Ê...ê nhóc đừng lại đây

Tôi là Vương Tuấn Khải 22 tuổi là một nhân viên văn phòng lương mỗi tháng ít đến nổi đủ đóng tiền phòng 3 tháng nhưng tôi vẫn là một người vô cùng đẹp trai à nha . Hờ là ai * nhìn tới nhìn luôi * ai đang theo dõi mình ...ối giời chắc là do làm việc mệt quá nên sinh ra ảo giác ý mà , tốt nhất là nên về nhà mới được lạnh quá dù dì cũng vào đông rồi .
________
Lại gì nữa đây thằng nhóc này ở đâu ra vậy nhưng hình như là nhóc đang lạnh lắm nếu giờ mình mà bỏ mặt nhóc có khi nào nhóc vì lạnh mà bệnh không , trên người nhóc chỉ trọn vẹ một bộ quần áo thun mỏng còn bẩn và rách vài chổ rồi này , với lại nếu gương mặt đó rửa sạch chắc đẹp lắm nha ...quây quây mình đang nghĩ gì vậy nè ....chuyện quan trọng bây giờ là giúp thằng nhóc này mới được.
Khải : ê nhóc !!
Không trả lời
Khải : ê nghe anh kêu không hả ?
Nhìn thằng nhóc này môi tái nhợt rồi ây chà hình như là đang sốt có nên đưa nó vào nhà không ta , thui thì cứu nó trước đã .
Khải : để anh đưa nhóc vào nhà
Lay hoai nãy giờ thằng bé mới chịu dậy .
Khải : nhóc tên gì ?
Nguyên : Vương Nguyên
Khải : nhóc bao nhiêu tuổi
Nguyên : 19
Khải : nhà nhóc ở đâu anh đưa nhóc về !!
Tôi hỏi mà không thèm trả lời luôn a~ dù dì mình cũng lớn hơn nó mà có cần lạnh lùng vậy không bực quá mà để nó hết bệnh rồi tính tiếp vậy .
_______
Trời ơi một tuần rồi nha nhóc này định ăn bám mình mà tới bao giờ ? Lần này phải đuổi đi nha hết bệnh rồi chứ bộ mình không có tiền nuôi a~ . Đợi nó tắm xong là đuổi đi luôn nha , mà lâu vậy trời bộ định tắm hết nước nhà mình chắc , trong lúc chờ đợi mở tv lên xem .
- đại thiếu gia Vương gia mất tích cả tuần khiến Chủ Tịch Vương lo lắng .
Trời ơi có cần căng vậy không đài nào cũng có cái tin này bực quá nha .
Nguyên : tiểu Khải mau đi tắm đi
Khải : này nha hết bệnh rồi sao cứ ở lì nhà anh vậy hả ?
Nguyên : thích
Khải : anh không có tiền nuôi em nha
Nguyên : em nuôi
Khải : nuôi cái đầu em đó em chả đi làm còn không có tiền làm sao nuôi anh
Nguyên : bit Vương thiếu gia ?
Khải : nổi tiếng thế sao không biết được
Nhóc tưởng mình ngu chắc , cả tuần nay đài cứ đưa tin gần gần kia mà .
Nguyên : anh hãy nhớ một khi Vương thiếu gia nói cái gì đều sẽ làm
Khải : em....em...rốt cuộc là ai ??
Nguyên : Vương Nguyên đại thiếu gia Vương gia !!
Khải : em...em giàu vậy sao không về nhà ?
Nguyên : đã nói là sẽ nuôi anh mà !!
Khải : lúc đó sao lại nằm trước nhà anh ?
Nguyên : em là bị kẻ thù đuổi giết nên đành đi theo anh về đến nhà
Khải : vậy ra cái cảm giác đó không phải ảo giác nha
Aaaaaa là gì đây người trước mặt mình đây là Vương đại thiếu gia thật không ngờ nha , nhóc lạnh lùng này là....
Khải : em...em làm gì vậy ?
Nguyên : hôn !!
Khải : em đừng qua đây nha !!
Nguyên : cứ thích làm gì được em ?
Em ấy là đang làm gì mình nha no no no không được mình giữ 22 năm nay không được mất dưới tay của một thằng nhóc này !!
Khải : em...mà tới gần anh nữa là anh đạp em đó nha
Nguyên : tùy * đè anh xuống giường *
Khải : buôn ra !!
( ờ ha m.n tự tưởng tượng tiếp theo nha )
Sáng rồi sao ? chuyện đêm qua....huuuu hừ thằng nhóc đáng ghét , đi vscn rồi đi làm luôn không ở nhà nữa . ui da thắt lưng đau quá...
Nguyên : dậy rồi sao ?
Khải :...
Nguyên : giận ?
Khải : không dám , anh đi làm !
Nguyên : anh thế này còn đi làm ?
Khải : mọi chuyện không phải tại em ?
Nguyên : được rồi em xin lỗi !!
về sống với em !!
Khải : anh !!
Nguyên : vậy nha ngủ đi em đi kêu người dọn đồ.
______end
Hết rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuankai