Chương 18: Tôi muốn bảo vệ cậu.
Chương 18: Tôi muốn bảo vệ cậu!
Khung cảnh ồn ào của trường quay nhanh chóng im bặt sau khi nghe thấy tiếng hét của hai con người trẻ tuổi. Ai cũng dừng việc trong tay lại, dáo dác nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Mau chóng nhận thấy được tình huống khó xử này, hai cậu nhóc vội vàng xin lỗi rồi rủ nhau vào góc tiếp tục cuộc tranh luận của mình.
Trường quay lại nhanh chóng trở nên náo nhiệt...
Trong góc phòng, có ai thân hình cao lớn của hai cậu con trai ngồi đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau như muốn phát ra ánh lửa giận dữ. Ai cũng không nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng cùng nhau đấu mắt.
Có lẽ vì mắt to nên dễ bị gió thổi vào gây khó chịu, Ngụy Châu đành cất tiếng trước.
- Lúc nãy cậu làm cái trò quái gì thế hả? Sao lại kéo tay tôi mạnh như vậy được chứ? Tôi mà ngã thì biết làm thế nào?
- Không phải tôi đây vì sợ cậu giận lẩy hay sao? Dẫu sao tôi cũng đỡ được cậu, cậu đâu có xây xước bộ phận nào... - Cảnh Du cũng nóng giận phản bác. Cậu chỉ là muốn chuộc lỗi, cớ sao lại trở thành kẻ gây ra thêm rắc rối vậy?
- Cậu không phải chỉ cần đứng kêu là được rồi sao? Cậu nói tôi nghe xem tại vì ai mà tôi đây bị bầm một vết trên trán như thế này chứ? - Ngụy Châu được thế tiếp tục phản công.
- Còn không phải tại cậu đột nhiên đứng dậy hay sao?... - Giọng của Cảnh Du nhỏ dần.
- Cậu....
Ngụy Châu vốn dĩ định mắng thêm vài câu nữa để trả lại những uất ức mà ai kia gây ra cho cậu. "Này thì dám trêu chọc tôi, dám khiêu khích tôi, dám lấy tôi làm gối gác chân, dám.... Tôi đây hôm nay phải mắng cho đủ." Tuy là nghĩ trong đầu như vậy, nhưng khi lời nói sắp phát ra khỏi miệng, cậu liền thấy bộ dạng đáng thương của ai kia. Tư thế ngồi ôm đầu gối của Cảnh Du trong thật tội nghiệp, còn bộ dạng bị ăn hiếp cúi đầu xuống kia làm cậu như thấp và nhỏ bé hẳn đi so với người đang xù lông phía đối diện. Hơn nữa, Ngụy Châu còn thấy, trên trán cậu cũng có vết bầm tím.
Giận dữ trong lòng Ngụy Châu dần dần biến mất.....
Cậu bỗng dưng không kìm lòng được giơ tay về phía người đối diện mà xoa đầu, thở dài an ủi.
- Thôi được rồi, tôi sẽ vì bộ dạng đáng yêu này của cậu mà tha thứ cho cậu một lần vậy.
Tóc cậu ấy thật cứng, sờ vào rất nhám tay. Nhưng mà, Ngụy Châu không để điều đó ở trong lòng. Cậu đột nhiên có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho con người này.
Cảnh Du lúc giờ vẫn đang cúi mặt xuống bỗng nở một nụ cười ranh mãnh, nhưng nhanh chóng làm vẻ mặt hối lỗi tội nghiệp ngước lên nhìn Ngụy Châu. Bắt gặp tia thông cảm cùng dịu dàng trong mắt người đối diện, cậu nở một nụ cười ngây ngốc. Cậu ngây ngốc khi thấy ánh mắt ấy.
"Ngụy Châu, cậu thật đơn giản, thật đáng yêu, thật chân thành. Tôi thật sự rất thích tính cách này từ cậu. Bạn thân à, tôi sẽ bảo vệ những tính cách tốt đẹp này của cậu.".... - Cảnh Du thầm hứa với lòng.
Hai người họ cứ như vậy nhìn nhau.
- Cảnh Du, Ngụy Châu. Đến cảnh quay của hai cậu rồi này! - Tiếng của người trợ lý đạo diễn vang lên phá đi bầu không khí yên lặng giữa hai người.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gút nai... Si du tu mo rầu... ↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top