Chương 11: Này, chúng ta tập thoại đi!

Chương 11: Này, chúng ta tập thoại đi!

* Hehe, các bạn ăn chay nhìu r chứ hả? Hum nay tui hào phóng, tặng các bạn một ít HƯƠNG VỊ của xôi thịt đó! [ Tui thiệt có tâm =)) Há há há ]*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người sau khi nhìn nhau thật lâu, liền giở bản mặt lúng túng hướng về phía Sài Kê Đản. Chị phì cười:

- Không sao không sao. Chị chỉ hỏi như vậy thôi mà, các cậu không cần đưa vẻ mặt đấy cho chị xem đâu. Thật ra khoảng một tháng nữa chúng ta mới quay đến những phân cảnh này. Nhưng mà chị khuyên hai cậu nên luyện tập cùng nhau trước, chuẩn bị tốt một chút sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức của mọi người nhiều hơn. Hai cậu cũng có thể tập trước với chị và Vi Vi, tụi chị sẽ góp ý giúp các cậu.

- Ừm. Chúng em biết rồi a~...

Sau đó bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, ai làm việc nấy.

Buổi quay phim nhanh chóng kết thúc, hai cậu lái xe trở về cái tổ của mình. Hôm nay ai cũng mệt, họ quyết định giải quyết bữa tối nhanh gọn ở tiệm cơm rồi trở về nhà nghỉ ngơi.

Về đến nhà, sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, Cảnh Du mở miệng.

- Này, chúng ta cùng nhau tập thoại đi. Được chứ?

- Ừm! Vậy ta sẽ tập thoại của ngày mai nhé!

- Được, bắt đầu đi!
......
- Đúng vậy, tôi chính là kẻ "chiên mân" lừa những người ngốc "nghết" như cậu đó! ( Phát âm sai =]])

- Này, cậu phát âm sai rồi, nói đúng phải thế này "Tôi chính là kẻ chuyên môn lừa những người ngốc nghếch như cậu đó!" - Ngụy Châu bắt bẻ.

- Như thế này? " Tôi chính là kẻ "chiên môn" lừa những người ngốc nghếch như cậu đó! "

- Không phải, là "chuyên môn"

- "chuyên môn", "chuyên môn"... Đúng không?

- Ừm, tạm được rồi, cậu phát âm toàn sai thôi. - Ngụy Châu trề môi chê bai.

Đột nhiên trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của Cảnh Du, cậu hoảng hốt giật lùi ra phía sau.

- Cậu dám chê tôi, không phải tôi đã nói rằng không được làm cái trò câu dẫn đó nữa sao? Cậu dám chê bai phát âm của đại Du tôi, lại còn câu dẫn tôi? Được lắm, anh đây sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của người học nhu thuật lâu năm.

Nói rồi Cảnh Du bổ nhào lên người đối diện. Vừa mới hoàn hồn, Ngụy Châu tội nghiệp chưa kịp tiêu hết lời Cảnh Du nói lập tức bị đè xuống.

- Fuck! Hoàng Cảnh Du, cậu xuống mau cho tôi!

- Hề hề. Ông đây không xuống đấy, cậu có giỏi thì thoát ra đi.

- Cậu.... Đồ khốn này, xuống cho tôi! - Ngụy Châu giận đến đỏ mặt.

Từ trước đến nay, Ngụy Châu luôn là một cậu bạn được nhiều người yêu mến, cậu cũng từng vui đùa với những người bạn trong hội. Nhưng ngay cả Song Nhi hay A Sử - những người bạn cậu thân nhất cũng chưa bao giờ đè cậu xuống dưới thân như vậy. Người này, vừa gặp không bao lâu lại như oan gia từ kiếp trước của cậu. Bắt cậu học nấu ăn, lúc ngủ thì gác chân lên người cậu, bây giờ lại đè cậu dưới thân như vậy. Cậu cũng là đàn ông mà, đàn ông thì không thể để bản thân chịu thiệt thòi được. Cậu tập nhu thuật thì tốt sao? Ông đây cũng tập thể hình đấy. Đã như vậy thì chúng ta mau phân thắng bại tại đây đi.........

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top