Chapter 4.

Chapter 4.



Tiffany chốc chốc nhìn xuống gương mặt trắng nõn đang tựa vào vai cô mà ngủ của đứa nhỏ Jessica. Cười khúc khích khi nhìn thấy vụn bánh kem vẫn còn dính trên mép của cô ấy, cô đang suy nghĩ xem có nên để nó y nguyên như vậy hay là nên lau nó đi cho Jessica. Nhưng rồi một ý tưởng khác chợt lóe lên, khéo léo lấy chiếc điện thoại đặt bên chiếc bàn cạnh giường, mở máy ảnh lên rồi ghi lại hình ảnh chú mèo nhỏ với vụn bánh kem còn dính trên mép. Sau đó cô cũng không ngờ mình đã giơ chiếc điện thoại của mình lên để chụp một tấm ảnh cùng với chú mèo nhỏ này. Vui vẻ nhìn thành quả trong chiếc điện thoại, cô mới giơ ngón trỏ lên lau đi vụn bánh kem đó cho Jessica.


Jessica vậy mà ngủ thật khẽ, ngón tay cô chỉ vừa chạm vào Jessica đã hé mắt ra nhìn cô. Cô nhìn thấy trong ánh mắt Jessica có rất nhiều tia vui vẻ, cô đoán là do khi thức dậy Jessica nhìn thấy cô bên cạnh cô ấy. Chỉ điều nhỏ này mà khiến Jessica vui vẻ như vậy lại làm cho cô có chút tự trách cứ bản thân khi  vô tình để Jessica một mình.


"Mommy...hôm nay Jessi ngủ với mommy có được không?" ánh mắt vừa vui vẻ nay lại thêm một chút nũng nịu.


"Được." Tiffany gật đầu đồng ý.


"Hôm sau nữa nữa nữa nữa cũng ngủ chung luôn nha mommy..." lúc này giọng nói của Jessica có chút ngập ngừng.


"Jessi có phòng riêng mà?!" Tiffany khẽ cười, cô muốn làm khó dễ đứa nhỏ này một chút.


"Jessi thích ngủ chung với mommy, thích dính với mommy riết luôn." Nói đến đây Jessica bỗng cười rộ lên, khóe môi kéo rộng vô cùng.


"Lỡ mommy không thích ngủ chung với Jessi thì sao đây?"


"Thì Jessi phải đành ngủ một mình..."


Đã quen với hình ảnh Jessica buồn buồn tủi tủi mỗi khi không được cô đồng ý theo yêu cầu của cô ấy nhưng nhìn Jessica hiện giờ, cô lại không thể ngăn bản thân thầm cảm thán một câu Jessica quả thật rất dễ thương. Cái đầu khẽ cúi, trước khi hạ mắt xuống còn như cố tình cho cô thấy cái bĩu môi bất mãn của cô ấy. Mỗi khi Jessica như vậy, cô không hiểu sao trong cô lại tăng lên cảm giác yêu chiều cô ấy rất nhiều. Để những ngón tay mình chạm vào mái tóc của Jessica, ánh mắt của cô dường như dịu dàng hơn khi xoa lên mái tóc đó.


"Nhưng mà Jessi biết mommy không nỡ để Jessi ngủ một mình đâu."


Gương mặt lém lỉnh, ánh mắt sáng ngời, giọng nói một lần nữa tràn đầy tự tin. Tiffany bất giác gật đầu, khóe môi cũng mỉm cười theo khóe môi người đối diện.



***



"Nghĩ làm ở nhà nghĩ ngơi một chút cũng tốt. Tôi không trách cứ. Có điều tôi muốn hỏi tại sao lại là tôi và tôi phải chăm sóc Jessica đến bao giờ?"


Lần đầu tiên Tiffany trả lời lại email người thân của Jessica. Thắc mắc của cô rất nhiều, tuy nhiên cô nghĩ chỉ nên hỏi hai điều đơn giản kia trước. Không để cô chờ đợi lâu, gần như ngay lập tức cô đã nhận được email hồi đáp lại.


"Vì cô là người Jessica cần. Đến khi cần thiết tôi sẽ đến tìm cô, có lẽ sẽ hơi lâu một chút."


Cô thôi không trả lời lại email khi nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng tắm. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn vừa tính xoay người lại nhìn Jessica thì cô ấy đã nhanh hơn mà lên giường ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cả cơ thể cô gần như đông cứng khi Jessica ôm cô chặt hơn, dụi cả gương mặt vào chiếc cổ vốn nhạy cảm của cô.


"Mommy ơi, Jessi thương mommy nhất đó."


Jessica khẽ thủ thỉ. Jessi càng lúc càng thích ở bên mommy, được mommy yêu chiều xoa tóc rồi mỉm cười với Jessi. Thích nhiều ơi là nhiều, đến mức mỗi khi được ở gần mommy, trong lòng Jessi cứ cồn cào dữ dội luôn. Cũng không biết phải diễn đạt như thế nào cho đúng, Jessi chỉ biết ôm mommy rồi để miệng mình nói ra vậy à. Lúc ngồi ở ngoài trời tuyết, Jessi tự nhiên lại nghĩ ra từ này, rồi cứ ngờ ngợ đã nghe qua ở đâu rồi, cảm giác cũng quen thuộc nhiều lắm. Nhưng cố nhớ thì đầu lại rất đau, như bị ai đánh vào đầu vậy. Chính là Jessi sợ dùng từ sai, không đúng ý, mommy sẽ không vui nên kệ cái đau đó, Jessi càng cố gắng nhớ lại...


"Yêu thương của tôi sai trái? Tôi mặc kệ. Yêu là yêu, thương là thương, tôi không quản nó có sai trái hay không!"


"Tôi không cho trốn tránh, càng không cho phủ nhận đã yêu thương tôi, cũng không cho phép làm theo lời ông ấy."


Jessi không hiểu rõ lắm mấy lời này nhưng lại ấn tượng với từ "yêu thương" kia. Lẩm bẩm tới lẩm bẩm lui, cảm thấy nó rất đúng để diễn tả cảm xúc của Jessi với mommy. Có lần ở trong bệnh viện, Jessi cũng thấy hai người kia ôm ôm nhau rồi cười rồi nói yêu thương nhau nữa. Lúc đó mặt hai người đó rất vui, giống như Jessi vui khi được ở bên mommy vậy.


"Mommy có thương Jessi không?" Jessica thơ ngây hỏi, áp gò má của mình vào gò má của mommy Tiffany, chờ đợi.


Nghe được từ thương của Jessica, tâm của Tiffany bỗng nhiên gợn sóng dữ dội. Có những đêm cô nghe những từ ngữ yêu thương này trong những giấc mộng dài, để rồi khi thức giấc, tâm cô cứ như xáo trộn hoàn toàn với cái đầu đau nhức đến toát mồ hôi lạnh. Ít ra khi Jessica ôm cô thật chặt như thế này, thương của cô ấy trôi vào lòng một cách chậm rãi và đẩy lùi đi cơn sóng chập chờn kia.


"Cho mommy thiếu Jessi câu hỏi này nha, hiện tại Jessi là người mommy cưng nhất."


"Khi nào thì mommy trả lời Jessi? Jessi có phải là người duy nhất mà mommy cưng nhất không?"


"Đến lúc thì mommy sẽ trả lời. Jessi hỏi thật ngốc nha, Jessi không phải là người duy nhất thì có thể là ai nữa đây?"


Tiffany nghe tiếng cười của Jessica giòn tan trong màn đêm yên tĩnh. Cô còn nghe tiếng thở của Jessica kề sát bên cô và đôi môi của cô ấy chạm vào bên má đã dần nóng lên vì hơi thở đó. Lần này Jessica cứ hôn liên tục lên gò má cô, hết một cái rồi thêm một cái nữa, những nụ hôn đó chỉ dừng lại khi Jessica kéo cô nằm xuống giường cùng cô ấy.


"Mommy đừng bao giờ bỏ Jessi nha. Jessi không muốn xa mommy đâu."


"Sẽ không."


Cô vốn dĩ không phải là một người thích nói nhiều, chỉ thích im lặng trong thế giới nhỏ của mình mà thôi. Đôi khi cô cũng muốn trả lời Jessica dài hơn một chút, nói với cô ấy nhiều hơn một chút nhưng sau cùng cô lại chọn cách trả lời ngược lại hoàn toàn. Sợ rằng mình sẽ làm Jessica buồn nên khi nào trả lời xong cô cũng mỉm cười với cô ấy, không thì xoa xoa lên mái tóc của Jessica – điều mà cô đoán rằng Jessica rất thích cô làm. Khẽ nhắm mắt tự ru mình vào giấc ngủ với vòng tay của Jessica quanh mình, có lẽ đêm này cô không cần dùng thuốc để ngủ thật sâu và thật dài như mọi ngày nữa rồi.



***




"Trong ba tháng nữa nhất định phải tìm ra Jessica dù có xới tung cả hành tinh này lên. Hiểu chưa?"


Người đàn ông mái tóc tuy đã bạc đi một phần hai mái đầu, uy quyền trong bộ vest lịch lãm gằn giọng nói với trợ lý đang cúi đầu chờ lệnh ở phía đối diện. Gương mặt cau lại g.ay gắt khiến những nếp nhăn hiện lên rõ ràng hơn trên gương mặt người đàn ông. Nói rồi ông xua tay như muốn bảo người trợ lý ra ngoài, ánh mắt thoáng nhìn qua cô gái trẻ tuổi đang đứng ở phía cửa, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thốt ra một câu hỏi khác.


"Thật là con không biết Jessica đang ở nơi nào? Hay con thêm một lần nữa che giấu cho những hành động bốc đồng, ngu ngốc của Jessica?"


"Nếu biết con đã lôi cổ cậu ấy về đây hộ bác rồi. Thật ra Jessica bốc đồng, ngu ngốc như vậy cũng vì lí do cả cháu và bác đều biết mà."


"Con tốt nhất đừng nên nói dối bác."


"Jessica trọng yếu với bác thật."


Ánh mắt người đàn ông chợt đanh lại nhưng ngay lập tức trở lại bình thường sau đó. Ông thừa sức hiểu được, người kia đang muốn nói chuyện gì cũng như hàm ý mỉa mai ông trong câu nói kia. Cười như không cười nhìn về phía người kia, ông trầm giọng đáp lại.


"Trọng yếu đối với bác, chỉ có thể là Jessica."


Cô gái khẽ nhếch mép, cũng không cố tình che giấu ánh mắt đầy trào phúng của mình dành cho người đàn ông đang nhìn cô.



***



Tuyết rơi càng lúc càng dày vì thế buổi sáng trở nên lạnh giá hơn vô tình khiến cho Jessica ôm cứng lấy Tiffany chặt hơn. Tiffany đã dậy từ sớm nhưng chật vật mãi vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Jessica nên cứ phải nằm lì ở trên giường nhìn cô ấy ngủ. Ngày qua ngày quấn quít, gần gũi với Jessica...cô đôi khi rất sợ bản thân mình sẽ nảy sinh tình cảm không đúng với cô ấy. Ngay từ những ngày đầu, cảm giác quen thuộc, đau lòng và có chút yêu mến đã xuất hiện...nếu như một ngày nào đó cô đặt thật nhiều thật nhiều tình cảm vào Jessica thì sao?!


"Mommy dậy sớm quá! Mommy mau mau vào phòng tắm đi, Jessi sẽ xếp mền gối lại cho mommy."


Tiffany tạm thôi không nghĩ nữa, nghe lời Jessica ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. Nhớ khi còn ở bệnh viện, cô chỉ chỉ Jessica xếp mền một lần duy nhất thế mà qua hôm sau cô ấy đã thuần thục xếp nó. Nhìn chiếc mền dày của mình, cô lo Jessica sẽ phải gặp khó khăn khi xếp nó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của cô ấy cô tạm thu lại suy nghĩ sẽ giúp Jessica xếp mền.

"Khoan đã mommy, mommy mang đôi dép này nè." Jessica mở hộc tủ, lấy ra một đôi dép rồi nói.


Jessi biết mỗi sáng trời sẽ rất lạnh nên tối qua đã đặt một đôi dép đi trong nhà nằm trong hộc tủ bàn cạnh giường. Jessi muốn mommy xuống giường sẽ mang dép ấm nhưng không ngờ bỏ vào hộc tủ kín ủ ấm rồi mà dép vẫn lạnh băng. Liếc nhìn đôi dép trên tay, rồi nhìn lại mommy, Jessi không biết nên làm gì bây giờ đây. Không muốn mommy bị dép làm lạnh, cũng không muốn sàn nhà làm mommy lạnh, Jessi mới đặt chân xuống sàn đã muốn đóng băng luôn rồi.


"Mommy tại sao đôi dép lại lạnh như vậy? Jessi đã ủ ấm nó trong tủ để mommy mang mà."


Giọng Jessica không vui, gương mặt đầy vẻ không hài lòng nhìn cô. Cô phì cười, vươn tay nhéo nhẹ gương mặt đang xụ ra của cô ấy. Xem ra đứa nhỏ này luôn muốn dành cho cô những điều tốt nhất, nếu không thì sẽ không vui vẻ chút nào cả. Thật ra, khi nghe Jessica nói đã ủ dép cho cô, lòng cô đã rất ấm áp rồi, nếu như có xuống sàn vào lúc này hẳn cũng sẽ không thấy lạnh lẽo gì nhiều đâu.


"A~, có cách rồi. Mommy mau mau đi lên chân của Jessi." Jessica nói rồi bước xuống giường, dường như quên đi mất sàn nhà đang lạnh như thế nào, hào hứng bảo Tiffany đi lên chân mình.


"Mommy không có sợ lạnh đến như vậy, để mommy xuống sàn cùng Jessi nhé?" Tiffany cười nói, chân cũng muốn đặt xuống sàn.


"Không được! Mommy cứ hay không chịu nghe lời Jessi là sao?"


Jessi muốn bực Fany mommy lắm! Cái gì mommy cũng không chịu nghe Jessi, đợi Jessi nhăn mặt, bực dọc mới chịu làm theo. Mommy không ngoan mà cứ bảo Jessi phải ngoan hoài hà, như vậy đâu có được. Mommy cũng phải theo lời Jessi chứ, Jessi cũng chỉ muốn mommy được ấm thôi mà.


Jessica thôi không dùng lời nói nữa, một tay nắm lấy tay Tiffany, kéo Tiffany đứng lên chân mình cho bằng được mới thôi. Tiffany không muốn Jessica bị lạnh lâu, lại càng không thể không theo lời đứa nhỏ quyết tâm này nên đành buông xuôi theo lời Jessica. Ngay khi cô đã hoàn toàn đứng trên chân cô ấy, Jessica mỉm cười hài lòng rồi còn hôn lên chóp mũi cô, sau đó vòng tay ôm lấy hông cô để giữ thăng bằng rồi cùng đi đến phòng tắm.


Đứa nhỏ này...lời nói và gương mặt tuy ngô nghê nhưng hành động có chỗ nào ngô nghê đâu chứ!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top