part two (h)
tw: smut
Jimin nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ ba mươi chiều rồi. Hôm nay nàng không cần phải sang trung tâm tiếng Anh, nên chỉ ngồi ở nhà và chờ đợi Giselle về mà thôi. Tính đến hiện tại, hai người đã kết hôn được hai năm, cuộc sống của họ vẫn như vậy, nhưng vui hơn khi có nửa kia của mình. Ngày nào cũng được đối phương quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, Jimin và Giselle cảm thấy cực kì hạnh phúc, những lần hai người ở bên nhau là những kỉ niệm không bao giờ quên.
- Sao giờ này cô ấy vẫn chưa về vậy nhỉ?
Nàng bắt đầu cảm thấy sót ruột, thường thì Giselle đâu có bao giờ về trễ như vậy, chẳng lẽ cô đang gặp ùn tắc giao thông?
Ding dong!
Tiếng chuông cửa ngay lập tức gạt đi những suy nghĩ trong đầu của Jimin. Nàng vội vàng chạy ra mở cửa, trước mắt không ai khác...ngoài Giselle. Cô mỉm cười với Jimin, trong tay thì đang cầm một bọc nhỏ.
- Mèo con, tôi mua cho em corndog nè.
Hóa ra là vì chờ đợi mua đồ ăn vặt cho vợ, nàng chỉ biết phì cười. Cầm lấy túi corndog, Jimin để cho Giselle bước vào trong nhà, còn mình thì cẩn thận khóa chốt cửa lại. Mùi thơm kèm với hơi ấm của thức ăn vẫn còn đó, nàng đưa cho cô một cái, còn mình sẽ ăn cái còn lại. Ban đầu, Jimin định sẽ cùng Giselle dùng cơm tối, nhưng vì cô đã mua đồ ăn vặt về, xem như là ăn lót bụng, lỡ như người kia vẫn còn đói vụng, thì vẫn còn thức ăn nóng do nàng nấu ban nãy, trước khi Giselle trở về nhà.
Quây quần được một lúc lâu, cô quyết định đi tắm, nhưng không phải tắm một mình, cô muốn rủ Jimin tắm cùng. Dù rằng cả hai đã kết hôn, rồi cũng trải qua những cao trào trong thân mật, nhưng khi nhắc đến chuyện này, mặt nàng vẫn đỏ như trái cà chua chín.
- Jimin, dù gì thì chúng ta cũng đã nhìn cơ thể của nhau bao nhiêu lần rồi, mèo con không cần phải ngại.
Giselle thì cứ nói như thế đấy, nhưng nàng vẫn ngại. Nhiều lúc dậy trễ, vừa mới bung chăn ra, đập vào mắt Jimin chính là hình ảnh cô đang đứng lau mồ hôi, sẽ không có gì đáng nói cho đến khi người này đang mặc bra thể thao, cơ bụng săn chắc hiện rõ trước mặt mình, làm cho nàng bối rối lấy lại chiếc chăn trùm kín người, che đi khuôn mặt đang nóng lên liên tục như nước sôi. Thật ra thì Jimin cũng có, à không, đã từng có thôi, do công việc khá bận rộn nên cường độ tập luyện của nàng cũng giảm đi, dù rằng cơ thể thon gọn nhưng cơ hiện ra rất mờ, thậm chí còn không có.
- Giselle vào trước đi, em...em vào sau.
- Không, hai chúng ta vào chung.
Và cô đã bế Jimin vào trong, sự gấp gáp kia khiến cho nước trong bồn tắm văng ra tung tóe. Hai người giữ bình tĩnh được một lúc, sau đó cùng nhau hòa mình vào dòng nước ấm kia. Giselle kéo nàng lại gần mình, hôn phớt lên cổ, rồi cắn ở đó một cái làm Jimin giật nảy người. Thường ngày, những cử chỉ của Giselle rất nhẹ nhàng, tình cảm với Jimin, nhưng cho đến khi hai người thân mật, cái khái niệm "nhẹ nhàng" đó chẳng còn xuất hiện nữa, và trường hợp này cũng không phải ngoại lệ.
- Ah! Giselle...đừng cắn...đau em...
- Jimin, dạo này...có rất nhiều người để mắt đến em, tôi rất khó chịu về điều đó. Tôi muốn cho họ biết, em thuộc về ai...
Không còn nghịch trên cổ nữa, Giselle kéo Jimin vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Tay cô sờ soạng khắp cơ thể nàng, rồi dừng lại ở cặp bông đang nở rộ vì kích thích, từng ngón tay đặt lên trên nhũ hoa và xoa nhẹ, Jimin vì khoái cảm bất ngờ mà tự động dứt ra, miệng rên rỉ tên cô không ngừng.
Thật ra, điểm nhạy cảm của Jimin nằm ở đằng sau gáy, nên mỗi lần Giselle đứng ở đằng sau, nàng sẽ nhận ra ngay. Lần đầu tiên sẽ là một cái rùng mình nhẹ, không phải là vì sợ hãi, mà đó là thứ để báo hiệu cho Jimin mỗi khi có ai đó lại gần. Cô thì quá quen thuộc với nàng rồi, cả hai cũng đã từng sống chung với nhau, đã từng giả vờ là người yêu của nhau, cho đến khi trở thành người yêu thật, cảm giác ấy vẫn như vậy, chỉ là nó thoải mái, hạnh phúc hơn mà thôi.
Mỗi khi làm việc, Giselle sẽ gọi Jimin là Karina, nhưng xong việc rồi thì liền gọi nàng bằng cái tên kia ngay. Chính cô cũng tự nhận rằng mình thích cái kia hơn, một lần gọi vợ mình là Jimin, cả đời luôn gọi nàng là Jimin. Về lí do thì...Giselle chỉ nói rằng mình thích sự gần gũi, nên từ khoảnh khắc định mệnh ấy, cô luôn kêu Jimin bằng tên thật, cô muốn nàng biết trong trái tim ấy vẫn còn một tia hi vọng về tình yêu thật sự giữa hai người.
- G...Giselle...em chỉ yêu chị thôi...Ah...
- Đúng. Em chỉ được yêu một mình tôi thôi, Yu Jimin à.
Trước khi biết Giselle, Jimin nghĩ rằng, một người sôi nổi như cô chắc hẳn đang có người yêu, thậm chí nàng còn thấy Giselle nói chuyện với một cô gái khác rất vui vẻ. Nhưng thật ra, cô gái đó chỉ là bạn thân, mà lại còn chính là "bà Nguyệt" đã tìm cách mai mối Giselle và Jimin (và đương nhiên là "bà Nguyệt" này cũng có "ông Tơ" của mình rồi).
Ngay cả người bạn thân đó cũng bất ngờ khi biết cô - người vốn dĩ hướng ngoại hơn mình, lại chưa có người yêu, và đã tìm cách kết nối Giselle và cô gái du học sinh sống cùng nhà năm đó. Nhưng kết quả thì...lại diễn ra theo một chiều hướng khác, dù rằng họ bảo cô nên tiếp xúc với Jimin nhiều hơn, nhưng Giselle lại quyết định lập một "giao kèo yêu đương" của chính mình và nàng. Việc đó cũng giúp cho Giselle và Jimin ở gần nhau hơn như đã được bàn trước, ấy thế mà điều này đã khiến cho cô phải đánh đổi 5 năm sinh sống trong sự dằn vặt và hối hận.
- Chị...đưa tay...vào trong...đi...
- Hừ...chỉ mới dạo đầu mà bé cưng đã muốn tôi cho tay vào rồi sao?
- Ư...làm ơn...hãy cho những ngón tay thon dài đó...vào bên trong em...em...em muốn chị...ah...
- Mèo con...thật là hư hỏng mà...
Buông tha cho đôi hoa kia, Giselle trượt tay xuống vùng bụng phẳng lì, rồi dừng lại ở một đồi hoa khác. Ngón tay lại tiếp tục lướt lên đó một tí, để tạo cảm giác kích thích cho vợ, rồi sau đó đưa ba ngón vào bên trong hoa huyệt, làm Jimin thở gấp.
- Vợ...ngoan...thả lỏng ra nào.
Nàng cũng nhanh chóng nghe lời cô, cố gắng thả lỏng cơ thể mình một tí, nhưng mỗi lần thở, thì ba ngón tay của Giselle lại di chuyển bên trong. Jimin cảm thấy khó chịu, nhưng đâu đó lại có một chút...sung sướng đến khó tả. Dần dần, sự đau đớn ấy không còn nữa, khoái cảm dần dần chiếm lấy khắp hệ thần kinh của nàng, khiến người kia ngửa cổ lên mà rên rỉ.
- Gi...nhanh hơn nữa đi...
- Được, vợ tôi cần gì, tôi sẽ chiều chuộng hết mực.
Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, bàn tay bên dưới hoạt động hết công suất, ba ngón tay nhấp nhô liên tục bên trong hoa huyệt khiến cho người kia rên rỉ. Đôi tay nhỏ bé của Jimin di chuyển khắp nơi, chủ yếu là để tìm kiếm bàn tay còn lại của Giselle, nhưng tiếc là không còn bàn tay nào rảnh rỗi để đan vô, nàng chỉ đành đặt lên trên cánh tay người kia mà thôi. Tuy nhiệt độ nước trong bồn tắm đang lạnh, nhưng quá trình thân mật của đôi vợ chồng này cũng khiến cho nhiệt độ của nước nóng hơn như vừa mới thay đổi công tắc.
- G...Giselle, em...em không thể chịu được nữa, em...em sắp...ah...
Jimin nhận ra bụng dưới của mình đột nhiên rục rịch, rồi cảm nhận dịch tình của mình chảy ra từ hoa huyệt, làm ướt cả ba ngón tay của Giselle. Sau khi trải qua cao trào, nàng dựa hoàn toàn vào người cô, vừa thở, vừa rên rỉ.
- Jimin, tôi nhớ em lắm.
- Em...em cũng nhớ chị nữa...ư...
- Hai chúng ta...ở đây một chút, rồi tôi sẽ thay đồ cho em, nên là mèo nhỏ của tôi không cần phải làm gì cả.
Jimin không thể trả lời Giselle, vì nàng đã bị cuộc vui ban nãy rút cạn hết sức lực nên có mở miệng nói cũng chỉ là những tiếng thở yếu ớt, nên đã dùng cái chạm để trả lời đồng ý với cô. Sau khi nghỉ ngơi, Giselle liền bế Jimin ra khỏi bồn tắm, cô lau cho nàng thật khô, rồi thay bằng một bộ đồ mới ấm hơn. Sau khi đặt Jimin lên giường, Giselle mới đi thay đồ của mình, rồi mới nằm xuống ôm nàng ngủ một giấc (trước đó thì hôn chúc ngủ ngon vợ cái đã).
- Ngủ ngon, Jiminie, tôi yêu em rất nhiều.
Ngủ được một lúc, Jimin đột nhiên thức dậy vì đói bụng. Nhưng nàng thì không muốn vì nhu cầu cá nhân của mình mà đánh thức Giselle, nên đã lén lút rời giường, suýt chút nữa là khuôn mặt xinh đẹp của mình chạm môi với cái sàn gỗ rồi. 1 cái corndog không đủ để lấp cái bao tử đang kêu réo inh ỏi, Jimin muốn ăn thêm nữa.
Rất may là mình đã nấu cơm tối sẵn trước đó, nhưng vì trước đó bận ăn...tráng miệng, nên là nàng vẫn chưa động tới thành quả của mình. Bật bếp lên để hâm nóng lại thức ăn, mọi thứ Jimin đang làm vẫn trong sự im lặng, cố gắng không tạo tiếng động to để đánh thức người ngủ trên lầu. Vừa ăn, nàng thầm khen chính mình, nhiều năm trước chỉ toàn ăn cơm mẹ nấu, không thì phải ăn mì gói để lót dạ, nay đã tự nấu, tự xào đồ ăn, Jimin cảm thấy kỹ năng bếp núc của bản thân đã cải thiện đáng kể.
- Bé làm gì đấy Jimin?
Với cái giọng trầm này thì nàng không thể nhầm lẫn được, người đó không ai khác chính là Giselle. Cứ ngỡ rằng cô đang đánh giấc ở trên lầu, thì đột nhiên lại xuất hiện ở đây mà không có một dấu hiệu, ngay cả "bộ phận báo cáo lên dây thần kinh" của Jimin cũng chẳng có tác dụng trong trường hợp này, chắc là nó đã bị hư rồi. Nhưng tạm gác cái sự giật mình ấy qua một bên, cũng không phủ nhận là khuôn mặt ngáy ngủ của Giselle tuy hơi buồn cười, nhưng lại có sự cuốn hút đến kì lạ (cuốn hút đến mức Jimin ngồi ngắm mặt cô đến nửa đêm mà không hề mệt mỏi gì cả).
- Ah...Giselle! Chị dậy từ khi nào vậy?
- Tôi mới dậy từ lúc nãy, nhìn xung quanh không thấy em nên mới xuống đây.
- À...Giselle có đói bụng không? Ban nãy em có nấu một vài món cho cơm tối nè.
- Ờ, tôi cũng thấy...hơi đói bụng nữa, chắc là ăn một bát.
Jimin liền chuẩn bị cho Giselle một bát cơm nóng hổi và lấy thêm thức ăn kèm cho cô. Nàng ngồi đối diện với Giselle như thường lệ, nhìn người kia ăn thật ngon. Sau khi ăn tối, cả hai liền cùng nhau mang bát đi rửa, và quay trở về phòng của hai vợ chồng. Do đã ăn no, nên họ vẫn chưa thể đi ngủ ngay, thay vào đó, hai người sẽ quyết định chơi đùa với nhau một tí. Jimin ngồi vào lòng Giselle, nghịch với dây áo choàng ngủ của cô, nhìn thấy từng ngón tay bé tí chạm lên đó, Giselle không ngừng say mê vì sự đáng yêu của nó.
- Bé thích lắm đúng không, mèo con?
- (gật đầu)
- Tôi có thứ này muốn cho em thấy, đảm bảo em sẽ thích thú hơn đấy.
Cầm lấy tay của Jimin, rồi dẫn tay nàng cởi dây áo choàng ngủ ra. Từng múi cơ bụng săn chắc hiện ra trước mặt Jimin, nàng liền nhìn sang chỗ khác, ngăn không cho khuôn mặt mình dần đỏ lên như than nung. Nhưng Giselle đâu dễ dàng gì tha cho người kia, bàn tay nắm lấy cằm của Jimin, để cho nàng nhìn vào mắt mình.
- Jimin, không phải...em rất muốn nhìn nó lắm ư? Tại sao hôm nay lại né tránh vậy?
- Em...em không né tránh...Chỉ là...
Bàn tay nhỏ xíu của Jimin vô thức sờ lên bụng cô, từng cử chỉ đầy bối rối của nàng càng khiến Giselle thích thú. Đâu ai ngờ rằng việc trêu chọc Jimin lại khiến nàng trở nên dễ thương trong mắt cô như vậy. Tiếp tục dẫn tay vợ mình di chuyển lên xuống phần bụng, như một mạch điện chạy lên dây thần kinh, Giselle ghé sát vào tai Jimin mà rên rỉ tên nàng.
Như có một thế lực nào đó điều khiến trong tâm trí, Jimin nhướng người lên hôn lên cổ của người kia, tay vẫn sờ lên từng múi cơ săn chắc, lâu lâu lại cào lên đó một tí để gia tăng kích thích. Dù đang bị khoái cảm dồn dập, nhưng Giselle vẫn muốn khiêu khích nàng thêm nữa, bàn tay còn lại thoăn thoắt cởi luôn cả áo choàng ngủ ra, khi này cả cơ thể (ngoại trừ bra và quần lót) đã hiện ra trước mắt Jimin, không chỉ cơ bụng, mà cả tay và chân đều rất khỏe khoắn.
Dù rằng đang là người trêu ghẹo, nhưng cả Giselle cũng không thể chịu nổi những cái vuốt ve của nàng, bản thân dần bị khoái cảm chiếm hết lí trí, cô liền đẩy Jimin ra, ép người kia xuống thân mình và hôn nàng thật mãnh liệt. Áo choàng ngủ của Jimin cũng được cởi ra nhanh chóng, khi này cả hai vẫn giống như ban nãy, cũng thân mật nhưng mà là ở trên giường. "Địa hình" dường như rộng rãi hơn, Giselle lập tức "phản công" lại, sau khi hôn môi liền di chuyển xuống cần cổ nàng, liên tục để những "ấn kí tình yêu" lên đó.
- Mèo nhỏ thật hư hỏng, khao khát tôi như vậy nhưng vẫn núp vào cái chăn kia như chưa có chuyện gì xảy ra. Có phải ngày hôm đó, em đang muốn quyến rũ tôi, đúng không?
- Kh...không hề. Vào ngày hôm đó, vì thấy nóng nên em mới bung chăn ra, nhưng mà điều hòa đột nhiên phà một hơi lạnh vào người nên em phải đắp chăn lại.
- Thật sao?
Câu hỏi vừa dứt, Jimin liền cảm nhận ở hoa huyệt của mình có thứ gì đó ấn vào.
- Nếu như không hề muốn tôi, tại sao...nó lại ướt đến như vậy?
- G...Giselle, đừng...trêu em...
- Jiminie, dối lòng là không tốt đâu nha. Em bảo không có, nhưng tiểu hoa của em thì muốn phản bác điều ngược lại đấy.
Không muốn trêu Jimin nữa, bởi vì Giselle cũng đang nóng trong người rồi. Bàn tay thon dài cởi chiếc quần lót mỏng manh ra, rồi ném nó qua một bên, cô tạm thời buông tha cho phần cổ đầy vết đỏ của nàng, rồi di chuyển thằng xuống hoa huyệt đang ẩm ướt kia, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mép thịt để tăng sự kích thích cho người kia.
- Mèo con xem này, tiểu hoa của em đã ẩm ướt như vậy rồi...
- Ư...
- Nó đang rất khó chịu đấy mèo con à, em không muốn tiểu hoa của mình thoải mái hơn sao?
- Giselle...xin chị...giúp em...làm ơn...
- Rất sẵn lòng.
Gác hai chân của Jimin lên vai mình, cô đưa lưỡi vào bên trong hoa huyệt, khi này phản ứng mới thực sự mạnh mẽ, như một dòng điện mấy trăm volt chạy lên hệ thần kinh, nàng ngửa cổ lên rên thật to, từng ngón chân co quắp lại. Giselle nghe thấy âm thanh đầy quyến rũ kia thì càng có hứng hơn, đầu lưỡi tinh nghịch trêu đùa tiểu hoa nhiều hơn. Làm sao Jimin có thể giữ được bình tĩnh trong khi chồng nàng lại khiến mình uốn éo liên tục như vậy...Tiếng bú mút vang lên khắp cả gian phòng, Jimin tìm cách với lấy mái tóc của Giselle, trong khi phần bắp đùi của nàng đã ngập tràn dấu tay của cô. Sự khó chịu dần chuyển sang sung sướng, Jimin ưỡn người lên, đón nhận cao trào thứ 2.
Dịch thủy từ trong hoa huyệt chảy ra thật nhiều, làm ướt cả mặt của người vừa mới trêu chọc mình, nàng cảm thấy cổ họng mình đau rát vì rên rỉ quá nhiều, cả cơ thể thì mềm nhũn như tấm thảm, bây giờ đôi mắt mèo của Jimin không thể mở lên to hơn được nữa, vẫn cứ duy trì trạng thái mơ màng mà thôi. Trong khi đó, Giselle dùng tay quẹt hết dịch tình có trên mặt mình, sau đó đưa vào miệng, cô nhìn Jimin với ánh mắt đầy gợi tình, cuối cùng thì bản thân cũng đã trải nghiệm cái cảm giác gọi là "ghiền vợ".
- Mèo con mệt rồi đúng không?
- (không thể trả lời vì quá mệt)
- Vậy thì chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai còn phải đón ba mẹ vợ lên đây chơi nữa.
- (ngáy khò khò)
- Đã phì phèo nhanh như vậy rồi sao? Chắc là mèo con mệt thật rồi. Jiminie, ngủ ngon nha...
Dành một chút thời gian để vệ sinh cho vợ mình, Giselle mặc kệ quần áo nằm tứ phía, cô chỉ kéo chăn qua hai người, rồi ôm lấy Jimin và chìm vào giấc ngủ.
Do là ông bà Yu dự sẽ lên vào buổi trưa, cho nên cả Jimin và Giselle vẫn còn nhiều thời gian. Việc đầu tiên là chuẩn bị thức ăn, thức uống trước. Sau đó, nàng dẫn cô đi cắt tóc, đáng lẽ câu chuyện này đã được thực hiện vào một vài tuần trước, nhưng đến hôm nay mới dắt nhau đến tiệm hớt. Chủ cửa tiệm là người quen của Jimin, nên mỗi khi nàng đến hoặc là dẫn khách theo thì vẫn sẽ được giảm giá phí dịch vụ. Dù rằng thân thiết với nhau, nhưng Jimin trong sáng hôm đó vẫn phải ngồi canh người chủ cắt tóc cho Giselle, để lỡ như sơ hở thì còn có cách chữa cháy. Rất may là họ rất có tâm, nên đã cho cô một bộ tóc cực kì bảnh tỏn.
- Ấy! C...Chúng ta đang ở ngoài đường đó...
- Tôi mới cắt tóc nhưng em vẫn chưa khen tôi.
- Gì? Nãy tui mới khen chị rồi mà.
- Nhưng cái đó chỉ là khen bằng miệng thôi, còn thiếu khen bằng hành động nữa.
- (Một cái chụt vào má)
- Khen vậy cũng được rồi, về nhà thôi mèo nhỏ.
- (Cũng được?)
Dù gì thì cũng phải tranh thủ về nhà để kịp thời gặp gỡ ông bà Yu, nên Giselle chỉ định trêu nàng một tí thôi. Một tiếng đồng hồ sau, có tiếng chuông cửa, vì Jimin đang bận cặm cụi trong bếp nên cô là người chạy ra mở cửa. Quả nhiên, đúng như dự đoán, cha mẹ của Jimin đã thật sự đến đây. Nhìn thấy ông Yu đang cầm một cái hộp gì đó trong tay, Giselle tò mò không biết đó là gì, có lẽ là một vật dụng gì đó cực kì giá trị.
- Ông với con rể ngồi ở đây nói chuyện đi, tôi vào phụ con gái mình tí.
- Ờ.
- ...
- Con rể à, hôm nào rãnh, chúng ta uống rượu giao lưu một tí. Ta và mẹ Jimin sẽ ở lại đây một thời gian dài, nên là chúng ta có thể dành một buổi để tâm sự.
- Dạ...
- Không phải là đi ra ngoài uống rượu đâu, ta có chuẩn bị sẵn đồ ở đây rồi. Chỉ có cha vợ và con rể nhậu trong nhà với nhau thôi.
- Vâng...
Một lúc sau, Jimin cùng bà Yu cũng xong việc ở trong bếp. Lúc này hai bên đã đầy đủ, Giselle cũng đã nói chuyện được bằng tiếng Hàn mà không cần nhờ vợ mình phiên dịch, đôi lúc thì hơi cấn cấn một vài chỗ, nhưng khả năng ngoại ngữ của cô so với trước đây đã cải thiện rất nhiều. Hồi mới ra mắt gia đình bạn gái, Giselle rất sợ vấn đề về bất đồng ngôn ngữ, nhưng may mắn thay, ông bà Yu đều rất rành tiếng Anh, nên mọi chuyện diễn ra vẫn suôn sẻ. Bà Yu còn bảo nếu như muốn trau dồi thêm tiếng Hàn, thì cứ nhờ Jimin hoặc là hai ông bà đây giúp đỡ.
- Con gái ta ngủ chưa?
- Dạ chưa, vợ con vẫn đang soạn giấy tờ nên chưa đi ngủ ngay được.
- Hầy, con bé năm nào cũng đèn sách như vậy...Con rể nhớ chăm lo cho con gái ta thường xuyên hơn nha? Tại trước đây, Jimin đã từng bị suy nhược vì học quá nhiều, ta và mẹ nó cũng lo lắng lắm.
Thật ra, không chỉ Jimin, mà Giselle cũng nấu ăn giỏi không kém cạnh vợ mình. Nhưng vì nàng muốn thường xuyên vào bếp hơn, nên ít khi cô có cơ hội được trổ tài bếp núc, cùng lắm thì vào những dịp đặc biệt, chẳng hạn như...sinh nhật Jimin.
- Cha vợ yên tâm, về chuyện đó...con luôn ở bên cạnh chăm sóc vợ con mỗi ngày.
Nhìn thấy nàng cứ làm việc liên tục như vậy, Giselle cũng cảm thấy đau lòng lắm, nên đã chủ động làm đồ bổ cho vợ mình ăn. Vào những hôm Jimin thức khuya, cô sẽ túc trực bên cạnh nàng, khi nào vợ đi ngủ thì mình mới có thể yên giấc. Đương nhiên là Jimin cũng rất thương Giselle, nên đã cố gắng hết sức hoàn thành tất cả công việc để cùng cô nghỉ ngơi.
- Giselle, rượu này rất đặc biệt. Sau khi uống rồi trở về phòng ngủ cùng vợ con, đảm bảo sẽ ấm áp cả đêm.
Giselle nhìn ly rượu một lúc lâu, rồi quyết định uống sạch chỉ trong vòng ba giây, sau đó khà một hơi thật dài. Ông Yu nhìn thấy thì bật cười, bảo cô bây giờ nên về phòng với con gái ông để xem tình hình như thế nào. Nghe lời cha vợ, Giselle liền đi ngay, di chuyển được chút xíu thì cơ thể bắt đầu ngã nghiêng, chắc là rượu ấm đã lan tỏa bên trong cơ thể rồi.
Mở cửa bước vào trong, nhìn thấy Jimin đã nằm trên giường chờ mình, cô liền ôm lấy nàng, nhìn vợ mình với khuôn mặt đỏ hồng vì say rượu.
- Cha đã nói gì với chị vậy?
- Ông ấy bảo là...Mẹ em muốn chúng ta có cháu bồng.
Sau đó dán môi mình lên môi Jimin. Vừa hôn, Giselle vừa dùng chăn che kín hết cơ thể của hai người. May mắn thay, ngôi nhà được cách âm rất tốt, nên đôi vợ chồng già ngủ ở phòng bên cũng không hay biết cặp vợ chồng trẻ bên này đang định làm gì.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top