Vương Tuấn Khải !! tôi chịu hết nổi rồi

Dưới sân trường đại học KR nhộn nhiệp tiếng vui cười của năm học mới cùng sự rụt rè nhút nhát của các bạn sinh viên năm nhất mới bước chân vào trường , phía xa xa có một cậu sinh viên ôm cặp bước vào , nân cái mắt kính cận của mình lên cậu cười một nụ cười chói lóa bước vào trường , nhìn cậu rất đẹp nha da trắng , môi hồng , tóc đen , đôi mắt long lanh chớp chớp có cái bỏ mắt kính ra thì đẹp hơn nhỉ khỏi nói ai cũng biết cậu này là Vương Nguyên sinh viên mới bước vô trường a~ , nhưng cái vẻ đẹp của cậu vẫn không hớp hồn được các nữ sinh đang đưa mắt về chàng trai ngồi dưới góc cây kia nha . Anh ấy gọi là đẹp trên cả đẹp nữa nha phải nó sao ta hoàn mỹ chăng ? Đúng là hoàng mỹ làn da trắng hồng , môi đỏ , đôi mắt phượng long lanh chăm chú vào cuống sách , nụ cười tỏa nắng với cặp răng khểnh thật là giống như tiên hạ phàm nha . Nhưng cái vẽ đẹp đó chỉ làm các nữ sinh năm nhất xỉu lên xỉu xuống thui còn từ năm hai chở lên ai mà không biết cái tên Vương Tuấn Khải sinh viên năm ba côn đồ hung dữ đụng cái là đánh ai cũng sợ nha . Đọc truyện mà cứ bị đám nữ sinh làm ồn  khiến anh khó chịu nhíu mày nhìn về phía đám nữ sinh hét to
-Ê hét nữa bố đánh chết hết nha !!
vừa nhìn anh trong lòng cậu đã có thiện cảm cũng vì cái cách nói chuyện khi nãy của anh mà bao nhiêu thiện cảm của cậu về anh bỏng dưng bay đi hết thay vào đó là ánh mắt chán ghét với cái " xí " của cậu . Ai đâu ngờ những cái đó đều bị anh nhìn thấy hết nên từ cái nón kết được đội đàn hoàn lại bị xoay ngược ra , anh không có một chút biểu cảm tức giận chỉ quấy tay kêu cậu lại , cậu giả ngu nhìn quanh rồi tự chỉ vào mình .
- Ê thằng kia qua đây !!
- kêu tôi ??
- không lẻ tao kêu tao ? Qua đây lẹ coi
- có gì không ?
- nãy mới xí ai vậy ??
- tôi xí ai kệ tôi liên quan lắm không ?
- má mày biết mày đang nói chuyện với ai không ?
- tôi mới vô nên không biết cậu là ai mà cũng không muốn biết ok !!
- hừ muốn chết hả ??
Anh là đang định đấm cho cậu một cái thì một âm thanh trong vô cùng nghiêm khắc vang lên .
- Vương Tuấn Khải !!
- thầ....thầy...Dịch
- em đang làm gì đó ?
- em...đâu có làm gì đâu chỉ...chỉ là muốn phuổi vai cho cậu ta thui .
- dù gì cũng là đàn em mới vô trường đừng có mà kiếm chuyện với người ta nghe chưa ??
- dạ em biết rồi mà
- lần này tôi tha !! À em kia mau đi nhận lớp đi kìa
- dạ cảm ơn thầy em đi * đi còn để lại cho anh cái điệu cười như muốn nói " đáng đời " *
- mày....
Chưa dứt lời đã bị ánh mắt sắc bén của Dịch lão sư liếc , trước khi đi thầy còn tặng con mèo nhỏ này cái cóc đầu gõ đau .
- ui da thầy a~
- em liệu hồn đó !! À lo dọn cái chuồn heo ( phòng ) của em đi con của thầy hiệu trưởng sẽ ở với học trưởng giỏi nhất trường là em đó .
- thầy ..nhưng mà
- không cho em ý với chả kiến .
Ây da lần này tiêu rồi a~ anh ở không ngăn nấp tí nào đâu lỡ cái người ở cùng cậu thấy vậy sẽ cười cho coi ể anh là đâu có sợ ai không chừng người ta còn phải sợ ngược lại anh kìa , nó thật thì ngày trước anh không có côn đồ vậy đâu nha cũng tại vì...năm cấp 3 là do anh càng lớn càng xinh đi làm cho bọn con trai cứ trêu anh giống con gái , còn bọn bánh bèo thì kiếm chuyện ăn hiếp anh nên anh phải dữ lên làm bọn họ sợ ngược lại anh , nhưng mà anh là đáng yêu và nhát từ nhỏ rồi nên có dữ cở nào ở ngoài đường thì về phòng lại cực kỳ sợ bóng tối nha nên lúc nào ngủ là đèn sáng chưng ( Ben : lý do nhà trường tốn tiền điện là đây ) nếu mà thêm người vào ở cùng lỡ người đó quen tắt đèn trước khi ngủ là coi như anh tiêu thật luôn á  . Đứng đó giậm chân bực bội như con mèo xù long cả buổi anh mới chịu về phòng mà dọn dẹp nha ây mà tại cái tính lười của anh nó không bỏ được nên mới làm có chút đã nằm lăn ra giường mà than mệt rồi loai hoai cả ngày mới chịu xong , mới vừa nằm xuống có tí đã nghe gõ cửa làm anh bực mình đi ra . Heee vẫn là quá có duyên đi nên vừa mở cửa ra là thân ảnh quen thuộc đập vào mắt làm anh bất ngờ , người kia cũng chả để ý nâng kính lên và vào chuồn...ý quên vào phòng không thèm chào hỏi một tiếng .
- Ê sao mày vô phòng tao ?
- là thầy Dịch bảo tôi vô đây " ở "
- mà sao lại là mày ?
- không biết * vừa nói vừa nhìn quanh phòng * tôi ngủ bên kia phải không ?
- ukm
__________
Thời gian thắm thoát trôi qua 1 ngày , hôm sau khi đồng hồ báo 5h thì cậu liền tỉnh giấc theo thói quen , nhìn căng phòng sáng chưng làm cậu chói cả mắt mà cũng hoan mang vì đêm qua không phải chính cậu đã tắt đèn rồi sao ? Nhìn qua bên kia thì vẫn đó cái cục tròn tròn nằm trên giường kìa không quan tâm nhiều cậu tự mình đi vào phòng vscn rồi ra tập thể dục . Tranh thủ thời gian đi một vòng trường cho biết khi quay về phòng thì đồ đạt mất hết cả anh cũng không thấy đâu , cậu biết ngay là anh dấu nên thay đồ rồi đi tìm anh , xuống canteen thấy anh đang ngồi ăn nên cậu chạy lại tức giận hỏi .
- đồ tôi đâu ?
- đồ gì ?
- đồ tôi anh để ở đâu ?
- đồ mày thì mày biết tự nhiên đi hỏi tao !!
- không phải anh lấy thì ai lấy hả ?
- uk tao lấy đó rồi sao?
- trả đây !!
- không đó rồi làm gì nhau ?
- bây giờ có trả không ?
- trả thì trả nhưng mày phải làm cho tao 1 chuyện
- chuyện gì ?
- mày thấy cái bật cao ở chổ đó không ?
- thấy
- bây giờ mày đi tới đó la to lên 5 lần " Tôi thích con trai " được không ?
- ukm....được
- à chưa hết mày còn phải đi một vòng nói " làm người yêu tôi nha " với 10 thằng con trai ok không ?
- .....
- sao làm không ?
Cậu không trả lời tiến thẳng tới bật la thật to năm lần câu " tôi thích con trai " la xong cậu thật sự đi tỏ tình với 10 bạn nam , rồi mặt lạnh đi về chổ mà anh đang ngồi .
- trả !!
- ok , tự đi lấy ở dưới giường tao đó !!
----------
Thời gian lại trôi lúc nào cũng bị anh kiếm chuyện chọc tức sáng sớm còn bị chói mắt do đèn nữa cuối cùng chịu không được nên cậu quyết thức để xem ai là người mở đèn cả đêm quả nhiên không sai đêm hôm đó cậu vừa tắt đèn 30 phút sau đã thấy anh tự trong mền chui ra đi bật đèn .
- huuu đúng là ghê thật mà , mở đèn an toàn hơn
Qua đêm đó cậu rút ra kết luận anh sợ bóng tối đó là điểm yếu của anh vì vậy cậu có thể trả thủ được anh rồi kkkk.
- VTK !!
- gì ?
- phòng tắm bị gì kìa vô coi dùm coi
- biết rồi !!
Anh vừa bước vào thì cậu nhanh tay đống lại và " tắt đèn " làm anh hết hồn la quá trời .
- nè mau mở cửa , mở đèn đi !!
- không !
- tao xin mày đó mở đèn đi mà
- Vương Tuấn Khải tôi chịu anh hết nổi rồi ở đó mà hưởng thụ đi nha tui đi đây !!
- mở cửaaaaa...mở cửa...
1 tiếng sau khi đã ăn no nê ở canteen rồi cậu mới chịu về , vào phòng không còn nghe một tiếng động gì cậu hốt hoảng chạy vô xem vừa mở cửa anh đã nhào ra ôm lấy cậu khóc nức nở , làm cho lòng cậu cảm thấy nhói nhưng vẫn cười đắt ý .
-hức...thằng...khốn...sao..hức..mày dám...hức...nhốt...tao..?
- kkkk...ai bảo thích kiếm chuyện với tôi .
- mày.....oa~...huuu...tao..ghét
..mày .
- cho chừa...này mau nín đi !! Ước hết áo tôi rồi
Cậu có nói cở nào thì con mèo này vẫn rụt đầu vào ngực cậu khóc không ngừng .
- sao này còn kiếm chuyện là nhốt cả ngày cho coi , còn chọc tức tôi nữa không .
Anh vẫn khóc không trả lời chỉ biết lắc đầu , một lúc sao thấy không một động tỉnh nào cậu mới cuối xuống xem thấy anh đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng bòng anh lên giường , ngồi ngắm anh ngủ đến say đắm nha .
- Vương Tuấn Khải nhà anh vẫn biết khóc nhỉ ? Nhưng đáng yêu lắm ý tôi....hình như yêu anh mất rồi .
----- end
M.n tối hảo , tht ra là khúc cuối sẽ viết H á nhưng mà lại không dám viết nên cái kết do sửa lại nên thấy lạc đề quá cơ haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuankai