Mộng Tưởng 4: Yuki Judai
Bước đi trên con đường đầy hoa đào rơi, cậu ngước lên nhìn cây đào to tướng nằm ngay sau lưng...
Từng cánh đào nhẹ rơi, một cánh đào bé con nằm im lặng trên mái tóc nâu đồng của cậu...
Với nhẹ tay lên phần tóc ấy, cậu nắm chặt cánh đào, nhẹ đưa xuống phía mặt mình, cầm nó ngắm nghía...
- Nay không phải mùa đào rơi, đừng nói...em vẫn chờ đợi anh trở về...
Cậu mím chặt môi, cậu đã hứa với nhóc Yuma sẽ trở về rồi, cậu không thể thất hứa được...
- Anh hứa với em nhé...sẽ trở về!!
- Anh hứa mà, nhất định đó, móc ngoéo chứ?
- Ưm!
Cậu đưa nhẹ ngón út của mình ra trước mặt cậu nhóc, cậu nhóc cũng đưa ngón út nhỏ của mình mà móc lại...
- Hứa với em nha, Judai-nii!!
Nhìn cậu nhóc cười toe toét khiến cậu không nhịn được cười, vui buồn lẫn lộn...
"..." Cậu im lặng nhìn cây đào to tướng, quay lưng lại...
- Mùa đào năm nay sớm nhỉ, Yubel..?!
Cậu thì thầm hỏi người tên Yubel. Yubel hiện đang đồng hành với cậu, cũng như Daitokuji-sensei cũng đang nằm im trong bụng của chú mèo Pharaoh...
- Đó là tùy cậu nghĩ...tôi không có rảnh tới mức nhìn những thứ này đâu...dù...nó đẹp...
Yubel im lặng nhìn Judai sau khi dứt lời, cậu thở dài một cái, rồi biến mất...
"Meo...". Tiếng con mèo day dứt đến não ruột...và Daitokuji-sensei ra ngoài...
- Judai-kun, em nhớ Yuma sao?!
Judai im lặng nhìn đào rơi, vẫn cuối gầm mặt xuống nhìn...
- Judai-kun, em mau mau trở về với cậu bé đi!!
Daitokuji-sensei nở nụ cười nhẹ nhìn Judai...rồi thầy thở hắt, nói tiếp:
- Thôi, em muốn thế nào là tùy em thôi, Judai-kun!!
Thầy ấy lại cười, nhưng lần này thầy bay đi, Pharaoh há miệng ra, ngoạm nhẹ một chú đom đóm vàng...
- Em biết rồi...em nên về nhỉ?!
Judai tự nghĩ. Cậu xách nhẹ giỏ đồ của cậu, lại bước đi...
Mưa đào rơi...Từng cánh đào nhẹ rơi trên đầu cậu...Cậu đang đi tiếp tới một nơi...
"..." Johan...cậu vẫn nằm im tại đây...
Cậu đang đứng trước ngôi mộ của Johan, đã mất đi từ một tháng trước...
Cậu không buồn, nhưng cậu cảm thấy thiếu đi một người bạn...
Edo cũng đi rồi, Johan cũng đi rồi...ngay cả Fubuki cũng đi nốt...
Cậu im lặng nhìn...từng cánh đào nhẹ rơi làm cho ngôi mộ càng ngày càng đậm chất nhớ thương...
- Cậu đã đi cùng với Edo rồi, tớ cũng xin được đứng tại đây, chúc cậu hạnh phúc cùng với cậu ấy ở trên cửu thiên...
Judai nhìn ngôi mộ, nhắm nhẹ mắt lại...
Tóc bay, gió thổi từng cành đào nhẹ trôi trên bầu trời...
Cánh áo phập phồng bay, và gió rít nhẹ...
Cát bay vào mắt người...cảm giác cay cay khóe mắt...
- A...đúng rồi...Yuma!!
Cậu sực giật mình, cậu vẫn còn người chờ ở nhà...
Quay mình lại, cậu đi nhanh trên đường đầy cành đào...
Hộc tốc chạy, cát bụi càng bay...
- Yuma...hãy...chờ anh về..!
Cậu bước đi, và ngã khụy xuống đất vì vấp đá...
- Ôi!! Đau...
Judai vịn vào đầu gối, cậu cảm thấy vừa nhức vừa đau...Đứng dậy không được nữa rồi...
- Anh gì đó ơi...anh đau đúng không?
Cậu đang đau chân tới mức ê ẩm...Và rồi nhướng mắt lên nhìn người đối diện...
- Yu...ma...
Cậu mở to mắt lên nhìn cậu bé tóc xanh hồng trước mắt mình...Khóe mắt cậu cay cay...muốn khóc tới nơi...
- Em...sao em lại...?!
Judai hết cảm động rồi chuyển tới hỏi han, tại sao Yuma lại biết chỗ này mà kiếm mình chứ?!
- Anh à...em nhớ anh quá...em đã đi kiếm anh sau khi anh đi được nửa tháng đó...
- Em à...Không cần phải thế đâu Yuma...
Cậu cười nhẹ, cuối gầm mặt xuống...cậu đang cố nuốt lại sự cảm động đến dâng trào này...
- Anh à...em...
Judai nghe giọng nói của Yuma bé lại...Cậu ngước lên nhìn...
"Bộp". Yuma ngã lên người cậu...Cậu nhóc quá mệt mỏi rồi...
- Yuma đã đi theo cậu đó...Hãy cảm ơn cậu ấy vì ngày nào cũng nhắc tới cậu đi!!
Astral đang đứng im, nghiêm mặt nhìn Judai...im lặng nhìn Yuma...
- Thì ra là thế à...Thảo nào lúc nào cũng cảm thấy mình có người theo dõi...
Judai cùng mọi người gồm Yubel và Astral và Pharaoh ngắm nhìn Yuma...
- Cậu ta ngủ lúc này đáng yêu đấy chứ...
- Lần này cậu nói thật đấy à, Yubel?!..
- Cậu nghĩ tôi lừa cậu sao, Astral?
Cả hai quay qua nhìn Judai đang ôm Yuma say giấc, và biến mất sao đó...
- Anh biết rồi...Anh sẽ không bỏ em nữa đâu...Yuma...
Gió cát cuốn xoáy làm cay cay khóe mắt người...
Từng cánh đào nhẹ rơi vào hai anh em...
"..." - Tôi biết rằng Mộng Tưởng này rất dễ thương mà...
Cô gái đứng nép chỗ cột điện...tóc cô vương vương vào khuôn miệng...cô khẽ vuốt lọn tóc ấy qua...
Nhẹ nhàng để cát thổi...che mờ cô gái...
Judai cười nhạt...khẽ nhắm mắt...
Và cát bụi bay...làm khóe mắt người cay cay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top