Chương 20
Khởi nguồn của màn kịch này phải bắt đầu kể từ lúc Lâm Cao Viễn nghênh ngang đi ra ăn sáng.
Ăn sáng xong, Lâm Cao Viễn nghĩ dù sao cũng đã ra ngoài rồi, bèn thu gom rác chuẩn bị mang đi đổ, vừa ra khỏi cửa thì thấy bố Vương bước ra từ thang máy, trốn cũng không kịp, vào trong cũng không kịp, Lâm Cao Viễn cuống quýt đứng quay vòng vòng ở cửa.
"Cháu là..."
Tiểu Lâm dũng cảm, không sợ khó khăn!
"Chào chú ạ, cháu là Lâm Cao Viễn, cháu đến..."
"Ôi chao, Cao Viễn đấy à! Đến tìm Mạn Dục chơi phải không, mau vào đi, cháu xem, chắc chắn là lần đầu đến đây nên mới mặc phong phanh thế này.
Bố Vương vừa nhìn đã nhận ra cậu thanh niên trước mắt, tuy rằng đã một thời gian không gặp nhưng ông vẫn nhớ người đồng đội cùng chơi bóng với con gái mình.
"Cháu đến thì cứ đến thôi, còn mang theo đồ làm gì, đưa đây chú cầm cho."
"Không không! Chú ơi để cháu, để cháu, chú vào trước đi, chú vào trước đi ạ."
"Vậy là anh cứ thế đi vào à?"
Vương Mạn Dục không ngờ Lâm Cao Viễn lại cứ thế mà qua mặt được, lại còn đường đường chính chính đến mức bố mẹ cô không hề phát hiện ra điều gì bất thường.
"He he, Dục, có phải anh thể hiện rất tốt không?"
Vương Mạn Dục nhìn người đàn ông đang mặc đồ ngủ, để lộ răng thỏ trước mắt, nhất thời không nói nên lời. Chỉ cần là người có chút tinh ý là đều có thể nhận ra người bình thường nào lại đến Đông Bắc mà mặc mỗi bộ đồ ngủ chứ.
"Hề hề, vậy anh cứ tiếp tục duy trì nhé."
Bố Vương và mẹ Vương ở ngoài cửa nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, bốn mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Hai người sống cả nửa đời người rồi, làm sao có thể không nhìn ra chuyện gì, nhưng con cái lớn rồi, có những chuyện cứ giả vờ không biết mà bỏ qua là được.
"Ôi chao, con cái quả là lớn thật rồi." Bố Vương nhấp một ngụm trà. "Trà này đúng là ngon thật đấy."
"Trà đó là cho ông hả mà ông uống." Bà Điền liếc nhìn bố Vương trên ghế sofa. "Người ta không chừng là biếu bố vợ tương lai đấy, ông uống rồi thì ra cái thể thống gì, lại còn mời người ta vào nhà nữa chứ."
"Bà nói nghe cứ như thể không phải là bà mời người ta ở lại ăn cơm vậy."
"Hừ!"
"Con cái lớn rồi, có suy nghĩ riêng của mình thì chúng ta đừng xen vào nữa, cậu thanh niên đó bà chẳng phải cũng từng gặp và nói là không tồi sao."
...
"Hay là em ra ngoài thừa nhận hết nhé."
"Không được!"
Vương Mạn Dục không ngờ Lâm Cao Viễn lại trả lời dứt khoát như vậy, nhất thời cảm thấy chua xót. Cô còn định thừa nhận, vậy mà anh lại muốn phủi sạch trách nhiệm sao, hay là căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện gặp mặt bố mẹ cô... Càng nghĩ càng tức, không chú ý đến khóe mắt đã rưng rưng nước.
"Không gặp thì không gặp."
Lâm Cao Viễn vừa thấy trạng thái của người trước mắt liền biết cô đã hiểu lầm chuyện gì, vội vàng ôm lấy đối phương.
"Cút đi! Anh ôm em làm gì?"
"Mạn Dục!"
"Mạn Dục, em nghe anh nói có được không?"
Vương Mạn Dục giằng ra khỏi vòng tay, ngồi xuống phía bên kia giường, đầu cũng ngoảnh sang một bên, không nhìn người trước mắt.
"Nói đi, em còn quản được anh sao."
"Anh nghĩ là... nên đi gặp bố mẹ anh trước."
"Hả?"
Đùa thôi, nếu được phép, Lâm Cao Viễn hận không thể gọi bố mẹ mình đến ngay bây giờ, hai nhà gặp mặt xong thì tranh thủ trước khi cục dân chính đóng cửa đi đăng ký kết hôn luôn, để mọi người đều biết anh là người đàn ông của Vương Mạn Dục. Nhưng anh không thể làm như vậy, anh phải chịu trách nhiệm với Vương Mạn Dục, anh phải cưới hỏi đàng hoàng, không được phép sai sót dù chỉ một ly.
Thấy người trước mắt không còn giữ tư thế tấn công nữa, Lâm Cao Viễn mới dám từ từ tiến lại gần.
"Dục, anh yêu em, anh không nỡ để em phải chịu ấm ức, hôm nay nếu phải nói thì cũng để anh đi." Vừa nói anh vừa giơ tay lên làm động tác thề. "Dù chú dì có đánh hay mắng anh, anh cũng sẽ chịu đựng."
Vương Mạn Dục cũng bật cười, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hai tay đan vào nhau, cúi gằm mặt xuống.
"Ừm... Cao Viễn, em phải thú nhận với anh một chuyện."
Hử?
"Bố mẹ em có lẽ đã biết chuyện của hai đứa mình rồi."
"..."
"Em nói là có lẽ thôi nhé, hai người họ từng gặp anh rồi, trước đây em có lần lỡ lời, nhưng hôm nay hai người họ lại lạ lắm..."
"Vậy Mạn Mạn, ý em là, chú dì vẫn luôn xem hai chúng ta diễn kịch sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top