Mộng Tưởng 3: Homura Takeru_Soulburner
Cậu đã ảo tưởng quá mức về việc Ryoken thật sự thích Yusaku...
Cậu không chắc, nhưng tình cảm cậu dành cho Ryoken là thật, dù rất rất ít khi tiếp xúc...
Nhưng mà, cậu cũng có Yusaku_người bạn của cậu, cũng là người mà Ryoken hết mực thương yêu...
Cậu chỉ có thể làm cái bóng đèn, im lặng đưa mắt nhìn...và thầm chúc phúc cho cả hai...
"..." Takeru!!! Hãy tỉnh mộng đi, Takeru!!!!
Cậu chợt bừng tỉnh, mắt còn gượng mở ra, chứng tỏ nó còn muốn ngủ tiếp...
- Thôi đi mà!!
Cậu tự khích lệ bản thân. Vươn người tới cái đồng hồ con con, cậu cầm nó lên ngắm nghía...
- Chào buổi sáng!!
Cậu nhìn cái đồng hồ con đó, cười nhẹ. Sao đó đặt vào chỗ cũ, rồi cậu nhấc chân xuống giường...nó man mát...thích thật...
Cậu bước đi vào nhà vệ sinh, làm những công việc thường ngày...rồi sau đó cậu bước ra...
- Flame! Cậu cũng dậy rồi chứ?
Takeru nhìn Flame ngóc đầu lên từ duel disk của mình, cười nhẹ chào...
- Cậu dậy rồi à?! Hôm nay vẫn như mọi ngày chứ?
- Tất nhiên là như mọi ngày rồi! Chuẩn bị tinh thần chào buổi sáng thôi!
Cậu cười chan hòa...Nắng sớm rọi vào, chiếu nhẹ vào cửa sổ kính, Takeru vén màn che lên, nó rọi chiều vào mắt cậu...
- Uwh,..Chào buổi sáng!!
Cậu hộc tốc chạy đi lấy cặp. Rồi vớ đại cón ổ bánh mì mới nóng, chạy đi ra khỏi nhà...
Con đường mới sớm thật tuyệt, khá là ít người, cũng có nhiều công nhân viên chức chăm chỉ dậy sớm, đi chuyến tàu sớm nhất để tới nơi làm tốt công việc...còn nhiều em học sinh mới sớm hiếu động ra chạy chơi...
- Chào các em!
Cậu cười, tụi nhóc đáp lại cậu bằng nụ cười kèm với câu "chúc anh Takeru buổi sáng vui vẻ".
Cậu vui vẻ đáp lại, chạy nhanh tới nhà Yusaku...
"..." Yusaku ơi!!! Tớ tới rồi!!
- Ừ, chúng ta mau đi thôi!
Yusaku đứng dậy, sau lưng Yusaku còn có Ryoken!! Cậu ta làm gì ở đây?
- Cậu cậu...??
Yusaku nhìn Takeru, khó hiểu hỏi :"có chuyện gì với cậu sao?"
- Ryoken...Kogami...
Ryoken ngước lên nhìn Takeru, cười nhẹ đáp lại :"ừ cậu gọi tôi có chuyện chăng?"
- Sao cậu lại ở đây???? Tôi thật sự khó hiểu???
Ryoken dứng dậy, tới chỗ của Yusaku và Takeru đang đứng...nhìn thẳng vào cậu...
- Tôi tới đây hay không là quyền của tôi, không cần cậu nhắc đâu!
Nói rồi, Ryoken quay đi, bước thẳng đi về phía trước...
- Cái tên khốn nạn...
Cậu hậm hực đáp thầm...rồi quay qua Yusaku nói lời mật ngọt..:
- Chúng ta đi chứ Yusaku?
- Vậy cùng đi thôi!!
Cả hai bước theo sau Ryoken, cả ba đều không biết mình đang gần nhau...cho tới khi...
- Úi, lại là tên Ryoken!!! Sao lúc nào cũng gặp ngươi???
"Hửm?" Ryoken quay lại. "Lại là cậu bạn bốc đồng của Yusaku à!"
- Ê cái tên kia!! Ta đã làm gì ngươi?
- Cậu im lặng giùm tôi đi, ồn ào điếc cả tai!!
Sao đó thì một màn chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai người. Người nóng như lửa, người lạnh như băng, để cho Yusaku ra rìa...
- Thôi thì mình đi trước cho lành!!
Yusaku thầm nghĩ, rồi lẳng lặng bỏ đi...
Ở gần đó, nhiều người đi qua cũng phải thầm nghĩ rằng "đúng là tuổi trẻ". Nghe cứ như chọc cười ấy!
- Hừ, tôi đi học đây! Không phiền cậu nữa!!
Takeru quay lưng chuẩn bị đi, thì Ryoken nắm cánh tay cậu lại, nói cho một câu mà cậu xém chết lịm :
- À, nhắn với Yusaku rằng chiều nay hẹn với tôi!
Cậu hít hết hơi, lấy lại bình tĩnh. Cậu chịu hết nổi cái thằng cha này quá, giỡn mặt cậu à, cậu muốn chết quách đi để khỏi nhìn cái bản mặt đáng ghét này nữa...
- Rồi! Được thôi, tôi sẽ nhắn giùm cho! Buông tay tôi ra nhanh!
Cậu giật phắt tay người kia, quay mặt lại đi mất hút...
"..." Tớ cần nhắn gấp!!
Takeru thở hồng hộc. Nhờ cái tên Ryoken ôn dịch ấy cậu xém chút nữa là bị phạt đứng ngoài lớ tới hết giờ rồi.
- Cậu cần nói gì?
Yusaku bình tĩnh, ngước lên hỏi Takeru.
- Cái tên Ryoken ấy nói với tớ rằng chiều nay cậu gặp hắn ấy mà!
Takeru thở hồng hộc, mặt đỏ ửng, nói dứt khoát muốn hết hơi...
- Rồi, tớ biết rồi!!
- Ôi giời đất ơi, có nhiêu đó cũng nhờ mình, hết chuyện rồi
Và thời gian cứ thế trôi qua..."..."
- Chúng ta về chung đi!!
Takeru ngỏ lời mời Yusaku về chung với mình.
- Cậu không nhớ hồi sáng cậu nhắn gì sao?
Yusaku gặng hỏi cậu, có vẻ khá nghi ngờ và lạnh nhạt.
Cậu bí xị, thở hắt một cái. "Cậu đi vui vẻ!!". Cậu chỉ còn câu đó là có thể nói ra, giờ cậu cạn hết lời rồi...
Đi trên đường lủi thủi một mình...cậu tự lẩm bẩm về cái tên chết bầm ấy, cậu muốn đạp hắn đi thôi...
Cho dù có tình cảm đến mấy cũng thế thôi, trái tim hắn là của Yusaku rồi...
Một tiếng còi reo lên...
Một em nhỏ đang đứng ngây đờ ra trước cái xe tải trước mặt...
- Em ấy cần giúp rồi!
Flame nói, ngước lên nhìn Takeru...
- Tất nhiên rồi, tớ sẽ giúp em ấy!!
Nói là làm, cậu chạy tới hất em ấy ra...
"Á!!". Cậu bé bị văng vào lề đường...và Takeru mất hút...
- Một cậu nhóc..
Ryoken với Yusaku đang đi trên đường thì thấy cậu nhóc đó khóc to lên, nước mắt nước mũi tèm nhem...
- Sao? Có chuyện gì nào? Nói anh nghe?
Ryoken ẵm cậu bé lên, cậu bé chỉ khóc to hơn...
- Anh...gì...đó cứu...huhu...
Cậu bé lấp bấp nói, vẫn còn khóc nhiều...
- Takeru!!!!!!
Yusaku hoảng loạn nhìn những vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ dưới xe tải...máu đỏ bết vào phần tóc trăng trắng của Takeru...
Ryoken đứng hình nhìn người dưới xe nằm im đó...
"..." Cậu biến mất chung với những hạt cát đang bay...
Giọt nước mắt của ai đó đang chực trào...
"..." Cô nuốt nước mắt im lặng nhìn phần xác dưới xe tải dần hòa với cát bụi...
- Vậy đó là Mộng Tưởng của cậu à...Homura Takeru...
Phần tóc bết vào khuôn miêng cô vì gió...cô im lặng bước đi...
Gió cát mịt mù thổi đi...và biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top