Chap 28: Quá khứ

(Góc nhìn của Lâm Cao Viễn)


Về đến khách sạn đã hơn chín giờ tối, chỉ cần tôi hỏi một câu, Vương Mạn Dục đã ngoan ngoãn đi theo tôi về phòng. Tôi mời em tắm chung, hiếm khi thấy em không ngần ngại, để mặc tôi hôn lên người trong lúc chúng tôi vào phòng tắm.

Trong làn hơi nóng bốc lên, tôi vuốt ve cơ thể mảnh khảnh của em. Vương Mạn Dục đẩy tôi ra, giọng nói như chìm trong nước, nói rằng em không muốn "chuyện đó" tối nay.

Tôi bỗng cảm thấy lo lắng. Vương Mạn Dục có nghĩ tôi là loại đàn ông háo sắc, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc làm tình không? Những ảo tưởng được khơi dậy bởi hơi nước nóng bỗng tan biến. Nước nóng bao bọc lấy cơ thể em, Vương Mạn Dục cúi đầu, gạt những lọn tóc ướt bết qua trán. Trán em rất láng mịn, tôi lại hôn lên đó.

"Không làm, anh chỉ muốn ôm em thôi"

"Anh lại vậy rồi, Lâm Cao Viễn"

"Đừng nhìn"

"Nó chạm vào em rồi"

Vương Mạn Dục nói những lời này không có chút ý trêu đùa, chỉ liếc xuống dưới với vẻ hơi bối rối. Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, dường như càng củng cố thêm suy nghĩ bệnh hoạn của mình rằng tôi chỉ biết nghĩ đến việc làm tình.

"Nhìn thấy em là anh như vậy..."

Vương Mạn Dục ngước mắt lườm tôi, trên khuôn mặt vốn đang bình tĩnh giờ lại có chút ngượng ngùng, nhìn tôi không nói một lời. Ngoài việc khiến tôi càng thêm ham muốn, ánh mắt đó không có tác dụng gì khác.

Sau khi vội vã ra khỏi phòng tắm, Vương Mạn Dục nằm nghiêng trên giường, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trông có vẻ rũ rượi. Bữa tối tùy tiện ăn ở làng không hợp khẩu vị của em. Tôi biết em chỉ nhét vội hai miếng bánh mì. Sau đó, em còn ngâm mình trong suối nước nóng một lúc lâu, giờ trông hơi tiều tụy. Không biết có phải do hạ đường huyết không.

Tôi hỏi em có đói không, em nhăn mày lắc đầu. Tôi lại hỏi có khó chịu không, em cũng lắc đầu, vùi mặt sâu hơn vào chăn.

"Vậy sao không nói gì? Không để ý đến anh nữa"

Vương Mạn Dục vẫn lắc đầu, cố gắng mở to mắt nhìn tôi, tỏ vẻ rằng em đang rất chú ý lắng nghe tôi nói. Ban đầu tôi còn nghi ngờ liệu thái độ của tôi trong phòng tắm có khiến em không vui không, nên em mới tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng giờ tôi nhận ra, em dường như không hề nhận ra sự khó chịu trong cơ thể mình, mà ngược lại còn cố gắng gượng để đáp lại tôi.

Tôi đặt tay lên sờ thử cổ và ngực của em, Vương Mạn Dục trông có vẻ không còn chút sức lực nào, em rụt lại một chút, khẽ giọng nói "Đừng", rồi không còn cử động nữa.

"Anh không chạm vào em nữa, nhịp tim có vẻ hơi cao đó. Em có thấy chóng mặt không?"

Em suy nghĩ một lát, biểu cảm giống như đang nghiêm túc suy ngẫm.

"Có lẽ là vậy, nhưng cũng có thể là do em buồn ngủ. Em mệt quá"

"Có vẻ bị hạ đường huyết rồi, Cá nhỏ. Đừng ngủ vội"

Tôi trở mình ngồi dậy mặc quần áo. Em kéo tay áo tôi, hỏi tôi đi đâu.

"Xuống mua chút đường, em bị hạ đường huyết rồi"

Em chỉ "Ồ" lên một tiếng, ngoan ngoãn rụt tay lại, rồi lại hỏi tôi sẽ đi bao lâu.

"Không nỡ rời xa anh à? Đi một lát thôi"

Vương Mạn Dục đưa tay lên che mặt, nghiêng người rồi lại trượt vào trong chăn. Tôi nhìn dáng ngủ của em, dâng lên cảm xúc khó tả. Em còn không nhận ra rằng mình đang tỏ ra phụ thuộc vào tôi.

"Ngoan, đừng ngủ, đợi anh về nhé"

Chỉ nghe người trong chăn đáp lại "Ừm".

Lúc quay về phòng, Vương Mạn Dục không còn nằm trên giường nữa, mà đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn tuyết. Nghe tiếng mở cửa, em quay đầu lại, chỉ ra ngoài và nói với tôi rằng tuyết dường như đã ngừng rơi, giờ bên ngoài rất yên tĩnh, có lẽ ngày mai có thể về được rồi.

"Em muốn về lắm sao?"

Tôi cởi áo khoác, đưa một viên kẹo cho vào miệng em. Vương Mạn Dục nhẹ nhàng hé miệng ngậm lấy, chiếc lưỡi đỏ tươi cuốn viên kẹo vào trong miệng.

"Đầu óc còn choáng váng xuống giường làm gì, nhìn em không đứng vững nổi nữa"

Tôi đẩy em trở lại giường.

Em bước đi hơi loạng choạng, còn lắc lắc đầu, phân bua rằng giường quá nóng, tôi vừa đi là em thấy buồn ngủ vô cùng, nhưng rồi bị ù tai, nên đứng dậy đi vòng quanh một lát.

Em nhăn mày nói viên kẹo tôi mua quá ngọt, tôi nói để đi mua lại. Nhưng Vương Mạn Dục túm lấy tay tôi lắc đầu, cầm lấy hũ kẹo rồi đổ thêm hai viên ra nhai, còn nhét hai viên khác vào miệng tôi.

"Lâm Cao Viễn, anh ăn ngọt vậy à? Ngọt đến khé cả cổ"

"Cũng được, quen rồi"

Loại kẹo mềm hương nho này tôi hay ăn, thay cho thuốc lá trong phòng thí nghiệm, cứ phiền lòng là lại cho vào miệng hai viên.

Tinh thần của em đã khá hơn, dựa vào lòng tôi rồi nói chuyện với tôi, cuối cùng không còn là tôi độc thoại nữa, em ậm ừ đáp lại vài câu. Chúng tôi buôn chuyện dăm ba câu. Tôi kể về những chuyện vui khi làm việc với khách hàng, xen lẫn vài câu chuyện cười nhạt. Vương Mạn Dục bị tôi chọc cười, ôm bụng cười vang, rồi hỏi tôi có phải từ nhỏ đã thích nói chuyện như vậy, có thể nói chuyện hay đến vậy.

"Không, anh không thích"

"Vậy sao? Em cũng không thích"

"Ừm, nhìn em là biết"

"Mẹ em nói em quá hướng nội, sau này sẽ gặp khó khăn. Bà ấy chắc chắn sẽ thích anh, hai người có thể tám đến sáng. Anh không thích nói chuyện mà vẫn giỏi nói quá nhỉ"

"Hồi nhỏ anh đã ít nói rồi, thích viết nhật ký, cứ ghi chép trong sổ rồi tự nói chuyện với mình. Nếu có phàn nàn gì với ba mẹ, thì họ lại 'Con trai không được rơi lệ, đừng ủy mị như con gái' "

Tôi bật cười, còn em thì không. Vương Mạn Dục nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

"Sẽ không đâu, sao lại giống con gái chứ. Theo logic đó thì em là một người đàn ông đích thực à"

Tôi biết em nói đùa.

"Em từ nhỏ đã giống con trai rồi, phụ nữ Đông Bắc sắt thép mà"

Tôi cười lớn, bảo rằng hai chúng tôi nên đổi chỗ cho nhau.

"Anh sang Đông Bắc rèn luyện khí chất sắt thép, còn em về phía Nam dưỡng tính cách mềm mại như nước"

Ba tôi thấy tôi không đủ nam tính, còn bắt tôi đi tập bóng bàn, môn thể thao ông yêu thích.

Em đột nhiên bật cười khúc khích, hỏi tôi có từng tham gia giải đấu nào khi tập bóng bàn không.

"Đừng xem thường anh, anh có đi thi đấu đấy"

Tôi kể sơ về những giải đấu tôi giành được chức vô địch, Vương Mạn Dục như bị chọc cười, dựa vào người tôi cười không ngớt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười như vậy, bình thường em luôn giữ vẻ bình tĩnh, không chút xao động.

Em nhấc người lên, với sang lấy chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh tôi. Má em hơi ửng hồng, gần như chạm vào môi tôi. Em đang mặc một chiếc áo phông cũ, cổ áo kéo rộng, để lộ hết phần trước.

Vương Mạn Dục cầm điện thoại, vừa cười vừa kể.

"Hồi xưa em cũng chơi bóng bàn, là vận động viên tuyển tỉnh, suýt nữa thì đi theo con đường chuyên nghiệp rồi"

Em cười tủm tỉm, đôi mắt cong lại, trông càng giống hai con cá nhỏ.

Tôi ôm em, hôn em vài cái.

"Đừng nhúc nhích, để em cho anh xem cái này"

Tay em vẫn đang lướt điện thoại.

"Vậy là lúc nãy anh 'múa rìu qua mắt thợ' à? Em cười anh kém phải không?"

"Không phải. Lúc thi đấu với anh, anh còn đoạt giải mà"

"Thi đấu với anh?"

"Anh xem này, em đứng phía sau anh đấy"

Vương Mạn Dục giơ điện thoại lên cho tôi xem. Đó là một bức ảnh cũ. Tôi cắt tóc húi cua, trông như vừa ra khỏi trại cải tạo, mặt lạnh tanh, ánh mắt dữ tợn, tay cầm giấy chứng nhận với vẻ mặt chết chóc. Vương Mạn Dục lúc đó trông cũng không khác bây giờ là mấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc lưa thưa rủ xuống trán, đôi chân dài và mảnh khảnh, trông như một cây mầm "còi cọc", đáng yêu vô cùng.

Tôi nhớ lại, đó là một giải đấu vào mùa hè khi tôi học đại học năm nhất ở nước ngoài.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã không nghe lời ba mẹ yêu cầu học kinh doanh. Tôi lừa mẹ, người đang ở nước ngoài cùng tôi, để bí mật đăng ký ngành xã hội học. Khi sự việc lộ ra, ba yêu cầu tôi về nước ngay. Tôi đã phải hoãn một học kỳ, cuối cùng không chịu được áp lực nên dừng học về nước.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi thật trẻ con. Về nước, tôi xông vào thư phòng, dùng sự bướng bỉnh và nổi loạn của mình để đối chất với ba. Thật lòng mà nói, xã hội học chỉ là một ngành học đại chúng mà tôi tùy tiện chọn, tôi chỉ đơn giản là ghét bỏ cuộc đời bị sắp đặt. Đó chỉ là một cuộc phản kháng trẻ con, tự cho mình là trưởng thành, giống như "con thiêu thân lao vào lửa", trời mà biết chắc cũng sẽ bật cười.

Kết quả cuối cùng là tôi bị ba và cậu ép cạo trọc đầu, tất cả các thẻ ngân hàng đều bị khóa, rồi bị tống vào câu lạc bộ bóng bàn mà ông đầu tư để tập luyện nửa năm. Trong thời gian đó, tôi còn tham gia một vài giải đấu của câu lạc bộ. Bức ảnh Vương Mạn Dục cho tôi xem là lúc tôi vừa mới cạo đầu và giành giải nhất.

Lúc đó tôi không phục, kiêu ngạo, trông như một thằng nhóc "đểu cáng", mặt mày cau có, không thèm để ý ai.

Nếu biết cô gái mà tôi yêu giờ đây đang đứng sau lưng tôi, chắc chắn tôi sẽ không trưng cái bộ mặt 'chết dở' đó ra. Giá như tôi quen Vương Mạn Dục sớm hơn, em đã không gặp phải gã bạn trai cũ khốn nạn kia, có lẽ tôi đã có thể là mối tình đầu của em rồi. Nghĩ đến đây, tôi có chút ghen tị, phóng to bức ảnh, chăm chú nhìn khuôn mặt em.

"Sao lại nhìn em, nhìn anh kìa, trông anh buồn cười quá"

"Em...đáng yêu"

"...."

Vương Mạn Dục bất lực thu lại điện thoại.

"Ý em là, chúng ta đã từng gặp nhau lâu như vậy mà không ai hay biết. Đây là ảnh bạn của em chụp ở câu lạc bộ có vẻ như của ba anh, cô ấy nói ba anh đã treo ảnh anh đạt giải lên, trông tự hào lắm"

Tôi kể cho em nghe về câu chuyện bi thảm đằng sau bức ảnh, về một cậu bé tóc vàng ở Thâm Quyến. Em nghe xong không nhịn được cười, nói tôi bị chiều hư, có phúc không biết hưởng.

"Em cũng cho rằng anh không biết hưởng sao? Vậy anh làm gì có tư cách than vãn nữa"

Em suy nghĩ một lát rồi lại ôm tôi.

"Không đâu, anh là con người mà, sao lại không có tư cách"

Cách an ủi người khác của Vương Mạn Dục rất vụng về, thẳng tuột không vòng vo. Theo logic của em, tôi có thể "biến thành con vật" bất cứ lúc nào. Có lẽ em cũng nhận ra lời mình nói có chỗ không ổn, nên vội bổ sung.

"Ý em là...không phải là anh không phải người, chỉ là anh có thể nói cho em biết, em có thể giúp được anh"

Tôi nghe không nổi nữa. Dáng vẻ nghiêm túc của em trông thật đáng yêu, đôi mắt đen láy, lấp lánh, dường như có thể hút hồn tôi.

Tôi nâng khuôn mặt nhỏ kia rồi hôn lên, em cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ tôi, chủ động ngồi lên đùi tôi, làm cho nụ hôn thêm sâu. Giây phút đó, mọi sự nổi loạn, mọi lý tưởng cuộc đời, mọi thứ "thú vị" hay "cay đắng", tất cả đều bay biến. Giờ đây tôi chỉ muốn cậy miệng em ra, để em có thể nói thêm những lời ngọt ngào dỗ dành tôi.

Tay Vương Mạn Dục trượt từ cổ tôi xuống cơ ngực. Em khẽ cắn lưỡi tôi, phát ra tín hiệu mời gọi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc tôi một cái, đúng là một con mèo ranh mãnh.

Tôi bị em làm cho mê mẩn. Một tiếng trước, em còn tỏ vẻ ghê tởm phản ứng sinh lý của tôi, giờ lại dụ dỗ tôi tiến thêm một bước nữa. Rốt cuộc con mèo này có ý gì ?

Tôi véo nhẹ ngực em, nói rằng. "Được rồi, anh không chạm vào em nữa, đừng dụ dỗ anh"

Em ngồi trên người tôi, kéo mép áo lên đến chân ngực, để lộ toàn bộ phần eo trắng ngần. Vương Mạn Dục cắn môi, khẽ hỏi tôi.

"Anh không muốn sao"

"Em là người nói không muốn mà"

"Vậy thôi"

Vương Mạn Dục hơi giận dỗi trừng mắt nhìn tôi, tay buông tôi ra định đứng dậy.

"Được rồi, anh muốn...Dục, đừng đi"

Tôi giữ lấy eo của em, không để em rời đi. Tay tôi vuốt lên, kéo áo em lên trên. Chỉ thấy em mỉm cười, nhăn mũi lại, ngoan ngoãn giơ tay cho tôi cởi áo.

Em trần truồng ngồi trên hông tôi. Dương vật của tôi chạm vào bên mông, Vương Mạn Dục không cho nó vào hẳn, mà ngồi lên dùng thân mình cọ xát.

Em nhấc hông lên, chống tay lên ngực tôi, bắt đầu cọ xát tới lui. Tuy bên dưới đã ướt đẫm, dịch ái rỉ ra bôi trơn, cùng với làn da nóng hổi của tôi tạo nên âm thanh vô cùng gợi dục.

"Vương Mạn Dục, em học trò này ở đâu"

"Không học"

Con mèo lắm trò này tự đắc, đưa tay xuống dưới tự xoa nắn, rồi rên rỉ nhẹ.

"Ai dạy em...ừm"

"Xem... xem phim"

Vương Mạn Dục thành thật trả lời.

"Em muốn biết mình có bị lãnh cảm không...nhưng hồi trước xem mấy phim này em không thế này..."

Em buông tay ra, bàn tay nhỏ dính đầy dịch trắng. Tôi nắm lấy cổ tay em kéo xuống, ngậm ngón tay vào miệng.

"Em chỉ được thế này với mình anh thôi..."

"Ừm..." Em rên lên khe khẽ, không tự chủ mà tăng tốc độ cọ xát trên người tôi, ngẩng đầu lên thở hổn hển.

Hoàn toàn là một con nai nhỏ quyến rũ. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng đến bây giờ vẫn thuần khiết như vậy. Vương Mạn Dục vừa ngại ngùng lại vừa táo bạo, chưa bao giờ che giấu phản ứng thật của mình trên giường.

Tôi đỡ lấy hông, phối hợp với động tác cọ xát, em bắt đầu hơi run rẩy.

"Ưm... thoải mái"

Em ngại ngùng muộn màng, mông cứ lắc lư qua lại. Tôi nhìn cái mông nhỏ bị cọ xát đỏ bừng, bên dưới ướt đẫm, tôi chỉ ấn nhẹ, đưa em đến đỉnh điểm.

Tôi lật người em lại, dang hai chân ra, dùng đầu dương vật cọ bên ngoài, em chỉ lí nhí nho nhỏ rằng nó lớn quá.

"Lúc nãy chưa đeo mà em đã dám ngồi lên rồi"

Vương Mạn Dục che mặt, tay lần xuống dưới che đậy, khẽ bảo tôi cút đi.

"Rồi, được rồi"

Tôi lần qua kẽ tay hôn em một cái. Trước khi kịp với lấy bao cao su khách sạn để sẵn, tôi chợt nhớ đến loại hơi lạ tôi mua lúc đi siêu thị đón em, lúc đó vì giận dỗi nên tôi đã vứt nó vào vali.

Giờ thì cuối cùng cũng có dịp dùng đến.

Lúc đưa vào, Vương Mạn Dục cứ than thở rồi vặn vẹo eo, chống nửa thân trên nhìn tôi, hỏi tôi sao lại thấy lạ lạ, có vẻ thô ráp hơn bình thường.

"Đau không?"

Em chỉ lắc đầu. Tôi đẩy mạnh một cái, em ngẩng đầu rên dài.

"Lạ lắm..."

"Lạ chỗ nào?"

Tôi véo đầu ngực em hai cái, tiếp tục đẩy mạnh, em khẽ rên lên những tiếng nghèn nghẹn, cầu xin tôi đừng mạnh tay quá. Tôi ép em nói cảm giác thế nào, ban đầu em không muốn trả lời, quay mặt đi bịt miệng, mồ hôi lấm tấm trên mặt, tóc dính vào má, tăng thêm vẻ quyến rũ hoang dại.

Tôi cố tình trêu chọc, lúc nhanh lúc chậm, thay đổi góc độ và lực, hỏi liên tục thế nào là thoải mái nhất. Em dường như rất sợ tôi đột nhiên dùng lực mạnh đẩy mạnh vào nên nắm lấy cánh tay tôi khẽ kêu đau. Tôi cứ dang rộng chân ra, không cho khép vào. Vương Mạn Dục dùng giọng mũi nói bên dưới nóng quá, ngứa ngáy, cứ cọ xát khiến em không chịu nổi, cảm giác còn lớn hơn bình thường.

"Thoải mái không?"

"Ưm... Đừng..."

Vương Mạn Dục lên đỉnh, khóc nức nở. Phần dưới cơ thể co giật, nắm chặt tay tôi, lắc đầu hỗn loạn, nước mắt giàn giụa.

Sau khi xong, em thực sự kiệt sức. Tôi cưỡng ép một lần lên đỉnh nữa, cơ thể vẫn còn phản ứng. Tôi kéo một chân lên, giúp em lau dọn, em giật mình nên đá tôi một cái, rồi che mặt nói xin lỗi.

"Còn khóc à, em khóc vì thoải mái hay sao"

"Cút đi..."

"Cho anh xem bảo bối nào"

"Đừng gọi em là bảo bối..."

"Được rồi, Dục, anh xem nào"

Tôi lau sạch người, mặc quần áo cho em, rồi ôm đầu gối em liên tục hôn.

"Anh phiền quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top