Mộng Tưởng 6: Rua

Cậu im lặng...

Một con người quá ư là vô dụng lại đi ngán chân người khác...

Lặng lẽ nuốt nước mắt...cậu sẽ đi!...

Đang đi trên con đường thành phố Neo Domino, tự thân cậu im lặng lẫn những người khác...

Họ có quan tâm cậu không? Hay đúng thật cậu chỉ là thứ ngán chân người?

"Tí tách". Từng giọt mưa trên bầu trời nặng rơi...Cậu ngước đầu lên nhìn...

Giọt mưa làm nhòa mắt cậu rồi...

- Cho dù không có nếu như...mình vẫn chỉ là kẻ ngáng đường người ta...

Tự thâm tâm cậu nghĩ thế, dù Ruka hay mọi người khuyên thế nào đi chăng nữa, nó đã là chuyện dĩ nhiên...

Và nó đáng trở thành dĩ vãng...

Mưa càng ngày càng mạnh, cậu cần chỗ trú mưa, nhưng không, cậu chỉ cần bước đi mà thôi...

Mưa cứ thích thế mà nặng hạt hơn, rồi từng hạt bụi con con cũng làm mắt cậu cay cay...

Dù chỉ mười ba tuổi nhưng cậu thấy cậu còn vô dụng hơn đứa em gái cậu nhiều...

Ruka đã là một người có suy nghĩ chính chắn từ nhỏ...

Cậu vẫn chỉ ham chơi như những đứa nhóc con bình thường...

"Cứ đi, cứ đi, anh phải Singer đâu!"

"Anh đó, lúc nào cũng , muốn thì đi Satellite luôn đi!!"

"Nah...anh không muốn đi đâu..."

Cậu tự im lặng lần nữa...Cậu bước đi...

Thứ vô dụng...Thứ đáng bỏ đi...

Cậu tự biết bản thân vô dụng từ rất lâu rồi...

Không cần ai nhắc...cậu cũng biết, họ coi cậu như vật cản...

Vậy nên đi...Để không ai vướng bận chân tay...

Nước mắt tự rơi...Phải...chỉ là tự rơi...

Đưa tay lên dụi mắt, cậu tự lẩm bẩm : " Bụi bay vào mắt cay quá đi!"...

Giả dối!!....Tất cả chỉ là giả dối!!!...

Cậu đã không cố hết lên những lời đó trước mặt ai...Họ sẽ lại nói cậu không vô dụng...

Vậy thì...Tại sao Ruka lại mạnh hơn cậu...Tại sao???

Mưa càng ngày càng mạnh...Và nó tạt vào thân ảnh nhỏ của Rua...

Cậu được dịp khóc rồi!! Phải, cứ khóc đi!!

Nước mắt tuôn trào hai bên, lòng nặng nề...

Người ngoài nhìn vào, tự nghĩ thầm : "Sao cậu nhóc lại đứng ngoài đây!? Cậu bé ấy có chuyện gì à?"

Cái thứ đạo đức giả! Họ không thèm để tâm cậu...chỉ nói bằng miệng cho biết mình còn tính người...

Cậu không biết...Cậu rời đi, lúc đó cả team 5ds đổ xô đi tìm...

Vẫn bặt âm vô tín...

Chút im lặng...thêm chút gió rét ngọt...

Cảm giác lạnh buốt, nó dần chạy đến não cậu...

Lạnh lẽo...Cô đơn...

"Anh có thấy cậu bé này hay không?"

Tất cả chỉ đáp lại bằng "Không!"...

Vậy là vẫn không có tin tức...

"...". Phải...Cậu đang đứng gần đó...

Họ không thấy...Vẫn ngóng tìm tung tích cậu à?

- Tôi chẳng lo đâu...Mấy người cứ việc tìm...

Cậu lặng lẽ bước lên cái bục thang trước mặt...

Từng bước nhẹ lên cái bục thang có chút giọt mưa...

Nó đã tạnh...Nhanh...Lạnh lẽo vô tình...

Chút gió bay phảng phất tóc và quần áo, cậu vẫn đi...

- Em đây rồi!!! Rua!!!

- Hãy mau trở về đi!!!

Cậu chỉ đứng im lặng nhìn cả team và em gái mình bảo mình xuống...

Ngước xuống nhìn...Chỉ một câu duy nhất mà thôi...

Đôi mắt ướt chút nước, gió đều đều thổi tóc cậu bay...

"Xin lỗi rất nhiều!!!"

"..." Chỉ việc đứng im lặng và ngắm nhìn thân ảnh dưới trời mây mù....

Cô bước đi...Và mất hút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top