Chương 3
Ukm thật sự mún kết thúc cái chương này lun mà thui viết cho xong m.n đọc vui vẻ .
___________
Theo lời kể của Khải
Hi tôi là Vương Tuấn Khải 17 tuổi rồi hôm nay tôi bùn
Đã 2 ngày rồi tôi ....đã 2 ngày không ai bênh cạnh cảm giác cô đơn lắm anh ấy......thật sự tôi đã mất anh ấy rồi sau ? Ai cũng biết tôi là cậu nhok rất lạt quang nhưng giờ nó đã mất đi sự lạt quang trẻ con đó lâu rồi , bây giờ thì sau nào tôi là khóc sau ? Chỉ 2 ngày ngắn ngủi mà tôi thay đổi nhanh quá . Anh ta là bỏ tôi thật rồi ! Thì cũng đúng thôi người ta đã có người yêu mới rồi đúng là * xa mặt cách lòng mà* tôi là quá ngốc thôi tôi mặt kệ giờ thì chỉ biết tự mình lau nước mắt tự mình ngồi dậy 2 ngày không lên weibo rồi không ngờ vừa lên ....thật nhiều tin nhắn a~ , vẫn là chị tôi chị ấy quan tâm tôi quá nhợ chị ấy đang onl kìa tôi vội trả lời tin nhắn của chị .
Nguyệt Nhi : này em sau vậy ? Sau lại off ?
Khải : em không sao !
Nguyệt Nhi : thật là không sao chứ ?
Khải : thật mà
Nguyệt Nhi : chị sắp về Trùng Khánh thăm em này
Khải : thật ạ thế thì vui quá
Tôi là mắt vẫn còn rất tinh lun á chắc tôi không đọc sai chữ nào chị ấy sẽ về thăm mình vui quá đi , nhưng nếu chị biết chuyện thì sẽ lo cho mà xem hiazzz.
Nguyệt Nhi : em off đi khuya rồi
Khải : vâng !
Thật ra tôi vâng cho có chứ vẫn là không thể nhắm mắt mà , vào thư viện ảnh xem hình của mình và anh ta thật nực cười đã không yêu còn xem làm gì tôi là muốn xóa đi nhưng lại không nở , nước mắt tôi lại rơi nữa rồi .
Dải phân cách hello m.n______________
1 tuần rồi vẫn là không 1 chút động tỉnh , chị ấy chưa về sao ? Còn anh ta giờ đang làm gì ? Chắc hạnh phúc nhỉ ! Ây cũng sáng rồi theo thói quen tôi là dậy thật sớm chạy bộ vài vòng để người ta biết tôi đang rất vui , vẫn chưa có chết .
_______________________
Theo lời kể của Nguyệt Nhi
Xin chào !! Tôi nên giới thiệu về mình một chút ấy nhỉ !! Tôi là Hàn Nguyệt Nhi 18 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai buồn thật chứ nhưng tôi vẫn không sợ vì tôi biết bây giờ * ế là xu thế * nha , tôi vẫn là vui vẻ bước đi tìm taxi để về nhà thằng em bé bỏng của tôi .
________rút ngắn thời gian xíu
Vừa về đến cổng OMG ông anh trai kính yêu của tôi sau lắp ló giống ăn trộm vậy ? Vẫn là qua xem sao đã .
Nguyệt Nhi : Anh !!
Thiên : hả ?? Nguyệt Nhi ??
Nguyệt Nhi : vâng là em đây ! Sao anh không vào nhà ?
Tôi vừa hỏi xong đã thấy mặt ông anh mình rủ xuống tôi là đã hiểu vấn đề rồi hai người họ lại giận nhau , mệt ghê luôn á giờ phải giúp nữa nè ây bực hết sức , thui nén nén cái đã phải từ từ.
Nguyệt Nhi : mình qua quáng nước nào đó nói chuyện đi anh
Thiên : ukm
Ây lần này chuyện lớn rồi , chứ mỗi lần chuyện nhỏ thì chỉ trong tích tắt là anh đã hòa với Khải rồi mà thui xong căng rồi đây , tôi và anh ghé qua quán Cỏ 4 Lá ngồi nói chuyện .
Nguyệt Nhi : anh với Khải lại sao ạ ?
Thiên : ukm anh với em ấy chia tay rồi !!
Cái gì cơ tôi không nghe nhầm ấy chứ ? Chia tay sao lại vậy ? Tôi xém làm rơi cả ly nước trên tay .Nhìn mặt anh tôi đủ hiểu anh đã rất bùn .
Nguyêt Nhi : sao ? hai người..hai..người sao phải chia tay ?
Thiên : anh...không biết lý do gì em ấy nổi giận ! Thật đó nhưng lỗi cũng do anh nếu lúc đó anh không đồng ý chia tay thì....
Nguyệt Nhi : anh rán nhớ rồi kể cho em nghe tất tần tật xem nào !!
Thế là anh ấy nói một trào tôi cũng hiểu không ngờ em trai mình nó ghen bậy ghen bạ dễ sợ , thế là tôi lên kế hoạch giúp ông anh mình hòa với đứa em này chứ sao giờ ,mà giờ là 9h rồi tôi bảo anh về đi tối hãy lại . Tôi chậm rãi bước về nhà vừa nhấn chuông em ấy đã nhào ra mở cửa vui mừng mà ôm lấy tôi đúng là thằng nhok này vô cùng trẻ con mà , tôi vào nhà đi tắm vừa ra khỏi phòng mùi thơm của thức ăn đã xong vào mũi nó làm tôi đói rồi . Tôi xuống nhà cùng em ấy ăn nói chuyện phím và cuối cùng cũng vào vấn đề.
Nguyệt Nhi : Khải sao em lại chia tay anh Thiên
Khải : à đồ ăn ngon lắm chị mau ăn đi
Nguyệt Nhi : trả lời chị nhanh
Tôi nghiêm túc nói từng chữ , tôi thấy gõ biểu cảm của em ấy ngay lúc này tôi thấy em ấy khóc .
Khải:hức..hức...là...là..a...anh...hức...lừa...hức..gạt...em...anh....ấy...hức...có..người...khác...hức...rồi.
Nguyệt Nhi : thằng nhok này em ngốc thật đó Thiên ca đâu có bỏ em là do điện thoại của anh bị nhầm với bạn nên vk của bạn anh ấy gọi lại thui em thật là.
Khải : nhưng...nhưng mà anh ấy nói chia tay em rồi .
Em ấy nói xomg lại òa khóc to lên làm tôi mún nhức đầu thằng nhom này sao lain dễ khóc thế chứ .
Nguyệt Nhi : em lại ngốc nữa rồi ! Ai bảo quyên ngày chọc giận anh ấy biết anh ấy nống tính nên mới vậy chứ anh ấy còn yêu em nhiều lắm.
Khải : hức...không...có..anh ấy bỏ mặt em cả tuần rồi....hức...huuuuuuu
Nguyệt Nhi : ai nói ? Em có biết vì em.mà đêm nào anh ấy cũng đứng ngoài của chờ em đi ngủ mà cả đêm đèn nhà em vẫn là sáng nhất anh ấy không ngủ cả tuần vì em đó.
Khải : thật sao ?
Nguyệt Nhi : còn không tin thì kêu anh ấy mà nói chuyện
Khải : em ....
Nguyệt Nhi : thui để chị vậy ! Thiên ca anh vào nhà đi .
OMG tôi trời cạn m** nó lời rồi cái gì mà như mới chui lổ chó vậy ? Ây tội ca của tui quá .
Khải : anh...anh
Thiên : điện thoại của em nè !! Anh xin lỗi
Khải : anh..
Nguyệt Nhi : hai người nói chuyện vui vẻ tui đi trước !
Thiên : tha lỗi cho anh được không ? Quay về với anh được không ? Cả tuần qua không có em anh như người sắp chết vậy
Khải : là em không tốt , ghen bậy em xin lỗi * cuối mặt không dám ngước lê n *
Thiên : em...là hết giận anh rồi đúng không ?
Khải : ukm
Thiên : haaaaa giờ thì cho em biết ghen bậy là sẽ bị gì nhá !!
Khải : anh...anh đồ lưu manh hừ tôi ghét anhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
_______end
Vậy thui nha m.n ngủ ngon ây và nên nhớ ghen thui đừng ghen lố wua không là như ai kia á 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top