đành nói.
"Em còn nhỏ, đợi một thời gian nữa em thức tỉnh rồi, chúng ta nói chuyện này sau nhé, được không?"
<Vậy trước khi thức tỉnh, em muốn ngủ cùng Thiếu gia...> Cô kéo chăn ra ý bảo anh vào nằm cùng.
Lâm Cao Viễn bị cô quấn lấy đến mức không thể từ chối, đành ngoan ngoãn nằm vào trong chăn.
<Cùng đọc sách...> Mạn Dục vùi cuốn sách vào tay anh.
Nhìn hai đôi mắt nhỏ ló ra từ trong chăn, Lâm Cao Viễn cảm thấy trên đời này, sao lại có người đáng yêu đến thế, mà người này giờ lại lì lợm ở trong chăn của mình không chịu đi.
Sau một ngày nghỉ ngơi, hai người đã hồi phục lại sức lực. Thầy thuốc Phàn Chấn Đông hẹn đang bắt mạch cho Vương Mạn Dục.
Lâm Cao Viễn có chút căng thẳng đứng bên cạnh, quan sát mọi động tác, biểu cảm của thầy thuốc.
"Cô bé này không phải hoàn toàn không nghe được phải không?" Thầy thuốc ngẩng đầu hỏi.
"Đúng vậy, nhưng phải thật yên tĩnh và nói to thì em ấy mới có chút phản ứng"
"Cũng không thể phát âm được sao?"
"Có thể nói những từ đơn giản như ừm, vâng, chào"
"Bệnh này là bẩm sinh hay mắc phải?" Thầy thuốc lại nhìn lòng bàn tay Vương Mạn Dục.
"Cái này ta cũng không rõ lắm, bẩm sinh và mắc phải có khác biệt gì sao?"
"Lúc nãy tôi kiểm tra có chạm vào huyệt Thính Cung ở bên má cô bé, thấy cô bé có chút phản ứng, không giống là bẩm sinh" Thầy thuốc lại ấn vào huyệt đó, quả nhiên Vương Mạn Dục nhíu mày rụt lại.
"Vậy tình trạng này có thể chữa khỏi không?" Lâm Cao Viễn hỏi một cách thận trọng.
"Tôi không dám nói là khỏi hoàn toàn, nhưng vì có phản ứng với huyệt đạo này, tôi nghĩ nên kích thích thêm xem sao. Tôi sẽ châm cứu trước. Dù không thể hồi phục như một người bình thường, ít nhất cũng có thể cải thiện thính lực, có thể diễn đạt ý muốn đơn giản"
Thầy thuốc lại lấy ra toa thuốc. "Mấy vị thuốc này tăng cường thận khí, tai sáng mắt tinh, uống theo liệu trình sẽ có ích cho cô bé"
"Đa tạ thầy thuốc, sau này xin phiền ngài chăm sóc" Lòng Lâm Cao Viễn nhẹ nhõm đôi chút. Bởi vì ban đầu anh cũng chỉ ôm tâm lý tốt hơn bây giờ một chút là được, nên kết quả này thậm chí vượt quá kỳ vọng của anh.
Khi châm cứu, Vương Mạn Dục thấy kim bạc dài có chút sợ hãi. Lâm Cao Viễn xoay mặt cô lại. "Nhìn ta là được, không đau đâu"
Vương Mạn Dục không dám nhúc nhích, nhíu chặt cả lông mày vì căng thẳng. Lâm Cao Viễn lúc thì bóp tay cô, lúc lại nói đùa với cô, cô mới dễ chịu hơn một chút.
<Châm cứu xong uống thuốc xong là em nghe được đúng không ạ...> Cô không kìm được hỏi.
"Chỉ cần em phối hợp tốt là được"
Mỗi ngày châm cứu kết hợp với mấy thang thuốc, thính lực của Vương Mạn Dục quả nhiên có cải thiện. Để củng cố việc điều trị, Lâm Cao Viễn quyết định ở lại đây thêm một thời gian.
Thầy thuốc dặn dò rất nhiều điều cần chú ý. Mặc dù đã dặn người làm nhiều lần, nhưng Lâm Cao Viễn vẫn không yên tâm, sáng sớm mỗi ngày đều phải tự mình đi trông coi thuốc được sắc đúng mới an tâm.
"Mạn Dục, dậy nào" Sáng hôm đó, Lâm Cao Viễn bưng thuốc vào phòng, ngồi bên giường cô.
<Ưm...> Cô lật người quay lưng lại, không chịu dậy.
"Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi, còn ngủ nướng à"
Cô dùng tay nhỏ che mặt, không chịu mở mắt.
"Được rồi, đừng trách ta sao không dùng tuyệt chiêu cuối! Thế này mà em còn không dậy à?" Nói chưa dứt lời, Lâm Cao Viễn đã đưa tay vào trong chăn cù lét cô.
"Áa" Vương Mạn Dục giật mình cười khúc khích, rụt sang một bên.
"Dậy nhanh đi, lát nữa thuốc nguội đấy"
"Hôm nay chúng ta đến y quán sớm để châm cứu, về rồi ta với Chấn Đông phải ra ngoài có chút chuyện" Lâm Cao Viễn vừa quan sát cô uống thuốc vừa nói.
<Đi đâu vậy ạ...>
"Có mấy việc làm ăn nhờ ta xem qua. Theo dõi mấy ngày thấy cũng ổn nên ta muốn cùng cậu ấy ra ngoài bàn bạc một chút. Em ở nhà một mình được không?"
<Được ạ...> Vương Mạn Dục bưng chén thuốc còn lại, uống cạn một hơi.
"Uống hết rồi à? Ăn kẹo đi" Thuốc thầy thuốc kê rất đắng, Lâm Cao Viễn luôn nhanh chóng đưa kẹo vào miệng cô ngay sau khi cô uống xong.
"Thầy...thuốc...cháu chào ngài" Đến y quán, Vương Mạn Dục cung kính chào.
"Chào cháu, ở nhà có luyện phát âm không?"
"Có...ạ" Cô cố ý kéo dài âm cuối. Thầy thuốc rất thích cô bé tinh nghịch này, đặc biệt là sau khi tiếp xúc lâu, những nét lém lỉnh của cô cũng được bộc lộ ra.
"Nghe giọng này tràn đầy sức sống, tốt lắm. Ai giúp cháu luyện đấy?" Thầy thuốc hỏi tiếp.
"Thiếu gia ạ!"
"Ồ, Thiếu gia đối xử với cháu rất tốt phải không?" Thầy thuốc liên tục quan sát phản ứng của cô.
"Vâng ạ"
"Thấy chưa, có tiến bộ phải không, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn, giao tiếp cũng thuận lợi hơn trước. Bình thường vẫn cần phải luyện tập nhiều" Thầy thuốc quay sang Lâm Cao Viễn.
Châm cứu xong, Lâm Cao Viễn lại dẫn cô đi dạo ở chợ một lúc rồi mới đưa cô về phủ, tự mình chuẩn bị ra ngoài.
*Em bé Manmi đã bập bẹ được rồi nha cả nhà, bỏ dấu <> nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top