1.

chiếc chuông gió nhẹ nhàng leng keng vài tiếng báo hiệu có khách bước vào. cửa xoay ở cổng chính chuyển động, yu jimin hắng giọng, chỉnh trang lại đồng phục lễ tân cho thẳng thớm, cùng với đồng nghiệp bên cạnh là uchinaga aeri, nghiêng mình bốn mươi lăm độ cúi chào vị khách đang bước vào.

yu jimin thầm phỏng đoán, là một cô gái người anh, vóc dáng dong dỏng có vẻ thấp hơn nàng một chút, khuôn mặt thon gọn với xương hàm bén, sống mũi cao, sắc sảo vốn có của người phương tây. đặc biệt hơn cả, người này tỏa ra phong thái như một bức tranh thủy mặc chẳng hề được điểm xuyết nét chấm phá nào, từ làn da, mái tóc đến đôi hàng mi và đồng tử sâu hun hút như đại dương, tất thảy đều là một màu trắng tuyết đến nhợt nhạt.

nàng công chúa tuyết - yu jimin lặng lẽ đặt cho nàng cái tên này - bước thẳng đến trước mặt cô, một nụ cười xã giao nhẹ từ nàng cũng khiến mọi cử động của yu jimin bỗng cứng nhắc. thấy khách hàng cứ đứng chờ, aeri kín đáo huých vai cô một cái, lúc này yu jimin mới hoàn hồn trở lại, vội vàng tiến hành công việc của một lễ tân như thường lệ.

"cho hỏi quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ?"

"tôi là winter charlotte watson, đã gọi điện đặt phòng từ ba ngày trước." nàng winter trả lời bằng tiếng hàn lơ lớ, yu jimin chắc mẩm nàng đã học vội vài câu tiếng hàn trước khi đến seoul hoa lệ này, nghĩ vậy, cô lập tức chuyển sang nói tiếng anh để nàng không lúng túng vì phải sử dụng thứ ngôn ngữ không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

"vâng, xin đợi một lát để tôi kiểm tra thông tin ạ."

sau vài tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím và vài cái nháy chuột, yu jimin đọc lại một số thông tin cơ bản của khách hàng, kèm theo thời gian nhận trả phòng và những dịch vụ tiện ích có tại khách sạn. nhận được cái gật đầu từ nàng winter, yu jimin hỏi đến giấy tờ tùy thân của nàng. hệt như một nhân viên lâu năm, cô làm việc nhanh gọn, chỉ kịp nhìn thấy năm sinh của nàng là 2001, sau đó liền đem thẻ id trả lại cho khách hàng.

aeri gọi cho nhân viên trực phòng chuẩn bị, yu jimin bàn giao chìa khóa cho nàng xong lại lúng túng không biết nói gì trong lúc chờ đợi. cô chợt để ý tới chiếc đầm liền chỉ độc hai dây của nàng, không có tay áo, bệnh nghề ngiệp bỗng nổi lên, miệng nhanh nhảu buông ra một câu.

"dù trời hàn quốc không nắng gắt nhưng quý khách chú ý mặc quần áo dài tay và bôi kem chống nắng để bảo vệ da nhé."

"có lẽ chị hiểu rõ căn bệnh của tôi nhỉ?"

"không, thưa quý khách." yu jimin cười trừ, lắc đầu. "chỉ là biết một ít."

nàng công chúa tuyết với cánh môi hé ra như muốn hỏi gì nữa, nhưng tiếng thang máy đáp xuống sảnh và aeri quay sang mời nàng đi theo phục vụ phòng đã khiến nàng ngưng lại. yu jimin cười trừ, mơ hồ nhớ lại quãng thời gian cô đường đường chính chính là bác sĩ chính tại một bệnh viện lớn ở nước anh xa xôi.

thật ra, aeri cũng từng hỏi cô tại sao từ bác sĩ lại đột ngột rẽ hướng trở thành một nhân viên lễ tân khách sạn như bây giờ, nhưng thực tình, cô chưa sẵn sàng để chia sẻ về chuyện này, rốt cuộc chỉ cúi đầu qua loa né tránh việc phải trả lời.
yu jimin cảm thấy đãi ngộ của khách sạn này vẫn rất ổn, dù gì bà chủ khách sạn - cũng là mẹ của aeri rất chiếu cố cô, đã cưu mang cô một mạng.

yu jimin còn nhớ một ngày giữa tháng mười hai, cô co ro giữa trời tuyết dày đặc, dường như năm đó tuyết rơi nhiều nhất trong những mùa tuyết cô từng chứng kiến trên cuộc đời, hoặc chỉ là do lòng người quạnh quẽ, rối bời và lạnh lẽo, vốn chẳng có nguồn lửa nào đủ để sưởi ấm tâm hồn. yu jimin ôm cái bụng đói, thất thần bước đến chỗ tập hợp mấy cái thùng rác nhựa trong con hẻm nhỏ, như một con thú hoang, cô bắt đầu lục tung trong những chiếc thùng hôi hám, kể cả những đống rác rơi lả tả dưới đất cũng không bỏ qua.

sau mười lăm phút chật vật đến buồn nôn, trong con hẻm vắng người ấy, yu jimin thỏa mãn ngồi phịch xuống đất với gói bánh mì còn nguyên dù hết hạn. mới chỉ quá hạn năm ngày, yu jimin tự nhủ với bản thân, cuối cùng vẫn quyết định ăn tạm để dập tắt cơn đói cồn cào trong bụng đang dần giết chết mình. nhưng lúc vừa xé bao bì ra, có tiếng sột soạt từ mớ rác ở góc tường, rồi có một bóng đen nhỏ con nhảy phốc ra, lao tới ngoạm cái bánh mì còn nguyên trên tay yu jimin mà chạy đi mất.

"mẹ kiếp! con maltese nhà ai vậy!?"

một con maltese dơ dáy với những vết bẩn trên bộ lông trắng được cắt tỉa gọn gàng, thoạt nhìn sẽ biết ngay là có chủ chứ không phải chó hoang, nó nhanh như sóc, một thoáng đã ra tới đầu hẻm. yu jimin ba chân bốn cẳng chạy theo, vừa chạy vừa thở vừa chửi, tức cái mình, đến chó cũng giành ăn với cô.

lúc đứng ở giữa ngã tư xe cộ qua lại, con maltese bỗng thắng gấp lại, đoán chắc thứ tí nị chết tiệt đó cũng biết sợ đường đông người, yu jimin dùng hết sức bình sinh mà lấy đà nhảy vồ tới, rồi một người một chó ngã sõng soài ra nền đất nhám, trầy trật cả tay chân, lăn lóc đến chỗ cột đèn sáng trưng. trước con mắt kinh ngạc và khó hiểu của vài người qua đường, yu jimin lồm cồm bò dậy, tự cảm thấy bản thân vừa rồi quá nhục nhã, không suy nghĩ gì mà hành động theo bản năng. cô đành chọn chữa ngượng bằng cách giật lại chiếc bánh mì ngọt trên miệng con maltese xấu xa, rồi xé từng miếng nhỏ đút cho nó ăn, để những người xung quanh nhìn nhận rằng cô vẫn còn lý trí. mỗi lần xé là một lần cô nghe tiếng lòng mình rách bươm, nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười hiền lành, dễ mến, dù đằng sau là cả một bầu trời thù hằn.

"nè, ăn đi chó con, ăn cho trướng cái bụng lên."

thẩy miếng bánh cuối cùng vào miệng con cún nhỏ, lúc này, yu jimin với để ý đến tờ giấy đen trắng mà nó đang đạp dưới chân. đột nhiên đầu cô đánh một hồi chuông thức tỉnh, cô cầm lấy tờ giấy, đọc ngấu nghiến từng chữ rồi nhìn con chó một cách ranh mãnh, xoa đầu nó liên hồi.

"chó ngoan, ra là mày muốn báo đáp."

sau đó, yu jimin còn nhớ bản thân đã đứng trước cổng khánh sạn l'espoir với khuôn mặt hớn hở thế nào, không màng đến mái tóc rối bù xù, cái chóp mũi đen xì vì dính nhọ và bên tay áo rách một miếng do trượt tiếp đất với con maltese. cô nằng nặc đòi bảo vệ cho nàng gặp bà chủ khách sạn, chỉ để chờ nói với bà ấy một câu rằng: "tôi đã tìm được con chó đi lạc của bà, tôi thấy nó đói muốn ngất xỉu trên đường, đành thương tình cho nó chiếc bánh mì cứu đói duy nhất của mình.", tất nhiên, yu jimin không ngu ngốc đề cập đến chuyện cái bánh mì ngọt đó đã hết hạn những năm ngày.

...

yu jimin đang soạn lại sổ sách buổi sáng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại giành riêng cho những khách hàng đang trọ trong khách sạn, liền bỏ dở sách bút mà nhấc máy.

"quầy lễ tân nghe ạ."

"xin chào, tôi ở phòng 101, có thể đưa người đến thay ga giường giúp tôi không? tôi lỡ làm đổ nước."

"vâng, tất nhiên rồi, xin hãy đợi một chút."

sau khi gác máy, yu jimin thở dài một hơi trước khi xốc lại tinh thần. mới hồi trưa, bà chủ đã dặn dò rằng con bé phục vụ phòng xin nghỉ chiều nay vì có việc, vậy nên bà cũng vỗ vai nhắn nhủ yu jimin cố gắng làm thay phần việc của con bé và sẽ tính tiền lương hôm nay cho cô.

khách sạn l'espoir tọa lạc trên một góc của đại lộ yeongdong, được thiết kế đậm phong cách kiến trúc pháp cổ điển, tinh tế với các đường vòm và viền mái cong đều đặc trưng, toàn bộ khách sạng đều được sơn màu trắng nổi bật giữa nền trời đêm và càng thêm lung linh dưới ánh đèn chùm vàng lịm lãng mạn. tuy nhiên, l'espoir không hoành tráng gì cho cam, cũng chỉ là một khách sạn gia đình. bà chủ và nhân viên quanh đi quẩn lại chỉ có vài người, coi nhau như cùng một nhà, trong đó có yu jimin là làm việc toàn thời gian. khách sạn không cao chọc trời, gồm năm tầng với khoảng hai mươi phòng diện tích lớn nhỏ khác nhau, lọt thỏm giữa khu gangnam nhộn nhịp và ồn ã có tiếng.

bà chủ tâm sự rằng bà không đầu tư vào nơi này quá nhiều, khách sạn l'espoir là phương án sơ cua trong trường hợp uchinaga aeri thất nghiệp. yu jimin thấy bà tiên tri cũng đúng thật, nhỏ aeri lông bông ở ngoài không có việc làm rồi bị bà lôi cổ về bắt làm lễ tân cho hiểu những bước ban đầu để vận hành một cái khách sạn. thật ra aeri cũng tốt nghiệp ngành tâm lý học, khổ nỗi nhỏ mê rap, mỗi lần tư vấn cho bệnh nhân đang gặp vấn đề tâm lý, thì nhỏ lại chẩn đoán như bắn rap, nghe không kịp lọt tai, hoặc lại đòi người ta nghe mình rap để chữa lành, rồi cuối cùng bị bệnh viện đuổi. yu jimin tự hỏi ai mới là người điên ở đây, giá như lý do cô từ bỏ cái nghề bác sĩ cũng đơn giản như vậy thì tốt quá.

đang nghĩ ngợi lung tung, yu jimin giật mình tỉnh lại vì cái đập đau điếng vào lưng mình từ nhỏ đồng nghiệp bên cạnh. aeri giương đôi mắt ngây thơ nhìn cô:

"có chuyện gì khó nói không thể giải tỏa hả? muốn nghe tao rap-"

"nín."

không để aeri kịp thốt ra mấy từ cuối cùng, yu jimin tuyệt tình quay đầu bỏ đi, theo hướng thang máy mà lên tầng một. cô vào kho nhân viên lấy một tấm ga trắng mới tinh, rồi tìm đến phòng 101, từ tốn gõ cửa.

"tôi đến để thay ga, thưa quý khách."

"ra ngay đây."

sau vài giây, người bên trong phòng mở cửa ra, vẫn hàng lông mi trắng muốt như đọng hạt tuyết cuối mùa và đôi mắt trong veo như ngân hà lấp lánh ngàn sao, yu jimin ngộp thở. dường như winter có chuyện gì lo lắng hoặc sợ hãi, yu jimin nhìn thấy cái nhíu mày chưa kịp giãn và giọt mồ hơi trên thái dương của nàng. cô ho khan một cái để trấn tĩnh lồng ngực rồi theo winter vào bên trong.

nhìn thấy mảng giường loang lổ màu nâu đậm của cà phê, cả cái ly nhựa lăn lốc dưới sàn, yu jimin thầm cảm thán, lần này không chỉ thay mỗi ga giường rồi.

"xin lỗi chị, ban nãy có tiếng sấm, em giật mình nên đánh đổ cà phê."

"tôi đổi cho quý khách tấm nệm khác luôn nhé?"

winter mím môi ái ngại gật đầu, nhận ra rằng em đang cảm thấy có lỗi với việc mình gây ra, yu jimin vừa cười xuề xòa vừa xua tay nói "không sao". lúc cô đi đến cửa định về kho lấy nệm mới, bên ngoài bất ngờ vọng đến một tiếng sấm rền vang cả góc trời. từ kính cửa sổ có thể thấy tia sét nào đó vừa vụt lóe sáng trên mấy tầng mây đen kịt, ánh đèn điện trong phòng cũng chịu thua trong vài khắc. kèm theo ngay sau đó là tiếng hét hoảng hốt của winter, khiến yu jimin phải lập tức chuyển sự chú ý sang nàng, cô thấy nàng khuỵu sụp xuống sàn, hai tay run rẩy ôm lấy đầu và mang tai.

như một thói quen, yu jimin chạy nhanh tới, ngồi xuống cạnh winter, kéo tấm chăn trên giường mà trùm hẳn lên người cả hai. thấy nàng vẫn sợ hãi nhắm chặt mắt, đôi mày thanh tú sắp dính vào nhau, yu jimin lấy từ trong túi quần ra hộp airpod, cô đặt tai nghe lên hai bên tai của nàng, rồi chọn bài hát ngẫu nhiên trên điện thoại, chỉnh âm lượng vừa đủ át tiếng sấm cùng mưa rào đang ào ạt đổ xuống như thác. rất tự nhiên mà áp lòng bàn tay mình vào hai bàn tay run lẩy bẩy của winter, vô thức truyền cho nàng chút hơi ấm ngọt ngào.

hai người giữ nguyên vị trí và tư thế như vậy được một lúc, mưa rào vốn chỉ là mưa rào, trút xuống khiến con người ta không kịp trở tay rồi lại dứt ngay như trêu đùa, nhưng yu jimin vẫn tiếc nuối nán lại với winter thêm vài phút. mà có vẻ khách hàng của nàng cũng không từ chối, đến khi không khí trong chăn nóng lên đến nực, winter mới chủ động rời ra, đẩy tấm chăn sang một bên.

"cảm ơn chị..." nàng cụp mắt, ngại ngùng nói lí nhí.

"không có gì, giúp đỡ khách hàng là điều nên làm."

yu jimin đứng dậy, gò má hây hây đỏ không biết vì nóng hay vì điều gì khác, bộ dạng e dè, ngượng ngịu, không nhận ra đồng phục của mình đã xộc xệch đôi chút.

"chị có vẻ rất quen với tình huống thế này nhỉ?"

yu jimin lặng đi khi nghe thấy câu hỏi của winter, trăm nghìn lời tự vấn lẫn tự trách chạy trong tiềm thức, đâm sâu xuống cõi lòng từ lâu đã hóa sỏi đá vô giác. ba năm rồi, với cô là con số nhiều, ba năm đằng đẵng trôi qua, cô dùng công việc và những mối quan hệ mới như sợi chỉ khâu miệng vết thương, tưởng chừng nó sẽ sớm lành. nhưng hiện tại, yu jimin lại bắt đầu đau âm ỉ khi một người lạ vô tình chạm đến vết sẹo năm đó. phiền muộn và tuyệt vọng như tra tấn, xé nát ruột gan, hẳn là căn bệnh mạn tính rồi, yu jimin cười khổ, là do cô tự chuốc lấy, tự bóp chết hi vọng của mình, không có tư cách để than vãn ở đây.

cô nhìn winter, nàng vẫn đang trân trân dán chặt ánh mắt lên mặt cô. đáy mắt winter ráo hoảnh, trống vắng, dường như chỉ có mây trắng và trời biếc cúi đầu tự tình, đơn độc nhưng lại lấp lánh, đẹp đẽ như bông hoa tuyết đồng đều hoàn hảo rơi vào tay một người dành nửa đời để nghiêng mình đón chờ mỗi mùa qua đi.

yu jimin vốn kiệm lời, trước giờ bao nhiêu nỗi niềm riêng đều đem gói lại như vụng về gói củ khoai vào giấy bạc, rồi vứt vào đống lửa rực cháy mong cầu nó thiêu rụi mọi thứ, nhưng rốt cuộc chỉ có phần vỏ đen sạm đi, bên trong lại càng mùi mẫn, nóng hổi đến bỏng rát da thịt. hiện tại vẫn thế, yu jimin chỉ để lại một câu rằng cô sẽ đi lấy nệm thay, rồi điệu bộ nhanh chóng rời khỏi phòng.

yu jimin sợ, sợ mình sẽ bị nhấn chìm xuống đáy hồ giá rét trong đáy mắt đó, mặt nước đóng băng cả một miền rộng lớn khiến cô không sao thoát ra được. rồi trong cơn ngạt thở mê man, thân ảnh bé nhỏ ngày ấy lại hiện về, rồi một nụ cười tươi như nắng mai, rồi càng ngày càng hiện rõ hơn, giọng nói mật ngọt vang vọng đâu đây khiến cô đau đớn, day dứt tận trong giấc mơ hoang hoải.

"nếu em có chết đi, vẫn sẽ tìm cách trở về bên chị, người em yêu cả một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top