Đối luyện
CHAP4
Khi còn ở đội tuyển tỉnh, Vương Mạn Dục đã từng nghe qua tên Lâm Cao Viễn. Lúc đó cô còn nhỏ, chỉ cảm thấy cái tên này nghe giống tên một cậu bé, khá mạnh mẽ. Họ còn gọi anh là "Tiểu Lâm Tướng Quân".
Không ngờ rằng cô lại có thể gặp anh trong đội tuyển quốc gia. Vương Mạn Dục lén nhìn anh một cách nhanh chóng. Không cao lắm, cũng không vạm vỡ. Trông trẻ và có vẻ không đáng tin cậy. Nhưng khi chơi bóng, cô lập tức nhận ra anh rất khác, mỗi cú đánh đều đầy uy lực, dù đã thắng trận cũng rất điềm tĩnh, khi cần chiến đấu lại rất quyết liệt.
Vương Mạn Dục nghĩ rằng, những vị tướng trong lịch sử lúc trẻ chắc cũng trông như vậy.
Trải qua nhiều trận đấu, cặp đôi trẻ tuổi mới này cũng dần có tiếng tăm. Người hâm mộ đặt cho họ một cái tên, gọi là "Viên Mãn". Vương Mạn Dục cầm điện thoại đưa ra trước mặt anh, cười rất tươi.
"Anh xem, họ đặt tên cho chúng ta. Em thấy hay đấy, còn anh?"
Anh gật đầu, "Anh cũng nghĩ vậy."
Không biết từ lúc nào, Lâm Cao Viễn đã bắt đầu nói vài câu tiếng Đông Bắc.
Trên con đường thi đấu, họ từng thắng và thua, nhưng chưa bao giờ cãi nhau, ngược lại càng ngày càng ăn ý. Họ đều thấy vui vì mỗi ngày đều có thể gặp nhau.
Cuộc đời vận động viên có thể dài hay ngắn, vì vậy mỗi chiếc huy chương đều rất quý giá. Đáng tiếc là họ khi thì tiến gần, khi thì lại xa với tấm huy chương vàng, dường như luôn thiếu một chút may mắn.
Đứng trên bục trao giải, Vương Mạn Dục sờ vào tấm huy chương trước ngực, lẩm bẩm, "Anh nói xem, sao Viên Mãn mãi mà chẳng viên mãn nhỉ?"
Lâm Cao Viễn nghe thấy.
Xuống sân, anh như thường lệ thu dọn đồ đạc chờ cô, đồng thời phân tích lại trận đấu vừa kết thúc.
"Mấy quả bóng đó đúng là anh không nên đánh trượt."
Lâm Cao Viễn có chút hối tiếc.
"Hừ, ai mà chẳng đánh trượt chứ? Chúng ta là đồng đội, thắng thua đều là một, phân biệt gì anh hay em."
Vương Mạn Dục như mọi khi vỗ vai anh. Nhưng cô cảm thấy, nét mặt của anh không còn thoải mái nữa.
Vương Mạn Dục biết rằng dư luận bên ngoài nói anh thiếu quyết đoán.
Những lời nhận xét nhẹ nhàng đó rơi xuống, Lâm Cao Viễn chỉ cười cho qua. Nhưng Vương Mạn Dục biết, anh vẫn rất để ý.
Là đồng đội với nhau, cô cảm thấy mình có quyền đánh giá anh hơn bất kỳ ai. Nhưng việc an ủi người khác lại không phải sở trường của cô. Khi hai người tập luyện, họ ít nói chuyện hơn nhiều, trạng thái cũng không tốt như trước.
Huấn luyện viên thấy vậy nên đã gọi họ lại nói chuyện.
Tóm lại vẫn là giữ vững tâm lý và tăng cường tập luyện.
Lâm Cao Viễn từ đầu đến cuối đều đang tự tổng kết lỗi của mình, anh liên tục yêu cầu tăng khối lượng tập luyện cho bản thân.
Khi anh khoanh tay nói chuyện trông rất chững chạc.
"Anh là nam tuyển thủ, vốn dĩ nên gánh vác nhiều hơn."
"Thôi đi," Vương Mạn Dục liếc anh một cái, "Nữ thì sao?"
"Anh không có ý đó."
Vương Mạn Dục quay đầu đi, không nói gì thêm. Cô tất nhiên biết điều đó. Lâm Cao Viễn khao khát đứng trên đỉnh cao hơn bất cứ ai.
Anh có suy nghĩ của mình, còn cô cũng có ước muốn của riêng mình.
Huấn luyện viên cười lớn, gọi tên Mạn Dục rồi vỗ vai Lâm Cao Viễn.
"Đều như nhau cả."
Đúng vậy, rõ ràng là như nhau. Vương Mạn Dục bĩu môi, quay người bước ra ngoài. Lâm Cao Viễn biết cô đã giận.
Vương Mạn Dục càng như vậy, Lâm Cao Viễn càng thấy khó chịu. Anh biết cô có quá nhiều tiếc nuối. Mỗi khi thua trước những tuyển thủ trẻ, cô sẽ phải đối mặt với vô vàn sự hoài nghi.
Thực ra thắng thua là chuyện thường tình. Họ đã hiểu rõ điều này từ lâu. Tuyển thủ đội tuyển quốc gia chẳng ai yếu đuối đến vậy. Chỉ có điều, mỗi khi nhắc đến đôi nam nữ, hai người họ lại không hẹn mà cùng rơi vào bế tắc.
Theo lý mà nói, đánh đơn mới là giấc mơ tối thượng của mỗi vận động viên, còn đôi nam nữ chẳng qua là hoa lá thêm vào. Nhưng cả hai đều ngốc nghếch, không biết nắm giữ đúng lúc, cả hai đều cố gắng hết mình ở mọi hạng mục.
Cả hai đều bướng bỉnh như nhau.
Là Lâm Cao Viễn chủ động tìm đến cô.
"Mạn Dục, đúng là anh nói sai. Chúng ta là đồng đội, cùng nhau chiến đấu là được rồi."
"Đi thôi." Đi đâu?
Lâm Cao Viễn chưa kịp phản ứng.
"Ra sân tập."
Vương Mạn Dục khá có cá tính, nhưng đối với Lâm Cao Viễn, cô chưa bao giờ thật sự giận anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top