Chap 25: Lựa chọn


Khi tỉnh dậy đã gần mười giờ, tin nhắn của Trần Khả như bom tấn ồ ạt làm tôi giật mình tỉnh giấc. Cô ấy gọi điện inh ỏi bảo tôi mau bỏ Lâm Cao Viễn lại, đi ăn sáng cùng cô ấy ở nhà hàng, nếu không về cô ấy sẽ giận tôi.

Tôi nói với Lâm Cao Viễn là tôi phải về rồi. Anh tỉnh dậy trước tôi, cứ ôm chặt lấy tôi, không chịu dậy rửa mặt. Khi tôi thúc giục, anh vẫn tỏ ra đáng thương như bị bỏ rơi, hỏi tôi có thể ở lại không.

"Mạn Dục, anh còn chưa được ăn sáng cùng em mà"

Tôi không biết từ chối anh thế nào. Tôi thử ghé sát lại má anh, nghiên cứu cấu trúc ngũ quan trên khuôn mặt anh, chọn đúng vị trí bên trái sống mũi, phía trên nốt ruồi, rồi hôn lên đó.

"Chỗ này có thể hôn một cái không"

Lâm Cao Viễn cười, đuôi mắt nhăn lại thành những nếp chân chim. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng manh hắt lên mặt anh, trông không được thông minh lắm.

Tôi trượt xuống một chút, khẽ cọ vào khóe môi anh. Anh dùng giọng điệu dỗi hờn bảo tôi keo kiệt.

"Cá nhỏ còn phải học hỏi nhiều"

Tôi mặc kệ anh, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng rồi trở mình xuống giường.

Tôi về phòng mình tắm rửa, Trần Khả nhảy nhót hào hứng bên cạnh tôi, hỏi tôi tối qua với Lâm Cao Viễn thế nào.

"Bộ đồ tắm tối qua có làm anh ta chết mê không nhỉ!!!"

Tôi bất lực nhìn cô ấy. Trước khi đi nghỉ dưỡng ở đây, tôi đãng trí quên đem theo một bộ đồ tắm, nên Trần Khả xung phong chuẩn bị giúp. Tôi lần đầu diện bộ đồ hở hang như vậy, chỉ có ánh chiều tà đêm qua mới cho tôi đủ can đảm để mặc nó đi ra ngoài.

"Ừm ừm, Lâm Cao Viễn đúng là nên cảm ơn cậu"

Tôi cởi áo khoác, định thay một chiếc áo hoodie sạch sẽ. Trần Khả đột nhiên kêu lên, chỉ vào cổ tôi nói.

"Hai người mãnh liệt quá nhaaaa"

Tôi theo phản xạ sờ lên cổ, nơi đó trơn nhẵn. Trần Khả cười ha hả, đẩy tôi đến trước gương. Dưới xương hàm của tôi hiện lên một dấu hôn ửng đỏ.

Tôi gãi gãi chỗ đó, thầm nghĩ anh là chó à, sao lại thích để lại dấu vết ở một chỗ dễ thấy như vậy.

Trần Khả vẫn ôm miệng cười, đầy vẻ tò mò, nhỏ giọng hỏi tôi.

"Anh ta có được không đấy, lợi hại không?"

"Cậu thử đi?"

Tôi nhăn nhó lấy băng cá nhân từ trong túi ra. Trần Khả kêu lên oai oái, khăng khăng tôi đang ngại ngùng.

"Lời này mà Eric nghe được thì chết đấy. 'Cậu thử xem' là sao hả?"

"Mình đùa thôi"

"Mình biết, nhưng bạn trai cậu có vẻ không thích nghe những lời đùa như vậy đâu"

"Bạn trai?"

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Lâm Cao Viễn cười cợt nhả. Nửa năm trước, tôi còn nghĩ anh là một đàn anh ôn hòa nho nhã, đáng kính.

Trần Khả khua tay múa chân kể về Lâm Cao Viễn ở phòng thí nghiệm.

"Cậu không biết đâu, Mạn Dục à, lúc trước mình có giới thiệu một bạn nam người Iceland cho cậu, sau đó Eric đã nói với mình, rằng để cậu học hành chuyên tâm, bảo mình đừng giới thiệu ai cho cậu nữa"

"Khi nào vậy?"

"Ừm... Ngày thứ hai sau khi bạn nam kia tặng hoa cho cậu, mình thực sự không hiểu nổi sao anh ta lại quản chặt thế? Còn nữa, lần tiệc Giáng sinh cuối năm trước, không phải hai người bốc thăm tặng quà cho nhau sao, Eric còn hỏi riêng mình xem cậu thích gì nữa. À, hai người cuối cùng đã tặng quà gì cho nhau vậy?"

"Cậu đã nói với anh ấy rồi?"

"Không có. Lúc đó cậu có vẻ không thích anh ta lắm, mình sợ anh ta làm phiền cậu, trông anh ta cau mày đáng sợ lắm. Mình thề không nói gì luôn!"

Trần Khả giơ tay đầu hàng. Tôi nói với Trần Khả rằng chúng tôi đã không tặng quà cho nhau vào Giáng sinh.

"À? Sao anh ta lại vô tâm thế, có biết tán gái không vậy?"

Tôi cười mà không trả lời Trần Khả. Nghĩ lại, là tôi đã đề nghị không tặng quà cho nhau. Anh lại rất tâm lý, còn đi hỏi Trần Khả xem tôi thích gì. Nói thật, tôi mới là người vô tâm.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào gương, tìm đúng vị trí vết hôn để dán băng cá nhân. Không biết sao anh lại có thể hôn được một vết hằn sâu như vậy ở chỗ này, là lúc tôi ngồi trên người anh ngẩng đầu lên ư? Hay là lúc tôi nằm trên giường bị anh giữ chặt hai má mà gặm?

"Cậu dán băng cá nhân vào trông còn rõ hơn đấy, Mạn Dục à"

Trần Khả vẻ mặt muốn cười nhưng không dám cười, nhưng như vậy còn hơn là để hở ra cho đồng nghiệp nhìn thấy, tôi kéo kéo cổ áo hoodie, vẫn không thể che hết được miếng băng cá nhân.

"Hai người phát triển đến mức này từ bao giờ vậy?"

Trần Khả lại nói linh tinh.

"Eric tặng cậu hoa bao lâu rồi mà cậu cứ hờ hững vậy. Về sau nghỉ đông quay lại phòng thí nghiệm hai người cứ như người lạ. Ban đầu mình còn tưởng hai người không có cửa nữa, vì mình nghe nói anh ta dạo này hay đưa đón một cô gái châu Á, trông lớn hơn anh ta"

"Cậu biết nhiều thật đấy"

Tôi thu dọn ba lô, kéo khóa lại. Cô gái châu Á cô ấy nói chắc là chị họ của Lâm Cao Viễn. Anh tối qua có nói với tôi, mỗi ngày đều phải chạy việc vặt cho cô chị họ lắm chuyện đó.

"Ôi trời, không phải mình cố ý không nói cho cậu biết đâu. Mình thấy cậu sau năm mới có vẻ không muốn nhắc đến anh ta, anh ta cũng không tặng hoa cho cậu nữa... Cho đến lần trước anh ta đi siêu thị đón cậu về. Mình có nên nói không?"

Cô ấy đột nhiên dừng lại hỏi tôi.

"Hoa đó không phải tặng cho mình, chỉ là nhờ mình cắm ở cửa phòng thí nghiệm thôi. Anh ấy nói nhìn thấy hoa mỗi ngày sẽ khiến mọi người có tâm trạng tốt hơn..."

"Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi, thôi nào cậu cố chấp quá! Cậu tự đi hỏi anh ta đi, chuyện đó không quan trọng! Nghe mình kể chuyện hôm đó đi siêu thị về đi đã" Trần Khả kéo tay tôi ngắt lời.

"Cậu nói đi"

Tôi vuốt điện thoại đang rung lên, là Lâm Cao Viễn hỏi sao tôi giờ này không ở nhà hàng, khi nào xuống.

"Thực ra hôm đó lúc mình đang hẹn hò thì đụng phải Eric. Anh ta hỏi cậu có đi cùng mình không, tìm cậu tra mấy số liệu. Mình thấy đó chỉ là cái cớ, anh ta chẳng qua là muốn gặp cậu thôi. Thế là mình... mình bảo anh ta là cậu đi siêu thị rồi"

Trần Khả vừa nói vừa xin lỗi rối rít, cô ấy giải thích rằng hôm đó tuyết rơi lớn sợ tôi không về được một mình nên mới nói với Lâm Cao Viễn.

"Ai là người đã hủy hẹn vì lười ra ngoài rồi lại quay đầu đi hẹn hò chứ?"

"Mình sai rồi, Meryl ơi, xin lỗi nhé!"

Chúng tôi đẩy cửa phòng đi ra ngoài, vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện. Lúc đợi thang máy, tôi liếc nhìn ra ngoài, thấy tuyết rơi dày đặc, không biết con đường về trung tâm thành phố có bị phong tỏa không.

Trần Khả nói không ngừng nghỉ.

"Ngày hôm đó tuyết rơi lớn quá, mình không ngờ anh ta thật sự lái xe đi tìm cậu. Mình nhắn tin mãi cho cậu nhưng không thấy trả lời, đành nhắn tin hỏi Eric, kết quả anh ta nói đưa cậu đi ăn cơm rồi về. Xong buổi hẹn thì mình về nhà, lúc đứng bên ngoài thì thấy mắt cậu đỏ hoe, cậu không cho Eric xách đồ vào nhà, anh ta cứ đứng ở cửa, đợi cậu xách từng túi đồ vào, lúc đó không khí giữa hai người rất lạ"

"Mắt mình đỏ?"

Tôi khó tin hỏi Trần Khả. Tôi nhớ lại đêm đó, nhiều chi tiết mơ hồ tôi không nhớ rõ lắm. Lúc đó tôi cảm thấy rất lạnh, không muốn ăn gì, chỉ thấy đau bụng, muốn về nghỉ ngơi sớm. Tôi không nhớ là mình đã khóc.

Trần Khả gật đầu lia lịa. Lúc này có người khác vào thang máy nên tôi nép vào góc, Trần Khả khoác tay tôi nói nhỏ.

"Vậy nên mình không dám nói gì nữa. Dù sao thì lúc đó trông cậu... ờ... rất không nỡ xa anh ta"

Trần Khả vừa dứt lời, thang máy kêu "ting" rồi mở ra. Tôi ngẩng đầu đi ra ngoài, Lâm Cao Viễn một tay đút túi quần đang đứng bên cửa sổ lớn ở tiền sảnh. Thấy tôi và Trần Khả, anh đứng thẳng dậy, nở một nụ cười hiền hòa.

Tôi nhìn nụ cười của anh được phản chiếu bởi tuyết rơi phía sau, tâm trí quay cuồng. Tôi không khỏi cảm thấy tim thắt lại. Ngoài trời chắc lạnh lắm, tôi bỗng nhiên thèm khát hơi ấm cơ thể. Tôi kéo tay Trần Khả. Bàn tay cô ấy mềm mại nhưng lạnh lẽo, không có hơi ấm bỏng rát của Lâm Cao Viễn bao phủ cơ thể tôi lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top