Chương 19: Cho cậu một kinh hỉ.
Chương 19: Cho cậu một kinh hỉ.
Kết thúc một ngày quay, ai cũng mang bên mình bộ mặt mệt mỏi. Chỉ riêng có hai người trai trẻ kia, dù rằng trên trán mang theo một vết bầm tím thật to nhưng khuôn mặt họ vẫn đầy hưng phấn. Ngụy Châu thì nôn nóng muốn cho Cảnh Du nghe bài hát mình dành tâm huyết cả một đêm để sáng tác. Cảnh Du lại hưng phấn vì được làm người đầu tiên được Ngụy Châu hát riêng cho nghe, cậu vui mình bản thân được Ngụy Châu tin tưởng và tín nhiệm.
Sau khi cùng mọi người dọn dẹp trường quay, hai người bọn họ nhanh chóng ra xe trở về căn hộ ấm cúng của mình. Ngụy Châu hôm nay nhanh nhẹn vừa về nhà là ào ào tìm quần áo chạy như bay vào phòng tắm, để lại Cảnh Du dọn dẹp phòng ốc.
Hôm nay cậu tắm thật nhanh, khi Cảnh Du hoàn thành việc hút bụi cho căn hộ cũng là lúc cậu tắm xong. Sau đó, cậu còn giục Cảnh Du mau đi tắm.
- Tôi chưa đi tắm được đâu, tôi còn phải nấu cơm nữa! - Cảnh Du thắc mắc.
- Bảo cậu đi tắm thì cứ đi tắm đi, tắm sạch sẽ một chút, tôi hôm nay sẽ cho cậu ăn ngon.
Cảnh Du nghe được ăn ngon liền nghĩ Ngụy Châu dẫn mình đi ăn, cứ thế tuân lệnh ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Lúc này, Ngụy Châu mới bắt đầu thực hiện kế hoạch cho Cảnh Du một bất ngờ lớn.
Đúng vậy, tối hôm qua chẳng phải cậu vừa học được hai món ăn từ mẹ đại nhân sao? Hôm nay phải đem tài nghệ vừa học được thể hiện cho tên đầu đất kia xem mới được. Phải để cậu ấy triệt để đem cậu trở thành thân tượng, vậy thì cậu sẽ không còn bị ức hiếp nữa rồi.
Đang tắm, Cảnh Du nghe loáng thoáng có tiếng xào nấu nhưng Ngụy Châu mở TV quá lớn nên không thể nghe rõ. Cậu gào thét ra ngoài hỏi Châu Châu có nghe thấy tiếng gì không. Đáp lại cậu đương nhiên là câu trả lời "Không, cậu lo mà tắm đi."
Ngụy Châu hài lòng nhìn bàn ăn hôm nay của mình, chỉ còn lại cá hấp nữa thôi, đợi thêm một chút nữa. "Cảnh Du à, cậu sẽ phải ngạc nhiên vì tài năng của tôi thôi!"
Cửa phòng tắm mở ra, Cảnh Du liền nghe được mùi thơm quen thuộc. "Không phải, hình như có thơm hơn một chút." Cậu thầm nghĩ, cứ thế liền không thèm mặc y phục, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng ngang hông mà men theo mùi hương phát ra từ phía nhà bếp.
- Ngụy Châu, cậu mua những thứ này ở đâu mà thơm thế? - Cảnh Du thắc mắc.
Ngụy Châu vẫn đang bận rộn với món cá hấp, cứ đứng trong tư thế quay lưng lại với Cảnh Du mà trả lời.
- Mua cái đầu cậu, tôi đây là tự nấu , là tự nấu đấy!
Vớt cá ra đĩa, Ngụy Châu mãn nguyện nhìn con cá nằm ngay ngắn, đẹp đẽ, không bị vỡ một chút nào đang nằm trên đĩa. Không chần chừ liền đem đĩa cá ra ngoài bàn ăn. Đến cửa phòng bếp, cảnh tượng cậu nhìn thấy suýt nữa khiến cậu đánh rơi đĩa cá hấp ngon lành trên tay. Cậu nén lại hơi thở nặng nề cũng như cố gắng điều chỉnh nhịp tim trở nên bình thường mà tiến về phía con người không có chút ý tứ kia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top