Chap 15: Lựa chọn và lòng biết ơn.

{Ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, Astral, tôi muốn cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.}

Astral kéo rèm cửa sổ qua một bên, khuôn viên của dinh thự Melandioh rơi vào tầm mắt anh, ba mẹ và họ hàng đang cùng nhau bày biện khu mái vòm để ăn mừng việc anh hoàn thành kì thi một cách trọn vẹn chứng tỏ sức khoẻ của anh đang ổn định.

Astral biết tình trạng thân thể của bản thân không khả quan, luôn khiến mọi người trong gia tộc lo lắng được mất, khiến ba mẹ bộn bề công việc còn chịu thêm áp lực khi hỏi han bác sĩ.

[Nếu ba mẹ từ bỏ đứa con này từ sớm thì tốt rồi, ít nhất không cần chịu cảnh khổ tâm tìm cách cứu chữa...]

Cả Hikaru cũng không cần phải dốc sức như vậy—

Astral lắc đầu, cứ thả suy nghĩ trôi mông lung như vậy không ổn chút nào, anh sợ bản thân sẽ tiếp tục tiêu cực rồi ảnh hưởng đến tâm trạng mất, có lẽ nên ra ngoài một chuyến—

[... Nhưng phải đi đâu?]

Astral mơ hồ nhìn khắp phòng một lượt rồi dừng mắt ở chỗ bàn học, di động của anh còn đang sáng màn hình, bên trong là tin nhắn của Hikaru có ghi thông tin sổ địa chỉ của Yuma.

[Chỗ của em ấy cũng không quá xa, đi tàu điện khoảng một giờ là đến... Hay là mình đi thử một chuyến?]

Astral xem lại thuốc trên người, dạo này sức khoẻ cũng ổn định nên anh nghĩ ra ngoài lâu một chút cũng không sao, sau khi soạn balo xong Astral xuống dưới nhà báo với mọi người một tiếng, hứa rằng sẽ quay lại trước giờ cơm tối rồi mới rời khỏi dinh thự.

Tất nhiên sẽ không quên việc nói cho Hikaru biết chuyện này.
...............
...............................
................................................
Thị trấn Heartland là trấn nhỏ đông đúc người nhưng thanh bình, không nườm nượp rộn ràng như thành phố lớn, cả bầu không khí cũng rất trong lành bình dị.

Astral đi xung quanh nhìn ngắm nơi mà Yuma được sinh ra và lớn lên, một nơi như vậy có thể dưỡng ra tính cách mạnh mẽ pha chút bồng bột của em ấy... chắc là chịu ảnh hưởng từ cha hoặc mẹ nhiều hơn.

"Tôi nói mấy cậu cũng phải thằng nhãi mới mười hai, mười ba tuổi đầu đâu, có mỗi việc xếp hàng cũng không thể nhường người cao tuổi được sao?"

Astral bị tiếng chỉ trách đầy khí thế thu hút chú ý, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen tai.

"Bà cô đừng có lải nhải nữa, tranh hàng có tí cũng làm ầm ĩ lên, đau tai vãi!" Cậu trai trông có tí tuổi ngoáy ngoáy lỗ tai ra vẻ chả thèm nghe, mặc kệ người phụ nữ chỉ trỏ trách mắng.

"Mấy thằng ranh này...!"

"Chết rồi, kia có phải là Tsukumo-san không? Hoá ra hôm nay cô ấy có đi chợ, mấy đứa kia tiêu đời rồi..."

"Đụng phải cô ấy là tới công chuyện thật luôn, tội..."

Astral còn đang phân vân không biết lời mấy cô mấy thím có ý gì thì tích tắc ngắn ngủi anh thấy người phụ nữ được gọi là 'Tsukumo-san' vung tay đấm bốp một cái, thằng nhóc loai choai kia ngã chổng vó và một cái răng văng ra lăn lăn trên đất, máu nhỏ tí tách.

?!?!??!

Astral nhìn cảnh này có chút hoang mang mù mờ.

"Ở địa bàn của bà mà mày dám bố láo à?! Đứng lên, khai tên mày ra cho bà, bà xách tai mày về gặp ba mẹ mày xem thử họ là người như nào mà dạy ra đứa ất ơ như mày! Đứng lên!!"

Mấy thằng oắt nghe quát đều rúm ró co người lại, thằng đang lăn lộn trên đất cũng lẩy bẩy bò dậy, khép nép khoanh tay dạ thưa trông thảm thương muốn tội nghiệp luôn.

Xung quanh chẹp miệng nói 'đáng đời' mấy tiếng, Astral chớp chớp mắt rồi phì cười nhìn người phụ nữ ấy xách tai tên nhóc bị đấm sưng mặt rụng răng kia, xem ra tính tình Yuma chịu ảnh hưởng từ mẹ rồi.

"Mẹ à, mẹ đang làm gì vậy???"

Tiếng hỏi đầy hoảng hốt của Yuma vang lên, cậu vội vàng chạy tới trợn tròn nhìn tên nhóc đang bị mẹ mình xách lỗ tai: "Thằng nhóc này... Nó chọc mẹ gì hả?"

"Chọc gì? Hạng như nó thì chọc gì được mẹ con hả?! Bà đây nắm trùm khu này từ cái lúc bây còn chưa ra đời đấy, biết khôn thì xin lỗi đàng hoàng cho bà! Mau!!!"

"Dạ dạ, chúng con xin lỗi! Chúng con sai rồi ạ!"

"Mẹ, mẹ bớt nóng, bình tĩnh nào, bình tĩnh..." Yuma cười khổ vừa vuốt vuốt bả vai của mẹ mình, quay qua cười nói với xung quanh: "Xin lỗi mọi người, không còn rắc rối gì nữa đâu ạ. Thật sự xin lỗi ạ, a ha ha ha..."

"Xong cái gì mà xong! Mẹ còn phải đến nhà mấy đứa này tố giác bọn nó, con xách đồ về tự nấu cơm ăn trước đi, khỏi chờ mẹ!"

Mẹ Yuma trừng mắt toé lửa với đám nhóc kia, Yuma nghe thế liền gãi đầu: "Nhưng mà con đang học dở mà, mẹ định thả con tự lạc trôi trong bếp luôn à?"

Mẹ Yuma nhớ lại tình trạng gian bếp hôm qua liền rùng mình nổi gai ốc, do dự nhìn con trai: "Cục cưng à, nay con tính làm món gì vậy?"

Yuma cười tít mắt: "Canh hầm~"

"....." Mặt bà có chút trắng bệch, cười ha ha nói: "Được được được, canh hầm thì canh hầm, mẹ nhất định kèm con tới cùng." Bà quay phắt sang quát mấy đứa kia: "Cút ngay cho bà! Đừng để bà thấy chuyện này lặp lại lần nữa, tới lúc đó cả lũ chúng bây tới công chuyện với bà đấy!!!"

"Dạ dạ dạ, chúng con cút liền!!!!!"

Mọi người bật cười giòn tan xong ai nấy cũng tiếp tục chuyện riêng của bản thân, mẹ Yuma đứng tại chỗ hậm hực khiến Yuma cười khổ dỗ dành bà thêm mấy câu rồi hai mẹ con mới bắt đầu bước đi.

Astral vẫn giữ nụ cười trên môi, xoay người rời đi với màn hình di động đang phát sáng, là Hikaru nhắn tin bảo đang trên đường đón anh trở về nhà.

Cộp cộp cộp cộp...

"Hm?" Yuma đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, chớp chớp mắt.

Mẹ Yuma cũng quay qua: "Sao vậy, cục cưng?"

"Dạ? Là..." Yuma chớp mắt, nghi hoặc nói: "Chỉ là mới nãy con có cảm giác... có một ánh mắt quen thuộc vừa rời khỏi thôi."

"Ồ~" Bà che môi cười tủm tỉm: "Ánh mắt quen thuộc cơ đấy, nhớ người ta đến mức sinh ra ảo giác rồi đó hở?"

Yuma đỏ bừng mặt kêu lên: "Mẹ này, kì cục quá đi!"

*************************
Khi nói về lựa chọn chuyển kiếp đến thế giới này của mọi người thì Shark có nhiều lựa chọn hơn.

|| Để vượt qua được rào cản không gian đến thế giới này buộc phải từ bỏ một thứ quan trọng của bản thân. ||

Đa số bọn họ đều lựa chọn từ bỏ kí ức cũ nhưng dưới sức ảnh hưởng của Hikaru về lâu về dài đã bắt đầu xuất hiện lỗ hỏng, một vài kí ức vụn vặt sẽ quay trở lại chủ thể.

Trường hợp của Shark không giống với những người khác, bên trong cơ thể tồn tại sức mạnh đặc thù cũng là một loại xiềng xích ràng buộc với thế giới cũ, để đến được thế giới này cậu ta đã lựa chọn giữ lại kí ức của mình và từ bỏ sức mạnh của Barian, đó là lý do cậu ta đối địch với Hikaru sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra với Astral.

Trong lòng Shark biết rất rõ quyền năng của Hikaru đủ khả năng để thay đổi vận mệnh thế mà hiện thực là Yuma và Astral phải trả giá rất nhiều thứ để có được một kết cục viên mãn. Nhất là Astral, cậu ta gần như có thể chết ngay khi vừa chào đời nếu không có kì tích xuất hiện.

|| Càng quan sát càng không thể chịu đựng nổi— ||

[Thật sự... muốn đấm vào cái bản mặt giả tạo của tên đó cho nát bấy mới hả giận nổi!!!]

"Úi!" Hikaru đang ngồi uống trà lúa mạch đột nhiên rùng mình ớn lạnh, sắc mặt nhợt nhạt nhìn dáo dác xung quanh: "Hờ... Coi bộ ai đó lại muốn đánh mình rồi... Có phải Shark không ta?"

Astral đang chăm chú đọc bản phân tích của cuộc giải phẫu nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Hikaru với ánh mắt thắc mắc.

"Hở? À, cậu ta không phải người xấu đâu, thật đó. Do bọn tôi có hiềm khích một chút ấy mà, a ha ha ha..."


Hikaru cười khan giải thích qua loa, nếu muốn kể rõ nguyên nhân bị ghét thì đủ để làm thành một bài văn diễn đạt đầy xúc tích và chân thật, bao gồm tất cả công lẫn tội của cậu trong mười mấy năm qua.

Bất quá loại chuyện tạp nham đó không cần thiết phải kể cho Astral biết, cứ xem như là bí mật nho nhỏ giữa cậu và Shark đi, dù gì tên đó cũng chẳng đi kể lể với ai.

Astral gật đầu, bỏ bản phân tích ca phẫu thuật xuống rồi với tay cầm bút và giấy, ghi mấy nét xong giơ lên trước mặt Hikaru.

|| Tôi sẽ phẫu thuật. ||

"..." Hikaru mím môi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Cậu chắc chưa? Tỉ lệ thành công thấp như vậy... Mặc dù chính miệng tôi đề nghị cậu nên nhận ca phẫu thuật này nhưng dù gì rủi ro thất bại cũng cao như vậy tôi không thể ép cậu được, nếu cậu không muốn tôi có thể tìm cách khác—"

Bỗng nhiên đôi mắt kim sắc của Astral sáng lên rực rỡ, môi nhẹ nở nét cười.

Hikaru khựng lại, cảm thấy bao nhiêu lời khuyên lúc này trong đầu đều không thể lay chuyển được ánh mắt sáng ngời của người trước mặt được nữa.

Astral lại lấy một tờ giấy khác ra, lần này cậu viết thật cẩn thận và chuyên chú khiến Hikaru chăm chú dõi theo, không dám quấy rầy sự tập trung của đối phương.

Soạt—

|| Tôi muốn đánh cược một lần, cược toàn bộ của tôi để có được một cơ hội sống cùng với Yuma thật lâu, thật lâu. ||

Thình thịch—!

Nét chữ trên giấy nghiêm trang thẳng tắp, nét mực xanh dịu hiền thật nổi bật giữa nền giấy trắng tinh khôi, một ước nguyện thành kính và xinh đẹp... Tất cả đều khiến trái tim Hikaru cảm thấy đau nhói.

[Cậu có nhớ lại tất cả rồi sao? Hay những lời này cũng là ước nguyện đời này của cậu?]

Hikaru nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi biết rồi, lúc tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho kouhai-kun tôi đã hiểu rồi. Yên tâm, tôi đảm bảo với cậu, ước nguyện ấy sẽ trở thành sự thật."

[Bằng bất kì giá nào, vì các cậu, tôi nguyện ý.]

Astral mỉm cười an tâm.

Bản thân đối với người nhà, họ hàng trong nhà đều có lòng tin tưởng nhưng chỉ riêng đối với Hikaru là khác. Người đó giống như ánh sáng dẫn lỗi cho anh khi đi trên con đường tiêu cực này, để anh gặp gỡ nhiều người tốt bụng, học được rất nhiều thứ và có được tình yêu đầu đời giúp anh có thêm hi vọng sống.

Sột soạt, sột soạt...

Thêm một dòng chữ nữa được viết lên giấy, nét chữ phóng khoáng hệt như tâm trạng vui vẻ của Astral lúc này, rất thoải mái và an tâm.

|| Cậu là người dẫn đường tuyệt vời nhất của tôi, Hikaru. ||

Thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nói hết, tiếng cám ơn hay lời xin lỗi đều trở nên thừa thãi, giao tình suốt mấy năm qua đã tạo nên sự tin tưởng tuyệt đối giữa Astral và Hikaru.

Chỉ cần có Hikaru ở đây đảm bảo mọi thứ sẽ ổn thì chắc chắn là không có vấn đề gì nữa, Astral tin vậy.

Thế nên không cần phải sợ hãi, sau khi ca phẫu thuật này kết thúc... nhất định anh có thể bước đi bên cạnh Yuma thật lâu.

Và anh có thể từ chính miệng mình thổ lộ tình cảm với đối phương.

{Em có đồng ý ở bên cạnh tôi cả đời không, Yuma?}

********************
"Chỗ này con làm sai rồi, cục cưng."

Mẹ Yuma quay sang nhắc nhở cậu con trai cưng nhà mình, mắt nhìn bàn tay vụng về của con trai giờ đây đã dán đầy băng cá nhân chi chít, vẻ mặt chuyên chú tháo lắp chiếc máy điều hòa duy nhất của nhà.

Nếu Yuma không sửa được thì xác định là hôm nay nhà cậu sẽ biến thành lò vi sóng phiên bản khổng lồ.

Yuma chịu áp lực khá lớn trong chuyện sửa máy, phần vì buổi trưa tiết trời thật sự quá nóng bức phần vì cậu đối với loại chuyện này có một sự cố chấp lẫn kiên trì bắt ép bản thân nhất định phải thành công.

Thúc ép chính mình học về điện máy gia dụng, học nấu nướng bếp núc, học cả về việc lau dọn nhà cửa,... Những chuyện mà không phải cậu học sinh nào cũng chịu làm ở thời buổi hiện đại thế này đều được cậu học hết, chăm chỉ hơn cả việc học hành ở trường nữa.

[Mẹ thật sự vô cùng vô cùng tò mò về người con thích đấy, cục cưng à~]

Mẹ Yuma ngồi chống cằm vừa nhìn con trai hì hục sửa máy vừa miên man nghĩ, hồi tưởng lại những năm tháng ấu thơ đứa trẻ nhỏ bé kia còn oa oa khóc toáng đòi sữa, chớp mắt một cái đã lớn rồi, có người để yêu, có chuyện muốn làm, có cả ước mơ,... Thời gian đúng là trôi qua nhanh quá.

[Nhìn con bây giờ khiến mẹ có chút tiếc nuối đấy, cục cưng à... Thật muốn tiếp tục được nhìn thấy cái bộ dạng ngáo ngơ ngốc nghếch lại hồn nhiên của con, như lúc nhỏ vậy...]

"Yuma, con trưởng thành rồi..."

Yuma ngước mặt lên, gương mặt ngơ ngác lấm lem dầu máy: "Mẹ đang nói gì vậy ạ? Con còn chưa được 16 tuổi mà??"

"Ha ha ha~ Mẹ có nói về tuổi tác đâu, đứa ngốc này." Mẹ Yuma cầm khăn ướt lên đi qua lau mặt cho con trai cưng: "Con chịu khó như vậy khiến mẹ nhận ra con mẹ rất người lớn nha, vô cùng đàn ông. Yuma-kun, con là niềm tự hào của mẹ thế nên không cần biết phía trước sẽ có chuyện gì xảy ra, mẹ và ba vẫn luôn ở bên bảo vệ con, là chỗ dựa vững chắc cho con, biết chưa nè?"

Ánh mắt ấm áp yêu chiều, sự ôn nhu của đôi bàn tay, cả giọng âm mạnh mẽ mà dịu dàng,... Cho dù hai kiếp khác biệt Yuma vẫn không thấy buồn, bởi vì cậu vẫn luôn được sinh ra trong sự yêu thương vô hạn của cha và mẹ.

Đôi tay dán đầy băng keo cá nhân vươn đến lại không dám ôm ghì lấy mẹ vì sợ làm áo của bà dính bẩn, Yuma nở nụ cười rạng rỡ bởi niềm hạnh phúc dạt dào.

"Được sinh ra và làm con trai của ba mẹ cũng chính là điều may mắn nhất trong đời con đấy ạ!"

|| Cám ơn vì đã sinh ra con trên cõi đời này ạ, thưa mẹ. ||

=> [End chap 15]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top