Chương 29: Phải làm sao?
Chương 29: Phải làm sao?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Các thím cầu mưa cho tui đi, nếu hum nay mà mưa, tui sẽ hào phóng tặng các thím thêm 1 chương nữa!!!*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau hôm ấy, mọi chuyện lại trở lại bình thường, chỉ có duy nhất Cảnh Du là không thế. Cậu cảm thấy sợ, cậu sợ khi nhận ra bản thân mình thích Ngụy Châu. Không phải cậu không thích cảm giác ấy, mà vì cậu sợ Ngụy Châu không thích cậu.
Một người thẳng thắn như cậu, một khi có điều gì đó giấu ở trong lòng liền không thể giấu lâu được. Cậu thấy rất khó chịu. Cậu muốn nói với Ngụy Châu, nhưng lại sợ làm hỏng mất tình bạn giữa họ. Cậu phải làm gì mới tốt đây?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay được nghỉ quay, Cảnh Du và Ngụy Châu cùng nhau ở nhà.
- Ngụy Châu, cậu từng có bạn gái chưa? - Cảnh Du đột ngột hỏi.
- Có rồi, sao vậy?
- Vẫn đang yêu sao?
- Không, đã chia tay từ lâu rồi! - Ngụy Châu hờ hững đáp.
- Sao lại chia tay? - Cảnh Du tò mò.
- Không hợp thì chia tay thôi. Vậy còn cậu? - Ngụy Châu chuyển hướng câu hỏi sang Cảnh Du.
- Tôi cũng từng yêu, nhưng giờ thì vẫn đang một mình.
- Tại sao hai người lại chia tay? - Ngụy Châu xoay lại, nhìn Cảnh Du với đôi mắt hứng thú.
- Vì tôi không có nhiều tiền! - Cảnh Du thành thật trả lời.
Thật ra, hoàn cảnh của Ngụy Châu cũng tương tự như Cảnh Du. Cậu tuy có sự hậu thuẫn không nhỏ từ phía gia đình, thế nhưng cậu lại thích sống tự lập. Chính vì sống tự lập nên cậu không có nhiều tiền. Mà cũng chính vì điều này, người cậu thích không muốn ở bên cậu. Đúng vậy, chỉ là người cậu thích thôi.
Hai người im lặng một lúc lâu, con trai thường không muốn nhắc đến người yêu cũ của mình trước mặt người khác. Điều này thể hiện rằng cậu không khả năng giữ được người mình yêu thương, sẽ bị cho là kém cỏi. Nhưng mà Cảnh Du đối với Ngụy Châu lại khác, cậu không muốn giấu Ngụy Châu điều gì cả, không có nhiều tiền liền nói không có nhiều tiền. Tuy vậy, cậu muốn nói ra cho Ngụy Châu nghe cũng một phần vì muốn được cậu ta an ủi.
Như mong đợi, Ngụy Châu vỗ nhẹ vào vai Cảnh Du, nhỏ giọng an ủi.
- Không phải cậu còn trẻ sao, cứ cố gắng làm việc là được, sau này có nhiều tiền rồi sẽ không cần lo lắng vấn đề này nữa. Cậu xem có đúng không? Hơn nữa, cậu nhìn đẹp trai như vậy, không có ai là không thích cậu cả. - Ngụy Châu cố gắng dùng vài lời khen tặng cho Cảnh Du.
- Vậy cậu có thích tôi không? - Cảnh Du quay sang nhìn người bên cạnh.
Bàn tay đang vỗ nhẹ trên vai Cảnh Du bỗng khựng lại, Ngụy Châu mặt ngơ ngác, không tin vào tai mình nên hỏi lại lần nữa.
- Cậu hỏi gì cơ?
- Cậu có thích tôi không? Tôi thích cậu! - Cảnh Du kiên nhẫn nói rõ lại một lần nữa.
Lần này, sau khi nghe mấy lời kia của Cảnh Du, Ngụy Châu liền biến thành pho tượng. Tim cậu lạc đi một nhịp, sau đó đập liên hồi như người vừa thi chạy về. Mặt tức khắc liền đỏ lên. Cảnh Du thấy vậy cười như được mùa.
- Này này, tôi đùa đấy, cậu có cần phải nghiêm túc như vậy không? Cậu không phải cũng thích tôi đó chứ? - Cảnh Du nhướn mắt tỏ vẻ ranh ma.
Mấy câu nói này của Cảnh Du, lập tức đem tâm trí đang loạn như cào cào của Ngụy Châu trở lại như bình thường.
- Cậu con mẹ nó vừa phải thôi, tôi đây đang an ủi cậu vậy mà cậu dám trêu tôi sao? - Nói rồi bực tức đứng lên đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Cảnh Du ở lại ngoài này, thu lại nụ cười ranh ma ban nãy, thay vào đó là một ánh mắt xa xăm.
Nhìn thấy biểu hiện của Ngụy Châu, cậu có thể cảm nhận được một ít rằng Ngụy Châu không thích cậu, cậu ấy chỉ đơn thuần xem cậu là bạn cùng phòng, là bạn diễn. Cậu ấy hôm sinh nhật đồng ý hôn cậu cũng vì có chất cồn trong người. Khi cùng nhau luyện tập cảnh nóng, có lẽ cảm xúc cậu ấy dùng chính là của Bạch Lạc Nhân dành cho Cố Hải chứ không phải là xúc cảm của bản thân. Cậu ấy sau khi hôn cậu vẫn lại là một Hứa Ngụy Châu đáng yêu, quan tâm đến mọi người. Chỉ có cậu, chỉ có cậu là thích cậu ấy thôi!
Cảnh Du mải mê suy nghĩ, cậu thật sự rất thích Ngụy Châu nhưng cũng không muốn mất đi tình bạn này. Xem tiểu thuyết, cậu thấy được Cố Hải để có được tình cảm của Bạch Lạc Nhân phải trải qua rất nhiều khó khăn. Cảnh Dù không ngại khó khăn, thế nhưng, cậu lại không nỡ làm tổn thương đến Ngụy Châu giống như Cố Hải đã làm với Bạch Lạc Nhân. Thêm nữa, hai cậu còn trẻ, sự nghiệp cũng mới bắt đầu, Trung Quốc lại là đất nước truyền thống, họ bài xích những người có quan hệ đồng tính. Có khi nào, nếu như cậu thú nhận với Ngụy Châu rằng cậu thật sự thích Ngụy Châu, cậu ấy cũng sẽ né tránh cậu không?
Aizzzzzzzzz, thích một người thôi sao lại khó khăn như vậy chứ? Ai đó làm ơn giúp cậu đi, nói xem cậu nên làm gì bây giờ???
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thần linh ơi, mưa đi !!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top