Chap 26: Xanh lam
"Sao vậy Mạn Dục?"
Trần Khả quay đầu hỏi tôi, tưởng tôi thấy Lâm Cao Viễn nên đổi ý, nhỏ giọng cảnh cáo tôi không được đi ăn sáng với anh, tôi đã hứa đi với cô ấy rồi.
Lâm Cao Viễn bước tới, cười trêu chọc.
"Anh còn tưởng em không xuống, đang định lên tìm em đây"
"Dọn hành lý hơi mất thời gian, em đi ăn sáng với Trần Khả trước"
Anh chợt nhìn ra cửa sổ, bĩu môi.
"Đường về thành phố bị phong tỏa vì bão tuyết, có lẽ phải muộn một chút mới đi được. Nếu đến chiều vẫn chưa thông, có lẽ phải ở lại đây thêm một đêm"
Lâm Cao Viễn cười cười, nói là chi phí nghỉ dưỡng là phòng thí nghiệm chi trả, sắp tới cũng không có dự án nào cần hoàn thành.
"Thật sao!"
Trần Khả kêu lên phấn khích.
"Vậy lát nữa mình muốn tắm suối nước nóng, Mạn Dục đi với mình nha"
Tôi nhìn vẻ mặt đầy van xin của Lâm Cao Viễn. Tôi biết anh muốn gì. Đêm qua anh ôm tôi, phàn nàn rằng thật đáng tiếc khi không được "ngâm mình" với tôi lâu hơn.
Tôi đưa tay sờ lên miếng băng cá nhân trên cổ, cảm thấy hơi bồn chồn.
"Ăn sáng rồi hẵng tính. Cứ lề mề thế này nhà hàng đóng cửa mất"
Trần Khả hoạt bát lập tức quên béng lời hẹn đi suối nước nóng. Cô ấy hớn hở kéo tôi chạy về phía nhà hàng.
Khi tôi lấy xong phần ăn quay về bàn, Lâm Cao Viễn gửi tin nhắn, nói anh đang đợi tôi ở phòng tối qua.
"Sao thế? Nghỉ thêm được một ngày mà mặt mày ủ rũ thế? Cậu hay nói muốn đi suối nước nóng mà? Hay là thứ Hai cậu có việc làm thêm?"
Trần Khả tò mò nhìn điện thoại của tôi. Tôi chưa kịp tắt màn hình, cô ấy liếc thấy và nhỏ giọng trách tôi "dại trai quên bạn".
"Không có, mình đang nghĩ cách từ chối anh ấy thôi. Mình hứa đi với cậu rồi mà"
"Thôi được rồi, cậu cứ đi đi. Mình tìm người khác đi cùng, thấy cậu 'sắt đá' cũng biết nở hoa là được rồi"
"Cái gì... Sắt đá gì chứ... Trước khi đến Iceland mình cũng từng yêu đương mà"
Tôi vừa nói vừa trả lời tin nhắn của Lâm Cao Viễn, bảo anh đợi lát nữa tôi sẽ lên. Anh bảo tôi mang theo đồ tắm lên phòng, thay xong rồi cùng xuống.
Tôi cắn nhẹ khóe môi. Chẳng cần đoán cũng biết người này đang nghĩ những gì "hư hỏng".
"Không ai ngờ được Mạn Dục à, cậu trông giống như... ờ, người tu luyện công pháp ngọc nữ ấy. Vô dục vô cầu, không vướng bận tình ái. Nếu không gặp Eric, mình nghĩ cậu có thể tu thành chính quả được luôn"
"Mình chỉ là con chó chỉ biết lao đầu vào làm việc suốt ngày thôi"
Tôi nhét một mẩu bánh mì vào miệng cô ấy.
Sau bữa sáng, chúng tôi quay về phòng. Không ngờ Lâm Cao Viễn đã đứng đợi trước cửa phòng tôi.
"Anh đến đây làm gì? Nhiều đồng nghiệp qua lại lắm" Tôi không nhịn được mà liếc anh một cái.
Trần Khả cười hì hì mở cửa phòng. Lâm Cao Viễn kéo tay tôi lại, tôi không vào được, đành trừng mắt nhìn anh mấy lần mà anh vẫn không buông.
"Về phòng anh đi. Đừng kéo em nữa, đồng nghiệp thấy thì sao"
"Chẳng lẽ em không muốn cho người khác biết sao, Cá nhỏ?"
"Đừng gọi cái tên đó nữa... được rồi"
Lâm Cao Viễn buông tay theo lời tôi, giọng trầm thấp hỏi tôi có còn muốn đến phòng anh không.
"Anh không về phòng sao? Quản lí không nói gì à?"
Lâm Cao Viễn ngủ chung phòng với quản lí phòng thí nghiệm. Anh cười ranh mãnh, nói ông ta đêm qua cũng không về phòng. Tôi có chút bứt rứt, không muốn để ý đến anh nữa, quay người định vào phòng.
Lúc này, Trần Khả ôm chiếc ba lô của tôi chạy ra, nhét vào tay Lâm Cao Viễn.
"Hai người đi đi! Mình phải đi thay đồ đây, tạm biệt nha!"
Cánh cửa phòng đóng sập trước mắt tôi. Vì nghĩ đến việc trả phòng, tôi đã đưa thẻ phòng cho Trần Khả. Lâm Cao Viễn cười tủm tỉm đeo ba lô lên vai, muốn nắm tay tôi, nhưng tôi né tránh.
Không phải tôi không muốn nắm tay anh, chỉ là trong lòng có chút bối rối. Lâm Cao Viễn luôn không mời mà đến, chưa để tôi kịp sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn, anh đã xông vào "lãnh địa" của tôi, khiến mọi thứ càng thêm rối ren.
Anh hỏi tôi có muốn thay đồ bây giờ không. Tôi gật đầu như người mất hồn, vớ lấy bộ đồ bơi đi vào phòng tắm. Vừa buộc dây tôi mới nhớ ra, sao tôi lại đồng ý với Lâm Cao Viễn là sẽ thay đồ trong phòng anh chứ.
Cửa phòng tắm bằng gỗ khi bị gõ lên khá vang. Anh hỏi tôi xong chưa, sao lâu thế.
Tôi nhìn quanh. Khăn tắm, áo choàng tắm đều đã qua sử dụng, vứt vào giỏ đồ bẩn chờ thay mới. Tôi kéo kéo lớp vải mỏng trước ngực, thở dài rồi mở cửa. Anh ngạc nhiên ôm lấy eo tôi. Bàn tay anh vẫn nóng bỏng, lướt trên tấm lưng tôi rồi trượt xuống ngực. Tôi hỏi anh sao còn chưa thay đồ, chậm chạp thế, chẳng phải đã nói sẽ cùng đi suối nước nóng sao.
Lâm Cao Viễn lùi lại một chút, ngón tay lướt dọc cổ tôi, men theo chỗ dán băng cá nhân trượt xuống ngực, rồi lại xé miếng băng cá nhân của tôi ra.
"Xin lỗi Cá nhỏ, tối đó anh làm em bị thương rồi"
Lời nói của anh lấp lửng tâm ý xấu xa. Tôi đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi. Lâm Cao Viễn liếm môi dưới, tôi bỗng cảm thấy bụng dưới thắt lại, hoảng loạn cúi đầu, thúc giục anh nhanh đi thay đồ.
Anh kéo tôi đến bên giường. Tôi kéo chiếc áo khoác ngoài đang vứt dưới sàn lên che người. Lâm Cao Viễn lấy quần bơi ra, nhưng không vào phòng tắm, mà bắt đầu cởi đồ ngay trước mặt tôi.
Thật không thể nhìn nổi. Tôi quay người úp mặt xuống giường, cuộn tròn chiếc chăn lộn xộn, không muốn nhìn anh nữa. (Cá nhỏ: đồ vô liêm sỉ!)
Tiếng quần áo sột soạt phía sau ngừng lại. Tiếng bước chân của Lâm Cao Viễn bị tấm thảm mềm mại hút đi. Lưng tôi lạnh ngắt rồi lại ấm lên. Anh vén chăn lên, đặt một nụ hôn lên phần eo dưới của tôi.
"Ngứa lắm"
Tôi định xoay người dậy, anh lại dùng hai chân kẹp lấy hai đầu gối tôi, ấn vai tôi xuống, giữ chặt tôi trên giường. Mặt tôi vùi trong chăn, thở khó khăn. Một loạt nụ hôn dồn dập, ấm áp rơi trên lưng tôi. Râu của tên xấu xa cọ vào eo tôi, ngứa ran vô cùng.
Tôi giơ tay ra sau tìm cách gỡ, anh cũng nắm lấy tay tôi giữ chặt ở phần eo dưới. Nụ hôn của anh lại rơi xuống mông tôi. Tôi không nhìn thấy gì cả, có một cảm giác cứng rắn, giống như anh dùng răng cắn vào mép quần của tôi, kéo nó sang một bên.
"Đừng... Chẳng phải chúng ta định đi suối nước nóng sao?"
"Anh muốn 'tắm' ở đây"
"Ở đây làm gì có..."
"Chẳng phải là có ở đây sao?"
"Ưm..."
Lâm Cao Viễn thò một ngón tay vào, khuấy động bên trong. Tôi cảm thấy nó nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể mình, như muốn đốt cháy tôi.
Anh xoay người tôi lại. Không cần nhìn cũng biết giờ mặt tôi nhất định đã đỏ bừng lên rồi. Anh lại dùng ngón thứ hai trêu chọc tôi, cởi một bên dây buộc hông dùng lòng bàn tay kẹp lấy phần đùi trong của tôi xoa nắn.
Tôi ôm lấy cổ anh rên rỉ. Tôi cảm thấy mình sắp tan chảy, nửa dưới như đang ngâm trong suối nước nóng. Phần dạo đầu khá lâu, đến khi tôi kẹp chặt hai chân, chuẩn bị đạt cức khoái thì anh mới đeo bao, sẵn sàng. Trong khoảnh khắc đó, tôi bị hành hạ đến nỗi không thốt nên lời, ngửa cổ khó khăn thở dốc, chỉ còn vài nhịp nữa là đạt tới cao trào.
Lâm Cao Viễn kéo mạnh lớp vải ở ngực tôi ra, nắm lấy hai bên ngực tôi bắt đầu chuỗi hành động vô sỉ của anh. Tôi cảm thấy anh còn quen thuộc cơ thể tôi hơn cả tôi. Rõ ràng mười phút trước tôi còn kháng cự bàn tay anh làm bậy với tôi, vậy mà chỉ cần hai ngón tay đưa vào, tôi đã ướt đẫm nghe lời. Tôi không biết mình là người lãnh cảm hay có nhu cầu cao nữa, tôi không phân biệt được nữa.
Sảng khoái đến đau đớn.
Lâm Cao Viễn hành sự rất nhanh. Tôi không nhìn rõ mặt anh nhưng khi anh nghe thấy tôi kêu đau, liền chậm lại, sờ xuống dưới hỏi có làm tôi đau không. Tôi sờ lên sống mũi đang rung động kia, chạm vào nốt ruồi đặc trưng của anh, tôi có chút không nỡ buông tay anh ra. Tôi ngu muội để anh tuỳ ý, chưa kịp nghĩ thông chuyện gì, dù sao làm tình với anh cũng thoải mái.
Tôi lắc đầu, nói không đau.
"Vậy anh làm chậm một chút nhé, Cá nhỏ"
"Em đẹp quá...anh không kìm được"
Vẻ mặt Lâm Cao Viễn rất thành kính, làm chuyện rất dâm đãng nhưng giọng điệu lại không hề tục tĩu.
"Vậy anh làm chậm lại đi...ôm em"
Anh ôm tôi ngồi dậy. Bây giờ đến lượt tôi ở phía trên, tư thế này khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút, mặc dù như vậy lại càng tiến sâu hơn.
"Em muốn tự mình à? Ừm..." Mỗi cú thúc mạnh, tôi chỉ biết úp mặt vào ngực anh rên rỉ.
"Anh làm đi, em hết sức rồi..." Tôi mò tìm đôi môi của anh trong ánh nhìn nhoè nhoẹt.
Chiếc giường kêu cọt kẹt lắc lư, che lấp tiếng gió rít gào bên ngoài.
Sau khi xong việc, bộ đồ bơi thì nhàu nhĩ vò nát, những vệt chất lỏng màu trắng không rõ nguồn gốc trên lớp vải đen trở nên cực kỳ bắt mắt. Lâm Cao Viễn lau dọn người tôi, tiếc nuối nói làm bẩn rồi, chỉ có thể vứt vào thùng rác.
"Vậy em mặc gì đây, đều tại anh hết!" Tôi đá tên này một cái.
"Anh mua cho em rồi"
Lâm Cao Viễn cầm lấy chiếc túi giấy đặt cạnh TV, lấy ra một bộ đồ bơi mới. Một bộ đồ bơi liền màu xanh lam, cắt cao hai bên hông. Không quá hở hang, trông có vẻ nhiều vải hơn bộ cũ. Tôi bị anh chọc cười, giật lấy bộ đồ bơi rồi nhảy vào phòng tắm thay.
Chúng tôi tách ra, đi từ hai cửa thay đồ khác nhau vào bể suối nước nóng. Trần Khả nhìn thấy tôi, hỏi Eric đang ở đâu. Tôi vội bịt miệng cô ấy lại, bên cạnh còn có mấy đồng nghiệp khác. Cô ấy gật đầu, làm động tác kéo khóa miệng.
"Sao giờ mới xuống vậy? Còn thay cả đồ bơi mới à?" Trần Khả cười đầy ẩn ý, kéo tôi đến một góc khuất người.
Tôi nên trả lời thế nào đây? Ở trong phòng mặc đồ Trần Khả tặng xong rồi "chiến" một trận, nên mới bị chậm trễ thời gian sao?
"Rồi rồi, không hỏi nữa đâu, cậu làm mình phát điên mất, không chịu chia sẻ gì cả!" Trần Khả búng nhẹ vào đùi tôi trong nước.
"Mạn Dục, sao cổ cậu vẫn còn dán băng cá nhân vậy? Ở đây sương mù dày đặc thế này không ai nhìn thấy đâu!"
"Không được"
Tôi che cổ mình, khó mở lời giải thích rằng Lâm Cao Viễn giống như một con chó, gặm nát chỗ này đến mức bầm tím, bây giờ còn nặng hơn.
"Ê, Eric tới rồi. Thôi, mình đi đây, mình không làm bóng đèn đâu" Trần Khả lè lưỡi trêu tôi, nhanh chóng bơi ra xa.
Tôi không muốn nhìn anh. Có lẽ anh sẽ đi chào hỏi đồng nghiệp trước. Tôi lặng lẽ bơi ra xa hơn. Phía đối diện suối nước nóng là sườn núi dốc đứng, bị rừng thông bao phủ kín mít. Tuyết phủ trên cành cây. Gió lạnh thổi qua, lấp lánh ánh bạc chói lòa, tựa như ảo ảnh hư ảo đang nhảy múa trong ngày cuối đông.
Phía sau truyền đến tiếng nước động, tôi gác cằm lên phiến đá, lặn sâu xuống thêm một chút, vùi cả cổ vào làn nước.
Một đôi tay vòng qua eo tôi.
Tôi biết đó là Lâm Cao Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top