oneshot

Mỗi buổi sáng, tôi đều nhâm nhi một tách cà phê nóng trước khi ra ngoài làm việc. Quán này là do một người bạn giới thiệu cho tôi trong lúc họ đi "khảo sát thị trường", ban đầu cũng muốn đi cho vui, ai ngờ đâu, tôi lại bắt đầu thích nơi này, thích nhiều là đằng khác. Hoa văn, nội thất, tất cả đều vẽ nên một khung cảnh cực kì thơ mộng, khiến cho ai cũng muốn ít nhất vào đây một lần để tận hưởng nó. 

Nhưng, ngoài chuyện thiết kế ra, còn một điều cực kì thu hút tôi, đó chính là...Yu Jimin.

Yu Jimin xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho tôi mỗi lần uống cà phê đều không thể rời mắt khỏi cô ấy. Tay thì cứ nốc hết cà phê vào miệng, cho đến khi tách hết sạch, tôi vẫn chưa thể hạ nó xuống, vì mãi bận ngắm nhìn nhan sắc kia. Trong lòng tôi đang tự hỏi, liệu nàng Yu kia có phải là nữ thần đang đi dạo khắp nhân giới không, mà sao lại có sức hút mãnh liệt đến như vậy...

Để có thể "cưa đổ" cô ấy, tôi đã chủ động đến đặt cà phê. Tôi đã tự mình "nghiên cứu" khoảng thời gian làm việc của Yu Jimin, và chỉ gọi cà phê mỗi khi đến ca làm việc của nàng, nếu như không có cô ấy, xem như Uchinaga Aeri này "biến mất". 

Và cứ ngỡ rằng hành động của tôi là vô nghĩa, nhưng bất ngờ thay, nó cũng đã bắt đầu thu hút sự chú ý của Jimin. Và cô ấy biết, những lúc tôi có mặt ở quán, là chỉ gọi đúng tên Yu Jimin mà thôi, không hề gọi tên một nhân viên khác.

Để cho màn chào hỏi thú vị hơn, tôi đã tự mình gấp ngôi sao bằng giấy. Mỗi lần trả menu cho Jimin, tôi sẽ díu vào tay cô ấy một cái. Jimin có vẻ như rất thích nó, tôi thấy nàng bỏ ngôi sao giấy của mình vào trong một cái lọ thủy tinh nhỏ, và đặt nó tại bàn thanh toán, bên cạnh hũ tips.  Trong lòng cảm thấy mừng rỡ, Jimin bắt đầu có cái nhìn tốt về tôi, chỉ cần thêm vài bước nữa, có khi sẽ chinh phục được trái tim của nàng rồi. 

Càng nghĩ, tôi lại càng thấy háo hức, đến mức ra ngoài làm việc mà lúc nào miệng cũng tươi cười. Mỗi lần nhìn thấy Jimin vui, lòng tôi cũng vui lây. 

Cứ như thế đã được một tháng kể từ khi tôi theo đuổi Jimin. Mọi thứ vẫn như vậy, tôi vẫn mua cà phê vào những hôm cô ấy làm việc. Tuy nhiên bản thân nghĩ rằng nên chủ động làm gì đó, nếu không sẽ có một kẻ khác tỏ tình với nàng trước tôi. Vì biết Jimin vẫn còn độc thân, nên tôi lại càng yên tâm hơn, và quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy vào cuối tuần này. 

Tuy nhiên, trên đường đi gặp crush của mình, tôi lại gặp Jimin tại một công viên gần đó. Tôi đoán là ông trời đã cho mình một cơ hội để gặp nàng sớm hơn, nên hớn hở chạy vào công viên. Cho đến khi...

- Ặc!

Tôi vấp phải một thứ gì đó, và ngã xuống sân cát của mấy đứa nhỏ. Jimin thấy tôi ngã liền đến đỡ tôi dậy.

- Cô có sao không? 

- Tôi...tôi không sao cả. Ba cái thứ này, tôi bị quài à, chả đau tí nào đâu. Hề hề...

Đến đoạn cuối tôi vẫn cứ cười với Jimin, nhưng mà nhìn cô ấy lại chẳng vui. Không lẽ tôi đã nói gì sai sao?

- Chân cô bị chảy máu rồi này. Nhà tôi cũng ở gần công viên, hay là cô chịu khó về nhà tôi băng bó một tí nha? Tôi sẽ đỡ cô về...

- Kh...khoan, nhưng mà...

Tôi còn định bảo rằng mình không sao, thì Jimin đã dùng sức đỡ tôi đứng dậy. Bây giờ mới thấy bàn chân phải của mình nó rát đến mức nào. 

Uchinaga Aeri, tại sao mày lại mở màn bằng cái này? Đáng lẽ mày phải ngồi bên cạnh Jimin, rồi thủ thỉ vài lời yêu với cô ấy chứ? Đúng là ngốc thật mà!

Jimin dẫn tôi vào nhà của cô ấy. Đóng cửa thật kĩ, nàng lấy hộp sơ cứu ở trong tủ kính, rồi lại gần xem vết thương của tôi. Cũng may là hôm nay tôi mặc quần short, nên cũng dễ dàng để Jimin giải quyết. Đến hiện tại tôi vẫn còn cảm thấy ngại ngùng vì cú ngã kia, dù rằng bản thân đã trải qua bao nhiêu va chạm còn mạnh mẽ hơn như thế này, nhưng mà, công việc là công việc, còn Jimin...Không! Tôi không thể so sánh với Jimin của tôi được.

- Cô chịu khó đau một tí, do tôi còn phải làm một vài thứ với vết thương rồi mới băng bó cho cô được. 

- A... 

- Không cần phải gồng mình đâu, cứ thả lỏng đi.

- Đ...được...

Sau một hồi nghe lời Jimin mà la ú ớ mấy chục lần, cuối cùng thì cô ấy cũng đã chữa vết thương xong cho tôi. 

Nhưng mà tôi không phải muốn đến đây để khám chữa bệnh, tôi đến đây là để tỏ tình Yu Jimin.

- Cô Yu...

- Hửm? 

Nàng quay lại nhìn tôi, vẻ đẹp kia lại khiến cho con tim của tôi chạy trật một nhịp.

- Tôi có chuyện này, muốn nói với cô...

- Ừa, cô cứ nói đi, tôi sẽ nghe.

- Chuyện là, tôi đang thích một người, nhưng mà tôi muốn làm một điều gì đó để cho họ bất ngờ. Cô Yu...có thể giúp tôi được không?

- À, về chuyện này, do tôi vẫn còn độc thân, cho nên là vẫn chưa trải nghiệm chuyện này bao giờ. Nhưng mà tôi có đọc trong những tiểu thuyết, người ta bảo rằng, hãy ôm người mà cô yêu từ phía sau, sau đó hôn lên má của họ, rồi trao cho họ một món quà và bảo: "Làm người yêu tôi nhé?"

Tôi...tôi đồng ý...

Ôi Uchinaga à mày lại mất tập trung nữa rồi!

- Ý kiến này hay thật. Một lát nữa khi gặp cô ấy, tôi sẽ thực hành. Cảm ơn cô Yu rất nhiều.

- Không có gì đâu đằng ấy à.

Sau đó tôi giả vờ đi ra phía sau, được vài bước rồi bất ngờ ôm lấy Jimin. Như những gì đã được hướng dẫn, tôi ôm chặt cô ấy, sau đó hôn vào má một cái chóc, từ trong túi áo hoodie lấy ra một cái túi nhỏ chứa đựng một món quà đặc biệt.

- Đằng ấy...sao lại...

- Yu Jimin, làm người yêu tôi nha?

- Nhưng mà...không phải crush của cô là...

- Là em, chỉ một mình em thôi Yu Jimin à. Từ lúc gặp em ở trong quán cà phê, tôi đã bắt đầu thích em rồi. Em pha cho tôi cốc cà phê nóng hổi kia, tôi uống mỗi ngày nhưng vẫn không say, vì...tôi đã say nàng Yu của tôi mất rồi.

Đột nhiên không khí trầm lặng đến bất ngờ, tôi vẫn ôm Jimin trong lòng, không muốn buông cô ấy ra ngay lúc này. Tôi sợ rằng nếu như bỏ ra, kết quả sẽ không được như ý muốn, nên tôi vừa ôm Jimin, vừa chờ đợi câu trả lời của nàng.

- Đằng ấy...làm tôi cứ tưởng là đang yêu thầm người khác chứ.

- Không phải đâu, tôi chỉ yêu thầm Jimin thôi. 

- Thật ra, từ những ngày đằng ấy đến quán cà phê này, và...chỉ gọi tôi ra phục vụ, tôi đã nghĩ rằng đằng ấy đang có thiện cảm tốt đối với mình, nên tôi vẫn cố gắng làm việc hết sức, nhưng đến khi đằng ấy tặng cho tôi ngôi sao giấy, và...

- Những ngôi sao giấy kia, chính là tình cảm của tôi dành cho Jimin đó. Tôi vốn không khéo tay, cho nên là chúng vẫn còn méo xẹo.

- Tôi thì không thấy méo đâu, đằng ấy đã làm rất đẹp mà. Cho nên, tôi mới bắt đầu có tình cảm kể từ đó.

Rồi Jimin quay về phía tôi, đôi tay bé tí của nàng véo lấy hai bên má tôi, sau đó xoa xoa, và còn mỉm cười với tôi nữa. Tôi thấy hành động này quá đáng yêu, chỉ cần một cái chạm nhỏ là cũng đủ để cho tôi mềm nhũng như vũng nước rồi.

- Nếu như đằng ấy thương tôi, thì đằng ấy hãy ở bên cạnh tôi thật nhiều nha?

- Đương nhiên là tôi sẽ ở bên cạnh em rồi, và tôi sẽ yêu thương nàng Yu của tôi nhiều hơn thế nữa.

Jimin mỉm cười, và nàng nhướng người lên hôn tôi. Tôi thực sự bất ngờ, vì nữ thần đang đứng trước mặt đang chủ động thể hiện tình cảm với mình, không chần chờ gì nữa, tôi liền đáp lại nụ hôn ấy. Nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào mà đối phương mang lại, hai chúng tôi hôn nhau một lúc, sau đó tách nhau ra để lấy lại không khí. 

- Đằng ấy...

- Gọi tôi là Aeri đi.

- Ae...Aeri hôn giỏi thật. Có phải đã từng hôn ai nên mới điêu luyện như vậy không?

- Không đâu, do nàng Yu của tôi xinh đẹp quá, nên tôi mới đắm chìm vào nụ hôn thôi.

- Dẻo mồm...

Jimin vờ đánh tôi một cái, nhưng với cái nắm đấm hình măng cụt kia, tôi lại chẳng thấy đau gì cả, ngược lại còn thấy bạn gái của mình đáng yêu. Tôi bật cười, rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên trán cô ấy. 

- Tôi yêu em, Yu Jimin.

- Jimin...cũng yêu Aeri nhiều lắm.

Ở lại nhà Jimin được một vài tiếng, rồi tôi trở về nhà. Vì là cuối tuần, cho nên hàng xóm xung quanh đều đi chơi hết cả, chỉ có một mình nhà tôi là có người thôi. 

- Chị về rồi nè.

- Nhìn tiểu thư Uchinaga vui như vậy chắc là có tin tốt lành gì rồi, đúng không?

- Ừa, em đoán đúng rồi đó.

- Vậy kể cho em nghe đi, là ai đã may mắn làm phải lòng tiểu thư Uchinaga thế?

- Là một cô gái, cực kì xinh đẹp, lại rất khéo tay. Cô ấy...tên là Yu Jimin.

Cộng sự của tôi nghe đến cái tên Yu Jimin, lập tức sặc nước. Tôi hoảng hốt chạy đến giúp họ, trong lòng đang không hiểu lý do vì sao họ lại có phản ứng như vậy.

- Em không sao chứ?

- Ặc...em...em không sao. Chỉ là...

- Là chuyện gì?

- Yu Jimin, người mà chị thích, là bạn thời trung học của em. Em không ngờ bạn mình sau bao nhiêu năm độc thân lại có người yêu, mà trùng hợp thay lại là cấp trên nữa cơ. Chị Aeri, chúc mừng chị, bạn em rất chân thành và tốt bụng đó, chị sẽ rất hạnh phúc khi hẹn hò với Jimin.

Lại cứ ngỡ chuyện gì, hóa ra là người quen của đồng nghiệp. Fukanaji Yuuto, em suýt chút nữa làm tim chị rớt ra ngoài rồi đó. Nhưng mà, nếu như tôi biết trước được chuyện Yuuto là bạn của Jimin, thì tôi đã có thể tỏ tình với Jimin một cách thuận lợi rồi. Tuy nhiên, tôi lại trân trọng khoảng khắc kia hơn, dù chân có hơi đau đớn, nhưng tôi đã có được trái tim chân thành của người mình yêu thầm bấy lâu nay.

Jimin, chỉ cần có em, tôi đã cảm thấy con tim mình tràn ngập màu hồng của tình yêu.

- Tiểu thư Uchinaga, em biết là chuyện này sẽ làm chị khó chịu, nhưng mà, hiện tại băng đảng Cỏ Xanh đang kéo người sang đánh chiếm địa bàn của chúng ta...

- Chị đã nói rồi, chị sẽ không quay lại con đường đó nữa đâu.

Tôi lập tức cởi áo ra, cho Yuuto xem những vết sẹo trong suốt nhiều năm hoạt động ở thế giới ngầm. Đương nhiên là Yuuto biết nguồn gốc của chúng, nhưng tôi vẫn phải cho em ấy biết rằng, Uchinaga Aeri này chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi. 

- Nhưng tiểu thư à, bọn chúng muốn chị phải ra mặt để thương lượng, nếu không, chúng sẽ tìm cách ám sát ông chủ...

- Không được! 

Khiếp thật! Bọn Cỏ Xanh luôn tìm cách chơi bẩn các băng đảng khác nhằm chiếm ưu thế. Tôi không thể để họ ám sát cha tôi được! Tôi phải về đó ngay lập tức!

- Tiểu thư Uchinaga...

- Bọn khốn, đáng lẽ phải nên xử luôn thằng nhãi kia mới phải. Yuuto à, em đừng báo với cha, chị sẽ tự mình ra mặt với băng Cỏ Xanh.

- Tiểu thư, bọn chúng rất đông, chị phải cần thêm binh lực. 

- Không cần đâu Yuuto, em vẫn còn nhớ nhiệm vụ cuối cùng trước khi chị rời khỏi băng chứ?

- Em nhớ, nhưng mà...

- Chị sẽ an toàn trở về. Đáng lẽ là chị sẽ được sống yên ổn thêm nhiều năm nữa, nhưng có lẽ...lũ Cỏ Xanh đó vẫn không tha cho chị rồi. 

- Tiểu thư Uchinaga, em xin lỗi...vì lại báo cho chị tin như thế này...

- Không sao, nhóc không có lỗi, vì chị mà lũ khốn đó mới kiếm chuyện đến băng đảng của chúng ta. Hãy để chị giải quyết nốt chuyện này, đảm bảo với em sẽ không có vụ lũ Cỏ Xanh đó gây sự lần hai.

- Chị Aeri...

Sau đó tôi mặc áo vào, rồi bắt đầu bàn kế hoạch với Yuuto. Đã dùng chiêu này rồi thì e rằng tôi không thể trốn tránh thêm nữa, tôi phải giải quyết triệt để, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả bang hội. 

Nửa đêm, chiếc xe đen của Yuuto đậu tại một công viên gần bãi đất trống cách đó không xa. Tôi tự mình bước vào, còn em ấy sẽ quan sát bên ngoài. 

- Chà chà, xem ai đến kìa, có phải là Đại bàng đen đó không?

- Thì còn ai ngoài ả ta, Đại bàng đen của bang Gai Lửa.

Đã rất lâu rồi, tôi mới gặp lại băng Cỏ Xanh, càng nghe chúng nó nói, tôi càng thấy khó chịu.

- Tụi mày muốn gì đây?

- Nói là giành lại địa bàn, nhưng thực chất, bọn tao muốn tái đấu với mày.

- Phải tái đấu làm gì trong khi trong ngày hôm đó, cả hai bang chủ đều chứng kiến cảnh so tài giữa tao và mày, kết quả thì mày đã biết rồi. Nếu như mày muốn thương lượng về địa bàn, thì tao có thể về bảo ông chủ mở một cuộc họp...

Cảnh một chọi mười này, tôi đã trải qua bao nhiêu lần rồi. Cho dù có nói thêm gì nữa cũng không thể làm lung lay bọn chúng. Trên người tôi chỉ có đúng một con dao, cặp nắm đấm, và đôi mắt quan sát kẻ thù. Điều duy nhất cần phải làm là...chờ thời cơ để xông lên. 

- Địa bàn đối với bọn tao chỉ là cái cớ thôi, quan trọng nhất...chính là cái đầu của mày đó, đại bàng gãy cánh ạ.

Và lũ khốn đó hét lên thật to, sau đó từng thằng tiến lên tấn công tôi. Phong cách chiến đấu của tôi vẫn được nâng cao theo từng ngày, có điều, nó chủ yếu dùng để tự vệ mà thôi, một phần là do tôi không còn hoạt động trong băng đảng nữa. Tay vẫn đấm, chân vẫn cứ đá, dần dần, tôi đã hạ gục được 1/3 số lính. Máu cứ bắn liên tục lên áo, và cả mặt, nhưng tôi chẳng quan tâm, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là phải xử lý hết lũ Cỏ Xanh này, để chúng không mang thêm vài tiểu đội đến gây sự nữa. Và rồi...

...có ai đó đã phục kích từ phía sau, chém một đường chéo trên lưng tôi. Với chút sức lực còn lại, tôi đã kịp thời xử lý tên hèn này, nhưng cảnh quang xung quanh tôi lại trở nên tối sầm, và tôi ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền bên cạnh cơ thể của kẻ vừa mới nỗ lực ám sát mình.

Chẳng biết là "ngủ" được bao lâu, tôi chợt tỉnh giấc, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trắng. Định hình được một chút, tôi thấy bản thân đang mặc đồ của bệnh nhân, tay chân thì bó bột từ trên xuống dưới. 

- Aeri...Aeri tỉnh dậy rồi...

Giọng nói này...tôi liền hướng nhìn theo nó, và sững sốt khi người đang ngồi ở bên cạnh mình không ai khác...chính là Yu Jimin.

Là Yu Jimin? Tại sao nàng lại biết tôi ở đây? Chẳng phải tôi đã bảo Yuuto là không được tiết lộ chuyện này cho cô ấy biết sao?

- Aeri...

Jimin gọi tên tôi một lần nữa, và...nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Nàng đang khóc trước mặt tôi, hành động này khiến cho tôi cực kì hoảng hốt.

- Jimin, đừng...đừng khóc mà. 

Bảo là đừng khóc, nhưng Jimin lại khóc to hơn. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt kia, tôi biết là nàng muốn đánh tôi đến nơi rồi. Tôi muốn ôm Jimin vào lòng để vỗ cô ấy, nhưng cơ thể lại không cho phép tôi làm như vậy, vết thương quá sâu khiến cho tôi có cảm giác giống như có luồng điện chạy dọc sống lưng mình.

- Jimin à, nhìn em khóc, chị đau lòng lắm.

- Tại sao...Aeri...lại đi đánh nhau ở cái bãi đất đó?

- Chuyện này...

Vừa kịp lúc, Yuuto bước vào. Em ấy vừa mới chạy ra ngoài mua một vài vật dụng cá nhân cho tôi, nên bây giờ mới có mặt ở đây.

- Yuuto à, tình hình...như thế nào rồi?

- Mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa. Nếu như em không gọi trợ giúp kịp thời, có lẽ lũ Cỏ Xanh đó đã tiễn chị lên thiên đường rồi. Còn về Jimin, vì chị Aeri không muốn mày lo lắng, nên mới bảo tao đừng gọi điện cho mày, tao...xin lỗi mày rất nhiều.

- Mày không cần phải xin lỗi tao đâu, Minjeong. Tao không trách mày và chị ấy, tao chỉ trách tao không đủ kịp để chạy ra cứu hai người...

- Jimin...

Tay của nàng nắm lấy tay tôi. Hai cánh tay của tôi đều băng bó, chỉ chừa một chút da thịt ở một vài ngón tay. Có thể nói tôi bây giờ nhìn chẳng khác gì một tên xác ướp. 

Yuuto xin phép đi ra ngoài nấu nước nóng, để tôi và Jimin ở lại trong phòng. Tôi nhìn nàng, đôi mắt ấy vẫn còn đẫm nước, khiến cho tôi chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành. Cố gắng nhướng người lên, nhưng vết thương đằng sau lưng khiến tôi bị nhói, miệng phải bụm lại để không phát ra những tiếng kêu đau đớn.

- Aeri, chị cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ không bỏ mặt chị ở đây đâu. Em có mang theo chìa khóa nhà, hôm nay em sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho chị.

- ...

- Aeri à, lúc nãy em không thể đến cứu chị kịp lúc, bây giờ hãy để cho em bên cạnh chăm lo cho chị, được không? 

Tôi chỉ gật đầu với Jimin. Tôi biết nàng vì thấy tôi bị thương mà bật khóc, nên tôi không thể trách nàng được. 

- Jimin, chuyện chị đánh nhau ở bãi đất trống, hoàn toàn là vì chuyện cá nhân. Chị đã từ bỏ con đường đó lâu rồi, vậy mà bọn khốn đó ép chị phải ra mặt. Việc Fukanaji Yuuto giấu em, cũng là do chị yêu cầu. Hai đứa là bạn, nhưng cả chị và Yuuto không muốn em liên lụy đến bọn chúng, nên phải làm như vậy. 

- Chị biết em và Min...Yuuto là bạn sao?

- Ừm, chị biết. Chỉ là chị cứ ngỡ, từ đó đến giờ Fukanaji Yuuto là tên thật của em ấy...

- Lúc chúng em học chung, em vẫn gọi Yuuto bằng tên thật, nhưng mà, sau khi nghe cậu ta kể lại mọi chuyện, em mới biết vì tính chất công việc nên mới phải dùng đến cái tên đó. 

Jimin tìm một chỗ trống nhỏ trên giường để ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy không muốn tôi cử động nhiều mà ảnh hưởng đến vết thương, nên đã chọn một góc bé xíu, vừa đủ để ngồi. Vẫn là do bàn tay đã băng bó, tôi chẳng thể nào ôm nàng được.

- Nhìn chị như vậy, em đau lòng lắm...

- Bây giờ, chuyện cũng đã được hai bên giải quyết xong xuôi rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ hoàn toàn ở bên cạnh em, cho nên, Jimin của chị đừng tự trách mình nữa nha? 

- Em...em biết rồi. Giờ em sẽ cố gắng chăm sóc cho chị cho đến khi xuất viện. 

Jimin chạm lên từng ngón tay tôi, nàng vẫn sợ tôi đau nên hành động cực kì nhẹ nhàng. Sau đó cô ấy hướng người về phía trước, rồi hôn tôi một cái, tuy nó chỉ diễn ra trong vòng một vài giây ngắn ngủi, nhưng nó cũng khiến tim tôi loạn nhịp. 

Cùng lúc đó, Yuuto cũng quay trở về phòng với bình nước nóng, bên cạnh là một vài trái chanh tươi. 

- Tiểu thư Uchinaga, sáng ngày mai em phải trở về trụ sở của Gai Lửa, nên chỉ ở lại đây với chị được đêm nay mà thôi. Jimin à, có gì mày pha nước cho chị ấy uống, do bây giờ là mùa đông nên cơ thể của tiểu thư cần phải được giữ ấm.

- Mày cứ tin tưởng ở tao.

Rồi Jimin chạy lại pha nước chanh, còn Yuuto thì ngồi lên ghế gỗ để nghỉ chân. 

- Không thay đồ hả?

- (lắc đầu) Để như vầy cũng đủ đẹp trai rồi, không cần râu ria như mọi khi. Dù gì thì vụ án của băng Cỏ Xanh đã qua tai ông chủ của bọn nó rồi, em không cần phải cải trang nữa. Nếu như có được cử đi tuần tra, em sẽ trau chuốt kĩ hơn.

- Hừm...

Yuuto là một người khá kỹ tính, nên chuyện cải trang, em ấy luôn rất cẩn trọng. Tuy nhiên, hôm nay lại nói với tôi rằng sẽ không trang điểm, gắn phụ kiện, thậm chí là thay đồ, Yuuto rốt cuộc định làm gì đây? Chẳng lẽ...

- Aeri à, em làm chanh nóng xong rồi nè. 

- Vậy thì tốt quá, sẵn tiện em có mua luôn cơm cuộn, tiểu thư Uchinaga ăn xong rồi uống nước chanh sau.

Ba chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện. Đến khi đồng hồ điểm một giờ ba mươi sáng, cả đám mới thật sự đi ngủ.

Ngủ đến mười giờ sáng hôm sau, tôi thức dậy, trong phòng chỉ còn một mình mình và Jimin, còn Yuuto, như đã đề cập trước đó, đã chạy xe về trụ sở của băng Gai Lửa. Hôm trước thì còn phải dè chừng vì đám Cỏ Xanh chết tiệt kia, bây giờ thì đỡ hơn rồi. 

Được một tuần trôi qua, vết thương trên người tôi cũng đã đỡ hơn khá nhiều, Jimin làm thủ tục xuất viện ở ngoài quầy và dẫn tôi về nhà. Rồi qua một tuần kế tiếp, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh để có thể quay trở về công việc văn phòng, còn Jimin thì vẫn tiếp tục làm ở quán cà phê. 

- Bé ơi.

- Em đây.

Thời điểm này là lúc chúng tôi đang tận hưởng tuần trăng mật ở Jeju hậu hôn lễ, khi ấy đang là mùa hè. Tôi đi tìm Jimin, và thấy cô ấy đang cặm cụi làm gì đó ở khu bếp. Trong đầu liền nảy ra ý tưởng, tôi lập tức ôm vợ từ đằng sau, cắn vào cổ nàng một cái. 

- Ah!

- Jimin, chị nóng quá.

- Ưm...Aeri nóng hả? Vậy chờ em pha soda cho chị uống nha? 

- Không, ý chị không phải như vậy...

Khi Jimin vừa xoay qua, tôi liền hôn nàng thật cuồng nhiệt. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau không rời, tôi vừa hôn, vừa luồn ra đằng sau, tìm cách cởi bỏ bộ váy mỏng kia.

- A...Aeri à, khoan đã...

- Hửm?

Dấu cắn trên cổ của cô ấy đêm qua vẫn còn, tôi liền mút lấy nó, khiến nàng rên rỉ nhiều hơn.

- Em...em cho chị cái này nè...

Jimin cho tôi ăn một miếng bánh quy màu nâu đậm, tôi từ từ hưởng thụ mùi vị của nó, trong khi đôi mắt vẫn rạo rực nhìn cô ấy. 

- Aeri thấy ngon không?

Ngón tay nàng khẽ chạm lên môi tôi, chủ yếu là để chùi đi những vụn bánh còn trên đó. Tuy nhiên, tôi lại nắm bàn tay này lại, Jimin vì hành động của tôi mà giật mình. Không chờ đợi được nữa, tôi đặt tay cô ấy vòng qua cổ mình, sau đó tiếp tục kéo Jimin vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn. Tôi để cho nàng bám lên tôi như một chú gấu Koala, và dẫn nhau vào phòng ngủ của hai vợ chồng, nơi cách phòng bếp cũng chẳng xa là bao. 

- Aeri...ư...

- Jimin, mới sáng sớm mà em đã làm chị say rồi.

Vợ tôi quá đỗi xinh đẹp, khiến tôi chẳng cầm lòng được mà trêu nàng một tí.

- Đồ ngốc này...

- Đồ ngốc này yêu em, yêu em rất nhiều. Dù có uống bao nhiêu rượu, bao nhiêu cà phê cũng không bằng việc mỗi ngày Uchinaga Aeri này đều say em.

Đến lúc này, ngọn lửa trong lòng tôi đã không thể được kìm hãm, tôi liền cởi hết toàn bộ quần áo đang có trên cơ thể của hai người. Bây giờ Jimin đã hoàn toàn dựa vào lòng tôi, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, và tay tìm cách trụ lấy vai tôi. Cách chúng tôi vẫn là nhẹ nhàng với đối phương, nhưng kéo dài được một tí, sự nóng bỏng bắt đầu tăng lên, tôi và nàng quấn lấy nhau cho đến khi mặt trời có ló dạng thì cũng chẳng đứa nào hay biết. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, khi vợ tôi lại khoác lên mình bộ váy màu trắng bạc kia, làm cho cô ấy hiện lên như một nữ thần trước mặt tôi vậy.

- A...Aeri...

- Jimin, chị yêu em, yêu em rất nhiều...

Đến tận một giờ trưa, tôi và Jimin mới bắt đầu dùng bữa, sau đó cùng nhau xem phim ở phòng khách. Trong khi đang tận hưởng từng phút giây bên nhau, tôi thấy Jimin nghịch lấy bàn tay tôi. Nhìn thấy hành động này thật đáng yêu, tôi khẽ hôn lên tóc nàng một cái, sau đó...tiếp tục nhìn cô ấy ngồi nghịch tay mình. Và tôi để cho vợ làm việc thỏa thích cho đến khi cùng nhau xem hết phim, Jimin vẫn say mê chơi đùa với tay tôi bằng đôi tay nhỏ xíu của cô ấy.

-End-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top