Nước Mắt Của Cậu

"Nếu một ngày không có tớ ở bên cạnh, lúc đó cậu đừng buồn nhé! Vì nếu cậu buồn và khóc, thì tớ sẽ rất đau lòng đấy."

.

.

.

.

.

.

Trong một căn phòng ấm nóng mùi nắng mai, những tia nắng buổi trưa chiều chiếc qua khung cửa sổ, để rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đang ngủ trên bàn, mái tóc xanh lá cây bồng bềnh theo mỗi cái nghiêng đầu của cô, những loạn tóc lâu lâu sẽ rơi tự do trên vàn trán ấy.

Cô khẽ ưm một tiếng. Đưa đầu vào sâu hai cánh tay để che đi ánh nắng ngoài kia.

Bỗng từ trong bóng đêm, một cánh tay vươn tới chỗ cô.

"Phập"

Thiếu nữ tóc xanh nhanh tay bắt đấy cánh tay ấy, cô ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn vào chủ nhân của cánh tay ấy, đôi mắt cam sắc bén trừng mắt nhìn chằm chằm vào người kia, người nọ khẽ giật mình, một giọt mồ hôi chảy dài trên má, lắp bắp nói:

- R..Rin.

- Là cậu à, Yugo!

Khi đã biết người kia là ai thiếu nữ tên Rin liền buông tay, khẽ nháp một một tiếng nhỏ trong miệng, rồi quay qua nhìn người bạn thưở nhỏ của mình mà hỏi:

- Cậu đang làm gì trong phòng của tớ vậy hả? Yugo?

- C..chỉ là tớ vô tình có đi ngang qua phòng của cậu rồi thì vô tình thấy cửa đang mở, rồi cũng vô tình nhìn thoáng vào trong một chút thì lại vô tình thấy cậu đang ngủ trên bàn nên tớ cũng vô tình mà.....

- Cậu cũng có nhiều cái vô tình thật đấy! _Rin bỗng lườm cậu bạn bằng nửa con mắt, lạnh giọng nói.

- X..xin lỗi. _Yugo gượm cười mà nói.

Lúc bấy giờ cô mới nhận ra một thứ trên tay cậu bạn, là một cái chăn hơi dày. Vậy là Yugo đã định lắp chăn cho cô sao?

- Cậu định lắp chăn cho tớ sao? _Cô khẽ hỏi, tay chỉ vào cái chăn màu cam nhẹ. Khi nhận được cái gật đầu từ cậu bạn Rin bỗng đưa tay lên che miệng, cố gắng làm động tác đang hết sức ngạc nhiên, còn nói:

- Wow, sao bỗng dưng hôm nay cậu lại tử tế quá vậy? Chẳng lẽ cậu bị sốt rồi sao Yugo?

- Rinnnn! _Yugo phụng phịnh gọi. Biết cô bạn đang trêu ghẹo mình. Rin nhìn khuôn mặt của cậu mà không khỏi buồn cười, Yugo khi thấy cô bạn thưở nhỏ của mình cười vui như thế cũng mỉm cười theo, một nụ cười tinh nghịch như trẻ thơ.

Rin ngây ngốc nhìn. Bất chợt khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Cô yêu nhất vẫn là cái nụ cười này của cậu mà.

Bất kể nụ cười nào của cậu cô cũng yêu cả.

..............[Rin à!]..............

Bỗng một nhìn ảnh mờ nhạt đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, hình ảnh tuy hơi mờ nhưng cô có thể thấy nó khá rõ, thứ cô vừa nhìn thấy là một nụ cười của Yugo. Không hiểu sao nhưng hình như cô đã từng rất ghét cái nụ cười đó, rất ghét nó.

Cô ghét nó tới mức, cô chỉ muốn xóa bỏ nó ngay, để nó vĩnh viễn không thể tồn tại.

Rin khẽ lắc đầu. Cô đang nghĩ gì thế này. Tại sao lại đi ghét một loại ảo ảnh kì lạ đó chứ? Thiệt tình mà.

Bỗng từ phía sau lưng cô, một đôi tay dịu dàng ôm chọn cô vào lòng. Một vòng tay rất ấm áp, mang đầy sự yêu thương, quân tâm, ăn cần như thể luôn có thể bảo vệ cô. Rin đưa tay lên chậm vào đôi tay kia, tự cảm nhận thứ tình cảm thân thương này.

Yugo càng siết chặt hơn, như thể cậu không muốn buông ra. Buông người con gái mà cậu thương ra.

Nhưng....

- Rin à, cậu không nên ở đây.... _Giong nói đột nhiên biến mất, cùng với đôi tay và hơi ấm thân thương ấy.

- Cậu đang nói gì vậy Yugo? Yugo? _Rin quay đầu lại nhìn, chỉ để thấy một khoảng không cô đơn lạnh lẽo. Cô bỗng cảm thấy sợ.

Vột chạy ra khỏi phòng, cô chạy khắp cả mọi nơi trong trại trẻ mồ coi nhưng vẫn chẳng thể thấy cậu bạn có mái tóc như nải chuối kia đâu. Rin đưa tay lên ngực, tự hỏi cái cảm giác trống vắng này là gì? Và tại sao cô lại cảm thấy sợ như thế? Điều gì làm cô sợ như thế này?

Vột chạy vào để xe, đập ngay vào mắt của Rin là hình ảnh cậu bạn mình đang mặc bộ đồ thi đấu duel, trên tay là mũ bảo hiểm trắng, đang đứng nhìn vào chiếc D - wheels do chính tay hai người cùng làm ra.

- Yu.. Yugo. _Rin nhìn chằm chằm vào người Yugo, khẽ gọi tên như để chắc chắn.

- À Rin. Là cậu à?! _Yugo quay lại nhìn cô bạn, cười tinh nghịch.

- Sao cậu.... _Rin bỏ nửa câu khi mà Yugo bỗng ném một cái mũ bảo hiểm khác về phía cô, nó có vài điểm hồng trông rất dễ thương.

- Đi dạo với tớ nhé!? _Yugo nở một nụ cười đầy tinh nghịch khiến cho Rin phải quên đi câu hỏi mình muốn hỏi vài phút trước đây.

Trên dãy đường của cao lộ, một chiếc D - wheels trắng băng qua gió, vi vu trên mọi con đường nó đi qua.

Rin vòng tay qua ôm người đang chuyên tâm lái xe, đưa cả cơ thể dựa vào người kia, cảm nhận tấm lưng ấm áp mà vững chắc của người nào đó. Khẽ mỉm cười trong âm lặng.

Trong khi đó thì Yugo, với tấm kính xanh che đi hơn nữa khuôn mặt, hiện đang thể hiện vô vàng cảm xúc có thể gọi là đau thương, buồn bã.

Cậu còn có thể kéo dài khoảng khắc này bao lần nữa đây?

Rin à!

Chiếc D - wheels trắng dừng lại trên một cây cầu, nơi những tia nắng có thể dễ dàng chiếc tới, và cũng là một trong những nơi có thể thấy toàn viễn cảnh của City.

Rin xuống xe, cởi bỏ mũ bảo hiểm ra, đón nhận từng con gió nhẹ nhàng đùa qua tóc, cô vui vẻ nhìn ngắm toàn cảnh của thành phố nơi mình sống. Đoạn cô qua lại nhìn cậu bạn mình, sững người tại chỗ. Từ sự vui vẻ chuyển sang sợ hãi lạ thường, đôi đồng tử cô mở to, khuôn mặt kinh hãi đầy hoảng sợ. Cô hét to:

- Yu.. YUGO!!!

- Hả hả, có chuyện gì sao Rin? Cậu thấy con gì hay cái gì lạ hả? _Yugo giật mình vì bị gọi lớn tên. Quay qua nhìn Rin và hỏi một tràng câu hỏi chẳng đâu vào đâu.

Còn Rin, cô vẫn đứng chết chân một chỗ, mặc kệ tên ngốc nào đó vẫn thao thao bất tuyệt với một mớ câu hỏi chả ra làm sao.

Vừa rồi, có phải là ảo giác không?

Không phải..... đúng không?

Có phải cô vừa nhìn thấy..... hình ảnh của Yugo mờ gần ngay trước mắt. Người cậu ấy trong suốt, cứ như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Không.... không phải.... điều này là không thể....

Tuyệt đối không phải!!!!

Rin liên tục lắc đầu. Tự thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo ảnh, là do ánh nắng của buổi hoàng hôn làm mờ mắt cô. Đúng vậy, chỉ là do mắt cô có vấn đề thôi. À ừ đúng vậy!!!

- Cậu sao vậy Rin? _Cậu thanh niên có phần mái tóc như nải chuối khi thấy cô bạn mình cứ liên tục lắc đầu thì tới hỏi, nhưng lại giữ khoảng cách.

Yugo vẫn ở đây, ngay bên cạnh cô, luôn luôn như thế.

- Tớ không sao! Cậu đừng lo! _Rin nở một nụ cười trấn an cậu bạn. Song lại quay lại nhìn ngắm cảnh City bị chìm trong ánh hoàng hôn, để những suy nghĩ của mình hòa quyện cùng với những cơn gió lướt qua.

Bỗng một đoạn kí ức ngắn chạy ngang qua đầu cô, khiến cho Rin phải hoang mang hoảng sợ. Bên tai cô bỗng vang vọng những lời nói đứt quản của ai đó...

"Rin à...

Cậu... đừng... khóc...

Nếu cậu khóc... thì tớ sẽ... tớ sẽ... bu.. buồn lắm đấy.... khụ khụ...

Vậy nên... xin cậu... khụ... hãy luôn m..mỉm cười nhé...

M..mỉm cười luôn... hay cho phần của tớ... nữa...."

Một nụ cười nhỏ để lại trên bờ môi đỏ lượm.

Đôi bàn tay đã từng rất ấm áp giờ đang ngày một lạnh dần đi.

Màu trắng của tuyết, hòa cùng màu đỏ như những cánh hoa phủ đầy trên áo cậu.

Tiếng hét vang thấu trời xanh của tớ không thể đến với cậu.

Rin đưa một tay lên ôm đầu. Là gì? Cái kí ức kinh dị đó là gì? Tại sao lại xuất hiện trong đầu của cô? Cô không muốn thấy nó nữa, làm ơn cho nó dừng lại đi.

Yugo vẫn đứng một bên nhìn, lòng cậu đau lắm, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được nữa. Cậu không thể làm được bắt cứ điều gì, vì đơn giản, cậu đã chẳng còn tồn tại để có thể làm những điều đó đươc nữa.

Điều duy nhất cậu có thể làm là đánh thức cô bạn thân nhất của mình ra khỏi nơi đây, giấc mơ này. Nơi mộng mị này chẳng bao giờ hợp với Rin cả.

Dù điều đó có nghĩa cậu sẽ chẳng bao giờ được ở cạnh hay thậm chí được nhìn thấy người con gái mà cậu yêu thương được nữa.

Nhưng...

- Rin à, cậu vẫn không thể nào ở đây được. Quay về đi Rin....

Lại một lần nữa, âm điệu ấy lại biến mất, để lại một khoảng không yên lặng đến đáng sợ, như chưa từng tồn tại.

Đầu óc Rin bỗng trở nên trống rỗng, cái cảm giác như có một khoảng trống to lớn đang ở ngay trong lòng cô, trong tâm cô.

- Yugo?

Cô nhìn xung quanh, mỗi cái nhìn là một lần gọi tên người đó. Đáp lại cũng chỉ là sự im lặng lạ thường. Chẳng có ai ở quanh cô cả, duy cũng chỉ còn lại những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nhưng sao cô lại cảm thấy lạnh đến thế này? Cứ như, cơn gió mà cô luôn cảm nhận đã mất đi sự ấm áp rồi ấy?

"Nếu một ngày cơn gió của tớ không thể mang cho cậu được sự ấm áp ấy nữa, thì lúc đó cậu đừng có buồn nhé Rin!"

Giọng nói ấy lại vang vọng tiếng bên tai cô. Rin cắn môi, song lại dùng hết sức mình để chạy đi. Cô không biết mình phải chạy đi đâu, cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Chỉ biết cắm đầu mà chạy, cũng chỉ để mong được gặp người đó.

Cô chạy băng qua các tòa nhà, chạy trên những con đường tưởng chừng như không có điểm dừng. Chân cô rất đau nhưng cô vẫn không dừng lại. Cô đang sợ điều gì? Cô đang lo sợ chuyện gì? Cầu mong những thứ cô đã thấy trước đó không phải là những thứ cô đã nghĩ đi. Vì hình như, cô đã bất đầu nhớ ra thứ gì đó rồi thì phải. Một thứ, rất kinh hoàng đối với cô.

Rin bỗng chạy về trại trẻ, không nói không rằng đã chạy thẳng lên phòng của Yugo, một cước đá bay cánh cửa vốn đã cũ nhưng vẫn còn khá tốt. Và đập vào mắt cô nàng tóc xanh là hình ảnh một tên ngốc tóc như nải chuối nào đó đang ngủ trên giường vì bị cô đá bay cửa phòng mà giật mình, hoảng quá té lăn quăn xuống giường. Tư thế rất chi là đẹp với cái mặt thì hôn đất hai chân thì đưa lên trời.

- Có chuyện gì vậy Rin? _Yugo ngồi dậy lên tiếng hỏi. Kinh ngạc nhìn cô bạn của mình tự nhiên cứ thế xông vào phòng mình như đây là chuyện đúng rồi ấy (à mà Yugo cậu cũng không cảm thấy có bắt cứ điều gì sai đi nên chẳng sao cả).

- Chuyện gì sao? Đây là câu tớ nói mới đúng đấy. Hôm nay cậu bị cái gì thế hả Yugo? Cậu hôm nay đã cư xử rất lạ. Cậu cứ liên tục biến mất như thể... như... _Rin đang phát tiếc bỗng câm nín tại chỗ.

Cổ họng cô bỗng nghẹn ứ. Cô không thể nói ra thêm bắt cứ điều gì. Tại sao, cô luôn cảm thấy sợ như thế này? Cô lo sợ, vì cái gì cơ chứ?

Yugo đứng một bên nhìn cô, vươn tay ra muốn chậm vào người cô bạn thì bỗng Rin quay người chạy đi. Lạ ở chỗ Yugo thế mà không chạy theo, chỉ im lặng đứng đó, với cánh tay vươn ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Cậu cuối đầu, cố che đi đôi mắt đang hơi cay cay của mình.

- Rin à. _Yugo lên tiếng gọi. Giọng cậu nghe bỗng rất thê lương. Cậu cắn môi. Có lẽ, đã đến lúc rồi nhỉ?!

Rin không thể hiểu nỗi bản thân mình, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại chạy, đến khi nhận ra thì cô đã ở đây, đứng trên bãi cỏ gần cạnh dòng sông, nơi cô và Yugo thường đến thưở bé vì ở đây có thể nhìn ngắm toàn cảnh City.

Cô ngồi khụy xuống đất, hai tay thì ôm đấy chân trong khi có vùi sâu đầu vào trong đầu gối. Lại một đoạn kí ức nữa xuất hiện trong đầu cô.

<Hôm đó là một ngày tuyết rơi, cô đang đứng một mình bên vỉa hè, trời lạnh khiến cô phải luôn thổi hơi thở vào hai bàn tay cho bớt lạnh. Vì cả cô là Yugo đều đến từ trại trẻ mồ côi nên cả hai rất ít áo mặc.

Nhắc đến Yugo, cậu ta lại tới muộn.

Thật tình! Đã bảo là sẽ rủ nhau đi chơi vậy mà cậu ta lại đến muộn. Khi nào cậu ta tới cô phải trừng phạt cậu ta mới được.

Trong khi Rin đang lây hoay suy nghĩ thì giữa lòng lề đường, một cậu bé nhỏ tuổi bỗng bị té, thế mà những người xung quanh tuy thấy nhưng vẫn bỏ qua, xem như không thấy gì mà bước đi tiếp, đứa bé ấy vì té đau quá nên khóc. Rin cau mày, cô ghét nhất vẫn là những loại người này. Tại sao họ có thể vô tâm đến thế? Chẳng lẽ đỡ đấy một đứa trẻ bị té mất nhiều thời gian lắm sao?

Nhìn đứa bé ấy vẫn luôn khóc Rin không khỏi chạnh lòng, vội vàng chạy tới xem cậu bé ấy như thế nào. Rồi bỗng những âm thanh hỗn độn từ phía xa vang vọng lại, một chiếc xe tải do chạy trên nền tuyết khiến bánh xe bị trơn, chiếc xe ấy cứ lạn qua lạn lại trên con đường nhiều người, hướng tới chỗ cô gái tóc xanh vẫn đang ngồi trên mặt đường cùng đứa trẻ kia.

Những âm thanh như "Cẩn thận" hay "Trách ra", "Chạy đi" cứ luôn xuất hiện, Rin cũng chỉ kịp đẩy đứa bé kia trở lại vỉa hè, còn mình thì vẫn còn ngồi yên trên lệ đường. Chiếc xe ấy càng lúc tới gần, gần tới mức cô chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của hai bóng đèn ngay trước mặt, cùng lúc đó là một tiếng la thân thuộc gọi tên cô.

- RIN!!!

Một tiếng "Rầm" cực lớn ngay sát tai cô, đôi mắt cô đen mờ lại một mảnh, khi bình thường lại cô chỉ còn thấy một thân quần áo trắng bị dính rất nhiều sắc đỏ.

Là máu!!

Máu chảy khắp nơi!!!

Trên lệ đường, trên những bông tuyết trắng, hay cả trên người cậu.

Không phải máu của cô.

Là máu của cậu.

- Yu... Yugo!

- C..cậu khô..ng khụ... chứ Rin khụ khụ?

Yugo cố mở mắt, nhìn thấy cô an toàn cậu mỉm cười.

- Yugo, cậu không sao chứ? Đợi tớ, tớ... tớ sẽ gọi người giúp ngay. C..có ai không? Làm ơn giúp với!! _Rin tha thiết nhìn quanh, chỉ để nhận được những ánh mắt chỉ biết nhìn cho có, họ chẳng làm gì.

- Kh..không cần đâu Rin khụ khụ. Tớ biết tớ... không thể khụ... cứu được nữa rồi khụ khụ....

- Cậu đang nói gì vậy Yugo? Đừng nói thế nữa, tớ không cho cậu nói như thế đâu. Không tớ giận cậu đấy, híc...

- Đừng khóc Rin, nếu cậu buồn và khóc khụ khụ... thì tớ sẽ... khụ... rất đau lòng đấy... KHỤ KHỤ...

- Yugo đừng....

- Tạm biệt cậu Rin. H..hãy sống.. luôn hay phần... của t..ớ... n..ữ..a.......

- KHÔNG YUGO!!!!!

Cánh tay ấy rơi tự do xuống nền tuyết trắng, hơi ấm tan đi để lại một màn lạnh lẽo, đôi môi khẽ mỉm cười nhỏ, đôi mắt ngắm nghiền tựa như cậu đang ngủ.

Một giấc ngủ... cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thức dậy được nữa.

Trước mắt Rin, giờ chỉ còn lại một màu trắng xóa, hòa cùng đó là những mảnh huyết đỏ rực như những cánh hoa dải đầy trên mặt đường, kể cả là trên người của cậu thanh niên với mái tóc hình nải chuối.

Sau đó là một tiếng la vang thấu trời xanh của ai kia chỉ để gọi tên một người.>

Rin vẫn tiếp tục ôm đầu. Cô không muốn nhớ, cũng không muốn biết.

Ai đó làm ơn, hãy nói với cô đó chỉ là giả đi. Đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà Rin chỉ vô tình mơ thấy. Nó... không có thật!

- Rin, sự thật luôn luôn rất phũ phàng. Cậu phải chấp nhận nó Rin à! _Chẳng biết từ khi nào mà Yugo đã tới bên cạnh cô, nhẹ giọng nói.

- Cậu im đi. Tớ không muốn nghe, không muốn nghe gì nữa cả. _Thiếu nữ tóc xanh vẫn tiếp tục cố chấp không chịu thừa nhận, dù cho chính cô đã nhớ lại cái kí ức kinh hoàng đó.

Yugo nhìn Rin. Ánh mắt chỉ toàn là nỗi buồn vô định. Nhìn thấy Rin như thế, cậu đau lắm. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cho Rin được nữa cả. Cậu... vô dụng quá!!!

- Cậu có nhìn thấy không Rin? City của chúng ta, quê nhà của chúng ta đang ở ngay trước mắt kia kìa.

Rin nhìn theo ánh mắt Yugo, chỉ để nhìn thấy một City bị chìm sâu trong ánh nắng của buổi hoàng hôn. Những tòa nhà cao tầng trộc trời nối tiếp nhau, những dãy đường dành cho những trận duel bằng D - wheels trải dài ra chân trời, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vài chiếc D - wheels vẫn còn đang lậu vài nơi trên cái dãy đường, phía dưới là những tòa nhà nhỏ bé xen kẽ ngay, một màu u tối nhưng đầy sự sống. Cảnh tượng này, thật đẹp, nhưng lại quá vô hồn, trống rỗng. Tất cả, cứ như một bức tranh được phát họa lại, chẳng có tí cảm xúc hay sự sống nào hiện hữu.

City ở ngay trước mắt hai người cứ như một bức tranh mang cảnh tượng đẹp nhưng vô hồn, vô nghĩa. Hoàn toàn khác xa nơi hai người từng sống. Hoặc cũng có thể nói....

- Đ..đây không phải.... không thể.... _Rin kinh hoàng che miệng. Không phải, đây không phải sự thật.

- Đúng vậy đấy. Đây không phải City, không phải nơi cả hai chúng ta từng mơ ước được vươn tới. Nó, chỉ là giả mà thôi. Tất cả, đều vô nghĩa cả. _Yugo lạnh lãm nói.

- Không... Không thể nào....

- Sự thật luôn luôn phũ phàng nhỉ!?

- Yu...Yugo.

- Đã tới lúc rồi Rin. Cậu không nên ở lại đây nữa đâu, City này không dành cho cậu, thế giới này... đây cũng không phải thế giới của cậu.

- Đừng nói nữa....

- Quay về đi Rin. Về lại nơi đó đi. Thế giới thật ấy.

- ĐỪNG NÓI NỮA MÀ! _Rin ôm đầu, quỳ xuống đất.

- Rin à. _Yugo chỉ có thể đứng đó nhìn, lòng cậu đau lắm, cậu rất muốn tới đó, ôm đấy cô, an ủi cô, xoa dịu cô như cách họ thường làm trước đây. Nhưng, tất cả đều không thể, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc phải đứng một bên nhìn người cậu yêu khóc trong đau khổ.

- T... tớ không muốn xa cậu, tớ không muốn không muốn. _Rin khóc nức lên, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô nhớ rồi. Nhớ ra rồi.

Yugo đã đi rồi.

Cậu ấy đã bỏ cô lại mà ra đi trong cái ngày đó rồi.

Làm sao cô có thể chấp nhận cái hiện thực đó cơ chứ?

- Tớ không muốn về... về lại cái nơi mà không có cậu Yugo, híc. Tớ... tớ đã rất cô đơn, rất sợ hãi, mọi thứ đối với tớ, híc, đều như đã chết rồi.

- Xin cậu Yugo, đừng.. đừng rời xa tớ. Tớ không muốn phải xa cậu... thêm một lần nào nữa đâu. _Cô tha thiết cầu xin.

- Không được Rin. _Cậu chỉ biết cắn môi mà nói nhỏ.

- Vì sao chứ, híc, vì sao không để tớ ở lại đây? Vì gì chứ? Híc.

- Bởi vì cậu không thuộc về nơi này. _Giong Yugo vang đều bên tai cô, mỗi câu mỗi chữ như lưỡi kim đâm vào tim cô từng chút một. - Nơi đây không chào đón cậu!

Sau câu nói đó, bỗng phía trên cô xuất hiện một cái lỗ trắng với lực hút rất mạnh. Lực hút ấy ngày một mạnh hơn, như thể nó phải đưa cô đi cho bằng được. Rin sợ hãi, cô la hét, gọi tên, vươn tay ra trong tuyệt vọng chỉ để muốn nắm đấy người kia. Chỉ để đổi lại vỏn vẹn một câu nói.

- Và còn một điều nữa Rin à. Tớ đã chết rồi. Cậu cũng đừng nên đau buồn thêm nữa, tớ sẽ rất hối hận vì không thể lau nước mắt cho cậu đấy. _Câu nói cuối cùng còn mang theo cả ý cười, cùng với đó là những giọt nước mắt đang không ngừng tuông rơi.

- Yugo. YUGO!!!!

- Tạm biệt cậu Rin!!

Rin giật mình tỉnh lại. Cô hoảng hồn ngồi nhìn chân chân vào khoảng không trước mặt. Những dòng nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi, rơi ướt cả gối cô. Rin vẫn tiếp tục khóc, cô đưa tay lên ôm mặt, tiếng khóc thương vang vọng cả căn nhà nhỏ, hòa trong đó là tên của một người đã không còn tồn tại.

Bên ngoài, một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua.

Mang theo dư vị của sự đau buồn.

Cứ như cơn gió ấy đang âm thầm khóc thương.

Để rồi tạo thành nước mắt của gió.

Nước mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top