Bởi vì chúng ta là anh em

Một buổi sáng yên bình, có một người phụ nữ tóc vàng đang dắt tay cậu con trai mình đi trên đường. Cậu nhóc ấy có mái tóc nổi bật và kì lạ, với màu xanh cỏ cây phía trên cùng màu đỏ nhiệt huyết phía dưới, như một quả cà chua, cậu nhóc đang nắm tay người mẹ mà bước đi. Bỗng nhiên, đôi mắt đỏ thẫm của cậu nhóc quay sang nhìn vào sân chơi của một nhà trẻ, nơi những em nhỏ đang vui chơi hoạt động cùng nhau.

Đôi mắt đỏ ấy quét qua một lượt, rồi bỗng ngưng lại nhìn vào cả ba cậu bé nhỏ hơn cậu 2 tuổi, mỗi người một nơi.

Dưới góc cây, một cậu bé với mái tóc chàm tím, đôi mắt xám tro đang dán mắt vào cuốn sách trong tay. Khuôn mặt nghiêm túc chuyên tâm đọc sách, nhìn qua không hợp với độ tuổi cậu nhóc cho lắm.

Thình thịch.

Trái tim Yuya bỗng đập mạnh.

Tiếp là cậu nhóc đang vui vẻ chơi cùng với những đứa trẻ khác, không quá khó để không phải chú tâm đến nhóc ấy được. Một màu xanh như bầu trời, nụ cười tinh nghịch sảng khoái cùng ngây thơ, quả đầu xanh dương cùng những loạn tóc chia chỉa ra như những quả chuối. Đôi mắt xanh như bầu trời vô lo vô tư, như chưa từng có sự đau khổ nào có thể ảnh hưởng tới cậu nhóc vậy.

Thình thịch.

Yuya thở hổn hển, cố gắng điều hòa hơi thở.

Cuối cùng là một cậu nhóc có ngoại hình rất khó phân biệt đang ngồi một mình trong khu vườn kế bên sân chơi. Chắc bởi vì ngoại hình có phần na ná một bé gái không? Với quả đầu tím xen hồng, mặc trên mình bộ đồ tím cùng màu tóc và mắt, nước da thì trắng như sữa, khuôn mặt baby cứ đăm đăm vào mấy cái cây. Quả thật là rất dễ hiểu lầm cậu bé là con gái đấy?!

Thình thịch.

Lần này thì nhóc Yuya đưa tay lên ngực, cảm nhận những nhịp tim đang đập liên hồi. Một cảm xúc mạnh mẽ và mãnh liệt đang dâng trào qua các phần của cơ thể nhóc. Nhóc Yuya hiểu, cái cảm giác này là gì, vì nhóc chỉ vừa mới nhớ ra khi nhìn vào cả ba cậu bé ấy.

Cảm nhận được sự kì lạ của con trai mình người mẹ bỗng cuối người xuống hỏi, chỉ thấy Yuya đưa tay chỉ vào trong sân của khu nhà trẻ, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào, một mảnh cảm xúc kì lạ mà người mẹ cũng không hiểu hiện lên trong đôi mắt ấy, nói:

- Con muốn, các em ấy làm em trai con.

Yuya khi đó mới 7 tuổi.

***

"Yuya nii chan, anh nhanh nhanh lên đi chứ!"

"Yuya nii chan, anh không nhanh là mất phần đấy."

"Yuya nii chan, anh sẽ không bỏ bọn em phải không?"

"Yuya nii chan, tại sao anh lại đối xử tốt với bọn em quá vậy? Yuya nii chan cũng phải nghĩ cho chính mình đi chứ!"

"Đúng đấy Yuya nii chan!"

Yuya giật mình, mở mắt, nhìn lên trần nhà đầy quen thuộc. Cậu chớp mắt vài cái trong khi cố gắng ngồi dậy, đưa tay phải lên ôm nửa khuôn mặt mình, cậu lẩm bẩm:

- Lại là giấc mơ đó.

Cậu vừa mơ lại nó, những giấc mơ mang câu nói từ quá khứ, không, nói chính xác hơn, là nhìn lại những kí ức của kiếp trước.

Đúng vậy. Yuya cậu có thể nhớ được quá khứ kiếp trước, và vì vậy, cậu có thể biết được những chuyện giữa mình và những người em mà cậu hết mực yêu thương.

Đưa mắt nhìn sang cửa sổ, Yuya lại lẩm bẩm:

- Không biết giờ các em đang làm gì nhỉ? Yuto, Yugo, Yuri? Yuya nii chan rất là nhớ các em.

Đúng vậy. Cả Yuto, Yugo và Yuri đều là những đứa em trai của cậu, từ kiếp trước kia kìa. Và đó là lí do tại sao cậu lại cảm thấy ấp áp và thân thuộc đến thế khi bắt gặp ba người họ tại trại trẻ ngày ấy. Vì cậu đã từng nói, cho dù có ở đâu đi nữa, thì cậu vẫn sẽ không để các em cậu cô đơn nữa. Cậu đã hứa như thế, vậy nên cậu mới muốn ba em ấy làm em trai cậu.

Và cũng bởi vì cậu lo sợ, chỉ một phần thôi, lo sợ việc ba người họ sẽ bỏ cậu ra đi một lần nữa. Như kiếp trước.

Kiếp trước cậu là anh của cả ba, một người anh luôn lo lắng thái quá với những đứa em của mình (chắc cũng giống với cách Shun lo cho Ruri ấy). Vì bốn anh em đã mất ba mẹ từ lâu nên là anh cả, Yuya luôn làm mọi thứ thái quá lên, nhưng tất cả đều xuất phát từ đồng yêu thương các em mình mà ra. Mỗi tội làm cái gì cũng làm cho quá lên mới chịu.

Như lúc Yuto đi học về muộn, Yuya đã nháo nhào lên, viết giấy thông báo tìm người rồi dán đầy phố, còn định đi đến đồn công an báo tìm người, may lúc đó Yuto về kịp không là có chuyện lớn rồi.

Hay có lần Yugo đánh nhau và để mình bị thương, Yuya đã không nói không rằng đi tới nhà người ta tính sổ, hại cả nhà người ta gà bay chó chạy thấy mà phát tội.

Hoặc khi Yuri bị cảm, Yuya cũng đã thức trắng đêm suốt mấy ngày mấy đêm, đến khi Yuri khỏi bệnh thì cũng là lúc cả nhà phải vào bệnh viện vì có tên anh hai nào đó đã để cho bản thân kiệt sức trầm trọng.

Thế đấy. Cậu yêu thương những đứa em mình là thế. Nhưng cớ sao ông trời lại trêu người, hại cả nhà cậu tan nát một lần nữa. Cậu đã không biết phải làm sao. Cơ thể cứng ngắt và tim cậu như ngừng đập. Khi cậu phải chứng kiến cảnh Yuri rơi tự do khi bị đẩy ngã trên tòa nhà đó. Khi cậu phải chứng kiến Yugo thân nằm bất động trên lệ đường, nằm trên một vùng huyết đỏ. Và khi cậu phải tận mắt nhìn Yuto đẩy mình ra trong khi bị một con dao đâm qua tim.

Cậu đã mất, mất tất cả.

Những đứa em trai yêu quý của cậu.

Từng người từng cái chết đã để lại trong tâm trí Yuya một bóng ma ám ảnh. Khiến cậu bị suy sụp tinh thần lẫn thể xác. Và không bao lâu sau, bác sĩ báo tin cậu không thể sống lâu được nữa.

Đối với những người khác, họ sẽ lo sẽ sợ, nhưng đối với cậu, cái chết giống như một lối dẫn thoát. Cậu có thể đi tìm những đứa em trai yêu quý của mình rồi.

Sẽ sớm thôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cho dù khi đó, không ai trong chúng ta nhớ về nhau, thì anh xin thề, anh nhất định sẽ không để các em một mình nữa đâu. Khi chúng ta gặp lại nhau, chúng ta nhất định làm anh em.

Yuya nhắm mắt, những dư ảnh kí ức từ kiếp trước không ngừng tràn về, giống như một khước phim, cứ lập đi lập lại trong đầu cậu, nhưng dẫu thế, cậu cũng không ghét bỏ, hay đau lòng khi thấy những đứa em quý báu của mình lần lượt ra đi, vì đó cũng chỉ là quá khứ, kí ức của kiếp trước, không phải của cậu, trong kiếp này. Các em ấy vẫn còn sống, sống rất tốt rất khỏe mạnh.

- Yuya, dậy và xuống ăn sáng đi nào con trai.

Từ dưới nhà, mẹ cậu - Sakaki Yoko hét vọng lên trên lầu, Yuya nghe thế thì hơi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, sau đó vui vẻ đáp lại:

- Con xuống ngay đây ạ!

Sau khi thay quần áo cậu liền đi xuống nhà, hướng tới gian bếp mà đi vào, ở đó mẹ Yoko của cậu khẽ mỉm cười rồi lưa bữa sáng cho cậu.

- Con ăn mau đi, chúng ta còn phải đi đón ba đứa kia nữa đấy. Con có nhớ hôm nay là ngày gì không Yuya? _Yoko hỏi cậu ấm nhà mình.

- Tất nhiên rồi ạ. Sao con quên được. _Yuya vui vẻ đáp.

Làm sao cậu có thể quên được cơ chứ, hôm nay là ngày Yuto, Yugo, và Yuri về nước.

Chuyện là từ chín năm về trước, sau khi cậu đồi cha mẹ cho cậu nhận ba đứa kia làm em thì bỗng đâu ra có mấy ông gì đó nói muốn đào tạo Yuto, Yugo, Yuri thành những người tài. Lúc đầu cha mẹ cậu không đồng ý vì họ chỉ mới nhận nuôi cả ba, chưa sống chung với nhau ngày nào thì làm sao có chuyện đồng ý cơ chứ! Nhưng sau khi nghe lí do và lợi ích của việc này có ảnh hưởng như thế nào tới tương lai của cả ba nên cha mẹ cậu bất buộc phải đồng ý. Mặc dù cậu đã mong cha mẹ mình sẽ từ chối nhưng vì nó tốt cho cả ba nên cậu cũng không nói gì, chỉ buồn một chút vì thời gian cậu không thể ở cạnh những đứa em mình lại kéo dài nữa rồi.

Nhưng hôm nay, được nghe tin từ cha Yusho bảo ba đứa đã về cậu đã vui mừng như thế nào. Chắc cũng chả ai biết?!

Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ được nhìn thấy những khuôn mặt mà mình chỉ có thể nhìn thấy trong những giấc mơ về đêm. Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Chúng ta đi thôi Yuya. Tới giờ rồi. _Giong Yoko đưa Yuya về hiện thực, cậu khẽ cười, đáp trong sự vui sướng.

- Vâng.

Tại sân bay thế giới Miami, có một cậu bé tóc chàm tím, tay kéo theo một chiếc vani màu đen, đôi mắt xám tro khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ to ngay trên đầu. 8'45 phút. Cậu vừa xuống máy bay mười lăm phút trước, chắc giờ thì mẹ nuôi và người anh nuôi mà cả cậu cũng chưa từng thấy qua cũng đã đến.

Theo những gì mà cha nuôi Yusho nói vẫn còn hai người nữa cũng giống cậu, cũng xuống máy bay trong hôm nay, cùng khoảng thời gian này. Chắc có lẽ cậu sẽ đợi hai người họ rồi cùng đi ra cửa tìm mẹ nuôi và anh nuôi cùng nhau.

- Yuto!!!

Yuto giật mình. Sao lại có người biết tên cậu chứ? Chẳng lẽ là người quen? Nhưng cậu làm gì có ai là thân đâu? Cứ đứng đó nghĩ nhiều cũng chả có ít gì, chi bằng cứ coi ai đã gọi mình đi.

Nghĩ sao làm nấy. Yuto quay người nhìn chỗ đã phát ra âm thanh, chỉ thấy một cậu bé bằng tuổi cậu đang vẫy tay từ xa. Cậu ta có cái đầu thật đặc biệt nhất là cái phần tóc vàng như nải chuối, thân mặc một màu trắng tinh từ đầu tới chân, tay thì kéo theo chiếc vani màu trắng trong khi chân thì đang tăng tốc chạy lại chỗ cậu.

Nhìn cái mặt như thể nói "cho ôm một cái coi bạn thân" của cậu ta thì Yuto cũng khẳng định được, người này chắc là Yugo rồi.

- Cậu là Yugo - kun?! _Yuto ngờ vợt hỏi.

- Chỉ Yugo thôi. Yuto phải không? _Yugo sửa lại. Yuto gật đầu.

- Vậy là chỉ còn một người? _Yuto hỏi.

- Cái cậu ấy ấy hả? Tớ nãy giờ vẫn chưa gặp cậu ta, tớ đã đi lăng quăng quanh đây nữa tiếng rồi nhưng ngoài cậu ra thì chưa thấy ai! Cả mẹ nuôi hay anh nuôi cũng thế. _Yugo nói. Và sau đó thì một giọng nói đợt nhiên vang lên sau lưng cả hai làm họ giật nảy người.

- Ể, vậy là các cậu đã đến trước tôi rồi sao?

Cả hai quay qua, một cậu bé bằng tuổi họ đang nhìn cả hai với nụ cười tinh quái, mái tóc tím xen kẻ hồng, đôi mắt tím như hoa tử đằng như đang cười trêu ghẹo những ai đã vô ý nhìn vào nó. Trên người là chiếc áo sơ mi tím cùng chiếc quần trắng, tay phải thì đang kéo chiếc vani cũng màu tím còn tay trái thì ôm chặt một chậu cây hiếm có, hoa có màu đỏ.

Một thân màu tím, yêu hoa cỏ cây cối, nhìn cứ như con gái giả trai, không nghi ngờ gì nữa, đây là Yuri, người con nuôi thứ ba mà cha Yusho đã nói đến.

- Yuri?!

- Không cần phải gọi tên tôi lớn đến vậy đâu. Yuto - kun, Yugo - kun.

- Mà này Yuri, cái cây này là gì vậy, trông là lạ dữ? _Yugo tò mò chỉ vào cái cây trên tay Yuri.

- À đây là cây hoa do tôi trồng, định đem nó đi làm quà ra chào người anh trai nuôi kia. _Yuri nhìn cái chậu trong tay mình giải thích.

Cả ba không nói gì nhiều, bước chân ra khỏi sân bay, đột nhiên một người phụ nữ tóc vàng bước đến chỗ họ. Mỉm cười nói:

- Các con có phải là Yuto, Yugo và Yuri không? Ta đã nghe Yusho nói hôm nay các con về nước, thân hạnh được gặp mặt. Ta là Yoko, là vợ của người cha nuôi các con Yusho. _Bà mỉm cười hiền hậu nói.

Cả ba Yu đều nghiêm chỉnh, cuối đầu chào:

- Con chào mẹ nuôi Yoko.

- Gọi ta là mẹ hoặc mẹ Yoko được rồi! Không cần thêm từ "nuôi" vào đâu. Ta xem các con như những đứa con ruột do mình sinh ra. À nói đến việc này, đây là con trai duy nhất của ta, đồng thời sẽ là anh trai của mấy đứa, Yuya.

Yoko vừa nói, vừa đưa tay qua bên cạnh mình, có một bóng hình ở đó. Cả ba đưa mắt nhìn, một cậu bé lớn hơn họ một hai tuổi gì đó, mái tóc chia hai màu xanh và đỏ, nỗi bật cùng đôi mắt ruby đỏ thẫm đang tràng đầy những biểu cảm mà không quá khó để họ có thể nhận ra.

Hạnh phúc, vui mừng, mong đợi, bình yên.

Có cả một vùng trời biểu cảm trong đôi mắt ấy.

Thình thịch.

Yuya bước tới, đứng trước mặt cả ba, ôn dung cùng hạnh phúc thể hiện đầy trên mặt, trong đôi mắt. Cậu cất tiếng, cố giữ giọng không quá lạ khi những cảm xúc đang dâng trào trong người.

- Chào các em, chúng ta cuối cùng cũng được gặp mặt!!

Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, những đứa em trai yêu quý của anh, Yuto, Yugo, Yuri.

- Từ giờ thì hãy gọi anh là Yuya nii nhé!

Thình thịch.

Cả Yuto, Yugo, và Yuri đều vô thức đưa tay lên ôm ngực, nơi con tim họ đang đập vang những nhịp điệu của cảm xúc.

Tại sao?! Tại sao họ lại cảm thấy như thế này?! Tại sao con tim cứ liên tục phản ứng như thế? Tại sao mọi thứ đều kì lạ khi họ gặp người nii này?!Đây chỉ là lần đầu tiên họ gặp người anh này, nhưng sao lại có cảm giác thật thân thuộc và gần gũi đến thế?

Cứ như, tất cả đã vốn như thế, chỉ đơn giản họ sẽ chẳng thể nhớ được thôi.

Nhưng không sao, dù quá khứ có như thế nào, dù cho có bị chia cách bao xa, dù trong một khoảng thời gian chúng ta không thể ở bên nhau, nhớ về nhau, biết đến nhau. Thì một ngày nào đó, một lúc nào đó, trong một ngày yên bình, chúng ta nhất định không, chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Bởi vì chúng ta là anh em.

Cả ba Yu đột nhiên nở một nụ cười nhỏ, rồi sau đó là một nụ cười tràng đầy hạnh phúc và vui mừng cùng xuất hiện, đồng loạt nói:

- Vâng! Yuya nii chan!!!

"Bởi vì chúng ta là anh em, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top