Chương 2

Hú le chương mới đê bà con êy
__________
Ây có ai biết lý do mà hai anh đập troai nhà ta lại có ý định rất vô duyên này là véo má bé Khải không nà muốn biết thì .....
____hồi tưởng cái nà
Khải vừa bước vô phòng vừa dặt mong xuống giường thì lại bị kiếm chuyện nữa rồi nhưng...hai anh đã sai lầm nặng rồi đâu có con cọp nào mà hiền thế đâu .
Thiên : ê giường tôi !
Khải : vậy tôi qua đây
Nguyên : hêy giường đó của tui
Khải : thế thì tui qua kia
Nguyên : cái đó của hai đứa tôi
Quéo quèo lần này Khải nhà ta bừng bừng lửa giận rồi nha giờ cậu như con mèo xù long vậy á , bây giờ mọi người hãy lắng nghe cậu ấy chửi nà .
Khải : đủ rồi nha trong phòng 3 cái giường hai người chiếm luôn 3 cái ủa có bị chạm mạch ở đâu không ? Thấy tui hiền rồi làm tới hả nghĩ sao vậy tui hiền quá mà bộ 2 người bự lắm hả hay ú quá mới chiếm luôn 3 cái giường ủa mỗi đứa 1 cái chứ còn nữa nha hai người mỗi người 1 cái còn cái cuối cùng lại cũng là của hai người cái đó để làm gì để tối hai người ngủ chung hả ? Bực mình tui hiền quá mà .
Thiên : chửi đủ chưa ?
Khải : chưa , mà may cho các người là nay tôi mệt không thì các người nghe tôi chửi tới tối đó biết chưa .
Nguyên : mệt quá muốn làm gì làm cấm lãng dãn qua giường của tụi này
Khải : chắc tui thèm
Sao một trận giông tố do cậu gây ra thì cậu cũng đã mệt rồi vừa đặt mong xuống giường đã chìm vào mộng đẹp còn hai người kia thì trú tâm vào sách với cái điện thoại để lại một không gian yên tỉnh cho tới khi bé Khải nhà ta đã thật sự say giấc mà vừa ngủ vừa phá rồi . Ngủ mà như phá nhà vậy gối mền văng tùm lum cả cái balo cũng đã yên vị ở dưới sàng , ây ngặc cái hai anh soái ca lại ở rất gọn ràn vừa thấy cái cảnh này  thì lại chướng mắt đành từ cái giường bước xuống mà bắt dầu gom dọn mà có thế nào thì chỉ cần 2 phút là đồ lại nằm trên sàng hai người dọn tới mồ hôi đầm đìa lần này Nguyên vừa nhặt cái gối lên thì đụng ngay gương mặt thanh tú , đáng yêu của cậu gương mặt trắng hồng hai má phúng phính tròn tròn trong rất đáng yêu a~ nhìn là muốn véo liền .
Nguyên : Thiên !! Qua đây !!
Thiên : gì nữa ?
Nguyên : nhìn kìa !!
Thiên : ây nhìn dữ dữ mà khi ngủ đáng yêu phếch
Nguyên : hai cái má kìa
Thiên : kkkk nếu véo chắc thích lắm nha
Nguyên : đúng là bạn tao chỉ có mày mới cùng suy nghĩ với tao thui
Thiên : vậy....kkk qua đây tao nói này nè .
Nguyên : ok vậy đi
Thế là hai anh bắt đầu kế hoạch để được véo  véo má cậu ( Ben : tội Khải ) hai anh quyết sao này kiếm cớ ăn hiếp cậu để có cơ hội...kkk và tối hôm đó hai anh có thành công không ta ? Muốn biết quay về hiện tại đã .
_______
Thiên vẫn cứ giữ cuốn sách của cậu mà không trả vì muốn yên yên ổn ổn mà ngủ tới sáng nên đành hi sinh cái má hồng hồng dễ thương của cậu , cậu vẫn là khóc không ra nước mắt mà giao quyền cho hai tên nó véo .
Khải : có thật là véo má xong sẽ trả sách tôi ?
Nguyên : ukm...cũng muốn mà hình như đổi  ý rồi
Khải : gì cơ ?
Thiên : thì là đổi ý không véo nữa
Khải : xin hai người đó trả sách tui đi mà
Nguyên : hờ hồi chiều chửi bọn này dữ lắm mà sao giờ hiền nữa rồi ?
Khải : hai người...véo thì véo đi rồi trả sách tui đi mà ...
Thiên : giờ sao ta ?
Nguyên : thì cũng thấy thương ...nên véo xong trả
Thế là hai anh mỗi đứa véo một cái
Khải : đau a~
Thiên : kkkk nhok mà cũng biết đau
Véo một hồi hai anh cũng tha cho cậu trả cho cậu cuốn sách , lấy được nó cậu quay mặt lên giường nằm không cử động khiến hai người này cảm thấy có lỗi rồi sợ mình làm hơi mạnh tay rồi nên vội hỏi .
Thiên , Nguyên : nhok sao vậy
Đáp lại hai anh chỉ là im lặng tự nhiên trong lòng họ trào dân 1 cảm giác đau lòng và lo lắng hai người vẫn không biết là loại cảm giác gì nhưng thật sự rất lo cho cậu .
Thiên : này quay ra coi !!
Kêu cậu mà không trả lời Nguyên lo quá nên sinh ra tức quát .
Nguyên : ngồi dậyyyy !!
Do tiếng quát đó làm cậu giật mình lau nước mắt mà ngồi dậy  .
Khải : muốn làm gì nữa véo đã véo rồi giờ muốn đánh hả ?
Nguyên : nhok khóc ??
Khải : không có
Nguyên : mắt đỏ như vậy mà nói không khóc
Thiên : đau à ?
Khải : không !!
Thiên : để tôi xem !! Đúng là đỏ rồi xin lỗi bọn này mạnh tay quá rồi
Khải : không sao mà tui đi ngủ đây
Cậu cười tươi một cái giống như chưa từng giận chưa từng khóc bao giờ làm cho cả hai người nhìn cậu say đấm chỉ vì nụ cười đó . cậu là có giận thật có khóc thật nhưng cậu rất mau hết giận cậu lạt quang lắm lúc nào cũng vui tươi ít thấy cậu bùn lắm 1 phút , 2 phút hai anh cứ đờ người ra đó khiếng cho cậu khó chịu hét lên .
Khải : ĐI NGỦUUUUUUUUUUUU
Thiên , Nguyên : hả uk
Thế là giường ai nấy ngủ nhưng mà cậu vẫn là chưa ngủ nha chỉ lo đọc sách thui .
Nguyên : này tắt đèn mà đọc sách cận đó
Khải : không sao đâu cậu ngủ đi
Thiên : nhok cứ đọc sách sao bọn này ngủ
Khải : ò tui xin lỗi
Nguyên : nhok tên gì ?
Khải : tui tên Khải á
Nguyên : ukm tui tên Nguyên còn thằng kia tên Thiên .
Thiên : mà khuya rồi ngủ đi mai tính nghỉ sao giờ này đi giới thiệu tên hai người xàm quá .
Khải : hai người ngủ đi
Thiên : còn không lo ngủ cận cho coi nha có khi mù luôn đó .
Lời nói đại của anh đã làm cho ai kia sợ xanh mặt luôn rồi nha .
Khải : ớ...tui ngủ đây.
______________
Xong rồi nha , lm ơn thương tui cho tui vài cái sao đi a~ công sức viết nãy giờ á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuankai