Chapter 1.
Chapter 1.
"Jessica, hiện tại đã sang mùa đông rồi đấy. Cô tỉnh dậy rồi tôi đưa cô ra ngoài hứng bông tuyết nhé!"
Gần ba tháng nay, bác sĩ Hwang cứ rãnh bất cứ lúc nào là chạy đến phòng bệnh 4181 để trò chuyện, tâm sự cùng bệnh nhân đang hôn mê ở phòng này. Công việc của bác sĩ Hwang rất nhiều, vì là bác sĩ trẻ, lại có tài có tâm nên ai cũng yêu thích, ai cũng yêu cầu được cô chăm sóc, chữa bệnh cho. Ngày hôm nay cô có một ca mổ khó, kéo dài hàng tiếng đồng hồ khiến lưng áo xanh đẫm mồ hôi, thế nhưng chỉ vừa kịp thao áo blouse trắng, cô đã đi vội đến phòng này vào lúc 1h sáng, chỉ đến tâm sự với bệnh nhân cô đơn này một chút.
Cô còn nhớ đó là một buổi chiều muộn, tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, khiến người đã quen dần với nó như cô mà vẫn cảm thấy có chút nao lòng, khó chịu. Chiếc băng ca trắng thấm màu máu đỏ, tiếng y tá chạy vội trên hành lang và cả gương mặt dính máu của người trên băng ca đều thu vào tầm mắt của cô. Đó là một cô gái trạc tuổi cô hoặc lớn hơn cô một chút, mái tóc vàng nâu sáng đã dần được thay thế bằng màu máu đỏ. Cô ấy là bị tai nạn gì mà nặng đến như thế này?! Người nhà cô ấy đâu? Tại sao chỉ có y tá? Ba câu hỏi này cô đã tự hỏi bản thân mình khi vừa mở cửa phòng cấp cứu cho cô ấy, cô chẳng thấy người thân nào ngồi ở ngoài khắc khoải chờ mong như thường lệ. Duy chỉ có một điều khiến cô thắc mắc là, đã có ai đó đến làm giấy nhập viện và chi trả viện phí một cách rất hào phóng cho cô ấy.
Cái tên Jessica Jung SooYeon trên giấy nhập viện được viết rất mềm mại, rất đẹp và có lẽ đây là tên bệnh nhân khó quên nhất của cô.
***
Mùa đông đến, tuyết rơi ngày càng dày khiến đường phố ngập trong tuyết. Công nhân dọn tuyết làm hết công suất mà vẫn khiến con đường từ nhà cô đến bệnh viện kẹt xe hơn một tiếng liền. Ngày hôm nay là ngày nghĩ của cô, tuy nhiên cô lại cảm thấy không yên lòng...ngẫm nghĩ một hồi cô quyết định đến bệnh viện một chút. Chờ thêm chừng ba mươi phút, con đường cuối cùng cũng đã thoát cảnh ngập trong tuyết, luồng xe rất nhanh chạy về phía trước và chiếc xe nhỏ màu hồng của cô cũng hòa vào luồng xe ấy.
Dạo gần đây cô hay nghĩ về bệnh nhân Jessica Jung. Có lẽ vì cô là một người cô đơn nên với một bệnh nhân cô đơn như vậy, cô càng chú ý đến nhiều hơn. Ngày cấp cứu đã không có thân nhân, những ngày sau ở phòng chăm sóc đặc biệt lại càng không có ai đến thăm cô ấy. Nếu cứ như vậy, cô sợ Jessica sẽ chìm sâu vào hôn mê, nên mỗi ngày mỗi ngày đều đến trò chuyện với cô ấy về mọi thứ xung quanh. Dần dà cô kể cho cô ấy nghe một ngày làm việc của cô, rồi cả cuộc sống của cô nữa. Lần đầu tiên cô chia sẻ về mình nhiều như vậy với một người hoàn toàn xa lạ.
"Bác sĩ Hwang, bệnh nhân ở phòng đặc biệt 4181 đã tỉnh rồi."
Vừa khoác vào chiếc áo blouse trắng, cô y tá chịu trách nhiệm chăm sóc Jessica đã chạy nhanh đến báo tin cho cô. Cô sững người rồi ngay lập tức chạy đến phòng 4181 trước khi bỏ lại một câu với cô y tá.
"Tôi đến ngay."
Bước vào phòng, Jessica nằm trên giường bệnh, ánh mắt cô ấy vô hồn không sao diễn tả được. Cả người nằm ngoan ngoãn, không hề nháo loạn cũng không hề mất bình tĩnh mà bức hết mớ dây nhợ trên người. Cô chậm bước tiến đến bên Jessica, dùng đèn pin nhỏ cẩn thận soi vào mắt cô ấy, cảm thấy không có vấn đề gì, cô mới kéo chiếc ghế bên cạnh giường ra và ngồi xuống bên cạnh.
"Jessica...cô tỉnh rồi, thật sự đã tỉnh rồi. Ban đầu cô có chút khó khăn trong di chuyển cũng như cử động, nhưng không sao tôi sẽ giúp cô trở lại bình thường sớm thôi, nên phải thật kiên nhẫn nhé."
"Mom---mommy?"
Giọng nói non nớt, ánh mắt xoe tròn, lại có chút gì đó e ngại của Jessica làm cô sững người. Đúng là trong hồ sơ theo dõi, cô ấy bị va đập mạnh ở vùng đầu nhưng theo chẩn đoán của cô cùng một số bác sĩ khác sẽ không để lại di chứng sau hôn mê như thế này. Biểu hiện của Jessica hiện giờ như một đứa trẻ nhỏ nhút nhát vậy, ánh mắt xoe tròn nhìn cô chằm chằm, cái miệng nhỏ hé ra lộ vẻ chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Fany mommy?"
"Fany mommy đây."
Tiffany khẽ gật đầu, giọng nói có chút không tự nhiên. Một tiếng gọi Fany của Jessica chứng tỏ thời gian qua cô đã không phí công vô ích kể nhiều chuyện cho cô ấy nghe. Cô càng ngỡ ngàng hơn khi lập tức Jessica ngồi bật dậy, dụi dụi vào lòng cô, ôm dính lấy cô như một đứa nhỏ nũng nịu với mẹ. Trong đầu cô hoàn toàn không biết làm gì vào ngay lúc này, trường hợp này là lần đầu cô gặp phải và là lần đầu cô phải xưng mommy với một người khác.
"Mommy...Jessi đau—đau đầu."
"Không sao, mommy sẽ xoa đầu cho Jessi nhé."
Tiffany nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình xoa lên chỗ vết thương đã lành của Jessica. Bàn tay còn lại vô thức vỗ về tấm lưng gầy của cô ấy. Có vẻ Jessica thích như thế này lắm, cô ấy cứ liên tục phát ra âm thanh hmm thoải mái, hai bàn tay tự nhiên ôm lấy hông cô, càng lúc càng rúc vào sát người cô hơn. Cảm giác ấm áp cùng dễ chịu này thật khiến cô khó giải thích nhưng vẫn im lặng để Jessica ôm lấy cô.
"Ôm mommy thật thích."
Jessica rời khỏi cổ cô, cười toe toét như một đứa trẻ đang hưng phấn vì được mẹ yêu thương. Gương mặt của Jessica lúc này quả thật rất ngây ngô, đôi môi mỏng cứ chúm chím lại, đôi mắt cứ nhìn mãi vào cô và cô có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt của người đối diện. Bất giác cô đưa tay xoa nhẹ lên bên gò má của Jessica, ánh mắt không che giấu sự nuông chiều dành cho bệnh nhân đặc biệt này.
"Ngoan lắm, cuối cùng cũng đã chịu tỉnh lại rồi."
"Jessi sẽ thật ngoan...Jessi ngoan nên mommy không được bỏ Jessi nha~."
"Được, mommy sẽ không bỏ Jessi."
***
"Bác sĩ Hwang, như thế là không được! Tuy viện phí chi trả rất dư dả nhưng bệnh nhân đã tỉnh, lại có triệu chứng như thế chúng ta không thể để ở lại bệnh viện. Bệnh nhân cần trở về với người nhà, chỉ có người nhà mới giúp bệnh nhân mau hồi phục." Trưởng khoa Lee nghiêm túc nhìn thẳng vào Tiffany, nói.
"Trưởng khoa à, anh cũng đã thấy rồi đó, gần ba tháng nay không hề có thân nhân nào đến chăm sóc Jessica cả. Ngay cả trên giấy nhập viện cũng không hề ghi số điện thoại, làm sao có thể liên lạc đây."
"Nói gì thì nói, luật vẫn là luật. Hai ngày nữa bệnh nhân phải xuất viện. Chúng ta dù sao cũng chỉ là một bác sĩ bé nhỏ, không thể làm trái lời người ở trên."
Tiffany đóng sập cánh cửa sau lưng mình lại, tâm trí rối ren không biết phải làm sao cho phải. Bảo Jessica xuất viện không phải là để cô ấy một thân một mình ở ngoài xã hội phức tạp kia sao, chưa kể hiện tại cô ấy chỉ mang đầu óc của một đứa nhỏ 5-6 tuổi mà thôi. Nhìn tờ giấy nhập viện trên tay một lần nữa, cô vẫn không thể tìm ra phương thức liên lạc với người nhà cô ấy. Gấp tờ giấy bỏ vào túi áo blouse, cô nâng bước tính đi về phòng Jessica thì từ phía xa đã thấy cô ấy đang lần theo tường mà đi đến bên cô. Càng đến gần bước chân cô ấy càng nhanh hơn, cứ như sợ sẽ không thể đến kịp nơi cô vậy.
"Fany mommy."
Vừa kêu lên một tiếng, Jessica đã ngã uỵch xuống sàn. Tiffany vội vội vàng vàng chạy đến, đau lòng nhìn dáng vẻ đau đớn của Jessica. Cô đau lòng? Vừa xoa xoa đầu gối cho Jessica cô vừa tự hỏi mình điều này. Cô đau lòng sao? Từ xa thấy Jessica bị té như vậy, cô đã rất lo lắng, đã sững người, đã sợ cô ấy bị đau. Cảm thấy tâm can đau lên một cái...là do cô chăm sóc cô ấy thường xuyên nên sinh ra cảm giác thân quen sao?
"Không sao...xoa xoa cái đau sẽ không còn nữa."
"Mommy, Jessi ngủ dậy không thấy mommy đâu hết nên đi tìm mommy. Hôm nay Jessi đã tự đi rồi đó nha, mommy thấy Jessi có giỏi không?" Jessica ngây ngô cười, quên luôn cái đau của mình đồng thời mặt thoáng buồn khi kể lại không thấy Tiffany đâu khi thức dậy.
"Mommy có việc bận, xin lỗi Jessi. Jessi rất giỏi, đã tự đi được nhiều như vậy." Tiffany mỉm cười, xoa xoa mái tóc của Jessica.
"Nhưng mà y tá nói Jessi phải xuất viện? Là sao hả mommy?"
"Là trở về nhà."
"Aww, Jessi cũng muốn về nhà nhiều lắm đó. Hông thích ở đây đâu."
Jessica lắc lắc đầu, gương mặt trắng nõn phụng phịu vẻ không thích. Sau đó lại nhìn mommy Fany với dáng vẻ chờ mong. Chính là về nhà a~, về nhà với mommy Fany thích hơn ở trong này nhiều nha. Chưa kể ngủ dậy là sẽ thấy mommy liền tức khắc a~. Còn có mỗi tối được mommy ru ngủ, mommy ôm ôm, xoa lưng nữa.
"Hai ngày nữa chúng ta sẽ về nhà, được không?"
Tiffany im lặng một hồi, nhìn dáng vẻ hi vọng của Jessica, cô lại không nỡ để cô ấy thất vọng. Dù biết như vậy có vẻ không đúng lắm nhưng cô đã quyết định rồi, cứ tạm đem Jessica về nhà mình trước, chăm sóc cô ấy thêm một thời gian rồi tính tiếp.
"Dạ được."
Nhìn gương mặt như một đứa trẻ ngoan của Jessica, bất giác cô cũng cười theo cô ấy.
***Happy JeTi's Day ^^ Hmm, đọc xong rồi mấy bạn cảm thấy fic này sẽ như thế nào? Màu của fic là màu gì? Mình nói trước nhé, fic này sẽ không đơn thuần kiểu đáng yêu, dễ thương các kiểu đâu, từ từ sẽ có những mảng tối xuất hiện. Mình chỉ muốn báo trước vậy thôi ^^ Enjoy nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top