Chương 37: Huấn luyện đặc biệt.

Chương 37: Huấn luyện đặc biệt.

Bên tai đột nhiên có tiếng động, Ngụy Châu choàng mở mắt, liền phát hiện bản thân bị bao phủ bởi màn đêm đen kịt. Cậu đưa tay sờ soạng trong không khí, không có lấy một ai bên cạnh. Quá sợ hãi, Ngụy Châu gọi to tên Cảnh Du, cậu gào thét trong không gian yên ắng, đến nỗi cổ họng như muốn nổ tung, nhưng không gian vẫn yên tĩnh đến kì lạ. Ngụy Châu băng mình vào màn đêm tĩnh mịch, chạy mãi chạy mãi, miệng vẫn không ngừng gọi tên Cảnh Du.

Người ta nói rằng, khi ta tin tưởng và thương yêu một người thì người ấy sẽ luôn là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tiềm thức ta mỗi khi ta gặp khó khăn hay nguy hiểm. Trở thành thứ an ủi ta khi ta chỉ còn lại một mình, hoặc cũng có thể là động lực giúp ta vượt qua những giam nan, vất vả hay nỗi sợ hãi. Hóa ra trong một tháng qua, hắn đã trở thành một người vô cùng quan trọng trong lòng cậu.

Ngụy Châu cứ chạy mãi, chạy mãi, cậu không biết cậu đang ở đâu, cũng không biết mình đang chạy theo hướng nào, chỉ biết rằng, cậu hiện tại rất muốn, rất muốn thấy nụ cười của Cảnh Du, muốn thấy khuôn mặt của Cảnh Du. Nếu như thấy được khuôn mặt đáng ghét ấy của hắn, có lẽ cậu sẽ không còn sợ nữa...

Một tia sáng lóe lên ở phía xa, Ngụy Châu như bắt được tia hi vọng, cậu không ngừng chạy về phía ánh sáng ấy. Cuối cùng, cậu phát hiện, nơi phát ra ánh sáng là một cánh cửa đang khép hờ. Không chút do dự, Ngụy Châu kéo cánh cửa, ánh sáng phát ra khiến cậu chói mắt...

Đúng lúc mở cánh cửa, Ngụy Châu nghe thấy tiếng thở dốc của đôi nam nữ...

Vừa mới thoát được màn đêm phía sau cánh cửa, Ngụy Châu lại một lần nữa bị nỗi sợ hãi nhấn chìm.

Cậu đang đứng ngay cánh cửa, chiêm ngưỡng tận mắt một màn AV ấn tượng. Hai người ấy dường như không phát hiện ra sự hiện diện của cậu. Ngụy Châu đỏ mặt, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?

Quay lưng lại, Ngụy Châu bỗng dưng phát hiện, cánh cửa sau lưng cậu đã biến mất từ lúc nào.

Người đàn ông đối diện đang quay lưng về phía cậu phát ra tiếng gầm nhẹ, sau đó là tiếng rên kiều diễm của người con gái. Ngay lúc ấy, tim Ngụy Châu như ngừng đập, thanh âm của người đàn ông này đối với cậu rất quen thuộc.

Ngụy Châu lấy hết can đảm, run rẩy dựa vào bức tường trắng sau lưng mà cất tiếng.

- Cảnh..... Cảnh Du???

Người đàn ông nghe thấy liền quay mặt về phía có tiếng nói. Nhận ra gương mặt quen thuộc, tim Ngụy Châu như vỡ nát....

.....................................................

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Tiếng thét kéo Ngụy Châu quay về với khung cảnh hiện tại, đồng thời cũng thành công khiến người bên cạnh cậu thức giấc. Nghe thấy Ngụy Châu đột nhiên hét toáng lên, Cảnh Du, không khỏi lo lắng.

- Bảo bối, cậu bị làm sao vậy? - Cảnh Du vừa hỏi vừa vỗ vỗ vào mặt Ngụy Châu.

- Đây là đâu? - Ngụy Châu vừa thở dốc vừa hỏi.

Cảnh Du phì cười.

- Ngụy Châu, cậu sao vậy, cậu đang ở nhà của chúng ta mà.

Ngụy Châu không tin lắm, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Sau đó yên tâm thở hắt ra.

- Cậu không sao chứ? Sao đột nhiên lại hét toáng lên vậy???

- Tôi mơ thấy cậu. Mơ thấy cậu phản bội tôi. - Ngụy Châu vừa nói vừa mếu, trong mắt cũng dâng lên một tầng nước mỏng.

- Không phải chỉ là mơ thôi sao? Tôi vẫn ở bên cậu mà! - Cảnh Du ôn nhu vuốt ve Ngụy Châu, hôn mấy cái lên khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy, phần nào trấn an lại tâm hồn đang dao động dữ dội của Ngụy Châu.

- Nó thật lắm, giống như không phải mơ! - Ngụy Châu vẫn chưa hết sợ hãi.

Cảnh Du không biết phải an ủi Ngụy Châu thế nào, đành ôm chặt cậu vào lòng. Nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Đừng sợ, tôi yêu cậu còn không hết, sao lại có thể phản bội cậu được chứ? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngày mai sẽ dẫn cậu đi chơi nhé!

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Cảnh Du, nỗi sợ hãi trong lòng Ngụy Châu liền biến mất. Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ thôi, Cảnh Du không phải vẫn ở bên cạnh cậu đấy sao? Cậu lo lắng thừa rồi.

--------------------------------------------

Giữ lời hứa, hôm nay Cảnh Du đưa Ngụy Châu đi chơi. Nhưng mà cả hai lại không biết phải đi chơi ở đâu cả. Họ bây giờ đều là người nổi tiếng, việc đi dạo phố cũng trở nên khó khăn.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng Cảnh Du cũng tìm được một nơi lí tưởng để đưa Ngụy Châu đi chơi.

- Cậu định đưa tôi đi đâu? - Ngụy Châu thắc mắc.

- Cứ đi đi rồi sẽ biết. - Cảnh Du nở nụ cười bí hiểm. Mau chóng lôi kéo Ngụy Châu ra khỏi nhà.

...

Chiếc xe chở hai người dừng lại trước cửa một phòng tập nhu thuật. Đây là nơi Cảnh Du vừa mới tìm được trên mạng. Nhìn sơ qua ảnh chụp phòng học cảm thấy không tệ, thế nên muốn cùng Ngụy Châu đến đây lăn lộn một buổi.

- Xuống xe thôi. - Cảnh Du vươn tay mở dây an toàn cho Ngụy Châu.

- Sao cậu lại đưa tôi đến đây? Cậu bảo dẫn tôi đi chơi thư giãn mà!

- Đúng vậy, tôi chính là muốn đưa cậu đến đây thư giãn gân cốt a~. Gần đây thời tiết thất thường, cậu phải rèn luyện nhiều thì mới có sức khỏe tốt chứ. Tôi đây không muốn hôn người bệnh đâu. - Cảnh Du vừa nói vừa vuốt cằm của Ngụy Châu, dự định muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Người đối diện bị trêu ghẹo đến tức giận, hất cằm quay sang hướng khác.

- Đã thế tôi đây phải cố gắng mà bị bệnh. Bệnh rồi cậu sẽ không bị cậu cưỡng hôn mỗi ngày nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn trẻ đang rất bực bội, bạn trẻ đủ tuổi bầu cử rồi mà người ta hông phát phiếu bầu cử cho bạn trẻ. Mẹ bạn trẻ lại bảo bạn trẻ hông có quyền công dân, rồi cười sang sảng.

Bạn trẻ nuốt hông trôi cục tức này..... Giờ phải làm sao????

*Không liên quan cơ mà hình như hùi trước cầu mưa hơi nhìu, dạo này mưa tầm tã :))*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top