Chương 12: Thắng trận "vẻ vang"
Chương 12: Thắng trận "vẻ vang".
Ngụy Châu bỗng hét to:
- Này, cậu nói vậy mà có lý sao? Cậu khóa tay chân tôi lại rồi, làm sao tôi có thể thoát ra chứ? Có đáng mặt đàn ông thì mau thả tôi ra, hai ta quyết phân thắng bại!
- Cậu này lạ, rõ ràng cậu xem thường tôi làm tôi đây tức giận, ông đây chưa nói thì thôi, cậu lại ở đấy lên tiếng sao? - Cảnh Du vặn lại.
- Tôi nói thế thì có gì sai sao? Cậu xem cậu phát âm chuẩn hay sao? Không phải tôi đều là nói đúng sự thật sao?
- Đúng cái mông cậu! Đây là giọng địa phương, là giọng địa phương đấy!
- Chúng ta đang ở Bắc Kinh đấy, cậu có thể dùng cái giọng địa phương đấy của cậu mà lồng tiếng cho phim sao? Aaaaaa.... Đồ khốn, đau tôi....... - Ngụy Châu đau đến phát tiết.
Biết mình giỡn quá trớn, Cảnh Du cười gian, vỗ vỗ lưng khuyên Ngụy Châu sau này nên cẩn thận ăn nói cùng hành động một chút. Ngụy Châu lúc này vẫn nằm im không nhúc nhích, cứ như giận người phía trên vì đã làm cậu đau.
Nhưng khi Cảnh Du vừa nhấc mông ra khỏi cơ thể cậu, Ngụy Châu liền phản công đè ngược lại Cảnh Du. Nhưng mà đâu có dễ vậy, là một người học nhu thuật lâu năm, Cảnh Du liền có thể tận dụng sơ hở của Ngụy Châu mà lật ngược cậu trở về vị trí ban đầu. Công lao lúc giờ cậu giả vờ chết âm thầm bày mưu tính kế xem như đi tong.
- Ay yo, Ngụy Châu a~. Cậu còn non lắm, nghĩ rằng có thể phản công lại tôi sao?
Nỗi khổ thẹn khiến Ngụy Châu như phát điên, cậu điên cuồng dùng sức phản công lại Cảnh Du. Hai người vừa cười, vừa cãi, vừa vật nhau từ đầu giường đến cuối giường bất phân thắng bại. Nhưng trong một lúc bất cẩn, Cảnh Du sơ ý khiến đầu Ngụy Châu đập vào cạnh giường. Ngụy Châu kêu lên tiếng kêu thảm thiết rồi nằm im lặng không nói gì.
Cảnh Du thật sự biết lỗi rồi, mặc dù cậu thật sự không cố ý. Cậu liên tục hỏi thăm Ngụy Châu, lay lay người đang nằm im trên giường. Cuối cùng đành đưa ra hạ sách.
- Tôi biết là tôi sai rồi. Tôi thành thật xin lỗi cậu. Ngụy Châu, nào, lại đây, tôi đây cho cậu đè lại thỏa thích này... Tôi thật sự xin lỗi mà TT.TT
- Cậu nói thật không? - Người nằm trên giường kia đưa ra câu hỏi.
- Thật mà thật mà, tôi có thể cho cậu đánh thỏa thích a~. Tôi không dám nữa, không dám.... - Cảnh Du vừa nói vừa nằm dài ra phần giường còn lại, cậu thật sự hối hận vì lúc nãy có hành động quá khích với Ngụy Châu.
Chưa nói hết câu, cậu liền cảm thấy trên lưng nặng trịch cùng giọng cười đầy sảng khoái của Ngụy Châu. "Có thế chứ" - Ngụy Châu nghĩ thầm, liền đánh vào mông Cảnh Du vừa răn đe.
- Tôi xem cậu còn dám nữa không, dám nữa không đấy. Cậu còn dám làm càn, tôi đây liền không sữa lỗi phát âm cho cậu nữa...
- Được rồi được rồi, tôi biết lỗi rồi, sau này sẽ nghe lời cậu....
Ngụy Châu sau khi nghe được câu nói ấy, khóe miệng cơ hồ như chạm đến mang tai. Liền vui vẻ tha thứ cho kẻ biết hối lỗi kia. Đấm đá mệt rồi, giờ đi ngủ thôi....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top