part one

Cho đến hiện tại, Yu Jimin dường như đã quên hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra với mình. Trước đây, nàng là một du học sinh, sang Mỹ với cái tên "Karina", theo lịch trình được viết trên giấy, Jimin sẽ được ở chung với một gia đình người Mỹ. Và lúc đó, nàng đã gặp Giselle, cô gái bản địa, và cũng là bạn học chung lớp với mình. Cứ ngỡ rằng mọi sự chuẩn bị của Jimin sẽ khiến quá trình đi du học trở nên thuận lợi, nhưng không, tất cả không như sự mong đợi của nàng.

Jimin và Giselle luôn xảy ra cự cãi, bất kì lúc nào cũng vậy. Không là vì điều này thì cũng là vì những lí do lặt vặt khác, nàng và cô vẫn luôn bất đồng quan điểm. Jimin lo lắng, nếu như không chiều theo ý cô thì chẳng khác gì ra ngoài đường ở, nên nàng đã cố gắng làm hài lòng Giselle. Nếu như người kia có ý định "khơi màu chiến tranh", thì Jimin sẽ là người chủ động xin lỗi (mặc dù chính nàng lại không thích như vậy, nhưng vì tình hình chung đã ép Jimin phải làm thế).

Rồi bỗng một ngày, Jimin nhận ra Giselle không còn nổi cáu với mình nữa, trong lòng nàng đang suy nghĩ, liệu rằng cô có đang gặp chuyện gì hay chăng? Chứ về chuyện đánh nhau, cả hai người đều làm như cơm bữa, ngoại trừ vào đúng bữa ăn thì họ mới không cãi nhau thôi, vì làm gì có chuyện Jimin và Giselle ăn cơm chung? Đáng lẽ, thay vì cảm thấy mừng, thì nàng lại cảm thấy kì lạ, chắc là lo sợ cô sẽ ra một quyết định gì đó đáng sợ.

- Karina, tôi và cô...ra một "hiệp ước" đi.

- Hiệp...hiệp ước gì?

- Cha mẹ tôi muốn tôi ra mắt người yêu, nhưng hiện tại thì vẫn chưa có, tôi muốn cô trở thành người yêu của tôi.

- N...này, không phải...cô đã có...

- Không. Tôi muốn cô làm điều đó, những người kia không liên quan đến tôi.

- (Điên thật rồi...) Nếu như tôi đồng ý trở thành người yêu của cô, thì tôi sẽ nhận được gì?

- Trong suốt khoảng thời gian hai chúng ta yêu nhau, tôi sẽ không gây chuyện với cô nữa. Và cô cũng sẽ được vào phòng tôi, kể cả khi lúc tôi và cô ở một mình.

- (Tch! Ai mà thèm vào phòng cô chứ?) Nếu như cô muốn như vậy, thì...tôi đồng ý. Nhưng mà cô không được lừa dối tôi, dù cả hai chúng ta chỉ là người yêu trên danh nghĩa. Nếu không, cô sẽ gặp phải họa lớn đấy.

- Tôi không quan tâm đến chuyện đó đâu. Tôi chỉ cần cô đồng ý hay là không thôi. Giờ thì ngồi xuống, chờ tôi lên lầu lấy giấy, rồi hai chúng ta bắt đầu làm việc. Trong chuyện này, tuyệt đối không được nói cho ai biết, kể cả trưởng đoàn du học sinh của cô.

"Hợp đồng tình yêu" của Jimin và Giselle diễn ra từ ngày cả hai kí kết cho đến khi ra trường. Mặc dù đã hứa với nhau rằng sẽ không tiết lộ bí mật này cho ai nghe, nhưng nàng nghĩ rằng, bằng một cách nào đó, chuyện này sẽ được ai đó nói ra mà thôi, nếu như không phải Jimin, cũng như Giselle, thì cũng sẽ là một người khác. Vì thế, nàng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, tính toán xem người kia trong tương lai sẽ định làm gì...

Đúng như Giselle đã nói, chỉ khoảng 1 tuần sau cái hợp đồng đó, cha mẹ của cô đã sang nhà chơi. Khác với thường ngày, Giselle mang một vẻ mặt niềm nở, dắt Jimin đang cặm cụi làm bài trong phòng để ra mắt gia đình. Nàng còn chưa định hình được chuyện gì, theo phản xạ liền cúi đầu chào thật lễ phép với đôi vợ chồng đối diện mình. Hai ông bà nhìn Giselle giữ chặt lấy Jimin trong lòng, khuôn mặt hiện lên sự an tâm, cuối cùng thì con gái của họ cũng có một tình yêu cho riêng mình.

- Cô gái, cháu tên gì?

- D...dạ, cháu...tên Karina (Này Giselle mau thả tôi ra, đau lắm đó).

- Một cái tên thật là xinh đẹp...Giselle, con đừng giữ Karina như vậy, ba mẹ có mang cô bé đi đâu mà sợ.

- (Đúng...đúng rồi đó. Mau thả tôi ra đi đồ khốn)

Giselle ngay sau đó cũng chịu tha cho Jimin, sau đó nàng ở lại với bác gái, còn cô thì theo cha mình vào trong bếp, có lẽ là chuẩn bị thức ăn. Mở đầu là một vài câu tâm sự mỏng kèm theo câu hỏi về cá nhân, gia đình của Jimin, sau đó là những câu hỏi ngoài khác, nhưng vẫn xoay quanh chuyện tình cảm giữ nàng và Giselle. Dù rằng khi còn ở quê nhà, Jimin đã luyện tập giao tiếp tiếng Anh rất thuần thục, thậm chí là đã từng trao đổi với những thầy cô, khách mời khác, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện trước mặt một gia đình bản địa mà lại hồi hộp đến như vậy. Chỉ là những câu hỏi nhỏ, đơn giản, nhưng Jimin lại sợ, lỡ như mình có lỡ hớ quá, thì kế hoạch thầm kín giữ hai người sẽ bị lộ ngay.

- Bác...hãy yên tâm, cháu sẽ yêu thương Giselle thật lòng.

Câu nói đó chỉ thốt ra trong sự vô thức, nhưng Jimin không phải là thất hứa với bác gái. Thực chất, dù cả hai chỉ là người yêu trên giấy tờ, nhưng nàng vẫn rất chân thành với Giselle, không hề có ý định lách luật với cô hay là có âm mưu nào khác. Nếu người kia có phũ với mình như thế nào, thì Jimin vẫn mặc kệ.

Thời gian rồi cũng trôi qua, cho đến khi một bữa tiệc được tổ chức sau buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên, cùng lúc đó chính là thời điểm mà "hợp đồng tình yêu" giữa Giselle và Jimin kết thúc. Tuy nhiên, hai người vẫn còn đang vẫn còn phải dự sự kiện, nên họ không thể kết thúc ngay được, chỉ cần ai đến bắt chuyện là vẫn rất tình cảm với người bên cạnh.

Cứ ngỡ rằng đã được tự do, Jimin đột nhiên nghe thấy tiếng "tỏm" thật lớn, xoay lại thì thấy Giselle đang vật vã dưới hồ nước. Nhớ ra là người kia không biết bơi, Jimin liền bỏ dĩa bánh xuống, rồi nhảy xuống cứu. Rất may là Giselle chỉ ướt đồ, cơ thể cô vẫn ổn nên không cần dùng hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, nó vẫn khiến cho cô run rẩy, sợ hãi, dù rằng đã được đưa lên bờ, nên Giselle vẫn giữ chặt lấy Jimin.

- Mọi người ơi, mình xin phép về trước để giúp Giselle thay đồ...

Bắt một chiếc taxi gần đó, Jimin đỡ cô về nhà, đôi mắt của Giselle vẫn thẫn thờ, đôi tay của cô vẫn bấu lấy vạt áo của nàng.

- J...Jimin...

Đó cũng là lần đầu tiên nàng được Giselle gọi bằng tên thật của mình. Jimin cố gắng để cho bản thân bị phân tâm bằng cách lau tóc cho cô, nhưng cái tên Jimin vẫn cứ phát ra từ miệng Giselle không ngừng nghỉ.

- Tôi...biết là em sẽ ngước lên nhìn đồng hồ, rồi tiếp tục nhìn vào tấm lịch ở đằng kia, Jimin à.

- Thì?

- Aish, em không tỏ vẻ buồn bã một chút nào sao?

- Có chứ, nhưng mà cô không thấy thôi.

Tại sao một người suốt ngày chẳng quan tâm đến Jimin lại tỏ ra lo lắng cho nàng? Có thể là Giselle muốn Jimin làm một thứ gì đó trước khi hai người họ thật sự "đường ai nấy đi" chăng? Jimin không chắc là như thế, cho dù ban nãy cô có gọi tên nàng bằng tên thật, thì...nó vẫn chẳng thể thay đổi được gì cả.

- Để tôi đi nấu cái gì đó nóng cho cô ăn...

- Đ...đừng! Đừng đi! Jimin!

- Hừ...bây giờ tôi không giữ ấm cho cô, là sẽ dễ bị cảm lắm đó...

- Kh...không cần đâu. Tôi chỉ cần em là đủ ấm rồi.

- Thôi mà Giselle, sức khoẻ của cô bây giờ là quan trọng nhất đó.

- ...

- Đi...làm ơn, chỉ cần ăn xong là cô muốn cái gì tôi cũng làm hết á.

- Thật không?

- Thật. Chứ tôi có lừa dối cô bao giờ?

- Jimin hứa rồi đó nha.

Nàng chỉ thở dài chán nản, rồi đứng dậy bước vào trong bếp. Chưa đầy một giây kể từ khi Jimin rời khỏi đó, Giselle đã cuốn quýt chạy đi tìm nàng. Cho dù cả hai đã chấm dứt mối quan hệ giấy tờ kia, nhưng Jimin vẫn cố gắng chăm sóc cho cô trong những ngày tháng còn lại ở Mỹ. Tuy nhiên, nàng lại không nghĩ rằng...Giselle thật sự đã có tình cảm với mình. Khởi nguồn cũng chẳng biết là khi nào, chỉ biết rằng một khi Jimin đi, thì Giselle sẽ có một chuỗi thời gian cực kì mệt mỏi. Bản thân bây giờ đã rất hối hận, nếu như mình dũng cảm hơn, có lẽ cô sẽ không phải đánh mất Jimin một cách tiếc nuối như thế này. Dường như, cái "hợp đồng" tình yêu kia chỉ là cái cớ để Giselle tỏ tình với Jimin, bằng không, nàng sẽ không chấp nhận lời tỏ tình vì những gì cô đã làm với mình.

- Giselle, khi nào tôi nấu cháo xong sẽ ra đó ngay, cô đừng lo lắng.

- K...không, tôi chỉ muốn...ở với em một tí thôi, chứ...chẳng có lo lắng gì cả.

- Vậy thì cô ngồi ghế đi, tôi cũng nấu ăn sắp xong rồi nè.

Bát cháo nóng hổi được đặt lên bàn, Jimin ngồi đối diện với Giselle, vì nếu nàng ra ngoài sofa xem truyền hình, thì thế nào cô cũng sẽ bỏ mặc thức ăn ở đây mà ra ngoài ngồi cùng với mình. Jimin chỉ nhìn Giselle trong lúc ăn, còn khi cô ngước lên, thì nàng lại chuyển sang một hướng nhìn khác. Bây giờ, cả hai cũng không còn cãi vả nữa, cứ lén nhìn nhau, và im lặng. Giselle lẳng lặng ăn cháo, trong lòng cô bây giờ rất buồn, cộng thêm bát cháo kia lại càng tâm trạng hơn, đến tận bây giờ, cô mới có cơ hội thổ lộ với Jimin sau những chuỗi năm tháng "yêu đơn phương". Nhưng mà, liệu nàng có đồng ý không? Hay vẫn sẽ nghĩ đây là một cái "hợp đồng tình yêu" khác?

- Cô thấy trong người thế nào rồi?

- Đỡ hơn một chút, nhưng mà, có một chỗ tôi vẫn còn thấy nhói.

- Là ở đâu?

- Đây nè...

Giselle chỉ vào tim mình. Jimin (thì lại tưởng cô bị đau tim thật) liền chạy lại xem xét, rồi lại được người kia ôm vào lòng, tư thế tương tự như lúc nàng ôm chặt cô ở trên thành hồ bơi. Jimin hoảng loạn muốn vùng vẫy, nhưng Giselle vẫn dùng hết sức giữ nàng lại, đôi vai run rẩy, kèm theo những giọt nước mắt lăn dài trên má.

- (Cô ta đang khóc à?)

- Đ...đừng quấy...tôi...không muốn em đi...

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, khi này Giselle mới thả lỏng ra, để cho Jimin mở cửa. Hóa ra là trưởng đoàn du học sinh Hàn Quốc, anh ta trò chuyện với nàng hoàn toàn là bằng tiếng Hàn, Giselle muốn hóng chuyện cũng chẳng thể hóng được.

Chiều hôm sau, Jimin có mặt ở sân bay để về nước. Nàng cố gắng quay lại để nhìn Giselle lần cuối, rồi bước vào trong khu vực hải quan. Riêng buổi đó, cô không hề khóc như những người bạn kia, vì cô đã hứa với lòng mình rằng, trong vài năm tới sẽ bay sang Hàn Quốc để gặp Jimin.

Thời gian vẫn trôi, cứ thế đã là năm năm. Hiện tại, Jimin đã có một công việc ổn định. Buổi sáng nàng làm giáo viên tiếng Anh ở một trường trung học, chiều thì dạy thêm Toeic ở một trung tâm gần đó không xa. Có lẽ, Jimin đã và đang tận hưởng một cuộc sống tuy giản dị nhưng cũng đủ hạnh phúc, đối với nàng là như vậy. Cho đến một ngày...

Jimin gặp lại Giselle.

Phải, không nghe nhầm đâu, nàng đã gặp lại người bạn...cũ của mình, sau 5 năm du học ở Mỹ. Không chỉ nàng, mà cô cũng thay đổi, giao diện vẫn cực kì phong cách, nhưng con người bây giờ đã ôn hòa đi phần nào. Jimin và Giselle cũng tương tác bằng mắt với nhau ở trung tâm, nhưng thật ra, hai người vẫn chưa thể nói chuyện được với nhau, một phần cũng là vì lịch trình bận rộn, và khác ca dạy với đối phương. Chỉ khi dạy thế, thì may ra mới có cơ hội.

Vào buổi nghỉ giữa giờ nào đó, trong lúc Jimin đang loay hoay với chiếc máy bán hàng tự động, thì Giselle đã đứng bên cạnh nàng từ lâu, nhưng khuôn mặt chẳng hề thể hiện sự mất kiên nhẫn. Cô vẫn đứng đấy, nhìn Jimin, trên tay là một tờ tiền giấy, nhỡ như nàng có gặp trục trặc, thì Giselle sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Khi đã lấy xong nước uống, Jimin xoay qua thì chạm mặt cô, làm cho nàng giật mình một phen, suýt thì bật ngửa ra đằng sau, rất may là đã được Giselle vịnh lại, Jimin thở phào nhẹ nhõm.

- Em có sao không?

- Kh...không sao, cảm ơn cô.

Sau đó Jimin bối rối trở về lớp học, làm Giselle thẫn thờ. Cô chỉ muốn bắt chuyện với nàng thôi, nhưng tại sao lại khó đến như vậy? Bản thân liền rút kinh nghiệm cho những lần gặp gỡ sau, Giselle sẽ thành công trò chuyện với Jimin. Và thế là trong những giờ giải lao tới, Giselle vẫn luôn chờ đợi Jimin ở ngoài hành lang để chủ động với nàng, nhưng nàng lại thoát ẩn, thoắt hiện liên tục, khiến cô cũng bối rối.

Có một hôm rãnh rỗi không biết làm gì, Giselle đi theo Jimin về nhà, vì hai người cũng cùng tuyến đường với nhau, nên cô cũng an tâm hơn, chỉ sợ nàng nghi ngờ mình mà tránh né. Đậu xe ở đằng xa, Giselle nhìn thấy Jimin bước vào trong một quán cà phê, nghe dân tình bảo chủ quán này là dân pha chế lâu năm, và đang có một cuộc sống viên mãn với một cựu yakuza, người hiện tại đã chuyển sang làm doanh nhân. Thật lòng mà nói, có nửa kia khỏe mạnh, cường tráng như vậy, chắc là chủ quán không sợ bị ức hiếp.

Tuy nhiên, trở về với thực tại, thì Jimin đã mua cà phê xong và rời khỏi quán, Giselle tiếp tục chạy xe theo nàng, tiếc là chỉ chạy được một tí thì đã phải rẽ sang một cái hẻm khác rồi.

Trước khi hai người ra trường, thì Giselle vẫn còn giữ email và tài khoản Twitter của Jimin, nên cô đã thử liên lạc với nàng, nhưng trong lòng lại sợ người kia không dùng những tài khoản nữa, nên chỉ thở dài bất lực.

Gặp Jimin ở ngoài hành lang, Giselle nghĩ rằng cơ hội của mình đã tới, nên chủ động lại gần nàng. Nhưng đột nhiên Jimin lại kéo cô vào một nụ hôn thật lâu, Giselle dù rằng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tiếp tục thuận theo nàng, hai tay vòng qua ôm eo Jimin. Đầu óc bắt đầu mê muội, cô được đà tiến tới, lưỡi quấn lấy nhau cuồng nhiệt, được một lúc thì đột nhiên bị chính Jimin đẩy ra, cô liền chỉnh lại kính, nhưng đôi mắt vẫn dán vào người con gái xinh đẹp kia.

- Yu Jimin, không ngờ sao bao nhiêu năm, em đã có người yêu.

- Thì...thì sao chứ? Anh đã nhìn thì đừng có bám lấy tôi nữa, tôi chán ghét cái bản mặt của anh rồi, người yêu cũ ạ.

- (Người...người yêu cũ?)

- Được thôi, nếu như em nói như vậy, anh sẽ đi.

- (Ừ! Đi luôn càng tốt, đồ khốn nạn!)

Giselle bây giờ mới ngộ ra, nụ hôn lúc nãy của Jimin, chỉ là cớ để dằn mặt người yêu cũ của nàng.

- Giselle, tôi xin lỗi. Người đó...và tôi đã quen nhau một năm, trước khi tôi sang Mỹ du học, bây giờ thì nhìn thấy anh ta ở đây, tôi cực kì khó chịu, nên mới nhờ cô dệt nên cái màn kịch này, chủ yếu là muốn người đó đừng đến gặp tôi nữa.

- Kh...không, tôi không trách em đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi, mấy hôm nay không thể bắt chuyện với em, tôi rất buồn. Jimin, em đừng đi được không? Ở lại với tôi một tí thôi.

Jimin muốn trả lời tiếp, nhưng sau một vài giây suy nghĩ, nàng vẫn đứng yên đấy, chờ đợi Giselle.

- Cô muốn nói gì?

- Jimin, mục đích tôi đến Seoul là vì em. Năm năm qua, tôi vẫn chờ đợi vào một ngày nào đó, tôi sẽ được gặp em. Yu Jimin, tôi chỉ muốn nói với em là...tình yêu của tôi dành cho em đến nay vẫn không thay đổi.

- Giselle...

- Jimin, xin em, hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ sửa chữa tất cả.

- Chuyện này...

- Cô Yu! Lên văn phòng nhận đề kiểm tra kìa.

- Ah! Tôi đi liền, chờ một chút (nhìn Giselle) Tôi...tôi xin lỗi, tôi phải đi gấp, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Ji...Jimin...

Giselle thở dài, rồi quay trở về lớp học. Dù rằng vẫn dạy học trò với một tinh thần vui vẻ, nhưng lòng cô vẫn cứ đau nhói, Jimin lần này, đến lần khác đều tránh né cô, không cho cô cơ hội để trò chuyện một cách trọn vẹn. Có lẽ, Jimin đã rất giận Giselle rồi, nụ hôn lúc nãy, cũng chẳng phải là một nụ hôn thật...

Ting! Có ai đó đã gửi tin nhắn cho Giselle. Tò mò bật lên xem thử, hóa ra là một trong những người bạn của cô, mục đích là để rủ đi...nhậu. Tâm trạng hiện tại cũng không được tốt, Giselle cũng muốn uống vài ly để giải sầu. Trả lời tin nhắn cho người bạn kia, và tiếp tục giảng dạy, cho đến 5 giờ 30, cô xuống bãi gửi xe, rồi đạp ga chạy thẳng đến quán ăn theo địa chỉ mà người bạn kia đã gửi.

Trùng hợp thay, khi Giselle vừa bước vào quán, có một hình dáng quen thuộc ngồi đối diện với bạn cô, không ai khác...ngoài Yu Jimin, người mà lúc nãy chưa kịp đáp lời thì đã rời đi chỗ khác.

- Ah! Giselle! Ở đây này.

Jimin ngồi đối diện lập tức sặc nước, người bạn bên cạnh bối rối, lấy khăn khô trong túi đưa cho nàng.

- Chị Jimin không sao chứ?

- Chị...chị không sao đâu Yizhuo, chỉ là có thứ đang nghẹn trong cổ họng chị mà thôi.

Nhưng thực chất là sự có mặt của người mà đáng lẽ Jimin không nên gặp trong trường hợp này mới khiến cho Jimin sặc nước. Dù rằng Giselle đã ngồi xuống (và đối diện Jimin), nhưng nàng vẫn chưa thể nhìn trực diện vào cô, chỉ nhìn Yizhuo, và người bạn ngồi bên cạnh Giselle.

- Giselle à, đây là Yu Jimin, bạn thời trung học của tao...

Dù đã biết nhau từ trước, nhưng bây giờ Giselle, Jimin phải chào nhau một cách ngượng ngùng. Nhìn cô và nàng chẳng khác gì hai người xa lạ đang bắt đầu trò chuyện với nhau. Tuy nhiên, bạn của Jimin vẫn chưa nghi ngờ chuyện gì, cứ ngỡ rằng Giselle và nàng chưa gặp nhau bao giờ...thật. Dần dần, sự cứng rắn kia dần được thả lỏng, cả bốn người đều ăn, uống rất vui vẻ, nhưng Giselle, Jimin lâu lâu vẫn lén nhìn lấy đối phương.

- Jimin à, Minjeong của em say quắc cần câu rồi, tụi xem xin phép về trước.

- Ờ, em về nhà cẩn thận nha.

Dù rằng tửu lượng của mình khá tốt, nhưng hôm nay, Jimin chỉ uống có nửa chai mà thôi. Trong khi đó, Giselle cũng không uống nhiều, vì cô vẫn còn phải chạy xe về nhà.

- Jimin à, chúng ta về thôi.

- Ừm...

Chẳng biết là do chìm đắm trong rượu, hay là vì Jimin, mà cô đã đi theo người kia về tận nhà của nàng. Đến khi nhìn lại, thì Giselle nhận ra mình đã đi nhầm nhà rồi. Đến khi Jimin xoay qua hỏi, cô chỉ ậm ừ và bảo mình lỡ đi lạc.

- Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô vào nhà, nhưng với một điều kiện, cô không được đi quá giới hạn với tôi.

- Biết rồi, tôi chỉ vào ngủ một giấc xong sáng hôm sau sẽ tự động về ngay.

- (Hừ...biết vậy là tốt)

Bước đi tuy có hơi chật vật do men rượu, nhưng họ vẫn bước vào nhà thành công. Do Giselle cao hơn Jimin một cái đầu, nên cũng hơi khó khăn trong việc lựa đồ để thay cho cô. Rất may là đã tìm một bộ quần áo ngủ của bố nàng để lại, Jimin đành cho Giselle mặc đỡ một đêm. Cả hai người đều rất mệt nên không dùng tới canh giải rượu, sở dĩ ngày mai cũng chẳng phải là ngày đi làm, nên là ngủ đến trưa hôm sau thì chẳng làm sao cả.

Tuy nhiên, đến nửa đêm, Jimin bất ngờ nghe tiếng sột soạt của ai đó, nàng liền ngồi dậy để xem thử. Nhìn thấy Giselle bên cạnh mình vẫn còn mở mắt, Jimin nghĩ rằng tiếng động kì lạ kia phát ra từ cô.

- Giselle à, làm sao vậy?

- J...Jimin, cho tôi ôm em được không? Tôi...tôi không thể ngủ được.

- Chỉ là ôm thôi đúng không?

- (Gật đầu)

Sau đó Giselle ngồi dậy, ôm lấy Jimin vào lòng. Cô ôm chặt nàng, ngửi lấy hơi ấm khiến cô nhớ nhung suốt bao nhiêu năm, ký ức bên Mỹ ngay lập tức ùa về, khiến cho Giselle vỡ òa.

- Thôi mà, đừng khóc nữa, tôi không có đi đâu hết.

- J...Jimin, đừng bỏ tôi đi...

- Rồi...rồi, tôi hứa sẽ không rời xa cô nữa.

Khóc được một lúc lâu, Giselle liền gục trên vai Jimin vì mệt mỏi. Nàng nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau đi nước mắt người kia, rồi nằm xuống ngủ. Nhưng Jimin lại sợ Giselle sẽ tiếp tục gặp ác mộng, nên nàng nằm gần cô hơn, và rồi, chui rúc vào trong lòng người kia, và nhắm mắt ngủ.

- (Giselle, em xin lỗi...)

Sáng hôm sau, Giselle thức dậy với quả đầu đau như búa bổ, lại không nhìn thấy Jimin ở bên cạnh mình, cô hốt hoảng chạy khắp nơi, rồi xuống dưới lầu. Nhận ra mùi thơm phát ra từ lầu dưới, Giselle nghĩ rằng Jimin đang ở đó.

- Jimin.

- Oh! Dậy rồi hả? Lại ghế ngồi đi, tôi nấu đồ ăn sắp xong rồi.

Giselle tự vỗ vào má mình một cái, rồi tự hỏi, liệu đây có phải là giấc mơ hay không? Tuy nhiên, với cái bụng đang kêu réo lên vì đói, chắc đây là hiện thực rồi. Cô liền ngồi ghế, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cái người đang nấu ăn ở phía bên kia. Cảnh tượng này...nó rất đỗi quen thuộc, nhưng với một không khí khác biệt hoàn toàn so với trước đây.

- Đói lắm rồi đúng không? Hôm nay tôi làm cơm cà ri, Giselle cứ ăn thật no nhá.

- Jimin ăn với tôi đi, chứ ăn một mình...cô đơn lắm.

- Ừa, tôi ngồi đây ăn chung mà.

Hôm nay Jimin nấu rất nhiều cà ri, cứ ngỡ rằng sẽ không ăn nổi, nhưng hai người họ đã giải quyết hết sạch. Giselle chủ động đi rửa bát, nhưng với cái người mấy năm chưa động đến khu bếp như cô, quả thật rất khó. Thế là Jimin vừa rửa bát, vừa phải chỉ người kia cách rửa sao cho thật sạch.

- Jimin à, trong vài tháng sống ở Seoul, tôi đã tự mình học vài chữ tiếng Hàn, nhưng mà không nhiều. Có một từ này trong tiếng Hàn, tôi muốn nói cho em nghe, mà cách phát âm của tôi sẽ làm cho em không hài lòng, nên tôi cũng không dám...

- Giselle, không sao đâu, cô mới đến Hàn lần đầu, tôi chẳng nghiêm khắc về chuyện đó làm gì. Cứ thoải mái đi, rồi tôi sẽ góp ý (nếu cô muốn như vậy).

- À ờ, vậy...tôi bắt đầu nha...

- (Gật đầu)

- 자기야, 사랑해.

Hai bên má của Jimin bắt đầu đỏ lên, nàng liền xoay đi chỗ khác, cổ họng vô thức ho khan vài lần. Giselle thì lại bối rối, tưởng rằng mình đã làm gì sai, nên lại gần Jimin để xem xét, nhưng bị nàng dùng tay chặn lại.

- Jiminie...

- Giselle à, hãy nói lại câu đó một lần nữa, được không?

자기야, 사랑해.

- 나도 사랑해.

- Vậy...vậy là..

- Em cũng yêu Giselle của em rất nhiều.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top