Chap 22: Bày tỏ

(Góc nhìn của Lâm Cao Viễn)


Bữa tối chung, Vương Mạn Dục yên bình ở một góc cuối bàn ăn, em ăn rất vội nhưng lại không nhiều, rồi lại thoáng cau mày, chỉ ăn hết rau, thịt bò thịt cừu gần như không đụng tới.

Nhân lúc đang rót rượu, tôi bưng chai rượu lớn tới bên cạnh em, ánh nhìn trêu đùa của Trần Khả, lảng vảng giữa chúng tôi, Vương Mạn Dục định từ chối nhận rượu, phải chờ đến lúc tôi hơi cúi người xuống, em mới chấp nhận, ngượng ngùng vén tóc mai.

"Mạn Dục, nếu em bị trúng gió đau đầu có thể uống chút rượu vang này, rượu vang giúp lưu thông máu, em sẽ dễ chịu hơn"

Trần Khả cười thành tiếng, đụng một cái vào tay em.

"Cậu không cảm ơn anh Eric hả, trưởng nhóm phòng thí nghiệm đang rót rượu cho cậu kìa!"

Em che má bằng đôi bàn tay nhỏ, nói tiếng cảm ơn càng nhỏ hơn rồi mới nhận lấy ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ.

Tôi chợt nhớ tới đêm em say mềm ngồi giữa hai chân tôi ở Tề Tề Cáp Nhĩ, cái miệng nhỏ nhấp đầy rượu vang, vuốt ve thân dưới của tôi rồi đưa vào...

Chỉ nghĩ tới đó thôi, tôi đã không chịu nổi, đành tạm trở về chỗ ngồi tự kìm chế lại. Hình ảnh tua qua tâm trí theo gió lao xuống núi, máu cuồn cuộn chảy ngược trong người, cảnh Vương Mạn Dục mặc đồ tắm đen tựa vào lòng tôi liên tục chập chờn với nhau.

Sau bữa tối Trần Khả bỏ em lại một mình, em cứ đứng lúng túng bên bàn, lâu lâu lại liếc nhìn tôi, rồi em đội mũ áo khoác, quay người chạy vội, tôi vừa xa vừa gần bước theo sau, kịp chen vào thang máy đứng cùng em.

Trong thang máy ngoài tôi và em còn có một đôi tình nhân da trắng ôm hôn nhau say đắm. Tôi nhìn ánh mắt tránh né của Vương Mạn Dục, em như biết ý giận dỗi nhìn lại tôi, biểu cảm sống động chưa từng thấy.

Trên hành lang khách sạn, tôi vội nắm tay em, hỏi em có muốn qua phòng tôi ngồi chơi không.

Lần này tôi đã nhanh trí thuê một phòng đôi.

Nhưng nếu em muốn, tôi có thể mở thêm một phòng mới.

Vương Mạn Dục vẫn cảnh giác với tôi, hỏi có phải tôi đến suối nước nóng này chỉ để lừa em lên giường không.

Miệng nhỏ thì mắng mỏ tôi nhưng vẫn để tôi nắm tay bước vào phòng. Tôi ôm con mèo không chút chính kiến này lên giường rồi hôn lên đôi môi vẫn còn mấp máy kia. Dù chúng tôi vừa ăn xong nhưng trên người em không còn đọng chút mùi dầu mỡ nào, tôi tha hồ hôn từ trên xuống dưới, lên bờ vai mảnh gợi cảm thoang thoảng mùi gió lạnh của em.

"Anh nhớ em nhiều lắm, Dục..."

Em không đáp lại tôi, cũng không chống cự khi tay tôi luồn vào dưới áo len của em. Em hơi chủ động ưỡn ngực lên, khẽ rên nho nhỏ vì khó chịu, mắt lại lấp lánh như sắp khóc.

Vương Mạn Dục nhắm mắt lại, hàng mi rung rẩy. Trái tim tôi dường như bị xé làm đôi. Một nửa lý trí bảo tôi nên chiếm hữu em ngay, độc chiếm sự ấm áp thuần khiết này. Nửa còn lại nói với tôi, điều này là sai trái. Em không phải là ham muốn mà tôi theo đuổi, em là người tôi yêu. Nếu chiếm hữu bây giờ, sẽ là một sai lầm.

Tôi dùng ngón tay tách môi em ra, nhào nặn đầu lưỡi của em. Vương Mạn Dục ngoan ngoãn để tôi tùy ý đụng chạm, tôi không ngừng nói lời yêu bên tai em rồi nhìn em run rẩy theo từng đợt.

Đừng sợ tôi.

Tôi hôn những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt của em. Vương Mạn Dục bỗng dùng răng cắn vào ngón tay tôi.

Lần trước khi em say rượu và làm tình cùng tôi, em chủ động quyến rũ tôi, mạnh dạn ngồi lên người tôi ra lệnh như chủ nhân.

Nhưng bây giờ, con nai nhỏ này đã bị tôi thuần phục rồi. Lẽ ra bây giờ tôi nên chinh phục hoàn toàn em, trừng phạt em, khiến em nghe lời răm rắp, ra lệnh cho em không được rời xa tôi nữa.

Vương Mạn Dục bây giờ ngoan ngoãn như vậy, trông như sẽ đồng ý mọi yêu sách của tôi.

"Mạn Dục... Đừng rời xa anh nữa"

Đừng...

Em vẫn ầm ừ giọng mũi, tôi tiến đến giữa hai chân, dùng lưỡi xuyên qua lớp quần jean, cắn vào điểm nhạy cảm nhất. Đôi chân dài mới bắt đầu kháng cự.

Đừng gì? Đồng ý với tôi được không? Đừng rời xa tôi nữa?

Áo len của em bị tôi vén đến ngực. Tôi thô bạo giật bỏ áo trong, bộ ngực trắng như tuyết bật ra, tôi hung hăng để lại những vết hằn ngón tay trên đó.

Không... không đi nữa... Đừng cắn tôi...

Em đẩy đầu tôi ra. Làn da nóng hừng hực. Sự bất lực của em lại một lần nữa giải phóng dục vọng đen tối của tôi. Sự tàn bạo mà tôi cố gắng kiềm chế bấy lâu nay đều bị em khơi dậy. Tôi dùng lời cầu xin để bao bọc sự đê tiện của mình, khoác cho nó một chiếc áo choàng danh dự.

Sau khi bị tôi cắn khắp người, Vương Mạn Dục đã mơ màng đến mức không thể mở miệng trách mắng tôi nữa.

Em có yêu tôi không?

Trước khi em đưa ra câu trả lời dứt khoát, tôi sẽ không dừng hành vi xấu xa của mình.

Vương Mạn Dục trừng to mắt nhìn tôi không thể tin nổi. Tôi tiếp tục túm lấy cạp quần kéo xuống. Mông tròn bị kẹt ở cạp quần, tôi không nhịn được cắn một cái, sau đó luồn ngón tay vào nơi ẩm ướt của em rồi xoa nắn.

Hơi thở của em lập tức trở nên gấp gáp.

Vương Mạn Dục, em có yêu tôi không?

Tứ chi của em bị tôi kiểm soát. Vương Mạn Dục bị ngón tay tôi dẫn đến cực khoái, tôi vuốt ve gò má đỏ ửng của em, tiếp tục hôn.

"Anh yêu em, đừng rời đi nữa, đừng thích người nào khác ngoài anh, được không?"

Em cứ lắc lư người qua lại, lắc đầu loạn xạ, bụng dưới phập phồng dữ dội, bị tôi dùng lưỡi liếm cho kêu lên những tiếng rên rỉ đầy mê loạn. Cơn cực khoái cưỡng ép lần thứ hai đến nhanh hơn. Em hét lên một tiếng, dịch ái trong veo chảy xuống, làm ướt một mảng lớn trên chiếc quần jean kéo dở.

Vương Mạn Dục khóc nức nở. Tôi buông tay ra. Em đã không còn sức để giãy giụa. Tôi hỏi em có thoải mái không, em nắm nắm chặt lấy cánh tay tôi, vừa khóc vừa nói "Thoải mái".

"Thích không?"

"Thích..."

Em vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh táo lại, tôi cởi áo len màu xám của em ra, ôm em vào lòng tiếp tục sờ soạng.

"Sau này chỉ được làm tình với anh thôi, biết chưa?"

Vương Mạn Dục rụt rè khép hai chân lại, khẽ "ừm" đồng ý với tôi.

"Yêu anh không?"

"Ừm..."

"Nói lại"

"Yêu anh..."

"Em chỉ được yêu ai thôi?"

Thấy em lại phân vân, tôi dùng ngón tay trêu đùa bóp eo ép em nói ra.

"Em chỉ yêu anh thôi...Lâm Cao Viễn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top