Chương 3: Lần đầu tiên gặp mặt.

Chương 3: Lần đầu gặp mặt.

Sáng sớm, Cảnh Du đáp chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh cùng với Vy Vy. Sau khi xuống sân bay, hai chị em vội vàng đến nơi gặp đoàn làm phim. Dù gì cũng là ngày đầu tiên, đến muộn không tốt.

7 giờ 55 phút, hai chị em đã có mặt ở nơi quay phim. Cảnh Du nhìn sơ qua một lượt trong lòng có một suy nghĩ muốn dựa vào giác quan thứ sáu tìm ra Hứa Ngụy Châu. Mắt cậu dừng lại nơi Sài Kê Đản đang đứng. Cô ấy đang nói chuyện với một cậu trai trẻ có nước da trắng trẻo, khuôn mặt mang nét thanh tú đầy mị hoặc, càng nhìn lâu càng bị vẻ đẹp ấy thu hút. Có vẻ người này là Hứa Ngụy Châu. Cậu nghĩ thầm rồi kéo nhẹ tay Vy Vy, hai người cùng nhau hường về phía cậu vừa nhìn lúc nãy.

- Cậu tới thật đúng lúc, lại đây lại đây. Để tôi giới thiệu nhé, đậy là Hứa Ngụy Châu, người sẽ cùng ở với cậu trong 3 tháng quay phim sắp tới. Còn đây là Hoàng Cảnh Du, người tôi nói với cậu đấy. Cậu ta rất giống Cố Hải trong nguyên tác của tôi, đúng không?

Sài Kê Đản quay qua quay lại giữa hai người để nói chuyện. Ngụy Châu và Cảnh Du trong lúc đó cũng thầm đánh giá về đối phương một chút: Cũng không tệ đi.

- Vẫn là nên để cho hai cậu tự làm quen nhỉ! Cứ nói chuyện thoải mái nhé, tôi đi tìm hai đứa trẻ kia một chút rồi sẽ giới thiệu với hai cậu. Châu Châu thì biết rồi, nhưng nên để hai nhóc ấy chào hỏi Cảnh Du một chút vẫn hơn.

Sau khi Sài Kê Đản rời đi, Ngụy Châu là người mở lời trước, cậu giơ bàn tay hơi run vì hồi hộp đến trước mặt Cảnh Du, cất giọng:

- Xin chào, tôi là Hứa Ngụy Châu, cậu cũng có thể gọi tôi là Châu Châu. Nên xưng hô thế nào với cậu nhỉ?

- Hoàng Cảnh Du, cậu gọi là Cảnh Du cũng được. - Cảnh Du giả vờ nghiêm túc đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

- Hoàng... Hoàng Cảnh Du... Được rồi...

Cảnh Du phì cười trước điệu bộ đáng yêu đó của Ngụy Châu, đồng thời cũng tháo bỏ vẻ nghiêm túc lúc nãy mà nhìn cậu trai trước mắt. Ngụy Châu thấy không khí vui vẻ lên một chút cũng dần thả lỏng.

Khi Sài Kê Đản cùng Phong Tùng, Trần Ổn trở lại, Cảnh Du Cùng Ngụy Châu đã bắt đầu cười nói thân thiết với nhau hơn. Bước chân của Sài Kê Đản chậm lại một chút vì lỡ nhịp khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Với cái nhìn của một hủ nữ lâu năm, chị cảm thấy hai con người đối diện kia khi để cùng vào một khung hình thật không còn gì để chê bai cả. Họ thật đẹp đôi. Nghĩ như vậy, chị mỉm cười vui vẻ hướng phía ấy đi tới.

- Sao rồi, đã thân thiết hơn chưa? - Chị quan tâm hỏi. - Đây là Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn, họ sẽ giữ hai vai của cặp đôi thứ trong phim này. Chúng ta nên chào nhau một chút chứ nhỉ.

Hai cậu nhóc nghe vậy liền xúm xít chào hỏi Cảnh Du:

- Chào anh, em là Trần Ổn, em là bạn của Phong Tùng Và Châu ca ca. Sau này mong anh giúp đỡ a ~

- Còn em là Lâm Phong Tùng. Anh thật đẹp trai, sau này mong anh giúp đỡ chúng em nhé.

- Không không, thật ra tôi là người mẫu, đối với diễn xuất vẫn còn nhiều điều thua kém. Cũng mong các cậu giúp đỡ tôi.

Sau khi chào hỏi, bốn người họ cùng nhau nói chuyện phiếm một chút rồi lại mau chóng hóa trang cho buổi chụp hình poster phim đầu tiên. Khi đang được nhân viên make up, Lâm Phong Tùng ngồi nhớ lại dáng vẻ của Hoàng Cảnh Du: "Không tệ a ~, không ngờ Sài tỉ lại có thể chọn được người giống như thế này nhỉ? Vừa cao lãnh vừa ấm áp. Đặc biệt lại rát hợp đôi với Châu ca nữa chứ. Thật bội phục, bội phục."

Còn về phần Ngụy Châu, cậu vẫn hơi không rõ lắm về cậu Cảnh Du kia. Vừa lanh lùng, đẹp trai nhưng hễ mở lời sẽ thấy thực gần gủi, ấm áp. Xem như ấn tượng đầu tiên không tệ đi. Quan sát thêm một lúc nữa đã, dù gì người này cũng ở chung với cậu ba tháng tới chứ ít gì...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top