(Yu yu hakusho fic) Rắc rối của Kurama
Au: Natsumi Fujiwara
Pairing: Kurama x Hiei, Kuroro x Kurapika
Genres: SA, humor
Summary: Mướn nhà...? Mọi chuyện bắt đầu từ đó...
CHARPTER 1: RẮC RỐI BẮT ĐẦU
Ding…dong…!!! tiếng chuông cửa vang lên, Kurama vội vã chạy ra mở cửa. Một cậu con trai tóc vàng, có đôi mắt to tròn đứng ngoài cửa cùng ngổn ngang đống thùng các tông (đoán ra ai chưa? Kurapika chứ
còn ma nào vào đây nữa).
Bốn mắt nhìn nhau hình viên đạn...đại bác. Kurapika mở lời. “Sao cô ở trong phòng của tôi???”, “Phòng này là phòng tôi_ phòng 304 mà???”- Kurama ngạc nhiên.
_Nè! Hai người làm gì trước cửa phòng của tôi vậy?_ Một tên lùn ngồi trên…cánh cửa nói vọng xuống. Kurama nhìn thấy hắn, một luồng điện xẹt ngang (người quen). “Nè, Hiei xuống đây tớ hỏi một chút”. Còn về phần Kurapika, anh ta mắt tròn, mắt dẹt khi nhìn thấy Hiei. Ý nghĩ của đầu tiên của Kurapika là: “Cậu ta
quả là một người kì dị”. May là cậu ta chưa nói ra câu ấy. Phù…ù…0_0!!!
_ Cậu tên gì?__ Mọi sự thắc mắc đổ dồn về phía cậc bé tóc vàng “Ừm…Kurapika, còn các cậu?” ”Tôi là Kurama còn đây là bạn của tôi, Hiei”. Hiei không thể cản Kurama kịp. Cậu chúa ghét phần tự giới thiệu (các bạn thừa biết điều này mà). “Cô bạn của tôi có vẻ thích cậu rồi đấy!”. “Cậu… Tên bạn xấu!!!!” (A/N: Kurama- sama đừng nói thế chứ!!!). “Này, chúng ta có chuyện cần giải quyết đấy!”. Nếu Hiei không kịp nhắc nhở thì có lẽ chuyện đáng buồn đã xảy ra. (ăn tát)
Nhìn nhau một lát, họ không hẹn mà đi gặp người quản lí. Á…! Người quản lí tái mặt lại khi nhìn thấy sáu con mắt rực lửa, lăm lăm một bên nào là xích sắt, Rose Whip và cả lưỡi kiếm chói lóa. “Tại sao lại có việc này chứ? NÓI!” ”Mấy đại ca tha cho em, chỉ tại hết phòng rồi thôi. Mà phòng này là phòng to nhất của chúng tôi vả lại các người là hai cô gái và một đứa con nít, có gì mà lo!” (lo chứ sao không? mấy chàng này dễ thương quá, gom lại một chỗ nhỡ đâu bị bắt cóc cả đám thì sao? ^.^) “Con gái?”; “Con nít?” GRỪ…RỪ…AGH………….
_ Thôi tha mạng cho ông ta đi!- Kurama thông cảm vì sợ xảy ra án mạng ( và dễ dãi nữa)
_Cũng được. Tôi sẽ dọn đến khu chung cư gần đây nhất- Hiei càu nhàu.
_Nơi gần nhất cách đây…12 cây số!- Kurapika méo mặt.
Không khí im lặng kéo đến. Với lòng thương người vốn có, Kurama đành chấp nhận cho họ ở chung phòng. (Đó là một quyết định sai lầm. Vì sao ư? Xem đi rồi sẽ rõ.).
Trở lại phòng, Kurama giúp Kurapika vác mấy cái thùng vào nhà. Còn về phần Hiei, cậu ta không thích dọn dẹp và cũng chẳng có gì để dọn (ngoại trừ thanh kiếm và bộ quần áo dính da). A! Kurapika thốt lên. “Có chuyện gì vậy?”- Kurama lo lắng. “Sắp tới giờ đi học rồi”. “Anh không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ nữa. Cám ơn”.
_ Mà Kurama học ở đâu vậy?
_ Thì ở ngôi trường gần đây chứ đâu.
_ Tôi cũng vậy. Thật trùng hợp.
Xẹ…ẹ…ẹt…
Cậu có biết cái gì vừa chạy qua không?- Nếu tớ đoán không lầm thì mái tóc đó là…Hiei. “Sao cậu hay quá vậy?”
_ Tôi cũng không biết nữa ( tất nhiên là vì cái-mà-ai-cũng-bít-là-cái-gì-đấy ). Oái, sao đánh tui? (Tất nhiên là vì cứ nói mập mờ mà vị đọc giả này thì có đầu óc quá đen tối mà) * đừng ai bắt chước vị này nhá*
_À, tôi có chuyện muốn nói.
_Huh?
_Vì sao cả người cậu sực nức mùi hoa hồng?
Kurama phì cười, cậu không cần giải thích * nếu cậu ta biết mình đặt Rose Whip ở đâu thì cậu ta sẽ hiểu *- Kurama nghĩ thế. Kurapika hơi ngạc nhiên vì Kurama không trả lời, cậu định hỏi nhưng lại thôi vì trông Kurama chẳng có vẻ gì là giấu diếm cả. Kurapika học trên Kurama một lớp, còn Hiei lẽ ra đã học đại học, nhưng: thứ nhất, cậu sợ bị mọi người gọi là nhóc vì vấn đề về chiều cao (đúng ra là sợ “lỡ” gây án mạng); thứ hai: cậu là chuyên gia “cúp cua” nên bị ở lại lớp. Á, đau! (bị Hiei đánh vì tội kể xấu) hu…hu… rồi sẽ biết tay tui (trên đầu mọc một cái viền cực lớn).
E…hèm…quay lại vấn đề chính. Nên Hiei…học cùng lớp với Kurama. Sẵn tiện giúp Kurama tránh xa mấy tên con trai máu 35 và những cô gái tìm cách “chơi xấu” Kurama vì… ghen tị với “sắc đẹp” của anh ^__^!!!
Cả anh chàng lớp trưởng đẹp trai cũng tới “cua” Kurama. Vì còn quá ngây thơ nên chỉ nghĩ anh ta nói chuyện gì đó với mình thôi. Còn Hiei do quá “am hiểu chuyện đời” nên lập tức kéo Kurama ra khỏi “phạm vi hoạt động” của tên dê xồm đó và quay lại nhìn hắn ta với khuôn mặt gây chiến. “Nhóc là ai?” “Một người bạn.”, “Vậy thì nhóc nên vui khi bạn mình tìm được một chàng trai tốt như tôi chứ, sao lại…”( tên này uống nhầm MILO quá đát hả trời)
_ Tôi…tôi…l…là…b…ba…bạn…trai của cô ta.- Hiei nói nhỏ đến mức chỉ có tên lớp trưởng nghe thấy, Hiei đỏ mặt, lập tức hối hận vì những từ đã nói lúc nãy. “Nhóc bé tí thế mà đòi…ha ha ha ha….” Hiei nổi điên khi nghe hai từ “ bé tí ”. Lập tức tên lớp trưởng xanh mặt khi nhìn thấy thanh kiếm lấp lóa trên tay Hiei, trên đầu cậu mọc hai cái sừng quỷ sứ. Kurama không tỏ ra cáu gắt khi Hiei dần đuổi hết những người xung quanh mình vì cậu cho là biểu hiện của Hiei rất dễ thương. (Đừng có nghĩ bậy à)
Bỗng Kurama nhớ về hai từ “cô ta” của Hiei (lúc đó Hiei lỡ lời, nói hơi lớn tiếng), mặt đỏ bừng lên. Kurama quyết định chờ tới khi về nhà rồi “xử dần” Hiei sau. Suốt buổi học là những màn đấu đá hoành tráng của Hiei và những kẻ muốn “dụ dỗ” Kurama (thực ra Hiei chẳng phải động tay nhiều, chỉ cần liếc vài cái là họ né hết thôi)
Chuông báo hết giờ, Kurama kéo Hiei đi về nhà, bởi vì cậu không muốn bạn mình chạy ra ngoài đường để rồi bị “dụ dỗ” đâu (Hổng biết ai bị dụ dỗ à…). Ra tới hành lang, họ gặp Kurapika đang đi về, thế là họ cùng về nhà. Hiei thì trở về nhà suy nghĩ cách…chạy trốn khỏi Kurama, Kurama thì đang nghĩ cách “mần thịt” Hiei, còn về phần Kurapika thì cậu đang vật lộn với đống thùng các tông mà lúc nãy Kurama vừa giúp cậu mang vào. Kurama đã nghĩ ra cách trừng phạt Hiei và cậu áp dụng ngay. Hiei nghe theo răm rắp vì bị Kurama đe dọa (chà, dọa gì mà hay quá vậy?). Mọi người lăn ra cười khi Hiei “chịu phạt” (Phì, mắc cười thiệt, ha, ha, ha…….) hình phạt này độc chiêu thật, đó là bắt Hiei mặc tạp dề “lăn vào bếp”. Hiei đành phải chấp nhận hình phạt này vì Kurama đe dọa sẽ tuyệt giao (À…thì ra…)
Kurama đã bí mật làm thức ăn từ trước vì cậu chắc chắn là Hiei sẽ làm cháy đen hết mọi món ăn, lúc đó:
_Cái thứ này sao lâu chín quá. “Ensatsu Kokuryuuha!!!”- Hiei bực bội. Đúng như Kurama dự đoán. Thức ăn cháy đen thui. Kurapika sốt sắn: “Thế hôm nay chúng ta ăn gì?” “May mắn thật, tớ đã chuẩn bị từ trước”. Thế là Kurama nhà ta đem ra nào là bánh kem, bánh pudding, bánh sandwich ngọt,… toàn là bánh ngọt (dường như làm theo khẩu vị của Hiei thì phải *.*???), nhưng Hiei thích nhất là sử dụng cái bánh kem sô-cô-la để đáp ứng cái bao tử đang biểu tình của mình. Hiei vừa ăn xong thì Kurama bắt cậu dọn dẹp cái đống bừa bộn mà “tên phá hoại” tạo ra. Vì bị dụ dỗ về cái bánh kem to hơn nên Hiei đành phải “lăn vào bếp” lần nữa. Xẹ…ẹt…xẹt. cậu không để ý cái âm thanh đó (Quả là một sai lầm vì đó là tiếng ống dẫn gas cháy ^.^!!!). BÙM…VÉO…Bình gas nổ, còn Hiei trực chỉ…lên trời. Nghe tiếng động lạ, Kurapika chạy ra định giúp thì…Oái!!! Anh chàng hậu đậu của chúng ta vấp phải… chân của mình và gương mặt thì nằm gọn trong đống đồ ăn khét. Kurama chạy vào, vấp phải chân Kurapika ngã đè lên Kurapika (đừng nghĩ bậy ak ^.^'), mặt hướng lên trời (hà hà). Bỗng dưng “đạn pháo” Hiei rơi xuống và…
_Á!... Kurama rên lên khe khẽ vì răng của Hiei cắn phải môi Kurama.
Cuối cùng, người thê thảm nhất chính là Kurapika.
(Đọc giả: CÁI GÌ? Tua băng lại coi! CẮN MÔI? GRỪ…TÁC GIẢ!....
Tác giả: Từ từ, có gì thì từ từ mà nói
Đọc giả: Cái chạm môi đầu tiên của chàng, hu hu hu hu (Lao ra, lăm lăm cái búa)
Tác giả:Á….TẨU VI THƯỢNG SÁCH. CHẠY!!!, Vừa chạy vừa viết tiếp)
CHARPTER 2: HÀNG XÓM MỚI
Buổi tối, lại lục đục việc ngủ ở đâu. Hiei ra ngoài tìmcái cây nào đó nhưng…nhà là nhà. Còn mái nhà thì…không có mái không phải là vì không có mái, mái rơi, mái nổ mất rồi < bom nổ à?>. Cậu đành phải ngủ trên giường với Kurama và Kurapika vì lí do Kurapika lầm tưởng Kurama là con gái còn Hiei là thằng nhóc 12 (lí do lãng nhách). Khuya, khi Kurapika đã ngủ, Kurama và Hiei không ngủ được vì 2 lí do hoàn toàn khác nhau. Kurama không ngủ được vì lạnh. Kurapika đã giành mất tấm mền của anh. Còn Hiei không ngủ vì người bạn thân nhất của anh đang run lên vì lạnh.
_ Môi cậu…không sao chứ?- Hiei ngập ngừng.
_ Cậu muốn làm lại việc đó lần nữa không?
Như phản xạ, Hiei vội nhích ra xa “Tớ đùa đấy”- Kurama khúc khích cười.Bỗng dưng…BỘP!!!. Kurapika rơi xuống đất. Có lẽ là vì Hiei quá đà, lùi hơi xa nên… hai người lo lắng sẽ đánh thức Kurapika, nhưng…cậu ấy vẫn ngủ như chết (có lẽ là do mớ chăn đệm câu cuốn vào người). Kurama thở phào nhẹ nhõm. Hiei chợt hỏi:
_Lạnh không?
_Uh…lạnh. Rất lạnh.
Hiei ôm Kurama lại, truyền năng lượng để sưởi ấm cho bạn mình. “Cảm ơn!”- Kurama khẽ nói. Cứ thế, hai người ôm nhau ngủ tới sáng. Kurapika dậy đầu tiên, hơi thắc mắc là vì sao cậu lại nằm dưới sàn nhà nhưng lại trông thấy cảnh hai người họ ôm nhau ngủ, cậu nghĩ: “Họ thật giống hai mẹ con.” (đó chính là lí do gây rắc rối)
Ra ngoài mua thức ăn sáng, Kurapika gặp người quen “Ku…Kuroro… Lucifer…..!!!”
_ Phen này mình chết chắc-_-|||- Kurapika lảm nhảm
_ Kurapika!!!! Cuối cùng cũng tìm ra cậu- Kuroro hét lên.
_ Á… Kurapika bỏ chạy thục mạng, Kuroro rượt theo sát nút phía sau (ai có coi phim hành động thì sẽ tưởng tượng ra được cảnh này). Kurapika bấm chuông liên tục (tới nước này mà còn lịch sự nữa, BÓ TAY!!!-.-|||). Kuroro mừng húm vì anh đã tìm được Kurapika, anh mơ đến lễ cưới thì…
_Kurapika!!! Cậu sao thế?- Kurama chạy ra mở cửa trong khi cậu đang mặc…tạp dề làm bếp. Kuroro lao thẳng vào nhà, nhìn Kurama bằng cặp mắt hình viên đạn.
_THÌ RA CẬU BỎ RƠI TÔI LÀ VÌ CÔ GÁI NÀY.(một cái viền to bằng…quả núi nổi lên). Kuroro thét lên.
Lúc đó Hiei vừa thức dậy, nhìn gương mặt Hiei còn buồn ngủ đố ai không nghĩ cậu là 1 đứa con nít ( sao mình lại quên mang máy ảnh thế nhỉ?) < Ko nhắc tớ đem máy ảnh mọi lúc mọi nơi>. Kuroro gầm lên:
_LẠI CÒN SANH CON NỮA HẢ? CÔ... MẸ CON CÔ SAO LẠI CƯỚP KURAPIKA CỦA TÔI?
Hiei tròn mắt: “Con nào? Mẹ đâu ra?” “Ý anh nói…tôi và…Kurama?”
_Chứ còn ai vào đây nữa?- Kuroro gầm gừ.
_Ensatsu…Ko…ku..ryuu…- Kurama đã kịp bịt miệng Hiei vì cậu không muốn bất cứ thứ gì bị đổ vỡ nữa ( cậu rất nghèo) (phải nói vậy mớ có truyện để coi chứ!)
_Chắc anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ tình cờ mua cùng một căn hộ. Đây chỉ là sự trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi. Anh có thể hỏi ông chủ hộ mà.
_Vậy mà tôi cứ nghĩ…xin lỗi! Kurapika!!!, hãy về sống với anh đi!
_Tôi không muốn sống chung với một tên cướp. Không bao giờ!
_Anh đâu còn là 1 tên cướp. Băng nhóm của anh đã thực hiện thành công phi vụ…cướp nước rồi, và tất nhiên anh làm vua.
_CÁI GÌ??? VUA??? HA! HA! HA! HA! Kurama, Kurapika, Hiei lăn ra cười.( thật khó để thấy Hiei cười nhiều như vậy) < chụp hình : “Tách”, bà con ơi hình Hiei ra lò đây, 5000 đ/ tấm, BỐP!!! >
_Hừ! Chờ đàn ông trên thế giới chết hết rồi mới đến lượt anh.- Kurapika lạnh lùng “phán”.
_Được! Anh sẽ đi giết hết bọn đàn ông trên thế giới này. ( Hình như là ông Kuroro này chưa uống thuốc thì phải) <ổng uống thuốc rồi thì làm gì có truyện tiếp>
Bỗng nhìn sang Hiei, Kuroro hỏi:
_À… mà ngươi có phải là đàn ông không vậy?
_Làm gì có, đó là cô bạn của tôi đấy. Chỉ tội bị bệnh lùn từ nhỏ nên mới để tóc như ổ quạ để che giấu chiều cao đó thôi- Kurama nói rồi kéo Hiei đi ra ngoài đường lộ.
“Cậu!...” “ huh?” Hiei thôi không nói khi thấy ánh mắt lo lắng của Kurama. Kurama dắt Hiei vào… một nơi rất lạ (đối với Hiei). Nơi đó có rất nhiều quần áo. Kurama quăng cho cậu một cái gì đó rồi bảo mặc cái-thứ-đó vào người….
30 phút sau…
_Này, cậu vẫn ổn chứ?-Kurama lo lắng.
_Cậu cần tớ giúp không?
_Không, cậu cứ ở yên và chờ ở đó- Hiei nói vọng ra.
2 tiếng sau…
Vẫn không có động tĩnh. Kurama lao vào phòng thay đồ. Thì ra…Hiei đang vật lộn với cái áo đầm mà Kurama đưa cho. Cậu đành ngoan ngoãn đưa cho Kurama giúp.
_Nếu không thể thì có thể gọi tớ mà.
_Tớ không thích.
_Nhưng cuối cùng thì tớ cũng phải giúp mà.
_NÀY, CẬU MẶC CÁI GÌ CHO TỚ THẾ HẢ???- Hiei nổi giận.
_Hay là cậu muốn lọt vào tay tên vua điên ấy?-Kurama hỏi.
_Tất nhiên là không.
Hai người tiếp tục đi thì gặp Kuroro trói Kurapika mang đi (do cậu không nỡ nhìn thấy Kuroro phát khùng *khùng sẵn rồi, khỏi sợ*, nhưng công sức 2 tiếng 30 phút của Hiei bỏ ra để vật lộn với cái áo đầm là… công cốc) . “ Tạm biệt, tớ sẽ cầu hồn cho cậu”- Kurama nói. Kuroro đã nhìn thấy họ, Kuroro nhìn Kurama… à… không, H…i…e..i… chứ, bằng ánh mắt thèm khát kiểu “tình yêu sét đánh” khiến Hiei nổi da gà.
_Hỡi nàng con gái xinh đẹp kia ơi! Xin nàng hãy đồng ý về làm…vợ lẻ của ta đi, ta hứa sẽ không để nàng bỏ mạng vì thuốc độc của Leorio hay vì lở mồm long móng đâu. Bắt trói cô ta lại cho ta!!. Hiei không thể làm gì khi mặc bộ đồ quái quỷ này, kể cả việc rút kiếm đã khó rồi. Câu chỉ còn cách chờ Kurama tới cứu. Kurama thì không thể tấn công. Chúng quá đông, 100 so với 1. Thế là cậu đành phải bám theo tới lúc chúng về tới lâu đài. Từ nãy đến giờ, cậu để ý là tên vua “ mắc dịch”(chửi thẳng) đó không ngớt lời ca ngợi băng nhóm của mình. Còn Hiei không ngừng vùng vẫy, cố thoát ra khỏi cái bộ áo vướng víu đó.
CHARPTER FINAL: TÒA LÂU ĐÀI KÌ DỊ
Kurama rời khỏi đó, tới tòa lâu đài màu đen rùng rợn. Cậu thuyết phục vú nuôi Kuwabara của Kuroro(Ặc!). Do quen biết (trong yu yu hakusho), nên cậu được hầu hạ công nương mới vào (Hiei). Kuroro vừa về đến là nhờ người chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới với hai “cô nàng” xinh đẹp.
Tối đó,Kurama đến tìm Hiei. “Cậu theo tớ, chúng ta cùng đi” “đi đâu?”
_Trốn khỏi đây. Đùng nói với tớ là cậu muốn ỏ lại đây để cưới tên “bệnh” này nhé!
Hiei vừa nhìn những bức tượng bằng vàng chạm trổ với đá quý.
_Tên này “không bình thường” thế mà giàu gớm. Tớ ỏ lại đây hưởng thụ chẳng phải tốt sao?
_Cậu điên rồi Hiei. Cậu sẽ phải hối hận.
_Tại sao phải hối hận?
_Sau này đừng tìm tớ nữa.- Kurama phát cáu (cảnh tượng hiếm hoi) rồi biến mất.
_Bảo trọng nhé, cáo!
Kurama đi mất, cậu lạc đường khi ở giữa một khu rừng nào đó…
_Khỉ thật! Mình nhớ là chưa ra khỏi cái tòa lâu đài điên khùng này mà. Tất cả mọi người đều điên cả rồi.
Rồi cậu tìm được căn nhà “xinh xinh” màu hồng cánh sen đậm đặc, trang trí bằng những trái tim vàng khè, nội thất thì mỗi một màu tím kịch tính (đó là nhà cũ của Leogio trước khi anh dọn sang ở căn nhà trắng từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân y như đưa đám). Cậu đành sống trong căn nhà cực sock đó. Cậu hi vọng Hiei “bình tĩnh” lại và đến tìm cậu nên cậu cứ chờ ở đó.
1 tháng sau…
Hiei đã gói hết những thứ quí giá trong lâu đài và chờ thời cơ…chuồn thẳng. Bây giờ Kuroro và Kurapika đang ăn mừng. Chiều nay sẽ đến Hiei. cậu nghĩ đến đó mà ớn lạnh cả người. Không cần chờ thời cơ mà cậu “chuồn” ngay. Việc đầu tiên cậu làm là mở con mắt Jagan (Tất nhiên là đế tìm Kurama rồi) .Cậu dễ dàng tim thấy Kurama trong…vườn của lâu đài (ặc).
_Kurama! Tớ vơ được nhiều thứ quý giá lắm đây. Trong một tháng ở lại, tớ điều tra được tát cả các hầm chứa báu vật và phá hết tất cả các két sắt trong lâu đài.
_Thì ra…cậu…-Kurama cố gắng để không cười.
_Tớ nghĩ cậu ở trỏng làm…vợ…ha…ha…ha…!!!- Kurama không thể nhịn cười được nữa.
_Tớ đâu có khùng. - Đến lúc nhìn thấy căn nhà rất sốc sau lưng Kurama, Hiei lăn ra cười.
_Tớ không biết “gu” của cậu thay thổi từ khi nào.- Hiei cố kìm nén để nói chuyện nhưng rồi lại phá ra cười.
_Thôi, đừng cười nữa nhà của ai bỏ hoang, tớ chỉ vào ở tạm thôi.-Kurama đỏ mặt.
_Vậy cậu tính chừng nào chúng ta rời khỏi đây?
_Cậu điên à? Bên ngoài đang có lệnh truy nã cậu đấy, một số cây cỏ do thám vừa nói cho tớ nghe
_CÁI GÌ???
_Hình như trên đó đề là truy nã “kẻ lừa tình, lừa tiền: 1 cô gái có mái tóc ổ quạ, đặc điểm:…
_Hả? Cái-tên-đó có-điên-không-vậy?
BÙM,CHÁT,BỐP,BINH!!!! Tiếng Bom, pháo, mìn, đại bác thi nhau nổ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiei
_Ồn ào quá! LOẠN CẢ RỒI HẢ?-Hiei phát cáu.
_Loạn thật rồi, Yusuuke đang tấn công để giành lại lâu đài, nghe nè…- Kurama nói rồi bật công tắc của cái…cây nào đó.
_E hèm, tui là hoa hồng đen xin tường thuật trực tiếp cảnh tượng trước mặt: Quân địch tấn công liên tục. Binh lính sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn vú nuôi Kuwabara chống đỡ quyết liệt nhưng rồi lại về phe Yusuuke, tôi chỉ kịp nghe Kuwabara hét to lên: “YUKINA!!!I LOVE YOU!!!” rồi lao ra…quăng lựu mìn tới tấp vào lâu đài. Kuroro thấy tình thế nguy cấp, nên đã dắt Kurapika...Rè…rè…- mất đài.
Bỗng có 1 trái…bom B52 lạc lối bay về phía Kurama và Hiei. “Á…Á…Á…!!!!! CHẠY!!!”
_Chúng chạy đi đâu đây? Ta phải đi đâu đây ?- Hiei hỏi.
_Đến nơi nào không còn thảm họa “lâu đài đen nữa”
Thật khó cho họ vì họ đã bị ám ảnh mất rồi. Còn về phần Kurapika và Kuroro, do Kuroro đem Kurapika…trao đổi để bảo toàn tính mạng nên một tháng sau khi tòa lâu đài bị công kích thì lệnh truy nã Hiei bị dán chồng lên bởi lệnh truy nã Kuroro Lucifer, hình ảnh…, đặc điểm…, nếu bắt được, xin liên hệ với tôi, tên:Kurapika Jaganshi, số điện thoại liên lạc…, địa chỉ…
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top