Chương 44: Thành thực thú nhận.

Chương 44: Thành thực thú nhận.

*****************************

Bạn trẻ đã trở lại rồi này...

*****************************

Cố trấn tĩnh lại cảm giác khó thở và hồi hộp nơi lồng ngực, Ngụy Châu ấn nút trả lời, sau đó còn cố ý mở loa ngoài cho kẻ bên cạnh nghe thấy.

"Uy"

"Là Cảnh Du sao?" - Thanh âm trong trẻo phát ra từ phía bên kia. Ngụy Châu chưa bao giờ cảm thấy chất giọng nhẹ nhàng của nữ nhân lại đáng ghét như lúc này.

"Cô là ai?" - Ngụy Châu nghi ngờ hỏi.

"Cậu không còn nhớ chị nữa sao? Chị rất nhớ cậu... Cảnh Du, là chị đây, chị là Hân Hân đây.." Giọng nói của nữ nhân mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc.

"Cảnh Du, lúc trước cậu bảo sẽ chờ chị về, cậu hứa sẽ không bao giờ đổi số di động này, phòng khi chị quay về sẽ gọi cho cậu. Chị biết cậu vẫn đợi chị, bởi vì cậu hứa sẽ không bao giờ quên chị. Hiện tại chị đã quay về, cậu vẫn muốn ở bên cạnh chị, đúng chứ?" Nữ nhân có chút chờ mong.

Cảnh Du lúc giờ nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, thế nhưng cậu vẫn muốn xem thử phản ứng của Ngụy Châu.

"Xin lỗi, Cảnh Du không có ở đây, cậu ấy đi tắm rồi..." Ngụy Châu nén giận mà đáp lại.

"Cậu... Cậu là ai? Tại sao cậu lại nghe điện thoại của cậu ấy." Nữ nhân có chút thất thố, ngại ngùng hỏi lại.

"Cậu ấy là Ngưu lang* của tôi, tôi hoàn toàn có quyền nghe điện thoại của cậu ấy!" Ngụy Châu thét vào điện thoại, sau đó dứt khoát ngắt tín hiệu.

Hai chữ "Ngưu lang" ấy vừa thoát ra khỏi miệng của Ngụy Châu, thành công khiến Cảnh Du muốn phun ra một ngụm máu lớn.

(*) Ngưu lang: là trai bao đó....

Sau khi ngắt điện thoại, Ngụy Châu vẫn như cũ quay lưng về phía Cảnh Du, đặc biệt nằm im không nói năng gì. Thấy không ổn, Cảnh Du bèn ôm lấy thanh niên bên cạnh, mặt cọ cọ vào cổ của cậu như trẻ con, giở chất giọng trầm ấm đầy ôn nhu mà hỏi han người trong lòng.

"Bảo bối, cậu ghen sao?"

"..." - Đáp lại Cảnh Du là sự yên lặng.

Không nhụt chí, kẻ lắm lời kia mặt dày ép người trong lòng phải nói bằng được.

"Không trả lời nghĩa là ngầm thừa nhận cậu ghen đó!"

"Tôi mới không thèm!" - Một giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy vị chua cất lên. Cảnh Du cười đến không thể tươi hơn được nữa. Bảo bảo của cậu thật đáng yêu, rõ ràng đang ghen mà lại chối bay chối biến. 

Vì lần đầu tiên được bảo bảo ghen, Cảnh Du quyết định đùa thêm một chút nữa. Cậu không cảm thấy chán ghét hủ giấm chua mình đang ôm một chút nào, hơn nữa lại còn chọc vào, muốn nó trở nên ngày một to hơn.

"Bảo bối, không phải chúng ta đều có người yêu cũ sao? Người yêu đương nhiệm sao lại có thể đi ghen với người yêu cũ được chứ? Cậu nói thử xem có đúng không?" - Cảnh Du sau khi nói yên lặng chờ đợi.

"TÔI-KHÔNG-CÓ-GHEN!!!" - Ngụy Châu gằn từng chữ. - "Với cả cậu và cô ấy căn bản chưa có chia tay, vậy không phải tôi là tiểu tam sao?" Thanh âm của Ngụy Châu khi thốt ra hai chữ "tiểu tam" có chút run rẩy. Thanh âm này lọt vào tai kẻ đang hào hứng mà trêu đùa kia, thành công đem mong muốn ấy của hắn trực tiếp dập tắt.

Siết chặt người trong lòng, Cảnh Du thấp giọng, chậm rãi thú nhận tất cả.

"Châu Châu, cậu không phải là tiểu tam, tôi và chị ấy thật sự đã kết thúc cách đây hơn ba năm rồi. Chị ấy là mối tình đầu của tôi..."- Giọng nói của Cảnh Du tràn ngập sự nghiêm túc.

"Cậu vẫn đang nghe chứ?" - Cảnh Du quan tâm hỏi. Cậu muốn Ngụy Châu nghe thật kĩ những điều mình sắp nói. Bởi cậu biết rằng, trong tình cảm cần phải có sự minh bạch, rõ ràng. Mà mối quan hệ của họ, ngay bây giờ, lại cần điều này hơn bao giờ hết. 

Cảm nhận được người trong lòng tuy không nói nhưng lại gật gù, Cảnh Du yên tâm nói tiếp.

"Ba năm trước, lúc chúng tôi còn đang yêu nhau. Chị ấy đùng một cái bảo muốn đi ra nước ngoài làm người mẫu chuyên nghiệp, muốn chúng tôi cắt đứt quan hệ. Chị ấy bảo không muốn yêu xa..."

Cảnh Du ngừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại, sau đó lại tiếp tục.

"Chị ấy nói rằng tôi còn trẻ, không cần phải đợi chị ấy. Hãy cứ đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Bởi vì... có thể chị ấy đi lần này, nếu như có cơ hội tốt sẽ ở lại định cư không quay về nữa...

Tôi lúc ấy mới chỉ là một thằng nhóc mới vào nghề, tiền bạc không kiếm được nhiều. Lúc đó, tôi thật sự đã nghĩ rằng chị ấy đi vì không muốn ở bên cạnh một người hèn mọn như tôi..."

Nghe đến đây, Ngụy Châu có chút thấu hiểu với hoàn cảnh của Cảnh Du lúc đó. Liền quay lại luồn tay qua eo của người lúc giờ mình vẫn đang quay lưng lại, sau đó, siết chặt lại một chút. Thấy người kia vẫn không nói gì, cậu nhắc nhở.

"Tiếp tục đi..."

"Lúc đó tôi gần như đã cầu xin chị ấy cho tôi một cơ hội được chờ đợi... Ừm, cậu biết mà, tình đầu luôn để lại những ấn tượng sâu sắc...

Trước khi chị ấy ra sân bay một ngày, tôi đã hẹn gặp chị ấy. Tôi bảo rằng tôi sẽ đợi, sẽ cố gắng làm việc và kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho cuộc sống của chị ấy sau này. Chỉ cần chị ấy quay về, và cần tôi, tôi lúc nào cũng sẽ sẵn sàng đón chị ấy vào lòng một lần nữa....

Thế nhưng mà, chị ấy vẫn nhất quyết cự tuyệt tấm chân tình của tôi.

Ngày chị ấy đi, tôi không ra sân bay tiễn. Trước khi cất cánh, chị ấy còn nhắn tin cho tôi, bảo tôi giữ gìn sức khỏe."

Cảnh Du yên lặng đợi được bảo bối tra khảo. Hôm nay cậu sẽ nói hết, nói ra toàn bộ những gì Ngụy Châu muốn biết.

"Vậy đến giờ cậu vẫn còn yêu chị ấy?" Ngụy Châu nén lại hơi thở gấp. Cậu muốn Cảnh Du xác nhận lại một lần nữa.

"Không, hết rồi! Sau khi chị ấy đi tận một năm, tôi mới triệt để chết tâm."

"Vì lý do gì?" - Ngụy Châu tò mò.

Cảnh Du cười cười, xoa nhẹ mái tóc tổ quạ của bảo bảo, sau đó thành thật trả lời.

"Kể ra cũng thật tình cờ. Hôm ấy tôi đang dạo weibo thì phát hiện thấy chị ấy chụp hình chung với một người bạn. Lúc ấy tôi chỉ muốn biết chị ấy sống ra sao, có tốt không nên vào trang cá nhân của chị ấy thăm thú một chút. Lúc làm việc này, thực ra tôi chỉ muốn xem thử cuộc sống ở nước ngoài của chị ấy như thế nào. Nhưng mà, ngay khi bấm vào đó, tôi liền triệt để chết tâm.

Tôi phát hiện ra chị ấy vẫn ở đây, ngay tại đất nước này. Hơn thế, còn đang có mối quan hệ yêu đương với một ông chủ nào đấy. Đến lúc đó, tôi mới cảm thấy, mình nên nghe lời chị ấy từ sớm."

Mối tình đầu, đối với mỗi con người, luôn là mối tình đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Vậy mà với người thanh niên có nụ cười vô ưu vô lo này. Đó lại là kí ức đau khổ nhất. Ngụy Châu cảm thấy mình thật có lỗi, lẽ ra cậu không nên bảo Cảnh Du lật lại những trang kí ức buồn này - thứ mà cậu ấy có lẽ đã cất thật sâu trong trái tim mình.

"Tôi xin lỗi..." Ngụy Châu lí nhí trả lời.

Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Cảnh Du, cậu nhanh chóng thể hiện bộ dạng chật vật khổ sở, sau đó nép sát vào Ngụy Châu, như một đứa trẻ cầu mong sự ấm áp.

"Bảo bối, người ta thật sự đang rất buồn đó... Mau mau an ủi tôi một chút đi..."

"..." - Ngụy Châu thật sự không còn cách nào với con người này được nữa, đành xuôi theo ý cậu.

"Cậu muốn gì nào?" Ngụy Châu mỉm cười hiền hậu nhẹ nhàng xoa tóc Cảnh Du, khung cảnh này nếu để người khác nhìn thấy sẽ trở nên thực kì dị.

"Cho tôi thao một lần đi..." Cảnh Du cười để lộ cả răng nanh, mắt thì híp lại thành một đường thẳng.

"Oạch" - Tiếng rơi của một vật bằng thịt vang lên trong căn phòng. Tiếp theo đó là tiếng kêu khóc của nam thanh niên.

"Bảo bối, cậu quá đáng!!! Hình như tôi bị nứt xương hông rồi... Cứu mạng, cứu mạng aaaaaa......"

"Cậu tối nay nằm đất mà ngủ!" - Người trên giường dứt khoát đáp lại.

Nam thanh niên lại tiếp tục kêu la...

........

Sau một hồi kêu khóc, nam thanh niên kia cảm thấy kế này không khả thi, liền trực tiếp nhào đến ôm chầm lấy ngọn núi nhỏ ở trên giường,

"Bảo bảo... Ngoan, đừng giận nữa. Bây giờ tôi sẽ đi gặp chị ấy nói rõ mọi chuyện, trực tiếp cắt đứt quan hệ với chị ấy. Được chứ???"

Không thấy trả lời, Cảnh Du lay lay ổ chăn.

"Đừng giận nữa mà... Hay là cho cậu đi theo nhé???" 

"Như vậy nghe còn được..." - Ngụy Châu mỉm cười, Cảnh Du cũng mỉm cười. Hai thanh niên sau đó liền đứng dậy vệ sinh thân thể chuẩn bị cho cuộc gặp mặt. Cảnh Du cũng nhanh chóng nối máy lại với Kỳ Hân, thống nhất nhanh chóng nơi hẹn, giờ hẹn. Cả hai còn lên cả kế hoạch sau khi nói rõ ràng với "Bà chị tiểu tam" kia thì sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng. Cứ thế, hai chàng trai với sự hăng hái thấy rõ, hùng dũng mà tiến vào nhà xe, sau đó thẳng tiến đến điểm hẹn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có bạn nào 98-er như tui không? Hãy chia sẻ nỗi bùn với tui đi... Tui thi nát bét hết rồi... Chắc mốt phải đi bán vé số nuôi thân mất... Hụ hụ hụ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top