Chapter 2.

Chapter 2.



Tiffany có chút thất thần khi điện thoại cô vừa báo có một email mới vừa được gửi đến hòm thư của cô. Đặt chén cháo đang đút Jessica xuống bàn, cô chậm rãi xem nội dung email kia.


"Chăm sóc bệnh nhân ở phòng 4181 thật chu đáo, mỗi tháng mọi chi phí sẽ được chuyển đến tài khoản của cô."


Khẽ nhíu chặt đôi mài của mình lại, cô tự hỏi người này tại sao lại biết được email riêng tư của cô? Đây là từ người thân của Jessica? Người này nếu đã dư dả như vậy tại sao lại không đón Jessica về nhà, tìm người chăm sóc bên cạnh cô ấy?


"Mommy?"


Chìm mớ trong suy nghĩ của mình, Tiffany hoàn toàn quên mất đứa-nhỏ-tò-mò ở bên cạnh cô. Đến khi giật thót vì có người gọi thì gương mặt của Jessica đã ở ngay sát gương mặt của cô. Đôi mắt mở to nhìn cô không chớp, hơi thở đều đặn sát cạnh chóp mũi của cô, có chút không tự nhiên cô vội ngã người về phía sau một chút.


Jessi thấy vậy thì liền sấn tới, cọ cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của mommy. Jessi chính là không thích mommy mê mẩn nhìn nhìn cái vật vuông vuông xấu xí kia mà lờ đi Jessi. Cũng không thích mommy đang đút Jessi ăn như thế nào lại không đút nữa, cứ ngồi thẫn người ra. Mommy lúc nào cũng thơm ngát, cả chóp mũi cũng láng mịn, cọ cọ còn thích hơn nữa. Cơ mà tại sao gò má của mommy lại đỏ lên?


"Jessi đừng phá nữa." Tiffany nói nhẹ nhàng nhưng không thể giấu được sự mất tự nhiên trong thanh âm của mình.


"Ai bảo mommy cứ nhìn cái kia, không chú ý Jessi."


Jessica bĩu môi, ánh mắt liếc nhìn thứ vuông vuông xấu xí trong tay mommy một cách giận dỗi. Xấu xí như vậy mà mommy cứ cầm nó hoài, không lẽ Jessi xấu xí hơn nó nên mommy mới không để ý? Còn vì nó mà bảo Jessi phá. Jessi cũng tủi thân nha, không muốn khóc trước mặt mommy đâu mà mắt không chịu nghe lời gì hết.


Tiffany nhìn gương mặt biến đổi liên tục đối diện mình mà không khỏi buồn cười. Đúng thật là một đứa nhỏ mà. Giận dỗi xong rồi lại dùng ánh mắt ủy khuất đó nhìn cô không thôi. Đặt chiếc điện thoại vào trong túi áo, Tiffany nhích lại gần Jessica một chút, đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang tràn ra khóe mi.


"Mommy chỉ được chú ý đến một mình Jessi thôi."


Giống như cảm thấy được mommy dỗ dành, nước mắt cứ thế tràn ra nhiều hơn. Giọng nói ấm ức cùng giận dỗi vang lên, là muốn mommy biết mình giận, muốn mommy chỉ quan tâm đến Jessi.


Tiffany một lần nữa lại cảm thấy bản thân mình đau lòng mà không hiểu vì sao.


"Đừng khóc nữa...về sau mommy sẽ chú ý đến mỗi Jessi mít ướt thôi có được chưa hử?"


Nghe được giọng nói ôn nhu dỗ dành của mommy, Jessi bất giác mỉm cười với gương mặt ràn rụa nước mắt như mèo con. Sau đó gật gật đầu, tựa đầu vào vai mommy mà tiếp tục mỉm cười thỏa mãn. Hừ, cái thứ vuông vuông xấu xí kia làm sao được mommy cưng bằng Jessi? Rất thích mommy ngọt ngào, nhẹ nhàng như vậy...có phải mỗi lần Jessi khóc mommy sẽ đều như thế không?



***




Tiffany không nghĩ đến ngày Jessica xuất viện, trưởng khoa lại đến bảo cô chăm sóc Jessica kĩ càng một chút, lần này cực cho cô rồi. Cô khẽ mỉm cười đáp lại, che giấu sự trào phúng trong ánh mắt của mình rồi nhanh chóng vào xe khi nhận ra ánh mắt mong mỏi của Jessica đang nhìn cô.


"Mommy...Jessi không thích người kia đâu." Jessica xụ mặt, bĩu môi, ý không thích biểu hiện rất rõ ràng.


"Thật ra mấy ngày ở bệnh viện, Jessi có thích ai đâu." Tiffany cười khẽ, lấy tay chọt chọt vào gò má đang phồng ra của Jessica.


"Có nha, Jessi---Jessi có thích mommy nha."


Mommy nói không đúng rồi, Jessi thực sự thích mommy mà, sao lại không thích ai được. Liền đưa mặt về phía mommy, giọng nói có phần lớn một chút mà dõng dạc nói ra sự thích mommy của mình. Gò má mommy như thế nào lại đỏ nữa rồi?



***



Jessica không khác gì một đứa nhỏ hân hoan khi đã lâu không được trở về nhà, cô ấy bắt lấy tay cô đung đưa khi cả hai đang đi trên con đường sỏi ở khoảnh sân nhỏ trước nhà cô. Rồi sau đó lôi kéo cô đi nhanh hơn khi cánh cửa gỗ phía trước đã ở rất gần. Trước Jessica có thể tự do đi lại như thế này, cô cũng có phần ngạc nhiên không thể tin nỗi. Cô nghe y tá nói lại, Jessica thật sự rất chịu khó tập luyện đi lại đến mức y tá đã mỏi chân, cô ấy vẫn cứ chăm chỉ mà đi thẳng về phía trước.


"Thích quá đi~."


Tiffany còn đang đứng ở cửa thế mà đứa nhỏ kia đã mau chóng đi gấp vào nhà, ngã người ra sofa ra chiều thoải mái lắm. Cô khẽ lắc đầu, thầm nghĩ ngôi nhà yên tĩnh của mình về sau sẽ chẳng thể yên tĩnh được nữa khi có đứa nhỏ này ở chung.


"Jessi có muốn xem phòng của mình không?"


Hôm trước cô đã tranh thủ lúc Jessica ngủ mà trở về nhà, dọn dẹp căn phòng ở cạnh phòng mình cho cô ấy. Còn tỉ mỉ mua thêm một vài bức hình về đồ vật xung quanh dán lên tường cho Jessica, để cô ấy có thể dễ dàng học hỏi thêm một chút. Không nghĩ tới cô vừa hỏi xong, đứa nhỏ hân hoan trên sofa đã ngồi bật dậy, gương mặt có chút không vui nhìn cô.


"Phòng của Jessi?"


"Ừ, mommy đã trang trí rất đẹp đó. Lên xem một chút đi."


Jessi gật đầu, níu chặt vạt áo của mommy rồi đi theo mommy lên lầu nhưng lại có chút không vui. Jessi muốn ngủ chung với mommy mà, muốn được mommy ôm, kể chuyện, dỗ dành, cũng muốn rúc vào người mommy mà ngủ. Nhưng phòng của Jessi, là do mommy tự tay trang trí cho...Jessi không muốn mommy buồn vì Jessi không thích có phòng riêng. Nhìn lưng mommy ở phía trước, vô thức đưa hai ngón trỏ tự đẩy khóe môi mình lên thành một nụ cười. Tuy cười nhưng Jessi cũng rất buồn nha...muốn ngủ chung cơ T^T.


"Jessi có thích không?"


Tiffany tự hào xoay mặt sang Jessica hỏi. Thấy đứa nhỏ cười gật gật đầu cô cũng cảm thấy vui lây. Vì Jessica mỗi khi nũng nịu với cô hệt như một con mèo nhỏ, cho nên cô phải đến vài cửa hàng để tìm ra một bộ drap giường con mèo ưng ý. Mua thêm một vài hình dán phát sáng để tối ngủ có tắt đèn, Jessica cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Còn có rất nhiều sách đã được cô đặt sẵn trên chiếc bàn học cho Jessica, quyết định về sau khi rãnh sẽ chỉ Jessica học một chút. Nhìn khái quát căn phòng lần thứ n, cô bỗng nhận ra bản thân mình có chút kì lạ, cô để tâm đến Jessica nhiều vậy sao?


"Cảm ơn mommy."


Bởi vì muốn trở thành một đứa trẻ ngoan nên Jessi sẽ tập ngủ một mình. Hôm trước ở bệnh viện, cô y tá chính là nói đứa trẻ ngoan là khi giật mình không có mommy bên cạnh cũng không được khóc, không được đòi, phải ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp. Chưa kể mommy vì Jessi mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy, mommy nhất định là mệt mỏi rất nhiều. Cô y tá kể mommy rất bận rộn, nhiều khi cả một ngày còn chưa hết việc...bận như vậy mà mommy còn trang trí phòng cho Jessi? Có phải Jessi cũng nên hiểu chuyện, ngoan một chút ở căn phòng mà mommy đã trang trí cho mình không?!.


"Jessi ngoan lắm. Đã đói bụng chưa?" Tiffany vô thức đưa tay xoa xoa mái tóc của Jessica, lại cẩn thận một chút tránh đi vết mổ của cô ấy.


"Vừa nãy mommy cho Jessi ăn quá trời nên bây giờ không đói."


Tiffany gật đầu rồi xoay người đi xuống phòng bếp. Đầu giờ chiều là ca trực của cô, có thể hiện tại Jessica không đói nhưng lỡ sau khi cô đi làm Jessica đói thì sao? Nghĩ vậy nên cô quyết định nấu chút cơm cho cô ấy. Vì đặc tính của công việc nên mỗi ngày cô thường ăn cơm hộp hơn, buổi tối về nhà cũng tùy tiện mua vài món về ăn chứ cũng không nấu nướng gì nhiều.


"Mommy nấu chút đồ ăn cho Jessi để khi đói ăn nhé."


Tiffany nói rồi mặc tạp dề vào người, tay bắt đầu sơ chế thịt cùng rau. Thật ra cô chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi, hi vọng sẽ hợp với khẩu vị của đứa nhỏ kén ăn kia. Jessica không thích ăn cháo bệnh viện, mua ở ngoài cũng không chịu ăn nên cô đành mua đồ ăn về nấu cháo cho Jessica, rồi dỗ dành hết mức cô ấy mới chịu ăn một chút. Biết được cháo là do chính tay cô nấu nên đứa nhỏ Jessica cứ làm nũng, vòi vĩnh cô nấu cho ăn đến tận ngày xuất viện. Đứa nhỏ Jessica đó...mỗi khi vòi vĩnh thật sự rất đáng yêu...đến mức mấy cô y tá chăm sóc cũng có phần thiên vị, yêu chiều hơn một chút.


"Jessi đừng đứng gần mommy quá, không khéo dầu nóng sẽ văng vào người Jessi."


Tay vừa có ý cho thịt bò vào chảo, Jessica đã lon ton chạy đến bên cô, hết nhìn cái này tới chỉ trỏ cái kia. Cũng thật may khi cô ngưng tay kịp, nếu không dầu nóng có thể đã văng lên người Jessica rồi. Nhẹ giọng bảo Jessica đứng xích ra một chút, cô phì cười khi gương mặt kia lại bắt đầu cúi xuống, không che giấu biểu hiện của mình.


"Mommy vì Jessi nấu ăn, Jessi vì mommy hứng dầu một chút cũng có sao đâu."


Lần này Jessi không có dỗi mommy nhưng mà Jessi không muốn mommy bị dầu văng nha. Mommy bảo Jessi tránh đi, lỡ mommy bị nóng thì sao? Ah, Jessi nghĩ ra cách rồi. Bây giờ Jessi sẽ chen vào đứng giữa mommy và cái tròn tròn kia, khi đó mommy ở sau lưng Jessi nhất định sẽ không bị dầu văng.


Tiffany nghe Jessica nói ra lời kia bất giác trong lòng có chút cảm giác âm ấm chậm rãi đi qua. Trước giờ một thân một mình, không nghĩ đến kể từ khi Jessica xuất hiện, lòng cô bắt đầu nếm trải được những thứ cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có qua. Khó hiểu nhìn Jessica đang cố chen giữa cô và gian bếp, chen vào xong xuôi, Jessica bắt lấy tay cô, ra hiệu cho cô điều khiển đôi đũa đảo thịt trên chảo. Bàn tay Jessica phủ lên bàn tay cầm đũa của cô, đều đều di chuyển.


"Như thế này không lo mommy bị dầu nóng văng trúng. Còn có Jessi còn được phụ mommy, mommy sẽ không mệt nhiều nữa."


"Cảm ơn Jessi nhé."


Aww, Jessi cảm thấy gò má nóng nóng...có khi nào sẽ đỏ lên giống mommy không đây? T^T


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top