Chương 5: Bữa cơm ra mắt tài nghệ (1)

Chương 5: Bữa cơm ra mắt tài nghệ (1).

Đến một siêu thị nhỏ gần căn hộ, Cảnh Du bước vào, lần lượt cho vào giỏ những thứ muốn nấu. Vừa đi cậu vừa nghĩ hôm nay nhất định phải gây ấn tượng tốt với bạn cùng phòng.

Mang theo túi lớn túi nhỏ về phòng, Ngụy Châu vẫn chưa tắm xong, Cảnh Du tranh thủ rửa rau, nấu cơm. Khi Ngụy Châu ra ngoài, bắt gặp khung cảnh ấy, lòng không khỏi buồn cười nhưng cũng bất ngờ. Một cậu trai thân cao mét tám đang loay hoay trong căn bếp nhỏ của hai người. Nhìn thế nào cũng có vẻ giống một cô vợ nhỏ đảm đang. Cậu cứ bất giác nhìn mãi đến khi có một giọng nói trầm ổn vang lên:

- Tắm xong rồi a. Đợi tôi một chút nhé, hôm nay sẽ chiêu đãi cậu một bữa thịnh soạn. - Nói rồi Cảnh Du vặn nhỏ lửa nồi canh, nhanh nhạy cầm quần áo vào phòng tranh thủ tắm rửa.

Ngụy Châu nghe đến "một bữa thịnh soạn", trong đầu liền hiện ra vô số thức ăn ngon, nước bọt chảy ra đến mất cả hình tượng. Cậu mau chóng giúp ai kia dọn bát đũa chuẩn bị ăn "bữa thịnh soạn" của minh.

Cho đến khi Cảnh Du đi ra, Châu Châu đã ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ đợi cơm. không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này, cậu lại liên tưởng đến hình ảnh cô vợ nhỏ đợi chồng cùng ăn bữa cơm hạnh phúc. Người chồng đó còn có ai khác ngoài cậu nhỉ? Nghĩ đến liền lạnh cả người, Cảnh Du nhanh chóng múc đầy một bát canh to, sau đó là trứng xào cà chua và há cảo hấp đóng gói cậu mua ở siêu thị về bày ra bàn ăn.

Vẻ mặt hớn hở đợi " bữa ăn thịnh soạn" của Ngụy Châu từng chút từng chút một biến mất. Rõ ràng bảo là "một bữa thịnh soạn" không phải sao? Sao giờ lại trở nên thanh đạm đến kì lạ. Nhưng mà không sao, cậu cũng không phải dạng người kén chọn. Dù gì người này cũng tốt hơn cậu rất nhiếu rồi.

Suốt bữa cơm, gần như Ngụy Châu chỉ động đũa vào đĩa trứng xào cà chua trên bàn, Cảnh du lấy làm lạ, hỏi:

- Các món còn lại tôi nấu rất khó ăn sao?

- Không phải, chỉ là tôi thích trứng xào cà chua thôi!

- Vậy sao, hôm sau sẽ nấu nhiều món này một chút vậy.

- Ừm... À mà này. Cậu nấu ăn ngon như vậy, khi nào chúng ta cùng rãnh rỗi ở nhà, cậu sẽ nấu cơm nhé! - Ngụy Châu đưa ra lời đề nghị.

- Tôi nấu cơm? Vậy sao cậu không nấu? Tôi ít nhất cũng đã nấu cho cậu một bữa cho cậu thưởng thức tay nghề của tôi rồi. Ít ra cậu cũng phải làm một bữa cho tôi khảo nghiệm chút tài nghệ chứ.

- Cậu thật sự muốn ăn? - Ngụy Châu ngạc nhiên.

- Đương nhiên rồi! Tôi đâu phải đồ đần! Chúng ta đều là đàn ông với nhau, phải công bằng một chút chứ.

- Được rồi, tôi sẽ nấu. Nhưng tôi không đảm bảo đâu. Tôi nấu không khéo hai chúng ta sẽ không nuốt được mất.

Ngụy Châu sau khi nói như thế liền nghĩ thầm trong lòng: " Tôi nói cậu không tin sao? Đã thế phải cho cậu thử một lần mới được. Sau này xem xem cậu còn bắt tôi nấu nữa không".

- Không sao, không phải còn có anh đây sao? Anh đây sẽ truyền lại kinh nghiệm nấu ăn ngon cho cậu. - Cảnh Du vừa cười vừa nói, nước bọt văng tung tóe trong không trung. Tay thì không ngừng vỗ bồm bộp lên vai Ngụy Châu. A ha, cuối cùng ta đây cũng có đồ đệ truyền dạy kinh nghiệm nấu ăn rồi....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top