Viên mãn
Chap9
Mùa bốn mùa ở Quảng Đông đều mang theo làn gió ẩm ướt và nóng bức. Anh nhớ có lần hồi nhỏ đã từng đến Hắc Long Giang. Đứng trên lớp tuyết dày, anh giơ tay ra, những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, cảm thấy lạnh lẽo, thật kỳ diệu.
Trước khi kết thúc thời gian phục hồi, anh đã đặt một vé máy bay, điểm đến là Hắc Long Giang. Nhiệt độ âm khiến Lâm Cao Viễn hơi không quen, anh quấn chặt áo lông, đi về một hướng.
Khi đấu tập, họ có một quy ước, ai thắng thì người đó mời ăn.
Vương Mạn Dục chỉ khi ấy mới giống một cô gái miền Đông Bắc.
"Anh cứ đến đi, tất cả đều tính vào em."
Anh nhận giấy nhắn và cảm thấy buồn cười, sao có cô gái nào lại tùy tiện viết địa chỉ nhà cho người khác như vậy.
Quả nhiên là ở đây. Anh mang theo một đống quà lớn nhỏ, hy vọng rằng như vậy sẽ không làm cho cuộc viếng thăm trở nên bất lịch sự.
Nhưng chú bác rất nhiệt tình. Điều đó làm anh nhớ đến cha mẹ của mình.
Khi đến thăm con gái ở đội tuyển quốc gia, Vương baba và Vương mama đã gặp chàng trai này. Vương Mạn Dục thường chỉ báo tin vui, ngoài việc xã giao thì con gái không thích nói nhiều, chỉ chỉ về phía những chàng trai trắng trẻo đang tập luyện xa xa cô nói đó là đồng đội của con, rất chăm sóc cho con.
"Mạn Dục bận rộn với việc luyện tập, cháu vừa lúc rảnh rỗi nên đến thăm các bác." Mẹ Vương nghe đến tên con gái thì đã bắt đầu lau nước mắt, "Tôi luôn cảm thấy nó vất vả quá nhưng nó lại chỉ nói nó không khổ."
Trên tường treo đầy hình ảnh của em ấy. Dù đang nâng cúp, khóe miệng của cô bé cũng luôn mím chặt, với vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ có bức ảnh ở giữa, em đã trở thành một cô nương lớn rồi.
Đó là trận đấu giúp Vương Mạn Dục vào đội tuyển quốc gia.
Bao nhiêu năm cống hiến cuối cùng cũng được đền đáp, chỉ có khoảnh khắc đó là cô mỉm cười.
Nhưng cô đã rất lâu rồi không còn cười nữa. Cạnh tranh đơn đấu, sự không chắc chắn trong đôi nam nữ. Mọi người trong đội tuyển quốc gia đều cảm thấy rất áp lực.
Khi áp lực lớn, Vương Mạn Dục thường vô thức cắn tay, thói quen này thật sự rất xấu.
Lâm Cao Viễn ngày càng cố gắng trong việc luyện tập, chỉ ước gì có thể phân thân thành hai để tập. Vương Mạn Dục biết chỗ nào của anh bị thương, những động tác lớn như vậy chắc chắn sẽ rất đau. Cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Vì vậy, cô còn chủ động nhận những cú bóng trên sân, muốn giúp anh gánh vác. Nhưng như vậy thì không được!
Cảm xúc này giống như con dao hai lưỡi. Càng lo lắng, càng có khả năng phản tác dụng.
Trong đội có quy định ngầm, yêu đương chỉ được một người ở lại một người ra đi, đôi nam nữ không thể là cặp tình nhân thật sự. Thực ra, họ luôn rất khiêm tốn. Dù huấn luyện viên có nghi ngờ, cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Con người không phải cỏ cây, ai mà không có tình cảm. Cuộc sống của vận động viên quá khổ, có một người hiểu và đồng hành, chắc chắn sẽ tốt hơn một chút.
Làm sao để không khiến e, ấy phân tâm nhỉ. Cách này thật tệ, cũng thật vớ vẩn. Nhưng Lâm Cao Viễn không nghĩ ra cách nào khác.
Kể từ khi chia tay, họ đã rất lâu không liên lạc. Nhưng không có tin tức thường là tin tốt nhất.
Vương Mạn Dục đã trải qua rất nhiều khó khăn. Anh hy vọng cô có thể thuận lợi đạt được điều mình mong muốn. Hãy để em ấy đứng trên đỉnh vinh quang trước, bản thân sẽ từng bước phấn đấu phía sau, chắc chắn sẽ theo kịp. Hy vọng sẽ có lúc hai người lại đứng bên nhau và mong rằng bản thân không bị tụt lại quá xa.
Gió tuyết thổi vào cổ, Lâm Cao Viễn đội mũ lên, gọi điện cho huấn luyện viên.
"Em xin phép được quay trở lại luyện tập ạ."
Sau khi Lâm Cao Viễn tạm dừng luyện tập vì chấn thương, người đánh đôi với Vương Mạn Dục chỉ có thể thay đổi. Họ vẫn tập luyện ở cùng một sân, nhưng tách ra để luyện tập riêng. Mọi thứ dường như vẫn như cũ. Chỉ là sau khi kết thúc luyện tập, họ đều đi riêng, không ăn cùng nhau nữa. Khi bận rộn, không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, cũng tốt.
Ngày sinh nhật của Đầu To, mọi người hiếm có dịp ngồi lại với nhau. Nhìn quanh, anh không thấy bóng dáng của Vương Mạn Dục. Lâm Cao Viễn không nói nhiều, nhưng lại uống khá nhiều rượu.
"Sinh nhật của em mà anh kích động thế làm gì?" Đầu To vừa châm chọc, vừa giúp anh vào phòng. Một mình cậu vật lộn để đặt Lâm Cao Viễn lên giường, hạ nhiệt độ điều hòa xuống vài độ, rồi quên không điều chỉnh lại khi ra ngoài.
Lâm Cao Viễn tỉnh dậy vì lạnh. Anh nhớ ra phải tắt điều hòa, mở mắt ra thì thấy Vương Mạn Dục. Anh bất ngờ đứng bật dậy, rượu đã nguôi đi một nửa.
Thật sự là em ấy.
"Uống nhiều như vậy, mai tập luyện thì làm thế nào?"
Lâm Cao Viễn cảm thấy, nếu sau này Vương Mạn Dục làm huấn luyện viên, chắc chắn sẽ rất có phong độ.
"Từ ngày mai, vẫn là chúng ta cùng đánh đôi."
Vương Mạn Dục bình thản thông báo cho anh.
Lâm Cao Viễn cảm thấy chắc hẳn mình vẫn chưa tỉnh hẳn.
Khi lựa chọn lại lần nữa, Vương Mạn Dục không do dự, chọn Lâm Cao Viễn. Tại sao không thể chứ?
Họ vốn dĩ là cặp đôi ăn ý nhất, là những chiến hữu thân thiết nhất. Việc chia tay là do anh nói ra, mà cô thì chưa từng đồng ý.
Mỗi bước Vương Mạn Dục tiến lại gần, Lâm Cao Viễn lại tỉnh táo hơn một chút. Cho đến khi cô áp sát mặt anh.
Đề xuất của anh thật ra không làm tổn thương trái tim cô. Không phải vì cô quá ngu ngốc, mà vì cô hiểu anh quá rõ, biết rõ ý định của anh.
Một người đàn ông lớn, sao lại phải lo lắng nhiều như vậy? Miệng nói vậy nhưng trong lòng lại rất quan tâm.
Những chữ trong hộp thoại WeChat luôn được đánh sẵn, rồi lại xóa đi từng chữ một.
May mà anh trở lại đội sớm, cô mới hơi yên tâm.
Trong buổi tập, chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi anh quay lưng lại, cô vội vàng liếc nhìn anh. Giờ thì có thể nhìn một cách công khai rồi.
Cô nhìn mắt, mũi, rồi dừng lại ở nốt ruồi bên mép anh. Ừ, vừa đủ, không thừa không thiếu, chỉ là gầy đi một chút. Vương Mạn Dục thừa nhận, cô rất nhớ anh.
Vì vậy, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Giống như vô số đêm lạnh giá ở Bắc Kinh, họ từng ôm nhau qua màn hình điện tử.
Chỉ là một cái ôm, nhưng tình cảm nồng nàn có thể làm tan biến không khí băng giá. Khoảnh khắc này, đối diện trong im lặng còn hơn ngàn lời nói.
"Cao Viễn, chúng ta phải cùng nhau đi Los Angeles."
Đã lâu lắm rồi cô không gọi anh như vậy. Lâm Cao Viễn nghĩ thầm. Anh đặt cằm lên vai cô, từ từ nhắm mắt lại. Nhịp tim đồng điệu là câu trả lời không lời.
Los Angeles đến đúng hẹn.
Trong sân thi đấu, tiếng người ồn ào, ánh đèn rực rỡ.
Trong sân chờ đợi khoảng khắc đến.
Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đứng yên lặng. "Em không lo lắng, còn anh?" Anh gật đầu, "Anh cũng vậy."
Cú đánh bóng khiến quả bonga trắng rơi xuống, tiếng hò reo vang lên khắp nơi. Họ ôm chặt nhau trong tiếng cổ vũ. Khoảnh khắc này, họ đã chờ đợi rất lâu.
Vương Mạn Dục vỗ nhẹ vào lưng Lâm Cao Viễn, mắt cô đẫm nước. "Cao Viễn, chúng ta đã thắng."
Đúng vậy, chúng ta đã làm được.
Người tướng quân từng trải trận mạc không còn trẻ nữa, nhưng khi cười vẫn như những năm tháng trước.
Khoảnh khắc này, cuối cùng cũng trọn vẹn.
Kết thúc.
Extra:
14 năm, Trấn Giang, Giang Tô, mùa hè.
Lâm Cao Viễn theo đội đi xem thi đấu.
Mùa mưa bão nóng bức khó chịu. Điều hòa trong sân thi đấu rõ ràng không đủ mạnh, anh tựa lưng vào ghế, mơ màng ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng nói của đồng đội đánh thức anh.
"Cao Viễn, cậu nhìn kìa, cô gái đó khá lắm."
Anh nhìn theo hướng đó, thoáng thấy một bóng dáng màu xanh nhạt, giống như những cây liễu bên đường.
Nhắm mắt lại rồi mở ra, cuối cùng cũng nhìn rõ.
Cô gái có mái tóc ngắn, trông như một cậu bé. Thân hình gầy gò nhưng dường như có sức mạnh vô tận. Trong số nhiều vận động viên, cô là người nổi bật nhất.
Thi đấu từng trận, cô như một vị tướng, càng chiến càng hăng.
Cô gái giành chiến thắng, quay lưng lại, nắm chặt tay ăn mừng.
Anh nhìn thấy tên phía sau.
"Vương Mạn Dục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top